Hội thơ GPE

Liên hệ QC
Trăm năm trước ta không có mặt
Trăm năm sau biết có hay không
Cuộc đời có có không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.

st
 
Chơi vơi chiều tím biếc
Xanh ngắt ánh hoàng hôn
Ru tình ai đượm buồn
Cho lệ tràn khóe mắt.

Một tình yêu chân thật
Đã cất cánh bay xa
Giờ chỉ còn hồn ta
Một nỗi buồn vô vọng.

Thời gian như lắng đọng
Ru điệu hát bi thương
Trải qua một đêm trường
Tình và yêu ở lại???

Hồn như hoa cỏ dại
Lay lắt trong đêm đen
Đôi mắt ai u buồn
TRong giọt tình trĩu nặng.
 
Anh tự biết mình cần khoảng cách
Mỗi lúc gần em hay nghe tiếng em cười
Khoảng cách ấy làm anh đỡ chơi vơi
Trong mê say và yêu thương vời vợi.
 
Nợ nhân gian khi nào trả đủ
Mỗi một ngày trả biết bao nhiêu
Còn lo cơm áo gạo tiền
Nợ trần thế biết khi nào đi ngủ?
 
Thôi mặc kệ nhân gian trần thế
Đã mệt rồi thì ngủ mà thôi
Nợ kiếu ấy, ngày mai trả tiếp
Mặc kệ ai than thở khúc nhôi

(Trăm năm trước ta không có mặt
Trăm năm sau biết có hay không
Cuộc đời có có không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.)
 
Nợ trần thế biết bao giờ trả đủ
Cuộc cờ vui, cười khóc với dương gian
Gom bao nhiêu công cốc hóa dã tràng
Cười ba tiếng ô hô ai tai đời hỷ xả!
 
8crqsjgzag2g3t5.jpg


Nỗi buồn đọng lại bám thân cây
Góc cạnh sầu riêng mãi tiếng này
Vỏ cứng gai chồi va rách thịt
Sơ mềm sớ múi chạm lành tay
Ban đầu mới thử mùi thơm nặng
Phút cuối vừa niêm vị béo dày
Bởi lưỡi say lòng hương đậm nhớ
Mùa về nghĩ đến kiếm mua ngay​

ST
 
Tặng Bác KTGG

Dẫu chưa thất thập "xưa nay hiếm"
Cũng đã sương pha những dặm dài
Môi nở nụ cười dù tái tím
Cuộc vui gầy dựng chốn trần ai

Đời sung tự bởi lòng son trẻ
Mặc kệ nhân tình với thiện tai
Gân tự nhân trung, gân tự tại
Mai về tiên cảnh chốn bồng lai!
 
Kệ trần thế, kệ nhân gian
Kệ nợ đời, kệ tiền cơm áo gạo!

Cũng đôi khi cái "chết tiệt" nổi lên
Cũng muốn quẳng gánh nợ kia cho rảnh
Nhưng chết tiệt có năm bảy đường chết tiệt
Chết tiệt này lắm nỗi đa đoan!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận nhóc giận
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận nhóc giận

(Hic, hỏng phải thơ nhưng cũng là thể lục bát)
 
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận nhóc giận
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận nhóc giận

(Hic, hỏng phải thơ nhưng cũng là thể lục bát)

Hic,
lêu lêu lêu, mặt nhóc xấu như mèo,
Ai chọc nhóc giận, nhóc trảm luôn đi
 
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận nhóc giận
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận nhóc giận

(Hic, hỏng phải thơ nhưng cũng là thể lục bát)

Sáng ra đầu ngõ gặp ai $$$$@
Hay là giận dỗi với trai ghẹo tình _+)(9

:drinks::group::drunk::drinks:
 
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận nhóc giận

(Hic, hỏng phải thơ nhưng cũng là thể lục bát)

/(/hóc đã giận, Nhóc đang giận!?
Thôi đi Nhóc à, Giận làm chi
Giận thì xấu lắm, kém xuân thì
/-/ãy sống lại giờ fút ni:
Một tuần vừa qua vui như gì!
 
Tặng Bác KTGG

Dẫu chưa thất thập "xưa nay hiếm"
Cũng đã sương pha những dặm dài
Môi nở nụ cười dù tái tím
Cuộc vui gầy dựng chốn trần ai

Đời sung tự bởi lòng son trẻ
Mặc kệ nhân tình với thiện tai
Gân tự nhân trung, gân tự tại
Mai về tiên cảnh chốn bồng lai!

Mai về tiên cảnh chốn bồng lai
Mối sầu nhân thế biết trách ai
Hằng nga tiên nữ như bướm lượn
Gân kia đã hết biết bồng ai
 
Bồng ai mặc kệ, chớ bài ông!
Vui cuộc non tiên rạng ánh hồng
Bầu rượu túi thơ đời lúy túy
Gió vờn mây ấp chốn lông bông
Thâm sơn hữu hảo hương tao ngộ
Vực thẳm tri âm sắc cổ đồng
Sự khởi tự tâm, tâm tĩnh tại
Duyên thời do phận, phận hoài trông!
 
Ai nói ta già mà chẳng già
Đời vui bởi tự tại lòng ta
Bồng lai tiên cảnh cùng non nước
Tiếng vọng ân tình trong bao la.

Ai nói ta già mà chẳng già
Tâm hồn ta trẻ cứ xông pha
Tuổi xanh còn mãi vui phơi phới
Đời vui bởi tự tại lòng ta.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dùng dằng, dai dẳng, dù dẻo dai
Nhai tới, nhai lui, cứ mãi nhai
Dù ngắn, dù dài, dù cũn cỡn
Ngắm đi, ngắm lại, ngắm mãi hoài

Trả tới, trả lui, trả tới lui
Cân đong đo đếm đến tối thui
Móc ra, nhét lại, vân vê đếm
Chỉ đủ tiền mua cái móc thôi
 
Một cái móc treo, treo một cái
Hai đàn chim ngự ngự hai đàng
Đã chia trái phải thời chia đã
Càng móc lâu năm ắt móc càn

Chẳng phải lụa là nên chải phẳng
Than trời lấy được móc thời trang
Móc giao tiền mặt thời giao móc
Áng chừng cái móc đã ưng chàng!

;;;;;;;;;;; -+*/ !$@!!
 
Nói đi, nói lại hóa nói dai
Trả một không được, phải trả hai
Gấm vóc lụa là, là gấm vóc
Một hai phải trả, trả một hai.

Suy nghĩ làm chi cứ nghĩ suy
Đi rồi móc túi để rồi đi
Trả tiền mua móc rồi tiền trả
Túi gấm quan san ấy đến thì.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bạn hữu tri giao khắp bốn phương
Tâm tình trao gửi, dạ vấn vương
Mở lòng tặng trái tim lưu lạc

Cùng nghìn yêu mến, vạn nhớ thương?

Chẳng hiểu vì sao ta vấn vương
Tới chàng quân tử, với phong sương
Mong gần tổ ấm, chim có bạn
Ấm áp tình ta giữa tuyết sương.


Ái tình nồng đượm nét trầm hương

Chất chứa tình ai những dặm trường

Mắt ướt trông nhau, lòng muốn thắm

Nặng tình dù ta ở 2 phương.


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom