Bạn! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,002
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Tặng 11h!

Mỗi chúng ta đều có một khoảng trời riêng trong trái tim mình. Nơi đó bạn có thể đi thật xa, để chỉ còn lại mình bạn, để nghĩ suy về những điều đã qua, để được là chính mình.

Nơi duy nhất ấy, bạn đối diện với chính mình, với những cảm xúc sâu lắng nhất trong bạn. Nó như một nơi để bạn cất giữ và nuôi dưỡng những hy vọng, những nhu cầu, những ước mơ và cả những nỗi sợ hãi mà bạn không thể diễn tả bằng lời. Nó chứa đựng bản chất, những điều cốt lõi để nói lên, để phản ánh bạn là ai và những gì bạn cần.

Nhưng hiện tại và mai sau, tình cờ hay cố ý, sẽ có một ai đó khám phá ra con đường để bước vào nơi ấy, nơi mà bạn nghĩ chỉ của riêng bạn. Và ta cho phép người ấy được nhìn thấy, được cảm nhận và được chia sẻ mọi mọi suy nghĩ và cả cảm xúc mà bạn cất dấu ở đó. Người đó sẽ tô vẽ thêm vào đó những hình ảnh sinh động, những viễn cảnh thật nhiều màu sắc. Khi ấy, người đó sẽ nhẹ nhàng bước vào nơi đặc biệt ấy trong cuộc đời bạn, và sẽ ở lại mãi mãi. Và người đó được ta gọi là BẠN.

Ngày hôm qua mang đến sự khởi đầu. Ngày mai mang đến sự kết thúc. Nhưng đâu đó giữa hôm qua và ngày mai, chúng ta đã trở thành những người bạn tốt nhất của nhau.

(St)




 
Trích:
"Ngày hôm qua mang đến sự khởi đầu. Ngày mai mang đến sự kết thúc. Nhưng đâu đó giữa hôm qua và ngày mai, chúng ta đã trở thành những người bạn tốt nhất của nhau".
Chỉ một câu thôi mà gợi lại bao nhiêu là dòng suy tưởng. Rồi cứ thế, tứ thơ chợt trào dâng cuồn cuộn. Như thể con nước xô bờ gợi lại những suy tư-mơ tưởng của một thời "xanh màu áo trắng xanh thời ước mơ". Cũng như chỉ một từ "ảo ảnh" thôi mà làm ta hình dung ra cả một con người dường như là ta vậy. Định thôi, không viết nữa, không post lại bài thơ mình vừa viết. Nhưng làm như thế thì hóa ra mình lại keo kiệt với chính mình và keo kiệt luôn với cả box "thư giãn" à. Thôi thì đừng lười biếng nữa. Bàn phím đâu? Hộ ta cái!!!
Em đâu?
Ngày hôm qua mang đến sự khởi đầu
Của chuỗi ngày...về sau ai biết trước
Ngày hôm nay trên đường ta bước
Trước khi yêu nào có được yêu
giữa hoàng hôn tím ngắt một buổi chiều
tơ liễu rũ phiêu du miền ân ái
rồi ngày mai giật mình ngoảnh lại
Em đâu rồi...bên trái đời ta.
---------
ufo thân mến gửi những người bạn chân thành và chân giả, cũng như những người bạn không giả không chân.
 
PHP:
 Đau khổ vì bạn không gây nổi chết chóc;
 Đau khổ vì tình nhướm chết chóc đau thương;
 Thôi bạn hỡi, hai ta chỉ là bạn; . . . . . . . .
 Đau khổ nhiều rồi, chuốc thêm nữa làm chi?!
 
Để sống và được sống như một con người thực thụ thì không dễ chút nào. Người ta vẫn cứ sống, và sống trông sự hoài nghi-lừa dối lẫn nhau. Thậm chí họ còn ganh ghét lẫn nhau. Có những lời hứa sẽ mãi không bao giờ thành hiện thực. "những người bạn tốt nhất của nhau", mấy ai mà có thể dễ dàng tìm được? Thế mới hay đằng sau những gì mà mỗi chúng ta đều có thì chỉ còn lại sự trống vắng cô đơn đến lạnh lùng.
Trong mỗi con người đều luôn tồn tại 2 phần, phần "người" và phần "con". Ai cũng muốn mình trở nên đẹp đẽ hơn-hoàn mỹ hơn trong mắt của mọi người.Ngôn ngữ văn bản có thể giúp cho người ta tô bóng mình, tạo cho người khác một sự hình dung tốt đẹp về mình. Nhưng khi đối diện với thực tế, chính mình lại mâu thuẫn với mình.
Chỉ có những con số mới phản ánh được sự trung thực của chính nó. Nhưng những con số thì lại do chính con người tạo ra. Họ cố tình bắt những con số thật biến thành những con số giả.
Vẫn còn có những con người có thể nói chuyện với các con số. Sự mâu thuẩn của những con số đã nói lên rằng bạn là không thật. Và bạn cần biết rõ điều này để đừng phạm sai lầm nhé.
Tặng những người bạn của tôi.
Thân.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom