Hãy ôm nhau đi! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Peter_pan

đang tìm vòng tay ấm...
Tham gia
14/6/06
Bài viết
104
Được thích
3,370
Nghề nghiệp
không có gì ra hồn cả!
TT - Bạn có nhớ gần đây mình đã ôm siết ai một cách thật trìu mến không? Nếu hỏi câu này với anh chàng người Úc Juan Mann, câu trả lời sẽ là: “Một người lạ!”.

Juan chính là người khởi xướng chiến dịch “Ôm miễn phí” tại xứ sở chuột túi cách đây hai năm. Đằng sau những cái ôm có sức cộng hưởng lan tỏa ấy là cả một câu chuyện dài về tình người trong cuộc sống thời bận rộn.
Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2004, khi cuộc sống của Juan Mann ở London (Anh) bị đảo lộn với nhiều biến cố. Anh quyết định trở về quê nhà tại Úc. “Vào thời điểm máy bay hạ cánh xuống Sydney, tất cả những gì tôi có bên mình là một chiếc balô nhét đầy quần áo và cả một trời phiền muộn.
Không có ai chào đón tôi trở về, không có nơi để gọi là nhà. Tôi trở thành lữ khách trên chính quê hương mình” - Juan hồi tưởng.

Trong câu chuyện của Juan hiện lên hình ảnh một gã trai đứng lẻ loi trên ga đến của sân bay, nước mắt chực trào khi chứng kiến cảnh đoàn tụ hạnh phúc của những hành khách khác với gia đình và bạn bè. Thấy người ta ôm nhau, cười nói vui vẻ với nhau, Juan thầm ao ước có ai đó chờ đợi mình, hạnh phúc khi gặp lại mình, mỉm cười với mình và ôm mình.

Juan lấy một miếng bìa cactông, dùng bút lông viết lên cả hai mặt chữ “Free Hugs” (Ôm miễn phí), tìm đến một khu giao lộ dành cho người đi bộ, rồi giơ cao tấm bảng. 15 phút trôi qua, hàng trăm người hối hả vô tình đi qua Juan, không buồn để mắt đến gã đàn ông kỳ dị. Vài người nhìn anh chằm chằm với ánh mắt thay lời nói: “Một gã tâm thần!”. Duy nhất chỉ có một người phụ nữ dừng lại vỗ vai Juan. Bà tâm sự với anh rằng sáng hôm ấy con chó nhà bà vừa mới chết. Đó cũng là ngày giỗ đứa con gái duy nhất của bà đã qua đời vì tai nạn giao thông đúng một năm trước. Bà nói rằng trong lúc cảm thấy cô đơn cùng cực như thế này, điều duy nhất bà cần là một cái ôm. “Tôi khuỵu một gối xuống, vòng tay sang ôm chầm lấy bà. Khi đường ai nấy đi, tôi thấy nụ cười lấp lánh trên gương mặt người phụ nữ ấy!” - Juan kể lại.

Từ đó, mỗi ngày Juan lại cầm bảng xuống phố với một sứ mệnh đơn giản: sẵn sàng trao tặng bất cứ người lạ nào một cái ôm để làm cuộc đời họ tươi sáng hơn một chút. Trong thời đại mà người ta ngày càng ít có thời gian dành cho nhau thì chiến dịch “Ôm miễn phí” của Juan bỗng chốc trở thành hiện tượng. Ngày càng nhiều người, bất kể đàn ông, đàn bà, người già, con nít... sẵn sàng dừng lại một giây để ôm và được ôm, bởi ai cũng có nhu cầu được an ủi và chia sẻ. Juan nói điều khiến anh mãn nguyện nhất chính là được nhìn thấy nụ cười nở lại trên gương mặt trước đó vài giây còn rất cau có và khó chịu của nhiều người.

Khi người đi đường bắt đầu quen dần với những cái ôm nơi công cộng thì chiến dịch của Juan lại bị giới chức địa phương ra lệnh cấm, với lý do anh chưa mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho hành vi của mình! Không nản chí, Juan cùng những người ủng hộ đã vận động 10.000 chữ ký của người đi đường để yêu cầu bãi bỏ lệnh cấm ấy. Cuối cùng, sức mạnh của tình cảm cũng chiến thắng những qui định cứng nhắc của pháp luật. Lệnh cấm nhanh chóng được bãi bỏ, và Juan tiếp tục công việc của mình: phân phát những cái ôm!

Kể từ sau ngày 22-9 năm nay, chiến dịch “Ôm miễn phí” càng trở nên nổi tiếng khi những người bạn của Juan gửi lên YouTube một đoạn video clip quay lại toàn bộ quá trình “đi ôm” của anh. Sau hai tháng, đã có hơn 7 triệu lượt người xem đoạn băng hình này và chiến dịch “Ôm miễn phí” bắt đầu lan tỏa đến một loạt quốc gia và lãnh thổ như Ý, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan...

Chỉ cần dành ra ba phút để xem đoạn video clip ấy (http://www.youtube.com/watch?v=vr3x_RRJdd4&eurl=), bạn sẽ hiểu vì sao chiến dịch của Juan lại được hưởng ứng mạnh mẽ đến như vậy. Cuộc sống bận rộn có thể biến con người thành những kẻ dửng dưng, nhưng người ta có thể phá bỏ “lời nguyền” đó, đôi khi chỉ bằng một cái ôm...

THANH TRÚC
(Báo tuổi trẻ)
 
Xin đừng hiểu lầm đây là một bài “đạo” theo Hãy yêu nhau đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn! Chỉ là một lời “rủ rê” nho nhỏ Em dành cho Bạn và mọi người thôi! Ưhm… đúng rồi, Em muốn…. ôm, .


Đầu tiên, Em xin bắt đầu bằng câu chuyện từ một đất nước xa xôi, nơi trú ngụ của những chú chuột túi...

Là cư dân mạng, hẳn Bạn đã quen thuộc với câu chuyện về một chàng thanh niên đi tìm kiếm những cái “Ôm miễn phí”. Free hugs dường như đã trở thành một thông điệp chia sẻ bằng cử chỉ giản dị thóang qua nhưng tràn đầy tình thương, bắt nguồn từ những lời tâm sự và hành động đáng yêu của Juan Mann…

Vui lòng xem chi tiết tại bài #1 của Lucky_Luke ngay tại topic này.


Chính điều đó đã tạo nên một cơn sóng yêu thương trải ngập đến những quốc gia khác, trong đó có cả Việt Nam ta.

Là một nước mà “văn hóa Á Đông” tồn tại trong nhiều thế kỷ qua, hẳn người Việt mình sẽ cho đó là một hành động suồn sã, hay nếu có “suy nghĩ thóang” thì Bạn cũng sẽ ngại ngùng, mắc cỡ trước biểu lộ quá rõ đó. Thế nhưng, đã có “2 cô gái ở Việt Nam tiên phong cho chiến dịch Free Hug” và nhận được trên trăm cái ôm cũng của những người hòan tòan xa lạ.

Có nhiều ý kiến trái ngược nhau cho vấn đề này, người thì ủng hộ, người thì cho đây là chuyện nhảm nhí, người thì mỉa mai “chỉ biết hùa theo”. Đáng buồn quá nhỉ khi con người đôi lúc chỉ quá coi trọng về những suy nghĩ và nhận xét bên ngòai… Do hành động đó được quá nhiều người hưởng ứng, chúng ta làm theo nên bị phán xét là “trào lưu”? Quả thật, Em không có can đảm để làm chuyện đó, có lẽ vì Em sợ cái phán xét “dư luận” trên. Chính vì vậy mà Em khâm phục. Cho dù đúng như mọi người nhận định, hành động kia “tại Việt Nam” là không phù hợp hòan cảnh nhưng ít ra cũng xuất phát ít nhiều từ lòng tốt, từ nhiệt thành sẻ chia. Chỉ có những tâm hồn đồng cảm, mà điều đó lại thể hiện rõ nhất ở chính Con - Người, mới cảm nhận được. Bạn có thắc mắc vì sao người đầu tiên hưởng ứng hành đông của Juan lại là bà lão ấy không khi theo lời anh trước đó đã không ít người nhìn anh với cặp mắt kì dị? Bà vừa mới bị mất con chó, có thể là người bạn gần gũi trong những ngày cuối đời, hôm ấy lại là ngày giỗ của con gái bà, do vậy, bà thấy đau buồn, cô đơn và cần sự sẻ chia hơn bao giờ hết... Nỗi mất mát của bà là một trong những mất mát của hàng triệu triệu người trên thế giới này. Nó bình thường như bao mất mát khác, nên chỉ những người đang yếu đuối về mặt tinh thần mới hiểu rõ được cái giá trị tình cảm đang tồn tại trong những vòng tay.

Đổi trường hợp lại là Bạn, đó cũng là một ngày tệ hại... Thất bại, tuyệt vọng... Nếu một ai đó không quen biết trao đi cho Bạn một cái ôm an ủi, liệu Bạn có cho rằng đó là một hành động ấu trĩ? Thế thì tại sao phải đợi đến khi cái ngày không may ấy xảy đến với mình, ta mới cho đi những yêu thương?“Free hugs” không chỉ là “phong trào”, càng không phải là một “cái tên màu mè” được dịch là “Ôm miễn phí”. “Free” ở đây theo Em là một sự trao đi không toan tính, vụ lợi thiệt hơn. Tình cảm được con người truyền cho nhau qua những va chạm nhẹ nhàng từ hơi ấm của cơ thể, của trái tim nơi lồng ngực. Nên đó không thể nào là sự nổi lọan, bồng bột, ngốc nghếch hay vô duyên, mà là tất cả, là yêu thương, niềm tin và hy vọng. Em không thể cầm tấm bảng rồi đi lang thang hết mọi nẻo đường để xin những cái ôm nhưng Em sẽ sẵn sàng ghì nhẹ một ai đó khi người ấy muốn....

Nên điều hôm nay mà Em muốn nói với Bạn là… Hãy ôm nhau đi! Hãy chia sẻ những cảm xúc giờ đây trong Bạn với bất cứ ai... trong gia đình, cùng người yêu, nơi bạn bè, ngoài đường phố... Hay thậm chí là tại ngay đây, tại lúc này, những cái ôm ảo với Em trong tình cảm thật!

Hãy ôm nhau đi, Bạn nhé!

<Ôm> :hug: :group:

(St)
 
Ở đâu đó chi đã đọc bài " bờ vai là nơi quan trọng nhất". Những âi đã từng mêt mõi, những ai đã 1 lần trãi qua môt nổi buồn môt cách cô đôc thì mới hiểu có những lúc mình cần những bở vai như vậy để khóc, đê rrồi lại cố gắng vượt qua nổi đau mà đưng lên thì mới hiểu đươc

Sống đến từng tuổi này, có nhiều lúc muốn ôm chầm một người. Để chia sẻ tâm trang, để nhận được môt sự an ủi. vổ về, động viên, hoặc chia sẻ. Thậm chí gặp lại môt ngươi thân quen, găp người mình hết sức mong đợi gặp măt. Lúc đó chỉ muốn ôm lấy ngừoi đó thôi. Nhưng có bao nhiêu người chấp nhân được cái ôm đó.

Một ngày trong năm 1992, thời gian đầu sống ở đất SGòn. Phải bỏ tất cả những kiến thức kinh nghiêm mình tích lũy hàng chục năm trời để kiếm sống với 2 bàn tay trắng, trắng nghề- trắng cả tiền bac- trắng cả môi quan hệ. Chị nơ là có thôi. Cô đơn, mệt mõi, chán nản. Chung quanh moi người hể hả vui sướng và hanh phúc. Ho kể cho nhau về những buổi tiệc tùng, họ sắp xếp với nhau đi sân bay đón viêt kiều này , việt kiều no. Và may mắn cho tôi lúc đó, trong số việt kiều đó đã có người đã hiểu đươc tâm trang của tôi, Câu đã đông viên và tư vấn cho tôi rất nhiều.

Đó là lần đầu tiên trong đời, và có lẻ là lần duy nhất (cho đến thời điểm này) tôi nhân được cái ôm như vây. Đưa Cậu ra sân bay, moi người ồn ào đưa tiễn Cậu, còn tôi chỉ đứng xa xa mà nhìn, lúc đó trong thâm tâm tôi chỉ muốn đến ôm cậu và ghì thật chặt. Và cũng lúc đó Cậu tiến về phía tôi, giang tay ra và tôi ôm chầm lấy Cậu. Và tôi đã khóc. Lúc đói Câu nói: Câu cũng không biết con có thể vượt qua khó khăn này bằng cách nào, con cố gắng lên, cò gì thì gửi thư cho Câu.

Tôi không bao giờ quên cái vòng tay Cậu lúc đó. Nó như tiếp sức cho tôi thêm nghi lực. Tôi vẫn mong cuộc đời có nhiều vòng tay như vây, nhưng làm gì có. Người ta sẽ nói: trời ơi! bà tưởng bà là ai?

Ở Việt Nam mình, không khéo khi ôm còn bi người ta né sang 1 bên cho té chứ ở đó mà chia sẻ. Muốn ôm hả? Đừng có mơ!
 
Tối nào tí cô nương cũng ôm....................con gấu bông!!!-\\/.
 
Dạo trước ở Bờ Hồ cũng treo đầy băng rôn, khẩu hiệu "Hãy ôm nhau đi"..."Ôm là văn hóa"... nọ kia....
Có 1 tốp người nam thanh nữ tú, già trẻ gái trai đủ cả...gặp ai cũng tươi cười và...ôm liền! Hic, nhưng đứa nào mà kiu ôm em có lẽ ..gãy răng ko chừng!!! +-+-+-+
 
Katherine đã viết:
Dạo trước ở Bờ Hồ cũng treo đầy băng rôn, khẩu hiệu "Hãy ôm nhau đi"..."Ôm là văn hóa"... nọ kia....
Có 1 tốp người nam thanh nữ tú, già trẻ gái trai đủ cả...gặp ai cũng tươi cười và...ôm liền! Hic, nhưng đứa nào mà kiu ôm em có lẽ ..gãy răng ko chừng!!! +-+-+-+

Chắc chắn chứ có lẽ cái gì nữa.

Vì nhào vào ôm, tưởng gì . . . hóa ra . . . răng đập vào . . . tảng đá (đang ôm) nên gẫy răng.

Be be be
 
xuantham đã viết:
Ở đâu đó chi đã đọc bài " bờ vai là nơi quan trọng nhất". Những âi đã từng mêt mõi, những ai đã 1 lần trãi qua môt nổi buồn môt cách cô đôc thì mới hiểu có những lúc mình cần những bở vai như vậy để khóc, đê rrồi lại cố gắng vượt qua nổi đau mà đưng lên thì mới hiểu đươc

Sống đến từng tuổi này, có nhiều lúc muốn ôm chầm một người. Để chia sẻ tâm trang, để nhận được môt sự an ủi. vổ về, động viên, hoặc chia sẻ. Thậm chí gặp lại môt ngươi thân quen, găp người mình hết sức mong đợi gặp măt. Lúc đó chỉ muốn ôm lấy ngừoi đó thôi. Nhưng có bao nhiêu người chấp nhân được cái ôm đó.

Một ngày trong năm 1992, thời gian đầu sống ở đất SGòn. Phải bỏ tất cả những kiến thức kinh nghiêm mình tích lũy hàng chục năm trời để kiếm sống với 2 bàn tay trắng, trắng nghề- trắng cả tiền bac- trắng cả môi quan hệ. Chị nơ là có thôi. Cô đơn, mệt mõi, chán nản. Chung quanh moi người hể hả vui sướng và hanh phúc. Ho kể cho nhau về những buổi tiệc tùng, họ sắp xếp với nhau đi sân bay đón viêt kiều này , việt kiều no. Và may mắn cho tôi lúc đó, trong số việt kiều đó đã có người đã hiểu đươc tâm trang của tôi, Câu đã đông viên và tư vấn cho tôi rất nhiều.

Đó là lần đầu tiên trong đời, và có lẻ là lần duy nhất (cho đến thời điểm này) tôi nhân được cái ôm như vây. Đưa Cậu ra sân bay, moi người ồn ào đưa tiễn Cậu, còn tôi chỉ đứng xa xa mà nhìn, lúc đó trong thâm tâm tôi chỉ muốn đến ôm cậu và ghì thật chặt. Và cũng lúc đó Cậu tiến về phía tôi, giang tay ra và tôi ôm chầm lấy Cậu. Và tôi đã khóc. Lúc đói Câu nói: Câu cũng không biết con có thể vượt qua khó khăn này bằng cách nào, con cố gắng lên, cò gì thì gửi thư cho Câu.

Tôi không bao giờ quên cái vòng tay Cậu lúc đó. Nó như tiếp sức cho tôi thêm nghi lực. Tôi vẫn mong cuộc đời có nhiều vòng tay như vây, nhưng làm gì có. Người ta sẽ nói: trời ơi! bà tưởng bà là ai?

Ở Việt Nam mình, không khéo khi ôm còn bi người ta né sang 1 bên cho té chứ ở đó mà chia sẻ. Muốn ôm hả? Đừng có mơ!

Có ai dám mơ đâu.
Trên GPE này, ngoài thằng em ra thì còn ai đủ hùng khí và đủ vòng tay để ôm Bà chị đây.

Vì vậy có ai mơ đâu (vì biết mơ cũng chẳng được, mà lỡ được thì có mà . . cho chết luôn !!!???)

