Mới hôm trước thôi, chị tâm sự với em về bệnh tình của bác, những cố gắng đến cạn kiệt của chị và gia đình để níu kéo sự sống mong manh của bác. Chỉ vài hôm sau thôi chị lại báo tin cho em là bác đã qua đời. Thật đau lòng, nhưng bác sẽ yên lòng nơi chín suối khi những năm tháng của cuộc đời được người con gái yêu quí chăm sóc quên mình bằng tình yêu vô bờ đối với bậc sinh thành.
Cũng là một bác sỹ, chị hiểu hơn ai hết bệnh tình của mẹ mình vô phương cứu chữa, nhưng không lúc nào chị ngừng chữa trị, ngừng tìm kiếm những phương thuốc mới chỉ với mong muốn kéo dài cuộc sống của mẹ được ngày nào hay ngày ấy.
Tự tay chị chăm sóc mẹ, tắm rửa, vệ sinh cá nhân cho mẹ, cho mẹ ăn, ru mẹ ngủ..chị từng ví: “ Bây giờ mẹ chị như con nít, ăn ngủ đều phải dỗ dành. Mỗi khi chị ôm con vào lòng, là chị nhìn mẹ chị mà nghĩ đến khi xưa mẹ chị cũng thương yêu chị như thế này…”.
Chị không tiếc thân mình mà chị chỉ áy náy với chồng, với con. Chị nói “ Mẹ chị ăn ở hiền lành, đâu có làm điều ác đâu mà sao lại bị trời hành như thế này?” Đời người “sinh, lão, bệnh, tử” chị đừng đau buồn quá chị nhé! Em nghĩ sự ra đi của bác là sự giải thoát, bác sẽ không còn phải chịu sự đau đớn khủng khiếp do bệnh tật hành hạ, nhưng bác đã thật hạnh phúc và tự hào vì chị là con gái của bác.