- Tham gia
- 25/6/08
- Bài viết
- 2,900
- Được thích
- 12,082
- Giới tính
- Nam
Nàng đòi tôi mua quà cho ngày 20 – 10, kèm theo một câu “răn”: “Anh mà không nhớ ngày lễ này tức là anh không hề yêu em”….
Tôi chợt thấy chột dạ: “Lẽ nào tình yêu lại bị giới hạn bằng những ngày lễ và mấy món quà vặt vãnh? Nếu nàng đòi hỏi như thế thì thật dại quá!”.
Này nhé, một năm có đến hơn ba trăm ngày, nhưng những ngày lễ thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu nàng muốn giới hạn “phạm vi” biểu lộ tình yêu của tôi vào những ngày 8 - 3, 14 – 2, 20 – 10, v.v… thì tính ra tôi “phải” yêu nàng ít thế thôi sao? Tôi đã cắt nghĩa cho nàng hiểu, nhưng nàng bảo tôi lý sự “cùn”, bảo tôi tiếc tiền, bảo tôi keo kiệt với vợ.
Thế là để cho yên cửa, ấm nhà, tôi lại vác hoa và quà về nhà tặng vợ trong các ngày lễ. Nàng cười tươi còn hơn cả bó hoa tôi mua tặng. Nàng còn “kể lể”: “Hôm nay chồng đứa bạn em còn đưa nó đi shopping ở một trung tâm mua sắm lớn lắm ấy”. Tôi hiểu nàng đang so sánh tôi với cái thằng dở hơi nào đó lắm tiền của, nhưng cũng chẳng dám nhăn mặt phật ý. Vì hôm nay là 20 – 10, hôm nay là ngày của nàng. Hôm nay hãy để nàng làm nữ chúa.
Nàng “hành” tôi đủ kiểu vào những ngày mà nàng bảo là “sự lên ngôi của nữ giới”. Tôi phải đi chợ, phải nấu ăn, phải lau nhà. May mà nhà tôi có máy giặt, nếu không chắc tôi phải “è cổ” ra mà giặt cho bằng hết đống áo quần to tướng của tôi, nàng và hai đứa con. Nàng bảo: “Đàn ông các anh là sướng nhất, quanh năm suốt tháng có người hầu hạ rồi. Một năm có được mấy ngày, phải cho chị em thảnh thơi tận hưởng chứ!”. Tôi nào có ý kiến gì đâu, nhưng cứ thấy phụ nữ sao cứ thích quan trọng hóa vấn đề thế nhỉ!
Tôi cằn nhằn về cái tính đồng bóng ấy của nàng nhiều lắm. Nhưng vợ tôi chẳng bỏ được. Đôi khi tôi bảo nàng sao cứ hay “khuôn” tình yêu vào những việc làm mang tính bề ngoài như thế. Tôi không tặng hoa cho nàng, không nhớ sinh nhật hay các ngày lễ đâu có nghĩa là tôi không yêu nàng? Nghe vậy, vợ tôi chỉ chu môi thật đáng yêu rồi trả lời: “Tất nhiên là không phải rồi. Nhưng em vẫn thích anh làm thế hơn”. Tôi chỉ còn biết lắc đầu.
Không chỉ tôi phải “chịu” cảnh đó, các nam đồng nghiệp của công ty tôi ai cũng nhăn nhó khi phải vắt óc suy nghĩ nên làm gì để “một nửa” của mình khỏi phật lòng vào những dịp lễ. Ngẫm ra thì tôi vẫn còn may chán, vì vợ tôi thích được tặng quà. Chứ như nhiều người bạn tôi, vợ cứ thấy chồng mua quà về là mắng té tát vì sợ tốn tiền. Thế nên nhiều ông chồng cứ bị “kẹt cứng” vì không biết làm thế nào cho vợ vui.
