Liêu trai chí dị (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Chắc nhờ MOD chuyển đề tài "Liêu trai chí dị" thành "Thơ Hồ Xuân Hương" quá!
Minh Nguyệt muốn Đá thì Minh Thiện cho Đèo luôn (không phải Bèo à nha)

Đèo Ba Dội

Hồ Xuân Hương


Một đèo, một đèo, lại một đèo,
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.
Cửa con đỏ loét tùm hum nóc,
Hòn đá xanh rì lún phún rêu.
Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc,
Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo.
Hiền nhân quân tử ai là chẳng
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.

(1) Đèo Ba Dội hay Ba đèo tên chữ là đèo Tam Điệp, thuộc huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Ê...ê...ê...Vậy là Minh Thiện thua rồi nhé. Thế mà cũng đòi..chơi..tới sáng. lấy bài của người ta làm bài của mình. Xem lại bài số 11 nhé.
Lêu...lêu...lêu...
 
Ok, tại vì đầu óc mình không được minh mẫn cho lắm, thôi thì tặng riêng Minh Nguyệt câu chuyện này, đọc xong, chúc Minh Nguyệt ngủ ngon giấc nha, đừng có gặp ác mộng mà gọi Minh Thiện đó.
P/S: Hình như mình nói rõ ràng "hầu cái khác tới sáng được không?" mà ta???

ĐẦU BÚP BÊ


Sau năm 1975, nhà tôi rất nghèo hễ thấy đồ chơi ai bỏ là chúng tôi đem về nhà. Một hôm tôi thấy một cái đầu búp bê lớn hơn cái đầu của em bé mới sanh một chút, nó biết nhắm mắt khi để nằm xuống, mở mắt ra khi để đứng lên. Tìm được cái đầu búp bê tuy đã cũ và hơi dơ bẩn một chút nhưng vì nó biết mở mắt và nhắm mắt nên tôi rất vui mừng. Mặc dù không biết ai đã đem về nhà, nhưng có đồ chơi là vui lắm rồi.

Mỗi ngày tôi đều chơi với cái đầu búp bê này. Một hôm tôi cầm nó lên và đưa vào mũi hưởi thì thấy cái mùi nhựa và cái mùi gì đó làm tôi thấy khó chịu và chóng mặt. Từ đó tôi liệng nó vào trong góc không thèm để ý đến nữa, nhưng cứ mỗi lần tôi đang ngồi chơi hay là đang nằm chuẩn bị ngủ chẳng hạn thì tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn, khi tôi nhìn theo hướng cảm giác của mình thì lúc nào tôi cũng bắt gặp cái đầu búp bê đang hướng về mình, cặp mắt thì chầm chầm nhìn thẳng vào tôi mặc dù nó đang nằm.

Lúc đầu thì tôi không sợ còn lấy cái đầu búp bê lắt qua lắt lại để khi để nằm xuống thì nó nhắm mắt lại rồi đem vào phòng liệng dưới giường của má tôi. Tại vì trong phòng của má tôi không có đứa nào được vào đó chơi hết, cho nên tôi mới liệng vào đó để không phải thấy nó nữa. Qua ngày hôm sau tôi đang ngồi cắt giấy làm thủ công, và cái cảm giác có ai đang chăm chú nhìn mình chợt đến, tôi quay lại thì không thấy ai hết nhưng mắt tôi chợt thấy cái gì đang nằm ở dưới ghế nệm cũ, khi nhìn kỹ lại thì tôi thấy cái đầu búp bê cũng đang quay mặt về hướng mình với cặp mắt xanh mở to như là trách móc: "Sao không chơi với tôi nữa!"

Lúc đó tôi bắt đầu thấy sợ rồi nghĩ: "Mình đã liệng nó xuống dưới giường của má rồi sao hôm nay nó lại nằm ở dưới chiếc ghế này và còn mở to đôi mắt nhìn mình nữa. Quái lạ!" Sau đó tôi gắng bình tĩnh làm lơ đi chứ không dám đụng đến cái đầu búp bê nữa. Ðến ngày hôm sau, đang ngồi trên giường học bài, tôi cũng có cảm giác rờn rợn và ý nghĩ về cái đầu búp bê lại chợt đến. Tôi biết chắc chắn rằng cái đầu búp bê đang nằm ở dưới gầm giường của mình vì linh tính của tôi cho biết như vậy; nhưng tôi cứ do dự nửa muốn nhìn nửa lại không muốn. Cuối cùng tôi nhìn đại thì đúng như linh tính của tôi cho biết cái đầu búp bê đã nằm dưới giường của tôi tự lúc nào. Khi thấy nó tôi sợ xanh cả mặt nhảy đùng xuống giường rồi chạy ra ngoài sân với mấy đứa em chứ không dám ở trong nhà học bài một mình nữa.

Từ đó tôi không dám nhìn xuống bất cứ cái bàn cái ghế hay giường tủ nữa và tôi cũng không dám ở trong nhà một mình dù là ban ngày. Rồi thời gian qua mau tôi quên mất cái đầu búp bê này, khi tìm lại thì không thấy nó đâu hết...
 
Cám ơn anh gửi tặng bài này
Chắc em đêm sẽ ngủ no say
Trong mơ nào gọi tên Minh Thiện
Chỉ nghe Minh Thiện gọi sáng nay

Chuyện kể về thân phận Búp Bê
Em xinh, em đẹp, anh cứ chê
Thời gian trôi lẹ nhanh nhanh quá
Muốn tìm cũng chẳng thấy Búp Bê

Anh nhé xin đừng hắt hủi em
Tuy cũ nhưng mà vẫn ấm êm
Xin anh đừng để lòng như thế
Kẻo xấu lòng trai ...chút phận hèn
 
Căn Phòng Lúc Nào Cũng Khóa

Tôi có người cậu lúc trước làm trong ban bảo quản nhà thương được vài năm trước khi sự việc xảy ra. Một câu chuyện đáng ghi nhớ nhất vào thời thơ ấu của tôi, khi cậu tôi kể về sự kinh hoàng mà ông ấy gặp phải vào một đêm để rồi sau đó ông xin nghỉ việc luôn. Tôi nhớ câu chuyện này rất kỹ vì đó là dịp hiếm có, chúng tôi đã năn nỉ ông ấy kể, lúc kể ông có vẻ như đang đi vào một trạng thái xuất thần. Giọng của ông trở nên đều đều và ông cố gắng tránh bất cứ sự xúc động nào...

Khi mới làm việc tại bệnh viện, ông để ý có một căn phòng đặc biệt trong khu bệnh thần kinh mà không bao giờ dùng đến vã lại cửa phòng luôn luôn khóa chặt. Lúc nào ông hỏi thì người Giám Ðốc hoặc là những người làm chung đều nói rằng "đừng thắc mắc" và họ nhanh chóng đổi sang chuyện khác. Ðôi khi họ còn giả bộ không nghe ông hỏi và lờ đi.

Vào một đêm khuya, ông thay bóng đèn điện trên trần nhà ở hành lang cách căn phòng này không xạ Gắn bóng đèn mới xong ông vừa leo xuống thang thì bóng đèn mới thay bỗng chớp chớp mấy cái rồi tắt. Ngay lúc này ông để ý thấy nhiệt độ bỗng nhiên xuống thấp và một mùi kỳ lạ từ đâu tỏa ra khắp cả hành lang như một làn khói vô hình.

Ông phải đi ngang qua cái phòng đó về khu vực chính của bệnh viện để lấy một bóng đèn khác, khi gần đến cửa phòng lúc nào cũng khóa mùi hôi thối bắt đầu nồng nặc, rồi ông nghe những tiếng lạ lùng quái gỡ phát ra từ chung quanh cánh cửa đó.

Lúc đầu thì có tiếng giống như ai đang hát, nhưng rồi nó trầm xuống với một giọng lầm bầm lạ lùng. Những tiếng kế tiếp, ông nghe được mang một nỗi xúc động sầu thương: có lúc như là giận dữ, có lúc thì sợ sệt. Mặc dù, không nhận ra được gì, nhưng nó nghe như tiếng bà nội đã qua đời của ông vậỵ

"XXX", tiếng thân yêu quen thuộc khóc lớn, "Cứu bà XXX ơi, chỉ có con mới cứu được bà. Bà ở đây nè, nhanh lên XXX ơi. Hãy nhanh lên!"

Lúc đó, cả người đều lạnh ngắt ông thấy thật bối rối, chuyện này làm sao mà xảy ra được? Bà nội đã chết hơn 20 năm rồi mà. Lúc đó người cậu lớn tuổi của tôi tự nhiên sụt sùi khóc như một đứa trẻ thơ.

Ðằng sau giọng nói cầu cứu của bà nội, ông còn nghe được một tiếng kỳ hoặc giống như tiếng cười giễu cợt từ một âm thanh... không thuộc thế giới nàỵ Như là có lực lượng nào thúc đẩy, ông đi đến định mở cửa phòng, nhưng khi vừa cầm cái nắm cửa, ông ngửi thấy mùi cháy khét rất khó chịu nơi bàn tay của ông, và nó đã để lại một vết thẹo lưỡi liềm mà ông phải mang theo cả cuộc đời như là một sự nhắc nhở đau lòng.

