Mẹ dạy con gái!

Liên hệ QC
"Chồng em áo rách" em khâu
"Chồng người áo gấm" em xâu cả chùm! :-D +-+-+-+
 
Câu commnet chưa hay, nên thêm như thế này:
Cuốn sách "Làm thế nào để hiểu thấu phụ nữ" cuối cùng cũng đã được xuất bản... phần mở đầu!
 
Mẹ dậy em như này là quá chuẩn rồi. Bà mẹ tuyệt vời haha
 

♥ Mẹ bảo, cãi nhau với đàn ông thì đừng có chạy ra ngoài mà oang oang khắp nơi, anh ta tiến về phía con một bước thì con hãy bước về phía anh ta hai bước.

♥ Mẹ bảo, ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có bỏ đi. Bởi vì, đường trở về rất khó khăn.




Mẹ nào mà dạy con gái thế này?
Đã cãi nhau thì người ta tiến về phía nhau, lao về phía nhau để mà đấm mà đá, mà cấu véo. Chả nhẽ "anh ta (hùng hổ) tiến về phía con một bước thì con hãy (hùng hổ) bước về phía anh ta hai bước"? Thế thì tiêu cả hai rồi còn gì.
Ngôi nhà chính là tổ ấm của người phụ nữ. Không thể là chỗ đóng quân được. "Chỗ đóng quân" nó có vẻ như một chỗ tạm bợ ấy. Thậm chí doanh trại cố định thì cũng chỉ là nơi con người ta ở trong một giai đoạn nào đấy. Không ai ở đấy cả đời.
 
Mẹ nào mà dạy con gái thế này?
Đã cãi nhau thì người ta tiến về phía nhau, lao về phía nhau để mà đấm mà đá, mà cấu véo. Chả nhẽ "anh ta (hùng hổ) tiến về phía con một bước thì con hãy (hùng hổ) bước về phía anh ta hai bước"? Thế thì tiêu cả hai rồi còn gì.
Ngôi nhà chính là tổ ấm của người phụ nữ. Không thể là chỗ đóng quân được. "Chỗ đóng quân" nó có vẻ như một chỗ tạm bợ ấy. Thậm chí doanh trại cố định thì cũng chỉ là nơi con người ta ở trong một giai đoạn nào đấy. Không ai ở đấy cả đời.
Thế mới biết "Mẹ" dạy một lời mà "con gái" mỗi người hiểu một ý khác nhau. Mình phân tích câu này dưới góc độ võ học nha: Sách có câu " tiên hạ thủ vi cường", khi đối thủ tiến về phía ta một bước, ta tiến về phía đối thủ 2 bước, một là để lấn át tinh thần đối thủ, chứng tỏ ta không sợ hãi, hai là tiện bề ra tay, vòng qua eo đối thủ dụng chiêu "rồng nhả ngọc" thủ thỉ với đối thủ rằng "anh ơi em xin lỗi vì đã làm anh giận" (dù có thể mình kg cố ý và cũng kg phải lỗi ở mình. Sau đó tiện thể "lấy nhu thắng cương" tung luôn chiêu "hổ vồ mồi" choàng tay sau gáy đối thủ hôn tới tấp kg cho đối thủ kịp trở tay làm cho đối thủ từ đó rụng rời chân tay mà kg thể phản kháng đươc nữa. ^^

Từ " đóng quân" dùng khi có chiến tranh. Khi đó nhà cũng có thể là chỗ trú quân an toàn. Chí ít cũng an toàn hơn ở ngoài đường. Khi địch khai hỏa tấn công, mẹ dạy ta phải cố thủ trong nhà, đừng dại mà rời chổ trú để địch lộng hành. Khi trụ được thì dùng mọi biện pháp liên lạc để cầu viện binh như gọi điện cho người thân, bạn bè hỗ trợ... đó âu cũng là một cách khôn ngoan để ứng phó với địch trong lúc nguy khó, chí ít cũng tốt hơn cách rời khỏi vị trí chiến đấu và nhường cho địch. Hehe...^^
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thế mới biết "Mẹ" dạy một lời mà "con gái" mỗi người hiểu một ý khác nhau. Mình phân tích câu này dưới góc độ võ học nha: Sách có câu " tiên hạ thủ vi cường", khi đối thủ tiến về phía ta một bước, ta tiến về phía đối thủ 2 bước, một là để lấn át tinh thần đối thủ, chứng tỏ ta không sợ hãi, hai là tiện bề ra tay, vòng qua eo đối thủ dụng chiêu "rồng nhả ngọc" thủ thỉ với đối thủ rằng "anh ơi em xin lỗi vì đã làm anh giận" (dù có thể mình kg cố ý và cũng kg phải lỗi ở mình. Sau đó tiện thể "lấy nhu thắng cương" tung luôn chiêu "hổ vồ mồi" choàng tay sau gáy đối thủ hôn tới tấp kg cho đối thủ kịp trở tay làm cho đối thủ từ đó rụng rời chân tay mà kg thể phản kháng đươc nữa. ^^