Nàng đã dặn trước: “20 -10 năm nay anh phải về sớm chở em đi mua mấy thứ”. Nhưng tôi bận tiệc tùng ở công ty nên quên mất. Mới về đến cổng, nàng đã nước mắt ngắn dài, thổn thức: “Anh cứ lo chuyện thiên hạ chứ có nghĩ gì đến em đâu”. Tôi biết mình có lỗi nhưng vẫn ấm ức lắm. Rõ ràng ngoài vợ ra, tôi còn phải có bao nhiêu mối quan hệ khác. Cô ấy có 20 - 10, chẳng lẽ chị em ở công ty tôi không có? Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng tôi cũng không dám lên tiếng “cãi” vợ. May mà tôi không quên mua hoa và quà cho nàng, nếu không thì…
Tối đi ngủ, tôi thấy một gói giấy bọc kỹ để sẵn trên bàn. Vợ tôi nằm quay mặt vào tường, không nói không rằng. Tôi cảm thấy lạ. Rõ ràng là tôi đâu có quên ngày lễ của nàng, tôi chỉ về muộn tí xíu. Một lúc sau, nàng nhỏ nhẹ: “Anh không về sớm để mình đi về mẹ một lúc. Em đã mua vải may áo dài cho mẹ rồi. Thôi để hôm khác vậy”. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Vợ tôi đúng là có những lúc làm tôi thấy khó hiểu và bất ngờ. Nhưng sao lúc này, tôi chợt thấy sự khó hiểu đó mới đáng yêu làm sao.
Tôi chợt thấy chột dạ: “Lẽ nào tình yêu lại bị giới hạn bằng những ngày lễ và mấy món quà vặt vãnh? Nếu nàng đòi hỏi như thế thì thật dại quá!”.
Này nhé, một năm có đến hơn ba trăm ngày, nhưng những ngày lễ thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu nàng muốn giới hạn “phạm vi” biểu lộ tình yêu của tôi vào những ngày 8 - 3, 14 – 2, 20 – 10, v.v… thì tính ra tôi “phải” yêu nàng ít thế thôi sao? Tôi đã cắt nghĩa cho nàng hiểu, nhưng nàng bảo tôi lý sự “cùn”, bảo tôi tiếc tiền, bảo tôi keo kiệt với vợ.
Thế là để cho yên cửa, ấm nhà, tôi lại vác hoa và quà về nhà tặng vợ trong các ngày lễ. Nàng cười tươi còn hơn cả bó hoa tôi mua tặng. Nàng còn “kể lể”: “Hôm nay chồng đứa bạn em còn đưa nó đi shopping ở một trung tâm mua sắm lớn lắm ấy”. Tôi hiểu nàng đang so sánh tôi với cái thằng dở hơi nào đó lắm tiền của, nhưng cũng chẳng dám nhăn mặt phật ý. Vì hôm nay là 20 – 10, hôm nay là ngày của nàng. Hôm nay hãy để nàng làm nữ chúa.
Nàng “hành” tôi đủ kiểu vào những ngày mà nàng bảo là “sự lên ngôi của nữ giới”. Tôi phải đi chợ, phải nấu ăn, phải lau nhà. May mà nhà tôi có máy giặt, nếu không chắc tôi phải “è cổ” ra mà giặt cho bằng hết đống áo quần to tướng của tôi, nàng và hai đứa con. Nàng bảo: “Đàn ông các anh là sướng nhất, quanh năm suốt tháng có người hầu hạ rồi. Một năm có được mấy ngày, phải cho chị em thảnh thơi tận hưởng chứ!”. Tôi nào có ý kiến gì đâu, nhưng cứ thấy phụ nữ sao cứ thích quan trọng hóa vấn đề thế nhỉ!

