- Tham gia
- 30/5/06
- Bài viết
- 1,798
- Được thích
- 4,706
- Giới tính
- Nam
[gpedarkbox=TẢN MẠN]Thế là ngày tận thế cũng qua. Tội nghiệp mấy bà nội trợ tích trữ mì gói và còn tội nghiệp hơn cho tôi bởi vì tôi là người giải quyết mớ mì gói đó.
Thằng bạn tôi nói "Cũng cám ơn mấy ông Maya, đây cũng là dịp cho nó nhìn lại bản thân."
Tôi nói "Mày nói gì tao không hiểu",
Nó bảo "Cũng hay, mấy bả làm dữ quá, rồi tớ đọc báo, cũng... tưởng thiệt nên...ngẫm nghĩ...nếu lỡ thiệt thì sao ta." Thế là nó cũng quyết định nghỉ trước ngày 21.12 hai ngày. Bà xã nó hỏi, nó xịa với bả là đi khám bệnh nhưng nó ở nhà nào là đi đón rước con, nào là mua quà tặng bà xã cùng gia đình. Người thân hỏi, nó bảo tặng quà giáng sinh sớm sợ đến ngày đó không rảnh đi mua quà. Con nó thật là vui, bởi vì nó có dịp giới thiệu với bạn bè, cô giáo của nó đây là ba của nó, chứ bác xe ôm và cô giúp việc không phải là ba mẹ nó. Nó bảo, nó thấy con nó cứ gặp cô, bạn bè khi nó đến đón thì cứ nói "đây là ba con, đây là ba tao...". Nó mới hỏi con, thì con nó giải thích, ngày nào cô giúp việc và bác xe ôm cứ đưa đón con, cô và bạn con cứ tưởng đó là ba mẹ con. Nghe con nó nói, nó cũng cảm thấy gì đó trong lòng, mắt nó cay cay...và nó cảm thấy thương con nó quá.
Bà xã nó cũng thấy ngồ ngộ, tự nhiên ông này đi dọn dẹp nhà, giặc mùng mền, màn treo,...Nhưng có lẻ bả nghĩ, thôi kệ hỏi làm gì, ổng làm thì mình đỡ mệt.
Bà xã nó cũng đi làm nên sau khi đưa con đi học, nó lại về nhà không cà phê gì cả, lục tung mấy cái album cũ...rồi scan làm một quyển album điện tử...Làm xong, thế là nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng, ngồi ngắm ngía cái album đó. Nó lật lại mấy quyển nhật ký ngày xưa, vội vả ghi thêm vào...chắc có lẻ nó cũng nghĩ đến sự kiện ngày 21.12 này...Nếu có xảy ra thì...Và làm gì đó để mình không cảm thấy ân hận...
Hai ngày trôi qua, nó cảm thấy hạnh phúc tột cùng và đầy tràn sức sống để chuẩn bị cho ngày 21.12 mà không còn hối tiếc gì cả.
Một ngày nào đó bạn nghĩ, nếu ngày mai tôi không còn trên cõi đời thì điều gì làm tôi hối tiếc mà phải làm trước khi tôi không còn tồn tại nữa.
[/gpedarkbox]
Lê Văn Duyệt
Thằng bạn tôi nói "Cũng cám ơn mấy ông Maya, đây cũng là dịp cho nó nhìn lại bản thân."
Tôi nói "Mày nói gì tao không hiểu",
Nó bảo "Cũng hay, mấy bả làm dữ quá, rồi tớ đọc báo, cũng... tưởng thiệt nên...ngẫm nghĩ...nếu lỡ thiệt thì sao ta." Thế là nó cũng quyết định nghỉ trước ngày 21.12 hai ngày. Bà xã nó hỏi, nó xịa với bả là đi khám bệnh nhưng nó ở nhà nào là đi đón rước con, nào là mua quà tặng bà xã cùng gia đình. Người thân hỏi, nó bảo tặng quà giáng sinh sớm sợ đến ngày đó không rảnh đi mua quà. Con nó thật là vui, bởi vì nó có dịp giới thiệu với bạn bè, cô giáo của nó đây là ba của nó, chứ bác xe ôm và cô giúp việc không phải là ba mẹ nó. Nó bảo, nó thấy con nó cứ gặp cô, bạn bè khi nó đến đón thì cứ nói "đây là ba con, đây là ba tao...". Nó mới hỏi con, thì con nó giải thích, ngày nào cô giúp việc và bác xe ôm cứ đưa đón con, cô và bạn con cứ tưởng đó là ba mẹ con. Nghe con nó nói, nó cũng cảm thấy gì đó trong lòng, mắt nó cay cay...và nó cảm thấy thương con nó quá.
Bà xã nó cũng thấy ngồ ngộ, tự nhiên ông này đi dọn dẹp nhà, giặc mùng mền, màn treo,...Nhưng có lẻ bả nghĩ, thôi kệ hỏi làm gì, ổng làm thì mình đỡ mệt.

Bà xã nó cũng đi làm nên sau khi đưa con đi học, nó lại về nhà không cà phê gì cả, lục tung mấy cái album cũ...rồi scan làm một quyển album điện tử...Làm xong, thế là nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng, ngồi ngắm ngía cái album đó. Nó lật lại mấy quyển nhật ký ngày xưa, vội vả ghi thêm vào...chắc có lẻ nó cũng nghĩ đến sự kiện ngày 21.12 này...Nếu có xảy ra thì...Và làm gì đó để mình không cảm thấy ân hận...
Hai ngày trôi qua, nó cảm thấy hạnh phúc tột cùng và đầy tràn sức sống để chuẩn bị cho ngày 21.12 mà không còn hối tiếc gì cả.
Một ngày nào đó bạn nghĩ, nếu ngày mai tôi không còn trên cõi đời thì điều gì làm tôi hối tiếc mà phải làm trước khi tôi không còn tồn tại nữa.
[/gpedarkbox]
Lê Văn Duyệt
Lần chỉnh sửa cuối: