Nhật ký ngắn (phần 2) (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Hic, chắc phải vài cái ...nó có ở trong chai, uống gần hết...cổ hỏng vấp phải cái gì đó, hóa ra là nó...
Hic hic, giờ tu thêm nửa chai nữa, chắc tỉnh lại (lấy độc trị độc).............Ực ực,.............
Hic, nhiều mem ở chỗ đỏ đỏ lắm đấy, tui biết ít nhất có 2 mem anh tài của GPE đó (bebo và LCT)
 
Hic, nhiều mem ở chỗ đỏ đỏ lắm đấy, tui biết ít nhất có 2 mem anh tài của GPE đó (bebo và LCT)

Anh làm ơn uống giùm tui 1 chai bia Hà Nội bình thường đi, chai này nồng độ hơi nặng hay sao ấy. Khó uống quá...
thời buổi này, âm thịnh dương suy nên đàn bà con gái cũng phải ra tay uống rượu và bia.
Ủa mà tui gặp anh tài đúng không? gặp anh tài chắc phải gặp người nào để gọi bằng "Anh" nhỉ? Anh biết chỉ giùm tui cái coi.
 
Trời sao không đổi tên đi nhỉ?
Mình có cái đơn này, không viết bằng tay được:

Đơn xin yêu và xin đất!

Mến gửi Nguoivetulongdat!

Dạo này trên trần gian đất đai lên cơn sốt, mặc dù chững nhưng vẫn theo chiều hướng tăng cao, tăng vòn vọt. Đất cả lòng đường vỉa hè cũng bị lấn chiếm và sử dụng một cách không thương tiếc.
Mình viết đơn này trước hết muốn gửi tới bạn một tình yêu chân thành, mình yêu đất, yêu từng cm đất, bởi "tấc đất tấc vàng", anh em họ hàng cũng choảng nhau vì đất.
Thứ hai nữa là: mình muốn đăng ký trong lòng bạn 1 chỗ ngồi, bình an, dài khoảng 2m, rộng 1m.
Mình hứa là sẽ không lấn chiếm...nhà bên cạnh, chỉ cần 1 góc nhỏ trong lòng đất là được rồi, để mình có chốn nương thân.
Rất mong bạn lưu tâm tới lá đơn này của mình.
Mình xin cảm ơn...và hậu tạ!
Hà nội ngày...tháng...năm....3000.
Người làm đơn
xuan.nguyen82
 
Xin can đi,

Tui hỏng phải anh tài, hỏng dám so với bebo.
tui già lão, tui chết tiệt, ...

Ớ, lão hỏng phải anh tài thì là bác tài chắc? hihi.
Hình như mình vẫn hay có câu: Mọi sự so sánh đều là khập khiễng.
Theo mình biết thì hai vị: Anh tài này, 1 người thì sâu sắc, thâm thúy, vốn hiểu biết đời sâu rộng, kiến thức xã hội sâu rộng, kinh nghiệm đầy người, vừa bị gọi là "chết tiệt" vừa được gọi là "đáng mến"....--->gừng càng già càng cay.
Một người thì tình cảm, sâu lắng, thông minh, chí nghĩa, chí tình...hài hước và hiểu biết...--> Trẻ xông pha...

Hỏng biết có phải 2 vị này không nữa, thôi, em non gan lắm, em về miền Trung hoặc miền Bắc tìm anh tài, chú tài, bác tài, ông tài...của em thôi!--=0
 
Sáng sớm. Chờ đến tiết dạy. Ngồi 1 mình uống cà phê, nghe nhạc Ngô Thụy Miên. Tự nhiên thấy mình giống gã thất tình thiệt.
Nửa buổi. Đang dạy thì có người gọi điện. Làm sao mà nói chuyện được nhỉ?! Tự nhiên thấy mình có lỗi quá...
 
Thứ 7, hình như GPE vắng vẻ hơn, trầm lặng hơn, im ắng hơn...Làm mình cũng thấy buồn buồn theo cái cảm giác này...

Ngày cuối tuần, chúc cả nhà vui vẻ bên gia đình, bên người thân nhé...!
 
Sáng sớm. Chờ đến tiết dạy. Ngồi 1 mình uống cà phê, nghe nhạc Ngô Thụy Miên. Tự nhiên thấy mình giống gã thất tình thiệt.
Nửa buổi. Đang dạy thì có người gọi điện. Làm sao mà nói chuyện được nhỉ?! Tự nhiên thấy mình có lỗi quá...

Thì về nhà anh có thể gọi điện lại cho người ta, tha hồ mà giải trình. Giả sử về nhà không tiện thì anh có thể lánh tạm đâu đó, có thể alo trong... phòng tắm, vừa rất an toàn mà kín đáo. Hì hì
 
Thì về nhà anh có thể gọi điện lại cho người ta, tha hồ mà giải trình. Giả sử về nhà không tiện thì anh có thể lánh tạm đâu đó, có thể alo trong... phòng tắm, vừa rất an toàn mà kín đáo. Hì hì

Ôi, bạn này nghe có vẻ kinh nghiệm ...thời gian, thời điểm, vị trí ....khi nghe điện thoại..... đầy mình. Hic, hic.
 