Sau đó cái nắm cửa bắt đầu tự động vặn tới vặn lui, rồi đến cả cánh cửa đều rung rinh thật mạnh, tiếp theo là tiếng đập và đá trên cánh cửa rất dữ dội như có ai (hay cái gì đó) bên kia cửa đang cố gắng phá tung cửa để đi ra.

Dưới sự việc như vậy, ông biết rằng mình phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức, nên ông chạy nhanh như bay xuống hành lang không thèm quay đầu lại, ở sau lưng tiếng cười kỳ hoặc càng ngày càng vang lớn hơn. Khi chạy ra khỏi đến được bàn làm việc của nhân viên y tá, ông ngã quỵ xuống đất ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy, mọi người đứng xung quanh đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho ông. Khi người y tá đến săn sóc vết phỏng, ông đã kể lại những gì ông mới vừa chứng kiến.

Không ai dám đi một mình đến hành lang đó để dò xét, nên người Giám Ðốc đã phái hai người làm việc đến đó để xem tình hình ra saọ Khi trở lại, một trong hai người được phái đi không nói gì hết, anh ta chỉ đi thẳng đến nơi máng áo chụp lấy chiếc áo khoác và lặng thing đi thẳng ra cửạ Còn người thứ hai nói rằng không có chuyện gì lạ xảy ra hết, chiếc thang vẫn còn để ở hành lang như cậu tôi đã để và bóng đèn thì vẫn cháy sáng như thường.

Vài hôm sau, người được phái đi xem xét, để rồi phải nghỉ việc luôn, gọi điện thoại cho cậu tôi và nói với cậu tôi rằng ông ta cũng có một kinh nghiệm giống như vậy nhưng chỉ khác rằng tiếng của người nói bên kia cửa là tiếng của người anh của ông đã chết từ lâụ Và ông cũng nghe được những nỗi xúc động ào ạc không sao diễn tả được từ bên kia cánh cửạ Sau khi nghe xong, cậu của tôi quyết định xin nghỉ việc luôn.

Khi đến gặp người Giám Ðốc để đưa đơn thôi việc, thì cậu mới biết là mình đã bị đuổi ngay đêm hôm đó, và ông còn bị cảnh cáo rằng không được nói chuyện này với bất cứ một ai.

<Sưu Tầm>
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Truyện hay quá! Lâu rồi mình mới đọc một truyện ma thật như thế. Cảm ơn minhthien321!
 
Tôi cũng đã nghe nói nhiều về Ngôi nhà ma 300 Kim Mã, cũng đang ở cách đó vài trăm mét. Nếu ai đó đang sở hữu có bán rẻ thì thiếu gì người mua nhỉ ! Có ma thật thì mời thầy cúng Ta+Tàu+Tây mà trục đi có sao đâu, cứ mua cho ma mảnh đất to ở Lương Sơn rồi các thầy mời ma lên đó ngụ cho mát và đốt 1 tấn tiền giấy có khi lại còn được ma phù hộ. Nếu ma ở 300 Kim Mã có lên mạng thấy tôi post thế này có khi lại phù hộ cho tôi. Quy cho cùng ma cũng cần sự đồng cảm và quan tâm của cộng đồng và cũng cần có chi tiêu ở thế giới của họ.
 
Biết đâu lại còn lời chán đấy chứ!
Dùng tiền giấy đổi mặt tiền thì quả là tuyệt rồi!
Nhào vô đi anh em ơi!
Thân.
 
Tôi cũng đã nghe nói nhiều về Ngôi nhà ma 300 Kim Mã, cũng đang ở cách đó vài trăm mét. Nếu ai đó đang sở hữu có bán rẻ thì thiếu gì người mua nhỉ ! Có ma thật thì mời thầy cúng Ta+Tàu+Tây mà trục đi có sao đâu, cứ mua cho ma mảnh đất to ở Lương Sơn rồi các thầy mời ma lên đó ngụ cho mát và đốt 1 tấn tiền giấy có khi lại còn được ma phù hộ. Nếu ma ở 300 Kim Mã có lên mạng thấy tôi post thế này có khi lại phù hộ cho tôi. Quy cho cùng ma cũng cần sự đồng cảm và quan tâm của cộng đồng và cũng cần có chi tiêu ở thế giới của họ.

Từ mấy cái chuyện gọi hồn, tìm mộ liệt sỹ,... mà mình đỡ vô thần hơn. !$@!!
 
QUAN TÀI CÔ ĐƠN.


Truyện kể về một bác sĩ trẻ mới ra trường, tên là Nam và vì anh là bác sĩ nên không tin vào chuyện ma quỷ. Trong thời gian đi học xa nhà anh phải mướn một căn nhà để ở và sau một thời gian tìm kiếm thì anh cũng tìm được nó. Đó là một căn nhà cũ kĩ nhưng lại trang trí rất đẹp đẽ và ngăn nắp Có lẽ đã lâu không ai ở trong ngôi nhà này nên bụi bặm bám đầy trên tủ và bàn ghế.Ngay chính giữa căn nhà là một cái quan tài người chủ của căn nhà này cho anh biết là trong cái quan tài đó khôn g có người chết nằm mà chỉ là một cái hòm rỗng, bị bỏ hoang mấy năm nay không ai chịu đem ra hết. Nam cũng không quan tâm gì mấy đến chuyện này vì anh đã rất vui mừng khi mướn được căn nhà này vừa thoáng mát lại vừa gần bệnh viện nơi mà anh sẽ đi làm vào tuần tới.

Có một điều lạ mà người bác sĩ trẻ này cảm thấy khi vừa mới dọn vô đó là dân cư quanh đó điều nhìn anh với một cặp mắt thương hạị. Một bà lão chạy sang nói cho anh biết là căn nhà này có Ma, những người mướn trước kia chưa có một ai ngủ một đêm ở ngôi nhà này được. Vì nhà bà ở cách đó không xa nên đêm nào bà cũng nghe thấy những tiếng động dị thường vang lên trong căn nhà hoang nàỵ. Bà kể là hễ có người nào đến ở trong căn nhà này đề u bỏ chạy thất thanh vào lúc nửa đêm và từ đó không ai dám bước chân vào nữa. Bà khuyên Nam đừng có dại dột mà mướn căn nhà này nhưng Nam nghe xong chỉ cười và nói lời cám ơn anh nói là anh không tin vào chuyện ma qủỵ. Bà lão chỉ biết lắc đầu và bước đi sau khi chúc anh gặp may mắn.

Đêm hôm đó trong lúc Nam đang lim dim ngủ thì bỗng nghe một âm thanh phát ra từ cái hòm để ở giữa nhà làm anh tỉnh giấc. Sau khi lắng tai nghe kĩ thì anh mới biết đó là tiếng cào cấu. Đêm càng về khuya thì tiếng cào cấu càng nhanh và dữ dội hơn. Nam bắt đầu cảm thấy rùng rợn và vì vậy anh liền kéo cái quan tài lôi ra ngoài để có thể trả lại sự yên lặng cho anh an giấc. Nhưng vừa bước vào nhà đóng cửa lại thì Nam lại thấy cái quan tài nằm ở chỗ cũ. Đến lần thứ ba thì cái hòm bỗng bật nắp một làn khói trắng bay toả ra ngay sau đó. Đến lúc này anh cảm thấy bắt đầu nổi gai óc đầy mình nhưng vì không tin vào chuyện hồn Ma bóng quế nên Nam lây hết can đảm tiến lại gần xem xét. Anh phát hiện ra một vũng máu nằm bên dưới đáy hòm và phía trên nắp là những vết cào cấu. Người bác sĩ trẻ còn đang định thần chưa biết tính sau thì bỗng một tiếng "cạch" vang lên từ phía trên nóc tủ gần đó. Nam tiến lại gần và nhận ra đó là một bức ảnh. Sau khi thổi hết bụi bặm thì anh thấy trong hình là một cô gái còn rất trẻ phía bên dưới ảnh có ghi: "NGUYEN THI THU" sinh 1970, chết 1989" Bác sĩ Nam bàng hoàng sửng sốt và liên tưởng ngay đến người nằm trong quan tài kia là ai. Bấy giờ anh mới cảm thấy sơ sệt và liền thắp mấy nén hương cầu xin linh hồn cô gái đừng có đến quấy rầy anh nữa. Quả thật ngay sau đó tất cả điều im vắng trở lại và bác sĩ Nam có thể ngủ một giấc đển sáng ngon lành.

