Thật ra thì đối với những người nghiện thuốc lá đến 99% khó bỏ được thói quen và cơn nghiện thuốc lá. (Miệng cứ phải ngậm cái gì đó, tay cứ phải kẹp cái gì đó), nhớ mùi thuốc không chịu nổi, hoặc nhạt miệng (như Chí Phèo không có rượu vậy). Có thể giờ không thấy hại sức khỏe nhưng đến khi kiểm tra, thế nào phổi cũng bị rỗ như cái rổ.
Ba mình nghiện thuốc lá từ năm 15 tuổi (nghe ba kể lại) đến năm 65 tuổi phát hiện ra bị ung thử phổi. Ung thư phổi không giống các loại ung thư khác, nên không phát tác nhanh đến giai đoạn cuối. Mà cứ âm ỉ, rồi dẫn đến cả ung thư vòm họng. 5 năm kéo dài, đau đớn.
1 tuần trước khi mất, ba mình phải thở ô xy, vẫn giòng ống o xy vào mũi, thèm thuốc quá, giấu thuốc và bật lửa dưới gối, rồi ngậm điếu thuốc, châm lửa, xòe...cháy ống dẫn bình ô xy, cháy xém cả mặt mũi. Cũng may là mọi người kịp thời khóa ống dẫn.
Câu chuyện này cho thấy, khi đã nghiện thì việc bỏ là rất khó, nhưng nếu ai chưa hút thuốc thì hãy dừng lại, ai mới hút thì hãy suy nghĩ giá trị cuộc sống của mình, ai đã nghiện thì nếu không muốn chết sớm hãy hạn chế hút ít hơn...
Trước hết là được cho mình, sau là được cho người thân.
Mà nếu chết trẻ vì nghiện thuốc lá thì hơi phí đời, nếu vợ còn trẻ, thì cũng để tang 3 năm rồi ...tái giá.
Thế nên, nếu em có lấy chồng, em chỉ nói với chồng em 1 câu thôi
"Anh mà hút thuốc, lỡ...bệnh tật, đi sớm hơn em thì em sẽ đi lấy chồng, sợ ma không ngủ một mình được đâu. Nếu muốn trăm năm sống cùng vợ thì tự biết giữ thân mình".