Đôi khi sự tin tưởng đến từ những người lạ làm mình cảm thấy vui, có lẽ họ cũng giống như mình, “giúp chỉ là tự nguyện giúp thôi, không cần tung hô, không cần nhận lại gì đó”.
Chị bảo: "chị ủng hộ em thôi, em đừng đưa thông tin của chị lên", khó nghĩ quá nhỉ, vì ko phải ai cũng có suy nghĩ như chị và ngay cả bản thân mình cũng khó chịu,mình muốn rõ ràng và mình bạch, bởi mình cũng chỉ là muốn làm như thế chứ ko phải có lòng tham lam cho mình, nhưng nếu công khai thông tin thì chị ko muốn nên mặc dù mình rất muốn "khoe khoang" chút thành tích của mình trên fb lại ko dám
"ô hay, thiên tai nó muốn đến thì nó đến, chứ có phải mình muốn như thế đâu mà ngại, bà cứ làm đi có gì tui sẽ ủng hộ bà", mình toe toét cười ngay, cảm ơn con bạn ngối kế bên.
nhà mình chỉ vỡ vài viên ngói, chỉ hứng thêm ít nước trời theo đó chảy xuống, đâu khổ bằng những con người phải màn trời chiếu đất vì mất đi cả căn nhà chứ, suy nghĩ của mỗi người không giống nhau, và mình cũng không có quyền để trách họ, nhưng có quyền để suy nghĩ về họ,...
"Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình"...uhm, sức mình nhiêu đó thì làm đến đó thôi, cố gắng 1 tí nhỉ,
Qua 1 công việc, có những cái vui và không vui, nhận được những sự sẻ chia và cả những thờ ơ, thôi kệ, có cái để vui là tốt rồi, nhưng cũng phải thừa nhận 1 điều rằng: đi xin ko hề dễ dàng

cố lên ta ơi.