Bình thường tôi không biết nàng có vui khi tôi thể hiện tình yêu của mình hay không, nhưng vào những ngày lễ, dù tôi chỉ nấu một nồi canh dở tệ, mua cho nàng một bó hoa thôi là đã thấy mặt nàng tươi rói. (Ảnh minh họa)
Tính nàng từ xưa đến giờ vẫn thế. Tôi thử quên sinh nhật hay ngày lễ nào của nàng thử xem. Nàng sẽ chẳng thèm nhìn mặt tôi suốt mấy ngày, nàng sẽ giận chồng mà “chém” lung tung. Vậy nên tôi dù có không thích rườm rà, “hoa lá cành” cũng phải cố mà nhớ cho bằng hết các ngày lễ quan trọng. Bình thường tôi không biết nàng có vui khi tôi thể hiện tình yêu của mình hay không, nhưng vào những ngày lễ, dù tôi chỉ nấu một nồi canh dở tệ, mua cho nàng một bó hoa thôi là đã thấy mặt nàng tươi rói. Rồi sau đó, nàng sẽ “a lô” cho đám bạn, kể rằng chồng mình tuyệt vời như thế nào, chồng mình đã làm những gì, v.v…Tôi cằn nhằn về cái tính đồng bóng ấy của nàng nhiều lắm. Nhưng vợ tôi chẳng bỏ được. Đôi khi tôi bảo nàng sao cứ hay “khuôn” tình yêu vào những việc làm mang tính bề ngoài như thế. Tôi không tặng hoa cho nàng, không nhớ sinh nhật hay các ngày lễ đâu có nghĩa là tôi không yêu nàng? Nghe vậy, vợ tôi chỉ chu môi thật đáng yêu rồi trả lời: “Tất nhiên là không phải rồi. Nhưng em vẫn thích anh làm thế hơn”. Tôi chỉ còn biết lắc đầu.
Không chỉ tôi phải “chịu” cảnh đó, các nam đồng nghiệp của công ty tôi ai cũng nhăn nhó khi phải vắt óc suy nghĩ nên làm gì để “một nửa” của mình khỏi phật lòng vào những dịp lễ. Ngẫm ra thì tôi vẫn còn may chán, vì vợ tôi thích được tặng quà. Chứ như nhiều người bạn tôi, vợ cứ thấy chồng mua quà về là mắng té tát vì sợ tốn tiền. Thế nên nhiều ông chồng cứ bị “kẹt cứng” vì không biết làm thế nào cho vợ vui.

Vợ tôi đúng là có những lúc làm tôi thấy khó hiểu và bất ngờ. Nhưng sao lúc này, tôi chợt thấy sự khó hiểu đó mới đáng yêu làm sao. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi thấy kỳ lạ nhất là nghe nàng than vãn về chuyện áo quần. Rõ ràng là có cả tủ áo quần, nhưng nàng phải đứng hàng giờ trước gương để săm soi thử và than vãn: “Em chẳng có bộ nào mặc được cả”. Tôi không có mặt ở đó thì thôi, chứ nếu có tức là phải cùng nàng đi sắm thêm vài bộ nữa cho “mới”.Nàng đã dặn trước: “20 -10 năm nay anh phải về sớm chở em đi mua mấy thứ”. Nhưng tôi bận tiệc tùng ở công ty nên quên mất. Mới về đến cổng, nàng đã nước mắt ngắn dài, thổn thức: “Anh cứ lo chuyện thiên hạ chứ có nghĩ gì đến em đâu”. Tôi biết mình có lỗi nhưng vẫn ấm ức lắm. Rõ ràng ngoài vợ ra, tôi còn phải có bao nhiêu mối quan hệ khác. Cô ấy có 20 - 10, chẳng lẽ chị em ở công ty tôi không có? Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng tôi cũng không dám lên tiếng “cãi” vợ. May mà tôi không quên mua hoa và quà cho nàng, nếu không thì…
Tối đi ngủ, tôi thấy một gói giấy bọc kỹ để sẵn trên bàn. Vợ tôi nằm quay mặt vào tường, không nói không rằng. Tôi cảm thấy lạ. Rõ ràng là tôi đâu có quên ngày lễ của nàng, tôi chỉ về muộn tí xíu. Một lúc sau, nàng nhỏ nhẹ: “Anh không về sớm để mình đi về mẹ một lúc. Em đã mua vải may áo dài cho mẹ rồi. Thôi để hôm khác vậy”. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Vợ tôi đúng là có những lúc làm tôi thấy khó hiểu và bất ngờ. Nhưng sao lúc này, tôi chợt thấy sự khó hiểu đó mới đáng yêu làm sao.