Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy .
“Ngày nhà giáo” người ta đổ ra đường, vội vã, rộn ràng từ sáng sớm . Nào hoa tươi, nào phong bì, nào quà cáp ….và nhất là những nụ cười, cái trời ban cho sẵn đó mà vẫn phải chuẩn bị . Hãy tươi lên, vì con em chúng ta, hãy cười lên, vui nữa lên, phải làm sao thể hiện được lòng nhiệt thành, làm sao để thầy đừng quên em là phụ huynh của cháu nào đang học lớp của thầy và mong thày lưu tâm. “Qua sông thì phải lụy đò”, cũng đúng thôi; và “Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”, thì đó là truyền thống .
Nhưng,
Lại vẫn nhưng ….
Có ai nói “ Con sâu bỏ rầu nồi canh ”ở trên ấy nhỉ ?! đúng rồi, tại con sâu, tại cái con sâu làm hỏng nồi canh, nhưng nguấy canh lên, nhiều sâu lắm…
Có một lần, lúc còn đang đi học, chúng tôi đóng quỹ lớp để tết các thầy nhân ngày tết nguyên đán .Các thầy nhận quà rồi cám ơn ! Ngoài tết có một thầy gọi chúng tôi đến trao trả chiếc phong bì và nói : “Quà tôi xin nhận, nhưng tiền tôi trả các em . Sau này nếu ai là đồng nghiệp,có điều kiện hợp tác làm ăn thì tôi nhận, bởi bây giờ các em đi học, gia đình đã vất vả lắm rồi”. Thật muốn khóc mà không khóc được, chúng em xin cám ơn thầy!. Giá trị tiền thi không nhiều, nhưng nó thật đáng quý biết bao !
Thời buổi kinh tế thị trường, đồng tiền len lỏi,chi phối mọi lĩnh vực, nên ta không thể trách các thầy được. Chỉ buồn là tâm hồn các em như tờ giấy, ngay từ những buổi đầu đã không còn trắng nữa rồi .
Thôi, mong sao các thầy làm nghề, hết lòng với nghề .. hết lòng vì con trẻ .
Với tinh thần “ Trong 3 người cùng đi, có một người là thầy ta “, trong GPE này , “Nhà em” xin chúc các thày mọi sự bình yên.
Nhân ngày nhà giáo Việt nam xin chúc các thầy, các cô hạnh phúc và hạnh phúc!