Từ " đóng quân" dùng khi có chiến tranh. Khi đó nhà cũng có thể là chỗ trú quân an toàn. Chí ít cũng an toàn hơn ở ngoài đường. Khi địch khai hỏa tấn công, mẹ dạy ta phải cố thủ trong nhà, đừng dại mà rời chổ trú để địch lộng hành. Khi trụ được thì dùng mọi biện pháp liên lạc để cầu viện binh như gọi điện cho người thân, bạn bè hỗ trợ... đó âu cũng là một cách khôn ngoan để ứng phó với địch trong lúc nguy khó, chí ít cũng tốt hơn cách rời khỏi vị trí chiến đấu và nhường cho địch. Hehe...^^
Hiihi...sau này lấy chồng em sẽ nghe theo lời anh. Mà hỏng may bị uýnh, chạy lại bắt đền anh Cadafi..ẹc..ẹc..
 
"ta tiến về phía đối thủ 2 bước, một là để lấn át tinh thần đối thủ, chứng tỏ ta không sợ hãi, hai là tiện bề ra tay, vòng qua eo đối thủ dụng chiêu "rồng nhả ngọc" thủ thỉ với đối thủ rằng "anh ơi em xin lỗi vì đã làm anh giận"

Hiihi...sau này lấy chồng em sẽ nghe theo lời anh. Mà hỏng may bị uýnh, chạy lại bắt đền anh Cadafi..ẹc..ẹc..

Bạn mà nghe theo lời anh cadafi thì ít ra là ăn tát rồi.
Bạn cứ nghĩ mà xem. Khi ta giận ai đó tím mặt và ta lao về phía ai đấy ... Nếu "ai đấy" cũng lao về phía ta thì sao? Thì cơn giận như lửa được đổ thêm dầu, đúng không? Nếu ta định cho 1 cái tát thì bây giờ ta muốn cho 2. Có thể "ai đấy" lao về phía ta để "vòng qua eo đối thủ dụng chiêu "rồng nhả ngọc" thủ thỉ với đối thủ rằng "anh ơi em xin lỗi vì đã làm anh giận", nhưng trước khi kịp "vòng qua eo đối thủ ..." thì đã bị ăn tát rồi. Vì đối thủ đâu biết được thiện ý của ta?
Vậy thì thứ tự phải khác đi. Trước hết là: "anh ơi, em sai rồi. Em sai một nghìn lần rồi. Ngàn lần xin lỗi anh. Để chứng tỏ là mình hối hận lắm thì tự tát bôm bốp vào má mình, giật tóc, van xin. Sau khi đã cho đối thủ biết là ta có thiện ý thì mới lao về phía đối thủ để "vòng qua eo đối thủ ..."
 
Bạn mà nghe theo lời anh cadafi thì ít ra là ăn tát rồi.
Bạn cứ nghĩ mà xem. Khi ta giận ai đó tím mặt và ta lao về phía ai đấy ... Nếu "ai đấy" cũng lao về phía ta thì sao? Thì cơn giận như lửa được đổ thêm dầu, đúng không? Nếu ta định cho 1 cái tát thì bây giờ ta muốn cho 2. Có thể "ai đấy" lao về phía ta để "vòng qua eo đối thủ dụng chiêu "rồng nhả ngọc" thủ thỉ với đối thủ rằng "anh ơi em xin lỗi vì đã làm anh giận", nhưng trước khi kịp "vòng qua eo đối thủ ..." thì đã bị ăn tát rồi. Vì đối thủ đâu biết được thiện ý của ta?
Vậy thì thứ tự phải khác đi. Trước hết là: "anh ơi, em sai rồi. Em sai một nghìn lần rồi. Ngàn lần xin lỗi anh. Để chứng tỏ là mình hối hận lắm thì tự tát bôm bốp vào má mình, giật tóc, van xin. Sau khi đã cho đối thủ biết là ta có thiện ý thì mới lao về phía đối thủ để "vòng qua eo đối thủ ..."
Bạn nói thế mình cảm thấy không thể chấp nhận được.
Đã là vợ chồng thì dù có giận đến mức nào đi nữa thì trong lòng vẫn còn yêu lắm lắm. Hơn nữa, đâu cần phải nói trước "anh ơi, em sai rồi..." đâu. Vì khi nhìn ánh mắt cũng đã đủ hiểu rồi, cần gì phải nói bằng lời.
Nếu tự tát, giật tóc van xin, hóa ra bị thần kinh sao.
Vợ chồng giận nhau thì cũng là do yêu chồng, hờn ghen chút thôi. Giận để chồng yêu và quan tâm mình hơn nữa, chứ trong lòng đâu có giận. Bạn nói cứ như là kẻ thù với nhau í.
 