Be be be!!
 
Mr Okebab đã viết:
Chắc chắn chứ có lẽ cái gì nữa.

Vì nhào vào ôm, tưởng gì . . . hóa ra . . . răng đập vào . . . tảng đá (đang ôm) nên gẫy răng.

Be be be


Anh này, sao lại là tảng đá? Chưa nhìn thấy chị Ka hả anh? Anh nhìn lại rồi phát biểu nhá.//////
 
camchuong đã viết:
Anh này, sao lại là tảng đá? Chưa nhìn thấy chị Ka hả anh? Anh nhìn lại rồi phát biểu nhá.//////
Sao em tôi bây giờ còn như thế vậy ??

Khi đã muốn say thì nước lã cũng là rượu
Khi không thể say được rượu cũng chỉ là nước lã thôi.

Trong con mắt Chí Phèo thì tứ đại mỹ nhân là : Tây Thi (trầm ngư - Cá lặn), Chiêu Quân (Lạc nhạn - Chim sa), Điêu Thuyền (Bế Nguyệt - Trăng mờ), Dương Quý Phi (Tu Hoa - Hoa tàn) còn chẳng là gì cả, không thể đẹp bằng chính khuôn mặt gã in hình
trong chén rượu.

Bà ba của cụ lý đẹp như vậy mà gã cũng . . . đếch thèm. Thà đi tù còn hơn.


Gã vừa đi vừa chửi . . . . . vì gã tưởng đời chỉ có thế, cứ vậy mà trôi


Thế mà cuộc đời gã đã bừng sáng lên vì gã gặp được tiên, cô tiên trong vườn chuối vào một đêm trăng đang mờ mờ dần. Cô tiên đó có tên là Thị Nở
Và lúc đó gã cứ nghĩ rằng : Người đẹp nhất trần gian là Thị Nở, Món ngon nhất trên đời là Cháo hành


. . . . . .

Ngộ ra chưa cô em ???
 
Mr Okebab đã viết:
Có ai dám mơ đâu.
Trên GPE này, ngoài thằng em ra thì còn ai đủ hùng khí và đủ vòng tayđể ôm Bà chị đây.

Vì vậy có ai mơ đâu (vì biết mơ cũng chẳng được, mà lỡ được thì có mà . . cho chết luôn !!!???)

Be be be!!

Bây giờ mình mới hiểu ra là mình đáng sợ đến thế!


 
Mr Okebab đã viết:
Có ai dám mơ đâu.
Trên GPE này, ngoài thằng em ra thì còn ai đủ hùng khí và đủ vòng tay để ôm Bà chị đây.

Vì vậy có ai mơ đâu (vì biết mơ cũng chẳng được, mà lỡ được thì có mà . . cho chết luôn !!!???)

Be be be!!

Có đấy, tìm kỹ mà xem
 
Mr Okebab đã viết:

Sao em tôi bây giờ còn như thế vậy ??
Khi đã muốn say thì nước lã cũng là rượu
Khi không thể say được rượu cũng chỉ là nước lã thôi.
Trong con mắt Chí Phèo thì tứ đại mỹ nhân là : Tây Thi (trầm ngư - Cá lặn), Chiêu Quân (Lạc nhạn - Chim sa), Điêu Thuyền (Bế Nguyệt - Trăng mờ), Dương Quý Phi (Tu Hoa - Hoa tàn) còn chẳng là gì cả, không thể đẹp bằng chính khuôn mặt gã in trong hình chén rượu.
Bà ba của cụ lý đẹp như vậy mà gã cũng . . . đếch thèm. Thà đi tù còn hơn.
Gã vừa đi vừa chửi . . . . . vì gã tưởng đời chỉ có thế, cứ vậy mà trôi
Thế mà cuộc đời gã đã bừng sáng lên vì gã gặp được tiên, cô tiên trong vườn chuối vào một đêm trăng đang mờ mờ dần. Cô tiên đó có tên là Thị Nở
Và lúc đó gã cứ nghĩ rằng : Người đẹp nhất trần gian là Thị Nở, Món ngon nhất trên đời là Cháo hành
. . . . . .
Ngộ ra chưa cô em ???


Tứ đại mỹ nhân chưa bằng cô Thị Nở
Hàng trăm miếng ngon không bằng bát cháo hành
Triết lý giản đơn mà đậm chất nhân sinh
Sống ở đời cần những khi như thế
 
Em cũng xung phong ôm đấy nhé - hìhìhì !
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom