Sáng nay thức giấc bởi mùi bánh cuốn thoang thoảng…nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ mùi bánh cuốn mẹ vẫn thường làm trong những ngày cuối tuần.
Bánh cuốn, món ăn dân giã, giản dị đến vô cùng. Ngày nay, bánh cuốn đã đa dạng hơn theo nhu cầu của con người. Nhưng mình chỉ nhớ đến mùi bánh cuốn mẹ làm. Nhân bánh chỉ là mộc nhĩ, nấm hương, hành khô, và rất ít thịt. Mộc nhĩ, nấm hương sau khi được băm nhỏ, trộn đều, thịt đảo chín cùng chút gia vị, sẽ được rắc những lớp mỏng lên vỏ bánh, rồi cuốn đều tay. Chỉ có vậy, những chiếc bánh cuốn nóng hổi sau khi sắp lên đĩa, thêm hành khô phi thơm, vàng ruộm, vậy là đã có một món ăn hấp dẫn mà mẹ thường “cải thiện” cuối tuần cho gia đình.
Bánh cuốn mẹ làm có cả vị mằn mặn của mồ hôi, có vị ngọt của tình yêu thương mà mẹ dành cho gia đình. Ánh mắt mẹ luôn rạng ngời và hạnh phúc khi cả gia đình quây quần bên đĩa bánh cuốn mẹ làm.
Thời gian trôi đi, giờ mẹ đã yếu, mắt mờ, lưng mỏi…món bánh cuốn khi xưa chỉ còn lại trong ký ức.
....................
Thấy buồn, nhớ và thương mẹ hơn bao giờ hết! Mẹ ơi!!!!!