Bạn nói thế mình cảm thấy không thể chấp nhận được.
Đã là vợ chồng thì dù có giận đến mức nào đi nữa thì trong lòng vẫn còn yêu lắm lắm. Hơn nữa, đâu cần phải nói trước "anh ơi, em sai rồi..." đâu. Vì khi nhìn ánh mắt cũng đã đủ hiểu rồi, cần gì phải nói bằng lời.
Nếu tự tát, giật tóc van xin, hóa ra bị thần kinh sao.
Vợ chồng giận nhau thì cũng là do yêu chồng, hờn ghen chút thôi. Giận để chồng yêu và quan tâm mình hơn nữa, chứ trong lòng đâu có giận. Bạn nói cứ như là kẻ thù với nhau í.

Cái tát và giật tóc là nói đùa thôi. Còn nếu bạn muốn nghiêm chỉnh thì thế này. Những cuộc cãi vã thì luôn là những bùng phát mà ta không tự kiềm chế được. Đúng là cãi nhau thì đâu có nghĩa là không còn yêu nhau. Nhưng bạn phải hiểu rằng khi đã có cãi nhau là lúc ít nhất một bên không kiềm chế được. Có nhiều cuộc cãi nhau mà sau đó ta hối hận là sao ta không kiềm chế được, đúng không? Vậy thì người khôn ngoan thì phải, ít ra thì cũng nên phải, nhún một bước. Khi cơn giận đã qua thì mới là lúc thủ thỉ, phân tích phải trái, rút kinh nghiệm. Thời điểm cãi nhau không phải là thời điểm thủ thỉ, lý lẽ. Nó bùng phát và diễn biến rất nhanh, không có chỗ để dừng và suy ngẫm. Càng không phải thời điểm nếu phía kia tiến một bước thì ta tiến hai bước.
Nếu bạn muốn nghiêm chỉnh thì tôi ý kiến như thế.
Thôi tôi không đùa nữa. Ứng xử là cả một nghệ thuật. Nhưng biết ứng xử chưa đủ mà còn phải biết tự kiềm chế. Ứng xử có thể học được qua sách vở qua kinh nghiệm của những người khác, qua lời Mẹ dạy. Còn kiềm chế là phải khổ luyện, nhiều khi khó hơn nhiều.
 
To: CR - Chồng giận thì vợ bớt lời - Cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê (hoặc ngược lại cũng được: Vợ giận thì...)
Tôi đồng ý với những ý kiến của bác Siwtom, rõ ràng 2 vector ngược chiều thì thật là nguy hiểm, không có lý do gì để tiến ngược về phía nhau khi trong cơn giận dữ - vì có thể diễn ra theo hướng "chuyện bé xé ra to".
 
Nhất là lúc tình hình chiến sự căng thẳng, ai cũng "bốc hoả" thì làm sao mà nghe được "tiếng lòng" của đối phương mà "phun châu nhả ngọc" nữa, hehe. Nên tốt nhất lúc căng thẳng nên "lánh nạn" thì tốt hơn, khi cáu giận thường mất tự chủ không kiểm soát được hành vi nữa, khi bình tĩnh lại sẽ nói chuyện với nhau sau. Hihi
khi đã là vợ chồng thì cái "tôi" của mỗi người chỉ nên còn một nửa. Đây là đề tài thư giãn nên cũng không căng thẳng quá, đúng không nào?
Mình ủng hộ ý kiến anh hvl.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhóc thấy anh Cadafi nói có lý của anh.
Còn nhóc thì khỏi cần tiến hay lui. Vì chồng quát một phát, nhóc sợ té xỉu rồi còn đâu mà tiến mới lui nữa. hic..hic..
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.
 
Mẹ dạy con gái


♥ Mẹ bảo, cãi nhau với đàn ông thì đừng có chạy ra ngoài mà oang oang khắp nơi, anh ta tiến về phía con một bước thì con hãy bước về phía anh ta hai bước.

Theo em nghĩ câu căn dặn của mẹ khi chồng tiến về 1 bước đó là lúc chiến sự đã tàn, và chồng muốn xuống nước, vậy là mẹ khuyên con gái khi đó phải xuống nước hơn nữa, có nghĩa là chồng nhịn một thì vợ phải nhịn 2 ý mà...hi..là người giữ lửa trong gia đình thì xuống nước cũng ko seo....^^
@$@!^%
 
Thôi tôi không đùa nữa. Ứng xử là cả một nghệ thuật. Nhưng biết ứng xử chưa đủ mà còn phải biết tự kiềm chế. Ứng xử có thể học được qua sách vở qua kinh nghiệm của những người khác, qua lời Mẹ dạy. Còn kiềm chế là phải khổ luyện, nhiều khi khó hơn nhiều.
:clap::clap::clap:
Người ta nói thế này "Bộc lộ sự nóng nảy ra ngoài, đó gọi là bản năng. Kìm nén sự nóng nảy vào bên trong, đó gọi là bản lĩnh" → Bản năng là tự có còn bản lĩnh là phải học & học suốt cả đời. Em đã được dạy thế này "Nếu kẻ khác lăng mạ, mạt sát… con hoặc phán xét con mặc dù không biết gì về con. Đừng buồn, hãy nhớ kĩ một điều - Chó sủa khi gặp người lạ”.
Có lẽ để có bản lĩnh điềm tĩnh giống như ba em thì chắc em phải học cả đời anh ạ, hy vọng là sẽ gặp 1 người chồng tâm lý mà thông cảm, yêu thương bỏ qua cho tính cách dở hơi của em. Khó quá, chả biết tìm người ấy ở đâu??? :.,:.,:., Đàn ông tâm lý hình như tiệt chủng hết rồi hay sao ấy??? Hu hu!!! :.,:.,:.,
Mẹ bảo, phải dạy chồng không được cãi lại vợ. Nếu cãi lại, bảo chồng vào thăm và hỏi kinh nghiệm của bố đang nằm bó bột trong bệnh viện.
Cho anh cái like. Ha ha :D:D:D
1.- Kẻ thù lớn nhất của con là vợ con.
2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó.
3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.
4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.
5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.
6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó.
7.- Ðáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.
8.- Ðáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.
9.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.
10.- Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.
Nghe xong, cậu con trai òa khóc. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi :
- Sao con khóc ?
- Con thương bố con quá.......Có lẽ vì thế mà bố con mất sớm

:eek::eek::eek:
Là mẹ anh dạy anh à??? Vậy chắc là mẹ anh muốn anh suốt đời ế vợ rồi hay không muốn người con gái nào giành giật người con trai vàng ngọc của mẹ anh rồi. Hối lộ em đi thì em hứa sẽ không tiết lộ bí mật này của anh cho chị đâu. Ha ha. :D:D:D
Chị mà biết thì coi như là... [tự hiểu] :D:D:D
Tôi không nói toàn bộ nhưng nói xin lỗi, phụ nữ thời nay giỏi lắm biết được món trứng chiên với mì tôm
Đồng ý rằng ai cũng đi làm nhu ai nhưng đã là PHỤ NỮ VIỆT NAM mà không biết việc gia đình thì thôi.. ra nước ngoài mà lấy chồng cho rồi...
May mắn thay, em không nằm trong nhóm phụ nữ mà thầy đề cập vì em nấu ăn hơi bị ngon, chỉ sợ chồng em không có lòng mà ăn thôi vì đã ăn tới ngán lòi cả cái bản họng ra rồi. --=0--=0--=0
Vợ giận, chồng cười hề hề
Vòng tay eo ếch, rằng anh mê suốt đời
Nhớ nha, đã hứa rồi đó, sau này phải mê chị suốt đời nha, anh mà thay lòng đổi dạ nửa chừng là không có đáng mặt nam nhi đâu nha. Ha ha!!! --=0--=0--=0
Chị cũng may mắn ha, làm em GATO đến chết đi cho rồi!!! :mad::mad::mad:
 
Web KT
Back
Top Bottom