Hôm nay, hơi buồn... Tất cả mọi phương tiện thông tin đại chúng dường như ngừng liên lạc. Không biết sự cố gì đây?
 
Không hiểu sao mình thấy buồn đến thế. Mình cũng không biết mình buồn về điều gì. Chỉ biết là buồn thôi.
 
Hôm nay, hơi buồn... Tất cả mọi phương tiện thông tin đại chúng dường như ngừng liên lạc. Không biết sự cố gì đây?
Hình như là đường dây dã được kết nối rồi hay sao í!
Không hiểu sao mình thấy buồn đến thế. Mình cũng không biết mình buồn về điều gì. Chỉ biết là buồn thôi.
Vậy là tương tư rồi cô bé ơi!
 
Có người lúc ẩn, lúc hiện, làm mình sợ hết hồn!
Đã bảo là đừng có ẩn.....!
Cứ hiện..nguyên hình đi chứ?
Hức hức.
 
Cứ núp trong bóng tối rồi rình rình "chộp" một phát. Khà khà khà...
 
(ả gan thiệt

(húng nó dám đem đinh rãi trên đường (/õ &ăn Kiệt & /(/guyễn &ăn (ừ để kiếm ăn; Tệ quá, quân gian tà!

/(iểu này rồi có ngày chúng đến rãi quanh tượng Bác mất thôi!

!$@!!
!$@!! !$@!!

/-(ôm qua cháu nó dính đinh;

)(e thì bể zỏ, mũi thì khâu ba

(òn trẻ, cơn đau chóng qua

(hứ còn già cả tái tê nổi lòng


Vỏ xe cùng lắm trăm ngàn

/-)ẠO ĐỨC, XH tiêu tan, . . . nát rồi



 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hà Nội trời không mưa
Mà lòng ai ươn ướt????
 
Lần chỉnh sửa cuối:
(húng nó dám đem đinh rãi trên đường (/õ &ăn Kiệt & /(/guyễn &ăn (ừ để kiếm ăn; Tệ quá, quân gian tà!

/(iểu này rồi có ngày chúng đến rãi quanh tượng Bác mất thôi!

!$@!!
!$@!! !$@!!

/-(ôm qua cháu nó dính đinh;

)(e thì bể zỏ, mũi thì khâu ba

(òn trẻ, cơn đau chóng qua

(hứ còn già cả tái tê nổi lòng


Vỏ xe cùng lắm trăm ngàn

/-)ẠO ĐỨC, XH tiêu tan, . . . nát rồi




Chữ với nghĩa, Toàn ký hiệu thành ra khó đọc. Chắc Bác học chuyên ngành mật mã của học viện quân sự thì phải. Chuẩn bị cho ra canh đảo.
 
Tèn, tén, ten.....Cảm ơn đời, cảm ơn ........về tất cả....!!!! Cuộc sống có những niềm vui dù nhỏ, nhưng vô cùng ý nghĩa............
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tuần mới bắt đầu rồi , chúc các cô các chú , các bác, các anh, các chị 1 tuần làm việc tốt lành vui vẻ hiệu quả ạ @#!^%
 
Thời gian đến rồi lại đi, như một giấc mơ không bao giờ quay trở lại, đời con người trăm năm, chưa hẳn là trường tồn vỉnh cửu.... Có khác nào một thân cây xanh, thế rồi có một ngày, nhưng chiếc lá xanh kia lìa khỏi cội, trả lại thân cây đứng giữa đường đời trơ trọi, con người có khác gì đâu. Một khi từ biệt cõi đời, sinh ra trắng tay, và đến ngày chết đi cũng hai bàn tay trắng. sinh ra - tiếng khóc, chết đi, lại tiếng than!
 
Hụ hụ...sao mới có 4 năm mà mình đã già đi nhiều vậy.....

IMG_1981-1.jpg
 

Tuổi già

Lâu nay cứ tưởng mình già
Bây giờ mới biết quả là y chang
Suốt ngày nói chuyện thuốc thang
Gặp nhau lại kể cả tràng chuyện xưa
Tivi dỗ giấc ngủ trưa
Sức khoẻ lại giảm, mắt mờ, da nhăn
Đọc chữ phóng đại mấy trăm
Lại còn đãng trí, tần ngần, hay quên
Cả ngày mỏi mắt đi tìm
Hết tìm khoá cửa lại tìm khoá xe
Nhiều hôm thăm viếng bạn bè
Được dăm ba phút nằm phè ngủ ngon
Tóc bạc chen chúc tóc non
Không dám nhổ nữa sợ còn bình vôi
Kiến thức mới nuốt chẳng trôi
Bước ra khỏi cửa trùm người áo len
Ra đường chẳng ai gọi tên
Cứ gọi chú, bác có phiền hay không ?
Khi lên xe buýt dẫu đông
Dăm người nhường chỗ 'Mời ông cứ ngồi’
Lại hay nhạy cảm, tủi đời
Thích được săn sóc hơn thời ngày xưa
Thấy tình nhân trẻ vui đùa
Mà lòng chua xót phận vừa cuối thu
Suốt ngày trung tiện lu bù
Cơm thì phải nhão, phở cho thật mềm
Thích nghe tiếng hỏi, lời khen
" Lúc này thon thả, trẻ hơn dạo nào "
Thức ăn cứ lấy ào ào
Ăn thì chẳng nổi mà sao cứ thèm
Ngủ trưa giấc cứ dài thêm
Đứng, ngồi, " chuyện ấy " ngày thêm chậm rì.
Đánh răng, tìm thuốc loại gì
Để răng được trắng không thì khó coi
Cà phê chỉ hớp một hơi
Đêm về trắng mắt nhìn trời đếm sao
Gặp người cùng tuổi như nhau
Thường hay hỏi " Bác thế nào ? Khoẻ không? "
Cell Phone thì khổ vô ngần
Lúng ta lúng túng thường không trả lời
Để chuông reo mãi một hồi
Mở ra thì đã chậm rồi còn đâu ?
Bệnh tật nó đến từ đâu
Cao mỡ, cao máu lâu lâu ... tiểu đường
Tránh né việc nặng là thường
Việc nhẹ thì cũng đau xương, mệt nhoài
Đi chơi càng khổ gấp hai
Đi đâu cũng ngại đường dài lái xe
Giữ thân cho khỏi tròn xoe
Vòng hai sao cứ bè bè phình to
Thang lầu càng nghĩ càng lo
Chỉ sợ trượt ngã khổ cho thân này
Ngủ thì chẳng ngủ được say
Bốn năm giờ sáng dậy ngay tức thì
Sinh nhật, sinh nhiếc làm gì
Cái chuyện lẻ tẻ ấy thì nên quên
Vẫn hay nhìn kiếng thường xuyên
Xem chân dung đã trở nên thế nào
Buồn tình đếm thử xem sao
Bao nhiêu triệu chứng ấy bao nhiêu già!
( Sưu tầm)

 
Hôm nay mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản và cảm thấy chẳng còn ý chí nữa!
 
Tuổi già

Lâu nay cứ tưởng mình già
Bây giờ mới biết quả là y chang
...
( Sưu tầm)

Nhật ký ngắn, dăm bảy câu
Mà sao bác post ào ào như mưa
Vẫn còn minh mẫn như xưa
Mặc dù chồn gối, lưng gù, mặt nhăn
Giới trẻ chớ có lăn tăn
...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Nhật ký ngắn, dăm bảy câu
Mà sao bác post ào ào như mưa
...

Copy Paste ấy mà, chứ tâm sự (và an ủi cadafi) chỉ 2 dòng đầu thôi:

Lâu nay cứ tưởng mình già
Bây giờ mới biết quả là y chang


(Cũng giống nhấn nút trả lời với trích dẫn
, có mấy trang mấy hình trích dẫn hết tuốt tuột.)
 
Copy Paste ấy mà, chứ tâm sự (và an ủi cadafi) chỉ 2 dòng đầu thôi:

Lâu nay cứ tưởng mình già
Bây giờ mới biết quả là y chang


(Cũng giống nhấn nút trả lời với trích dẫn
, có mấy trang mấy hình trích dẫn hết tuốt tuột.)

Và những dòng cuối nữa bác ơi
Tuổi già

...
Buồn tình đếm thử xem sao
Bao nhiêu triệu chứng ấy bao nhiêu già!
( Sưu tầm)

 
Trưa, buồn giờ chả hiểu sao cứ thèm được tặng 1 bó hồng to. tâm sự với cụ chồng cụ chồng bảo. Hâm. rõ gét!
 
Trưa, buồn giờ chả hiểu sao cứ thèm được tặng 1 bó hồng to. tâm sự với cụ chồng cụ chồng bảo. Hâm. rõ gét!
Tự dưng nhớ lại cách đây 3 hôm, vợ tôi cũng nói câu tương tự:
- Sao lâu quá anh không mua hoa tặng em
- Uh! Mua thì mua... Mà bi nhiêu 1 bó?
- Chắc khoảng 30 ngàn
- Vậy mua 30 ngàn rau muống xào tỏi ăn cho khỏe

(Vợ tôi cười chảy nước mắt và quên luôn vụ mua hoa hồng)
}}}}}
 
Hic, mình vẫn sợ bóng tối. Đã lâu lắm rồi, từ ngày học lớp 11 mình đã sợ bóng tối, mình không thể ngủ nổi khi xung quanh là màn đêm dày đặc...nếu mất điện, mình cũng phải kiếm cái đèn dầu, hay nến, hay đèn pin. Hic, không thể nào ngủ nổi. Một mình trong căn phòng này, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ anh chị mình quá, nhớ cả...nữa.
Bình thường, mình thấy phòng mình chật hẹp, tối nay lại thấy nó rộng quá, hic hic.
Giá mà có ai đó a lô cho mình cả đêm nhở? hic hic...
 
Nếu sợ bóng tối nghĩa là cần ánh sáng =>> chong hai con mắt như đèn pha thế thì còn gì để mà sợ!! HIHI
 
Những lời mẹ dạy em đâu có quên. Sao người ta cố chấp như thế. Hic...
 
Lâu lắm rồi khi tắt đèn đi ngủ nằm mãi mà không ngủ được, có 1 hình bóng ai kia hiện ra trong đầu rồi nước ở đâu lại muốn rơi hình như mưa nhà bị rột :)
Đêm nằm ngủ đến tận sáng mà hình bóng đó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu. Ôi thôi xong roài +-+-+-+
 
Hic, mình vẫn sợ bóng tối. Đã lâu lắm rồi, từ ngày học lớp 11 mình đã sợ bóng tối, mình không thể ngủ nổi khi xung quanh là màn đêm dày đặc...nếu mất điện, mình cũng phải kiếm cái đèn dầu, hay nến, hay đèn pin. Hic, không thể nào ngủ nổi. Một mình trong căn phòng này, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ anh chị mình quá, nhớ cả...nữa.
Bình thường, mình thấy phòng mình chật hẹp, tối nay lại thấy nó rộng quá, hic hic.
Giá mà có ai đó a lô cho mình cả đêm nhở? hic hic...

Ẹc, biết thế này là hôm qua mình tìm người cho xuan.nguyen tâm sự rùi. Người hum trước tâm sự hết pin lun í ++--//*
 
Ẹc, biết thế này là hôm qua mình tìm người cho xuan.nguyen tâm sự rùi. Người hum trước tâm sự hết pin lun í ++--//*
Ẹc ẹc... ai kiu tui zậy ta?! Bữa nay thì lại pin đầy rồi, nhưng mà đêm qua mệt quá nên đi ngủ từ lúc gà lên chuồng, không kịp biết ở đây có mất điện không nữa --=----=----=--
 
Tối nay lại mất điện. Chắc phải lấy điện từ sóng nhớ mất thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Mưa buồn quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Lâu ngày máy móc thiết bị giờ đã lúp bê, về Xì gòn để thay nhớt. Vào hãng "YAMAHA", chủ hãng nói máy của anh có nhớt đâu để mà thay. Buồn thật. Lang thang thì gặp cố nhân. Thành viên webketoan.vn (Cựu MOD khu vực ERP - chiên da xốp)

482106_395682940492431_224492185_n.jpg

Chiên da xốp, hắn bảo "Qua" nên thay đổi cái avatar bật bật ngữa ngữa này. Giống baby quá

image.php

Hắn nói, trên FB của "Qua" có cái avatar đẹp, sao không thay vào avatar lên GPE.
 
Lẽ ra giờ này mình đang vi vu ở Cửa Lò rùi đó. Vậy là 2 năm đến sát ngày đi thì lại hủy, có lẽ mình không có duyên đi với XN5 của xã

Cái YM thì không vào được, hình như phải đợi 24h sau, mà hem bít có phải bị mất pass nữa không.

Hà Nội trời mưa từ qua tới giờ chưa tạnh.
 
Hic, mình vẫn sợ bóng tối. Đã lâu lắm rồi, từ ngày học lớp 11 mình đã sợ bóng tối, mình không thể ngủ nổi khi xung quanh là màn đêm dày đặc...nếu mất điện, mình cũng phải kiếm cái đèn dầu, hay nến, hay đèn pin. Hic, không thể nào ngủ nổi. Một mình trong căn phòng này, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ anh chị mình quá, nhớ cả...nữa.
Bình thường, mình thấy phòng mình chật hẹp, tối nay lại thấy nó rộng quá, hic hic.
Giá mà có ai đó a lô cho mình cả đêm nhở? hic hic...

Kể nghe chuyện này nhé

Có 1 lần trên đường về nhà qua 1 bãi tha ma, tớ sợ quá. Đang đi thì bỗng dưng có 1 anh cao to đẹp zai xuất hiện:
- Chào bạn, may quá tớ đang sợ ma mà gặp cậu thế này cũng bớt sợ
- Ừ, ngày còn sống tớ cũng sợ ma lắm
Thế là xe tớ lao như xuống dốc không phanh, không còn biết đằng sau có gì nữa


hi hi

(Truyện này copy và paste)
 
Kể nghe chuyện này nhé

Có 1 lần trên đường về nhà qua 1 bãi tha ma, tớ sợ quá. Đang đi thì bỗng dưng có 1 anh cao to đẹp zai xuất hiện:
- Chào bạn, may quá tớ đang sợ ma mà gặp cậu thế này cũng bớt sợ
- Ừ, ngày còn sống tớ cũng sợ ma lắm
Thế là xe tớ lao như xuống dốc không phanh, không còn biết đằng sau có gì nữa


hi hi

(Truyện này copy và paste)

Tớ không biết có nên tin có ma hay không nhưng tớ sợ bóng tối từ năm lớp 11 là như thế này:
Trước ngày thi, tớ thức đêm để ôn bài, khoảng 12h đêm tớ ra ngoài 1 tý cho thoải mái, tự nhiên khi vào nhà, tớ cứ hú ầm lên, mẹ tớ dậy lôi tớ vào trong nhà, (chị tớ kể lại là lúc chị tớ giữ tớ để mẹ tớ đi chặt cành dâu mà tớ cứ cào cấu vào mặt chị í, rồi hô: ma, ma...)- mà quả thật mặt chị tớ toàn vết xước tớ cào.
Mẹ tớ có lấy roi dâu (cây dâu tằm í) quất vào tớ túi bụi, mà chẳng có vết tích gì. Thế rồi đưa tớ xuống bênh viện, bác sĩ bó tay vì tình trạng: mặt thì đỏ phừng phừng, mắt đỏ long sòng sọc, mà chân tay tớ thì tím ngắt lại như người chết. Tiêm thuốc không khỏi, sau đó tớ cứ bắt mẹ tớ cõng tớ ra giếng ở bệnh viện rồi lại cõng vào, cứ thế 5 lần.
Đến 5h sáng, tớ mới tỉnh, mà có nhớ chút chuyện, không nhớ hết điều gì đã xảy ra.
Sáng tớ lại bình thường.
Đến tối, khi đi ngủ, tớ không ngủ nổi, cứ nhắm mắt vào là thấy 1 đội quân áo trắng, (thực sự là họ cứ tiến đến gần) tớ rất sợ rồi kêu gào ầm ĩ lên. cứ thu lu trong góc giường, mẹ tớ phải lấy con dao, củ tỏi, roi dâu để đầu giường, bật điện sáng choang, mà tớ không dám nhắm mắt. Khi nào mệt quá, thiếp đi thì còn đỡ...
Suốt 1 tháng liền tớ bị như vậy. Khong ai hiểu tại sao, cứ đêm là tớ kêu gào, mắt và mặt thì đỏ, chân tay cứ tím ngắt.
Kết luận là bị ma nhập, ma trêu. Mẹ tớ đi khấn vái, cũng bái, làm lễ, thì thầy nói là có 1 vong hồn ở đất này hợp với gia chủ, người yếu bóng vía nhất sẽ bị nhập như vậy. Phải lập ban thờ. Người này chưa có gia đình nên phải cúng hoa trắng, mọi thứ màu trắng.
Sau khi mẹ tớ lập ban thờ, thì tớ hết bệnh lạ đó.
Nhưng cũng từ đó, tớ rất sợ bóng tối. Ngủ phải có đèn. có ánh sáng dù chỉ loe hoe 1 chút, miễn là có ánh sáng.
Đến giờ, tớ vẫn có thói quen có ánh sáng chút rồi mới ngủ được...

Đó là chuyện thật lý do vì sao tớ sợ bóng tối!
Hic.. nói chung mình cũng hơi ....nhát. (thế mà ban ngày vẫn thích xem phim ma).
 
Tớ không biết có nên tin có ma hay không nhưng tớ sợ bóng tối từ năm lớp 11 là như thế này:
.........
Đó là chuyện thật lý do vì sao tớ sợ bóng tối!
Hic.. nói chung mình cũng hơi ....nhát. (thế mà ban ngày vẫn thích xem phim ma).
Đã sợ ma rồi mà còn nhắn tin cho con ma nói nó hiện hình lên đi, đừng có ẩn nữa. Ghê quá...
 
Tớ không biết có nên tin có ma hay không nhưng tớ sợ bóng tối từ năm lớp 11 là như thế này:
Trước ngày thi, tớ thức đêm để ôn bài, khoảng 12h đêm tớ ra ngoài 1 tý cho thoải mái, tự nhiên khi vào nhà, tớ cứ hú ầm lên, mẹ tớ dậy lôi tớ vào trong nhà, (chị tớ kể lại là lúc chị tớ giữ tớ để mẹ tớ đi chặt cành dâu mà tớ cứ cào cấu vào mặt chị í, rồi hô: ma, ma...)- mà quả thật mặt chị tớ toàn vết xước tớ cào.
Mẹ tớ có lấy roi dâu (cây dâu tằm í) quất vào tớ túi bụi, mà chẳng có vết tích gì. Thế rồi đưa tớ xuống bênh viện, bác sĩ bó tay vì tình trạng: mặt thì đỏ phừng phừng, mắt đỏ long sòng sọc, mà chân tay tớ thì tím ngắt lại như người chết. Tiêm thuốc không khỏi, sau đó tớ cứ bắt mẹ tớ cõng tớ ra giếng ở bệnh viện rồi lại cõng vào, cứ thế 5 lần.
Đến 5h sáng, tớ mới tỉnh, mà có nhớ chút chuyện, không nhớ hết điều gì đã xảy ra.
Sáng tớ lại bình thường.
Đến tối, khi đi ngủ, tớ không ngủ nổi, cứ nhắm mắt vào là thấy 1 đội quân áo trắng, (thực sự là họ cứ tiến đến gần) tớ rất sợ rồi kêu gào ầm ĩ lên. cứ thu lu trong góc giường, mẹ tớ phải lấy con dao, củ tỏi, roi dâu để đầu giường, bật điện sáng choang, mà tớ không dám nhắm mắt. Khi nào mệt quá, thiếp đi thì còn đỡ...
Suốt 1 tháng liền tớ bị như vậy. Khong ai hiểu tại sao, cứ đêm là tớ kêu gào, mắt và mặt thì đỏ, chân tay cứ tím ngắt.
Kết luận là bị ma nhập, ma trêu. Mẹ tớ đi khấn vái, cũng bái, làm lễ, thì thầy nói là có 1 vong hồn ở đất này hợp với gia chủ, người yếu bóng vía nhất sẽ bị nhập như vậy. Phải lập ban thờ. Người này chưa có gia đình nên phải cúng hoa trắng, mọi thứ màu trắng.
Sau khi mẹ tớ lập ban thờ, thì tớ hết bệnh lạ đó.
Nhưng cũng từ đó, tớ rất sợ bóng tối. Ngủ phải có đèn. có ánh sáng dù chỉ loe hoe 1 chút, miễn là có ánh sáng.
Đến giờ, tớ vẫn có thói quen có ánh sáng chút rồi mới ngủ được...

Đó là chuyện thật lý do vì sao tớ sợ bóng tối!
Hic.. nói chung mình cũng hơi ....nhát. (thế mà ban ngày vẫn thích xem phim ma).

Tớ thì không tin chuyện ma lắm, vì hồi còn nhỏ tối tụi bạn hay tụ tập ở nhà tớ chơi, xong đến lúc về tớ toàn phải đưa chúng nó về. Chẳng là ở gần nhà tớ có cây đa, mà người làng kể rằng có 1 chú đêm giao thừa đi qua đó bẻ 1 cành lộc mang về, sau đó thì bị chết. Nên ai đi qua đó cũng sợ ma. Tớ thì ngược lại chả sợ gì, ban ngày thì trèo cây đó hái quả suốt, nhất là vào mùa đa chín thì phải hái vào buổi sáng sớm mới được nhiều quả ngon (chẹp, thèm thế, giờ thì cây đa bị bão đánh gẫy roài, tuổi thọ chừng 100). Có nhiều người bảo tớ cao số nên ma không trêu được.

Khi nào mà sợ ma thì cứ alo tớ, bít đâu ma lại chạy mất hi hi

Mách nhỏ:Mỗi khi cảm giác sợ xâm chiếm, lúc đấy hãy bình tĩnh và hít thật sâu vào, rồi thở ra từ từ, không nghĩ ngợi, tập trung vào hơi thở, đảm bảo sẽ không vấn đề gì nữa
 
Đã sợ ma rồi mà còn nhắn tin cho con ma nói nó hiện hình lên đi, đừng có ẩn nữa. Ghê quá...

Tại con ma đó dễ mến chớ bộ! Mà con ma đó không làm gì xấu, không dọa nạt em, con ma đó ...nên mới không sợ. Mà nó cứ ẩn ẩn lại sợ hơn. Thà hiện nguyên hình còn đỡ sợ. Dù sao, nếu nó đối mặt với em, nó sẽ .....mến em và làm em đỡ sợ ma! Kakakaka!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tại con ma đó dễ mến chớ bộ! Mà con ma đó không làm gì xấu, không dọa nạt em, con ma đó ...nên mới không sợ. Mà nó cứ ẩn ẩn lại sợ hơn. Thà hiện nguyên hình còn đỡ sợ. Dù sao, nếu nó đối mặt với em, nó sẽ .....mến em và làm em đỡ sợ ma! Kakakaka!

Ái chà em đoán chắc là con ma đầu đen, =))
 
Lẽ ra giờ này mình đang vi vu ở Cửa Lò rùi đó. Vậy là 2 năm đến sát ngày đi thì lại hủy, có lẽ mình không có duyên đi với XN5 của xã

Cái YM thì không vào được, hình như phải đợi 24h sau, mà hem bít có phải bị mất pass nữa không.

Hà Nội trời mưa từ qua tới giờ chưa tạnh.

Nếu Gôn mà cứ vi vu cửa lò giờ này thì chỉ có đi trong mưa thôi. Lúc nào muốn đi cửa lò cứ alo, buocduongcung sẽ thông báo cho nhé. Buocduongcung cách biển 700m (thỉnh thoảng thôi) Bình thường thì cách 17000m

-------------------------
0913274777
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu anh mà cứ vi vu cửa lò giờ này thì chỉ có đi trong mưa thôi. Lúc nào muốn đi cửa lò alo cho em, em sẽ thông báo cho nhé. Em cách biển 700m (thỉnh thoảng thôi) Bình thường thì cách 17000m

-------------------------
0913274777

Gôn ui, lên chức anh thích nhé. Tối nay làm chầu...bia khao bạn hữu đi nha!
 
Ẹc, anh Gôn mà gặp buocduongcung là "rụng" lun. Cao ráo, đẹp trai, lại nói chiện rất có duyên. May hum bữa ở Vinh mình hỏng phải là con gái chứ+-+-+-+
 
Ai gặp anh Nhím mới rụng chứ, dễ thương nè, có "diên" nè, mà ...nè...và...nè!
 
Nếu anh mà cứ vi vu cửa lò giờ này thì chỉ có đi trong mưa thôi. Lúc nào muốn đi cửa lò alo cho em, em sẽ thông báo cho nhé. Em cách biển 700m (thỉnh thoảng thôi) Bình thường thì cách 17000m

-------------------------
0913274777

Hi, cảm ơn em nhé. Nếu có dịp có thể sẽ alo, chỉ sợ lúc ý em bảo là....

Mà em là con gái hay con trai zị cà?

@ Xuân: Ừa, thích bia gì nào?

@ anh Nhím: Zị em phải chuẩn bị tinh thần để "rụng" đây hi hi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay, phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng đã được chính phủ tiếp tục ban hành.
 
Cái chân đau, chán, hông đi nhậu, ở nhà lên diễn đàn kiếm bài giải & kiếm bạn chọc ghẹo cho đỡ buồn
Vào cái topic nọ, đọc vài bài, chán, lại muốn tắt máy........đi nhậu.
Lý do: ở quán nhậu cũng có "bất đồng ý kiến" nhưng......Híc
 
Gôn ui, lên chức anh thích nhé. Tối nay làm chầu...bia khao bạn hữu đi nha!
Do không biết nên em sửa lại rồi chị XN nhá.

''Tigon-ETC
Hi, cảm ơn em nhé. Nếu có dịp có thể sẽ alo, chỉ sợ lúc ý em bảo là....

Mà em là con gái hay con trai zị cà?

@ Xuân: Ừa, thích bia gì nào?

@ anh Nhím: Zị em phải chuẩn bị tinh thần để "rụng" đây hi hi​
thay đổi nội dung bởi: Tigon-ETC, hôm nay lúc 05:01 PM
 

File đính kèm

  • anhGPE.jpg
    anhGPE.jpg
    22.1 KB · Đọc: 16
Hôm nay, cảm xúc vui, hạnh phúc, bực mình lẫn lộn. Nhưng có lẽ hãy để tự nhiên, thì cảm giác vui và hạnh phúc sẽ chiến thắng cái bực mình.
Nhiều khi, chỉ những việc nho nhỏ mà cũng mang lại niềm vui lớn ................
Giá trị tinh thần thật lớn lao, ý nghĩa...
 
Hôm nay, cảm xúc vui, hạnh phúc, bực mình lẫn lộn. Nhưng có lẽ hãy để tự nhiên, thì cảm giác vui và hạnh phúc sẽ chiến thắng cái bực mình.
Nhiều khi, chỉ những việc nho nhỏ mà cũng mang lại niềm vui lớn ................
Giá trị tinh thần thật lớn lao, ý nghĩa...
Hôm nay có chuyện gì thế em?!!!
 
Tungnguyen_kt ỷ thế bắt nạt nhóc....huhu...
 
Hix, hình như nick của mình bị mất roài, từ qua giờ vào mãi không được hu hu
 
Sao ai gặp cũng giục lấy chồng vậy? Có ai yêu đâu mà cưới ạ, thực ra không phải không có người theo đuổi mà tại vì thấy tim mình chẳng rung động cho dù 5 hay 10 năm rong ruổi. Đôi khi thấy mình thật cô đơn khi bạn có người quan tâm chia sẻ, thấy cô đơn khi cả đêm bạn mình 88 chuyện với người yêu mà mình ôm FB, HBO, Cinemax, starmovies rồi CNN. Đôi khi muốn yêu ai đó nhưng chẳng thể tùy tiện hay dễ dãi được. Chỉ biết là chờ đợi thế thôi
 
Đau đầu muốn điên hu hu
 
"má ơi...." chuyện gì xảy ra dzậy, giữa rừng già tui có biết gì đâu. không gặp, không trò chuyện, cũng không tranh luận gì trên đây sao lại nói mình thế nhỉ???

Hèn gì..........
Làm gì thì tự biết.........Hèn gì là hèn gì chứ....thật đáng ghét.
 
Haha... nhớ rồi hình như là "xóa bài" chắc tại bài của bạn trích dẫn bài viết vi phạm nội quy nên bài của bạn thành nạn nhân luôn.

Quả nầy thì chơi thập thể luôn cho máu: chị em đâu, đá dăm, quốc thuổng gậy guốc mang ra ném mau =))
 
Thành công bước đầu rồi ^-^
 
Cóa ai như em không, nhắn tin nói xấu Vịt tel với anh giai gửi cho anh k gửi lại nhấn số vừa gọi 19008198, má ơi
 
Khi có đứa bạn thân là con trai

Có một thằng bạn thân là con trai, sẽ chẳng ngại trời nắng chang chang làm hỏng nước da trắng mà phi xe đến và luôn có mặt mỗi khi ới một tiếng.

Có một thằng bạn thân là con trai, mỗi khi tâm sự sẽ chẳng nói những câu "mày bỏ quách nó đi", hay "ui xời phải tao chẳng bao giờ tao yêu cái loại ấy" làm mình phát nản, mà luôn chỉ cho mình đúng sai và phân tích cho mình nghe về tâm lí của một đứa con trai.

Có một thằng bạn thân là con trai, bên cạnh nó mình sẽ chẳng bao giờ có chuyện phải ngồi ư ử hàng giờ và thấy tự ti khi đi bên cạnh những con bạn thân xinh phát điên và dáng đẹp phát dồ.

Có một thằng bạn thân là con trai, khi khóc sẽ không phải nghe những câu "thôi khóc ít thôi, việc đéo gì phải khóc" mà sẽ đưa vai cho mình tựa, nghe mình khóc, mình than để vai áo tèm nhem nước mắt nước mũi.

Có một thằng bạn thân là con trai, khi mình hét toáng lên rằng thèm người yêu, sẽ có người véo má mình và trêu "Yêu á? Anh ở đây này", nói thật thì tốt quá mà nói đùa thì cũng bớt cô đơn.
 
[h=6]♥ Đôi khi muốn bật khóc... Nhưng lại sợ
nước mắt đánh thức nỗi đau.

♥ Đôi khi tưởng đã có nhau... Nhưng
nhận ra người đó đã quá xa tầm với..
[/h]
 
♥ Đôi khi muốn bật khóc... Nhưng lại sợ
nước mắt đánh thức nỗi đau.


Nước mắt không phải là sự yếu đuối mà nước mắt chính là hạt ngọc của tâm hồn. Mỗi hạt ngọc là 1 nỗi niềm trăn trở, hãy nâng niu hạt ngọc đó dù nó trong hay nó đục và cần đối mặt với nó, đừng sợ.


♥ Đôi khi tưởng đã có nhau... Nhưng
nhận ra người đó đã quá xa tầm với..

Đừng nhặt con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những cái gì dễ dãi
Sẽ không được bền lâu.

Cũng:
Đừng nhặt con ốc nâu
Ở tận đáy biển sâu
Những cái gì khó lấy
Sẽ chẳng tới mình đâu.

(Câu cuối thì chưa đúng lắm nhưng bài này chị đọc ở đâu đó lâu lắm rồi. Đừng cố với, khi thấy quá xa tầm tay mình. Những cái gì trong tầm tay sẽ là niềm hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc ở ngay cạnh ta mà ta không biết....đấy thôi)
 
♥ Đôi khi muốn bật khóc... Nhưng lại sợ
nước mắt đánh thức nỗi đau.

♥ Đôi khi tưởng đã có nhau... Nhưng
nhận ra người đó đã quá xa tầm với..

"Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những hy sinh, gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy..."

Câu này có trong tác phẩm văn học lớp 12 mà chị rất thích. (tác giả Nguyễn Khải- "Mùa lạc"). Nó cũng đầy ý nghĩa, em đọc thử xem nhé.
 
Giấc mơ ngọt ngào lại về trong đêm nay....Đôi khi hạnh phúc là chỉ cần như vậy!
 
Muốn được ai đó cõng trên lưng muốn được cảm giác ấm áp, bình yên, che chở, được nũng nịu như ngày còn nhỏ, bố vẫn cõng mình trên lưng, chỉ vài giây thôi cũng được, Nhưng ước mơ đó quá xa xôi thì phải
 
Muốn được ai đó cõng trên lưng muốn được cảm giác ấm áp, bình yên, che chở, được nũng nịu như ngày còn nhỏ, bố vẫn cõng mình trên lưng, chỉ vài giây thôi cũng được, Nhưng ước mơ đó quá xa xôi thì phải
Mua một con gấu bông thiệt là to ý, úp gấu lên giường, leo lên lưng nó, mắt nhắm lại, nhẹ nhàng lắc lư và tận hưởng cảm giác ngọt ngào của ngày xưa đang từ từ trở lại.
Chúc vui!
 
Mua một con gấu bông thiệt là to ý, úp gấu lên giường, leo lên lưng nó, mắt nhắm lại, nhẹ nhàng lắc lư và tận hưởng cảm giác ngọt ngào của ngày xưa đang từ từ trở lại.
Chúc vui!

Thế là cưỡi gấu chứ đâu được cõng trên lưng hả anh hihi
 
Trời đất! ngocpt cưỡi gấu => gấu cõng ngocpt => ngocpt được cõng trên lưng chứ còn gì nữa! ;-)
 
Ăn buffet như thế nào? Cảnh tượng như thế này có còn dám đi ăn hay không? Hay người có tiền mà không biết chỗ để đi ăn.

Hình ảnh trong clip dưới đây được cho là diễn ra trong một nhà hàng buffet ở Việt Nam, người xem không khỏi “choáng” vì đến kiểu ăn tưởng như rất lịch lãm - ăn buffet - cũng bị biến thành bữa ăn “kém duyên”. Còn bạn, bạn sẽ nghĩ gì khi xem clip này?
 
Ăn buffet như thế nào? Cảnh tượng như thế này có còn dám đi ăn hay không? Hay người có tiền mà không biết chỗ để đi ăn.

Hình ảnh trong clip dưới đây được cho là diễn ra trong một nhà hàng buffet ở Việt Nam, người xem không khỏi “choáng” vì đến kiểu ăn tưởng như rất lịch lãm - ăn buffet - cũng bị biến thành bữa ăn “kém duyên”. Còn bạn, bạn sẽ nghĩ gì khi xem clip này?
Ôi! Xem xong thật là ................bùn quá!!!!
 
Tại vì, bởi vì phát huy câu: "Trâu chậm uống nước đục"
 
Hic, mình sợ ma, nhưng đôi khi cũng muốn thấy con ma hiện ...nguyên hình xem nó thế nào? Hic, hic...

Hic, mãi mà không ngủ được. Bực mình ghê cơ...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
họ viết gì vậy nhỉ? nghĩ cả đêm hỏng ra?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
175. con số ấy cứ nhảy nhót trong đầu mình đến đúng ngày 157. Đúng 2 tháng...có hơn có kém vài ngày thì phải...Ở công ty mình, ký hợp đồng thời vụ cho nhân viên cũng 2 tháng...Sao mà nó giống 1 trò chơi 60 ngày thế nhỉ?
 
Bực, bực, bực, cũng may hôm nay có mấy bài hay hay, ráng giải cũng quên đi cái bực
Cám ơn diễn đàn
 
Hôm nay thứ 7, GPE im lìm, vắng vẻ, không thấy cái không khí nhộn nhịp nữa....Mình ta lang thang ..phiêu bạt vào trang này để ghi dấu ấn vài lời...Hic hic....
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom