Nhật ký ngắn (Phần 3) (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Từ trước đến nay, tính của NghiaPhuc tôi biết, thường những bài hay sẽ có để lại dấu vết bằng nút cám ơn.

Thế nhưng qua theo dõi thì dường như lại không có! Cho nên tôi nghĩ do việc dạy học, nhất là kỳ thi học kỳ sắp tới đã làm cho NghiaPhuc không thường xuyên lên diễn đàn để tập trung vào việc dạy học.

Câu trả lời sẽ có sau đây ít phút. (ít phút thôi chứ hok biết mấy lần cái ít phút, kaka... chắc phải đợi anh ấy trả lời)
 
Từ trước đến nay, tính của NghiaPhuc tôi biết, thường những bài hay sẽ có để lại dấu vết bằng nút cám ơn.

Thế nhưng qua theo dõi thì dường như lại không có! Cho nên tôi nghĩ do việc dạy học, nhất là kỳ thi học kỳ sắp tới đã làm cho NghiaPhuc không thường xuyên lên diễn đàn để tập trung vào việc dạy học.

Đôi khi con người ta sẽ thay đổi cách...thể hiện hoặc cách sống chẳng hạn. Giờ hiện đại, xóa dấu vết hoặc giấu mình, ẩn mình cũng hiện đại theo.
Các vụ án không có dấu vết cũng nhìu lém anh ơi....hihi.
 
Không biết anh Nghĩa đã đọc bài này của anh nghiaphuc chưa nhỉ?! Chắc anh ấy đang "tầm sư học đạo" đâu đó nên không online được.

Có lẽ mình phải tách ra khỏi cái vòng xoáy ấy, cần phải soi lại mình một chút để rồi lại tiếp tục một chặng đường dài...
Mình sẽ tạm xa ngôi nhà GPE thân thương này trong một khoảng thời gian, có thể ngắn, mà cũng có thể rất dài... để chiêm nghiệm lại một vài điều trong cuộc sống, để trở về với quỹ đạo vốn có của cuộc sống, để...
Có thể thời gian tới là một khoảng thời gian khó khăn, mình sẽ nhớ, rất nhớ cái không khí ấm cúng nơi này, nhớ ngôi nhà chung tràn ngập tình người, nhớ những lời chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống... nhớ lắm...
Xin tạm biệt tất cả... Rồi mình sẽ quay trở lại...

Như vậy đã rõ rồi, nhận định của mình đâu có sai!

Từ trước đến nay, tính của NghiaPhuc tôi biết, thường những bài hay sẽ có để lại dấu vết bằng nút cám ơn.

Thế nhưng qua theo dõi thì dường như lại không có! Cho nên tôi nghĩ do việc dạy học, nhất là kỳ thi học kỳ sắp tới đã làm cho NghiaPhuc không thường xuyên lên diễn đàn để tập trung vào việc dạy học.

Cho nên không chắc chắn được cái này nè:

Ẹc, ẹc, ẹc phải thêm câu: Mình chắc chắn là như thế, chứ hổng phải là: "Mình tin là như thế!". Hehehe.
 
Đấy, được anh Hoàng Trọng Nghĩa quan tâm và nhắc tới, thế nào hôm nay ở nơi đâu đó cũng có một người...hắt xì. (Em thường thấy các cụ nói là nhắc tới ai đó nhiều thì người đó sẽ hắt xì, hihihi)
 
Đấy, được anh Hoàng Trọng Nghĩa quan tâm và nhắc tới, thế nào hôm nay ở nơi đâu đó cũng có một người...hắt xì. (Em thường thấy các cụ nói là nhắc tới ai đó nhiều thì người đó sẽ hắt xì, hihihi)

Ốc Ốc diệu đâu rồi Hai chị yêu quý @#!^%
 
Hết 1 ngày làm việc. Chuẩn bị tinh thần mai check lại báo cáo. Sao hôm nào mình siêng năng là y chang hôm đó có chuyện nhỉ?
 
Hết 1 ngày làm việc. Chuẩn bị tinh thần mai check lại báo cáo. Sao hôm nào mình siêng năng là y chang hôm đó có chuyện nhỉ?

Cố lên đi Cậu, mình tuổi ngựa phải chạy mà, chúng ta phải học cách giải quyết vấn đề như các Thầy, bình tĩnh, quan sát và cố gắng.
Hôm nay mệt hơn hôm qua, tháng này không 1 ngày nghỉ ngơi, mệt nhoài.
 
Cố lên đi Cậu, mình tuổi ngựa phải chạy mà, chúng ta phải học cách giải quyết vấn đề như các Thầy, bình tĩnh, quan sát và cố gắng.
Hôm nay mệt hơn hôm qua, tháng này không 1 ngày nghỉ ngơi, mệt nhoài.
hi, cảm ơn Nguyencanh hen, mà mình rắn chứ hok phải ngựa và đang học tính kiên nhẫn.
hehe, làm với mấy cái bảng tính này tập cho mình thói quen kiên nhẫn nhiều lắm.
Hôm nay lên GPE học được thêm một ít, đó là niềm vui của ngày hôm nay.
Mai lại tiếp tục, về thôi nào..............
 
Hôm nay mình cảm thấy buồn, rất buồn!!!!!
 
Hôm nay mình cảm thấy buồn, rất buồn!!!!!

Buồn vì em bỗng nhiên xa vắng.
Tình phai theo lời hứa rêu phong.
Em yêu hỡi em ơi có biết.
Gió sẽ dịu dàng.
Khi gió bên trăng.

Rồi khi nhớ khi buồn em khóc.
Nước mắt nào nặng nợ đã vơi...
 
Buồn vì em bỗng nhiên xa vắng.
Tình phai theo lời hứa rêu phong.
Em yêu hỡi em ơi có biết.
Gió sẽ dịu dàng.
Khi gió bên trăng.

Rồi khi nhớ khi buồn em khóc.
Nước mắt nào nặng nợ đã vơi...

Buồn vì đã làm bé Còi buồn, và vì hôm trước em không gặp được Còi, em cảm thấy rất áy náy....anh ạ!
 
Nhớ ngày này thưở ấy

Chạng vạng, mình rão bước từ Bộ ĐH về Giảng võ thì còi báo động vang lên; Mọi lần thì mình vẫn ỉ y & ít khi chịu xuống hầm để trú;
Nhưng hôm í, 1 fần vì bị lùa xuống, 1 fần cảm thấy khang khác trong tiềm thức nên xuống căn hầm tập thể khá đông đúc bà con . . . . .

Mình vẫn nhờ, vì 20/12 là ngày mình có quyết định nhận việc ở TN;

2 ngày sau đó, giữa con đường sơ tán lên Vĩnh Fúc & đi nhận việc, mình đã đạp xe theo con đường thứ 2
 
Sáng nay đến cơ quan đọc xong email mà mình tưởng mình k đứng dậy nổi nữa. Mình bỗng thấy ù tai k nghe thấy gì và cảm thấy khó thở vô cùng. Mình bỏ về nhà k làm việc nữa vì có ở lại cũng chẳng làm được gì. Muốn ngủ 1 giấc thật dài mà k chợp mắt nổi, cứ nửa tiếng mình lại giật mình, hình như có tiếng buzz của yahoo, tiếng chuông voice call của ai đó... Tỉnh dậy nhìn xung quanh mới nhớ mình không có bật LAP. Thế là tự nhiên mình bật khóc, khóc òa lên như 1 đứa trẻ mà miệng vẫn cố cười. Mình bị sao ấy nhỉ?

Chuyện gì đến cuối cùng nó cũng đến rồi, mình có khóc bao nhiêu cũng thế thôi, mình đâu có làm được gì, chỉ biết khóc. Mình k buồn mà chỉ cảm thấy mọi hy vọng dường như vụt tắt, chẳng nhẽ tất cả kết thúc đơn giản thế sao. Sẽ mất bao lâu để mình mới có thể bắt đầu lại từ đầu đây? Mình lại khóc nữa rồi, đã bảo là k đc khóc cơ mà sao nước mắt ở đâu mà chảy ra nhiều vậy???....

Chưa bao giờ mình mong đến ngày tận thế như lúc này, chết là có thể quên hết mọi thứ một cách nhanh chóng....k đau đớn, không buồn phiền.

Chia buồn với hoa còi nha, mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Mọi chuyện đừng nên quá bi quan, ai trong đời cũng có lúc như thế nhưng có ai mà không vượt qua được đâu.
 
Sáng nay đến cơ quan đọc xong email mà mình tưởng mình k đứng dậy nổi nữa. Mình bỗng thấy ù tai k nghe thấy gì và cảm thấy khó thở vô cùng. Mình bỏ về nhà k làm việc nữa vì có ở lại cũng chẳng làm được gì. Muốn ngủ 1 giấc thật dài mà k chợp mắt nổi, cứ nửa tiếng mình lại giật mình, hình như có tiếng buzz của yahoo, tiếng chuông voice call của ai đó... Tỉnh dậy nhìn xung quanh mới nhớ mình không có bật LAP. Thế là tự nhiên mình bật khóc, khóc òa lên như 1 đứa trẻ mà miệng vẫn cố cười. Mình bị sao ấy nhỉ?

Chuyện gì đến cuối cùng nó cũng đến rồi, mình có khóc bao nhiêu cũng thế thôi, mình đâu có làm được gì, chỉ biết khóc. Mình k buồn mà chỉ cảm thấy mọi hy vọng dường như vụt tắt, chẳng nhẽ tất cả kết thúc đơn giản thế sao. Sẽ mất bao lâu để mình mới có thể bắt đầu lại từ đầu đây? Mình lại khóc nữa rồi, đã bảo là k đc khóc cơ mà sao nước mắt ở đâu mà chảy ra nhiều vậy???....

Chưa bao giờ mình mong đến ngày tận thế như lúc này, chết là có thể quên hết mọi thứ một cách nhanh chóng....k đau đớn, không buồn phiền.
Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn. Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu.
Hãy cảm ơn những lúc khó khăn. Vì nếu không có một lúc khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không?
Hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược điểm. Vì nếu không có nhược điểm gì thì bạn sẽ còn cơ hội để tiến bộ, để cải thiện bạn thân.
Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có. Nếu bạn biết cách biết ơn những thứ rắc rối của bạn thì chúng có thể giúp ích nhiều cho bạn đấy!
Và cuối cùng, hãy cảm ơn cuộc sống!
Chúc Hoa Còi sớm vượt qua nhé! Hoa Còi cố lên!
 
Nothing and nothing................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng nay đến cơ quan đọc xong email mà mình tưởng mình k đứng dậy nổi nữa. Mình bỗng thấy ù tai k nghe thấy gì và cảm thấy khó thở vô cùng. Mình bỏ về nhà k làm việc nữa vì có ở lại cũng chẳng làm được gì. Muốn ngủ 1 giấc thật dài mà k chợp mắt nổi, cứ nửa tiếng mình lại giật mình, hình như có tiếng buzz của yahoo, tiếng chuông voice call của ai đó... Tỉnh dậy nhìn xung quanh mới nhớ mình không có bật LAP. Thế là tự nhiên mình bật khóc, khóc òa lên như 1 đứa trẻ mà miệng vẫn cố cười. Mình bị sao ấy nhỉ?

Chuyện gì đến cuối cùng nó cũng đến rồi, mình có khóc bao nhiêu cũng thế thôi, mình đâu có làm được gì, chỉ biết khóc. Mình k buồn mà chỉ cảm thấy mọi hy vọng dường như vụt tắt, chẳng nhẽ tất cả kết thúc đơn giản thế sao. Sẽ mất bao lâu để mình mới có thể bắt đầu lại từ đầu đây? Mình lại khóc nữa rồi, đã bảo là k đc khóc cơ mà sao nước mắt ở đâu mà chảy ra nhiều vậy???....

Chưa bao giờ mình mong đến ngày tận thế như lúc này, chết là có thể quên hết mọi thứ một cách nhanh chóng....k đau đớn, không buồn phiền.

Cuộc đời không là một con đường thẳng, nó luôn gập ghềnh, đầy khó khăn và thử thách, Có những thay đổi trong cuộc sống chỉ đủ để làm cho cuộc đời thêm ý vị, nhưng cũng có những thay đổi khiến người ta thấy nó là “bước ngoặt cuộc đời”. Có những bước ngoặt mà người ta có thể lường trước được, nhưng cũng có những bước ngoặt quá lớn vượt quá sự dự đoán của chính mình....Nhưng dù ở hoàn cảnh nào vẫn rất cần niềm tin và hy vọng, cần tự tin vào chính mình. Có thể lúc này em thấy thất vọng và thấy mình yếu đuối, nhưng em hãy tin rằng, con đường tiếp theo của mình sẽ tốt đẹp hơn. Haỹ cố găng lên em nhé!
 
Buồn vui lẫn lộn, nhưng cái lo lắng vẫn nhiều hơn :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom