em chưa giỏi đến mức độ đấy em mới chỉ mới biết một chut ít thôi nhưng em ko muốn các thứ mình vất vả nghien cứu mà chi trong có một ngày họ đã lấy đc. để có đc thành quả dó em đã mất gần một năm nghiên cứu tìm tòi bây giờ mất đi em thấy tiếc lắm. khổ thân em còn thế này nữa cơ ông trưởng phòng thiết kế còn ngồi soi em làm việc để bán cho người khác chuộc lợi. các anh em nghĩ ra cái gì cứu em với em còn mẹ già ở quê vẫn hàng ngày đi bán từng quả su su kiếm lấy 1 ngàn tích cóp để lo cho em! nhiều đêm em nằm nghĩ mà ko sao ngủ đc. mình ko có tiền thì chẳng ai quan tam đến mình nhưng khi mình làm ra tí tiền thì họ lao vào sau xé đòi chia phần, các anh có kế sách gì nói cho em biết với không em die mất ngày trước em cũng làm ra chút tiền thì họ nói ngon nói ngọt bắt em phải thế này thế kia, năm ngoái em bị ốm một trận thập tử nhất sinh thì những người đó thả em rơi tự do xuống địa nguc. chỉ có mẹ em và anh trai em là cứu em, khi em tỉnh dậy mẹ em nói với em một câu như thế này" mẹ tích góp số tiền cứu con từ bán những quả su su lấy 1k 2k đấy" em bật khóc và nói" mẹ ơi con có lỗi với mẹ! sau trận ốm em tỉnh lại và thấy đầu óc mình còn minh mẫn hơn xưa. vì em đã biết đâu mới là giá trị đích thực của cuộc sông! Xin ai đọc đc bài viết này hãy nghi cách nâo giúp em, mỗi lần em nghĩ tới hình ảnh mẹ em đã 70t mà vẫn lặn lội bán từng quả su su một kiêm tưng nghìn em lại bật khóc nức nở........