Sáng hôm sau anh đi tìm bà chủ của ngôi nhà này để hỏi cho ra lẽ Bà chủ nhà kể cho anh biết người nằm trong hòm chính là con gái duy nhất của bà Hôm đó trong lúc ông bà vắng nhà thì có kẻ trộm lẻn vào nhà lấy đồ. Con bà vì phản kháng đã bị bọn cướp bỏ vào trong hòm định chôn sống, không ngờ cô lấy tay cào cấu và bò ra được nhưng liền bị bọn cướp đập bể đầu mà chết. Nam sau khi nghe xong liền khuyên bà ta lại nhà cúng vái và đem chôn luôn cái quan tài để cho linh hồn con gái bà không lởn vởn quanh đó nữa. Và từ đó trở đi anh không còn nghe thấy những tiếng cào cấu vang vọng lên giữa đêm khuya nữa.

Một tuần sau đó trong một ca trực đêm tại bệnh viện Vào khoảng 12h30 thì có một cô y tá bước vào nói với Nam là có một cô gái vừa mới chết ở dãy phòng 13, giường số 4 cần anh đến để kiểm tra trước khi mang vô nhà xác. Nam hơi ngạc nhiên vì thấy khuôn mặt trắng bệt và đôi mắt đỏ ngầu của cô y tá thêm vào đó nữa là anh cảm thấy khuôn mặt đó hơi quen quen. Mãi lo suy nghĩ về chuyện này mà anh đã bước vô dãy phòng 13 lúc nào không hay. Nam tiến lại gần giường số 4 thì anh bỗng thét lên kinh hãi và ngã quỵ xuống... thì ra người nằm chết trên giường bệnh chính là cô y tá ban nãy và cũng là người trong hình của ngôi nhà anh đang ở hiện giờ cô "NGUYỄN THỊ THU".
 
Thông tin tiếp: Chiều nay đi làm về xuống xe ngay gần 300 Kim Mã đi bộ qua nhà đó thấy có mấy người thợ đang sửa lại cái cánh cổng sắt bị han gỉ hỏng và có người đốt lá cây khô, có vẻ ngôi nhà vẫn được quan tâm chăm sóc, chỉ mỗi tội thấy vẫn để hoang không có dấu hiệu sử dụng.
 
Hôm qua đi làm về, có một đoạn đường với hai hàng cây xoan hai bên, bên trái là các ngôi mộ, bên phải là những vườn rau. Gió thổi thì lạnh, đi được một đoạn em mới nhớ ra đoạn này vắng và chẳng có ai. Mùi hương cúng ngày rằm thổi từ không khí bay đến. Em thấy lạnh hết cả người. Ngu ngốc làm sao khi nhìn qua gương, chỉ thấy một màu tối tăm, phía trước thì mãi không thấy bóng đèn. Em sợ quá tăng ga lên cho xe chạy nhanh mà lạnh hết cả người.

Đang vừa chạy xe vừa sợ thấy phía trước có bóng người. Một người đi từ dưới ruộng lên mặc bộ đồ màu hồng. Em thót hết cả tim, rùng mình, tay lái gần không vững. Xe suýt đổ thì bà đó đi lên và nhe răng cười một cái. Mẹ ơi,

May mà cuối cùng cũng về đến nhà, lần sau không dám đi về muộn nữa. Sợ ma lắm.
 
Em ko có những câu chuyện cực kỳ rùng rợn kia! Nhưng em có những câu chuyện buồn buồn mà ấm áp lòng người. Chuyện kể về những cung bậc thăm trằm của cảm xúc. Bạn muốn biết không? Vậy hãy cùng xem nha!
Truyện Mùa mây của tác giả 'Kyandi'
Chúc các bạn đọc vui!
Và sẵn giới thiệu luôn chuyên mục Truyện ngắn chứa những câu chuyện đầy cảm động đây. Mong mọi người có thể hiểu thêm về con tìm mình!
 
Tôi cũng đã nghe nói nhiều về Ngôi nhà ma 300 Kim Mã, cũng đang ở cách đó vài trăm mét. Nếu ai đó đang sở hữu có bán rẻ thì thiếu gì người mua nhỉ ! Có ma thật thì mời thầy cúng Ta+Tàu+Tây mà trục đi có sao đâu, cứ mua cho ma mảnh đất to ở Lương Sơn rồi các thầy mời ma lên đó ngụ cho mát và đốt 1 tấn tiền giấy có khi lại còn được ma phù hộ. Nếu ma ở 300 Kim Mã có lên mạng thấy tôi post thế này có khi lại phù hộ cho tôi. Quy cho cùng ma cũng cần sự đồng cảm và quan tâm của cộng đồng và cũng cần có chi tiêu ở thế giới của họ.

Có ngôi nhà ma 300 Kim Mã ở HN hả anh? Nếu thật hôm nào em phải qua xem mới được
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom