Nơi giao lưu chia sẻ, tư vấn tình cảm, tình yêu.... (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,900
Được thích
12,082
Giới tính
Nam
Kính nhờ các anh chị tư vấn cho tôi trường hợp sau, hiện tôi đang rất bối rối.

Tôi và cô ấy quen nhau từ thời là một học sinh cấp 3, ngày đó chúng tôi rất hôn nhiên chỉ biết lo học hành thôi. Sau khi tốt nghiệp PTTH chúng tôi cùng vào Sài Gòn học, ngày đêm có nhau (tối nhà ai nấy ngủ). Sau khi tốt nghiệp ra trường thì mỗi người mỗi nơi khác nhau, kẻ ở Sai Gòn người ở Bình Dương cách nhau gần 100 km. Lúc đầu xa nhau tôi rất nhớ người ấy, ngày nào tôi cũng điện thoại cho người ta cả, đến một ngày tôi nhận ra rằng những lúc tôi điện thoại cho cô ấy là đang làm phiền cô ấy tuy cô ấy không nói ra nhưng tôi có thể cảm nhận được. Tôi quyết định chấm dứt tình cảm không có kết quả tốt đẹp này. Một thời gian dài tôi không điện thoại, một hôm tôi nhận được điện thoại của cô ta, bên kia cũng vẫn là giọng nói trong trẻo và rất cuốn hút tôi như ngày xưa, cô ấy thay vì hỏi tại sao thời gian qua mình không điện thoại cho cô ấy, nhưng không cô ta rất quan tâm đến mình, hỏi thăm sức khỏe, công việc…vv… như để thông cảm là mình quá bận rộn không điện thoại cho cô ấy được. Những lời nói của cô ấy như một làn gió mát thổi vào trái tim đã quá khô héo của mình. Giờ tôi không biết phải làm sao, thờ ơ với những lời nói ngọt ngào của cô ấy hay tiếp tục nuôi hy vọng vào tình cảm mà có thể con tim mình đang ngộ nhận này.
 
Không nhất thiết phải thờ ơ và cũng không cần phải nuôi hy vọng. Hai người dù sao cũng chỉ là bạn thân thiết thôi mà (theo lời Tùng nói), hai người đã có gì với nhau đâu. Cho nên cứ xem như là bạn, thời gian là đáp án.
 
Không nhất thiết phải thờ ơ và cũng không cần phải nuôi hy vọng. Hai người dù sao cũng chỉ là bạn thân thiết thôi mà (theo lời Tùng nói), hai người đã có gì với nhau đâu. Cho nên cứ xem như là bạn, thời gian là đáp án.

Chị Su xem chừng sập bẫy của anh Tùng yêu dấu đó nhe.

Chào cả nhà, Suhri đi cấp cứu đây, nghe tin Tungnguyen_KT đi hỏi vợ, em tan nát cõi lòng. Từ trước đến nay đêm nào cũng nằm tương tư đến anh này, mà giờ nghe tin sét đánh ngang mày. Ôi! số mình sao hẩm hiu.


Anh Nghĩa cũng nên thông cảm cho em, thật sự mà nói thân trai 13 bến nước Bố mẹ đặt đâu thì con ngối đấy. Giờ đây em chỉ còn biết cầu mong cho con thuyền tình yêu của em được cập bến trong lành.
 
Kính nhờ các anh chị tư vấn cho tôi trường hợp sau, hiện tôi đang rất bối rối.

Tôi và cô ấy quen nhau từ thời là một học sinh cấp 3, ngày đó chúng tôi rất hôn nhiên chỉ biết lo học hành thôi. Sau khi tốt nghiệp PTTH chúng tôi cùng vào Sài Gòn học, ngày đêm có nhau (tối nhà ai nấy ngủ). Sau khi tốt nghiệp ra trường thì mỗi người mỗi nơi khác nhau, kẻ ở Sai Gòn người ở Bình Dương cách nhau gần 100 km. Lúc đầu xa nhau tôi rất nhớ người ấy, ngày nào tôi cũng điện thoại cho người ta cả, đến một ngày tôi nhận ra rằng những lúc tôi điện thoại cho cô ấy là đang làm phiền cô ấy tuy cô ấy không nói ra nhưng tôi có thể cảm nhận được. Tôi quyết định chấm dứt tình cảm không có kết quả tốt đẹp này. Một thời gian dài tôi không điện thoại, một hôm tôi nhận được điện thoại của cô ta, bên kia cũng vẫn là giọng nói trong trẻo và rất cuốn hút tôi như ngày xưa, cô ấy thay vì hỏi tại sao thời gian qua mình không điện thoại cho cô ấy, nhưng không cô ta rất quan tâm đến mình, hỏi thăm sức khỏe, công việc…vv… như để thông cảm là mình quá bận rộn không điện thoại cho cô ấy được. Những lời nói của cô ấy như một làn gió mát thổi vào trái tim đã quá khô héo của mình. Giờ tôi không biết phải làm sao, thờ ơ với những lời nói ngọt ngào của cô ấy hay tiếp tục nuôi hy vọng vào tình cảm mà có thể con tim mình đang ngộ nhận này.

Theo bài viết của anh Tùng thì hai người này ngày và đêm thì có nhau, nhưng tối thì nhà ai nấy ngủ, tức là hai người này không ai ngủ vào ban đêm, mà chỉ ngủ vào buổi tối mà thôi. Vậy ĐÊM đến họ làm gì vậy ta?????
 
Kính nhờ các anh chị tư vấn cho tôi trường hợp sau, hiện tôi đang rất bối rối.
Lúc đầu xa nhau tôi rất nhớ người ấy, ngày nào tôi cũng điện thoại cho người ta cả, đến một ngày tôi nhận ra rằng những lúc tôi điện thoại cho cô ấy là đang làm phiền cô ấy tuy cô ấy không nói ra nhưng tôi có thể cảm nhận được. Tôi quyết định chấm dứt tình cảm...
Sao Tùng biết là làm phiền cô ấy. Và sao mà Tùng quyết định chấm dứt, và sao lại nghĩ là không tốt đẹp. Cơ bản là Tùng chưa cảm nhận và người ấy cũng chưa cảm nhận hay là hai người đã .... Đã ngày đêm bên nhau, mỗi ngày điện thoại cho nhau, sá chi 100km mà không tìm hiểu thêm.
Mình thì sẽ làm khác.
 
Muội cũng đôi lần cũng có cảm giác như huynh.
Theo muội được biết - huynh cũng là nhà kế toán tài ba lỗi lạc, lý luận không ai sánh kịp. Vậy khi xử lý tình huống nào huynh cũng nên có căn cơ (luật, nghị định, thông tư, chuẩn mực kế toán,...) chứ không nên cảm nhận để rồi hối tiếc!

Lúc đầu xa nhau tôi rất nhớ người ấy, ngày nào tôi cũng điện thoại cho người ta cả, đến một ngày tôi nhận ra rằng những lúc tôi điện thoại cho cô ấy là đang làm phiền cô ấy tuy cô ấy không nói ra nhưng tôi có thể cảm nhận được.

Nếu người ấy hỏi huynh : Sao thời gian qua không gọi cho người ấy, thì không phải là câu hỏi "thông minh". Còn dưới đây, thì huynh không khéo sẽ vướng Mỹ Nhân kế đây. Đó là câu hỏi tuyệt chiêu đấy.

cô ấy thay vì hỏi tại sao thời gian qua mình không điện thoại cho cô ấy, nhưng không cô ta rất quan tâm đến mình, hỏi thăm sức khỏe, công việc…vv… như để thông cảm là mình quá bận rộn không điện thoại cho cô ấy được.

Những lời nói của cô ấy như một làn gió mát thổi vào trái tim đã quá khô héo của mình.

Để thế giới này tiếp tục đi về phía trước, huynh đừng để trái tim ngủ yên. Hãy dựng đứng trái tim huynh lên, huynh sẽ thấy nhóm ngọn lửa nhỏ, đang không ngừng sười ấm huynh và những người xung quanh...


Ngày xưa huynh gân thường ngâm nga câu hát :

Đời là vạn ngày sầu -

Đời là vạn ngày sầu biết tìm nơi chốn nào
Ta quen nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu
Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ sẽ có tình yêu
Cho lòng không thấy quạnh hiu khi đêm rừng buông xuống tịch liêu.

Dù đời mình còn dài nhưng ngày vui chóng tàn
Ta yêu nhau đi thôi cho mộng không vỡ thành đôi
Từ khi anh là lính chiến không về thăm ghé nhà em
Không còn nghe tiếng cười thâu đêm buồn ơi sao là buồn.

ĐK:
Ôi ước mơ nhiều cũng thế thôi
Đời chỉ làm bạn cùng sương gió
Nghe gió đêm từng cơn ru cô đơn
Biết cho trăng đêm nay
Chiến tranh đem thân trai đi ngàn phương
Đời chỉ ân ái với cánh thư hồng ấp yêu.

Rừng lá rừng chập chùng, giá lạnh trai chiến trường
Đêm nay xa quê hương xa lìa tiếng nói người thương
Ngày anh lên đường chiến đấu hoa lòng đã chớm tình yêu
Nhưng chờ đâu thấy người anh yêu chờ đến xuân về chiều.
 
Cảm ơn tất cả những lời động viên, chia sẻ cũng như những ý kiến đóng góp của quý anh chị.
@ chị Suhri & Thầy ThuNghi: "Ngày đêm bên nhau" ý em ở đây muốn mượn cụm từ này để chứng tỏ chúng em đã từng quan tâm đến nhau, từng chia sẻ khó khăn, vui buồn với nhau.

Vẫn biết thời gian có thể là phương thức để chúng ta có một quyết định đúng đắn, nhưng đôi khi nó cũng là quá muộn.

Thật tình em rất mong nhận được sự chia sẻ của các anh chị.
Chân thành cảm ơn.
 
Anh tungnguyenkt ơi!

sao anh tự biên tự diễn một mình dzậy
tự nhiên nhớ
tự nhiên thương
tự nhiên ngộ nhận
tự nhiên chấm dứt.​

Nắng không chiếu làm sao hoa nở
Yêu mà không nói ai biết mình yêu...

Vẫn biết thời gian có thể là phương thức để chúng ta có một quyết định đúng đắn, nhưng đôi khi nó cũng là quá muộn.
Cô ấy gọi cho anh rùi kìa còn chờ gì nữa anh tungngyenkt ui :kissing:
 
Anh tungnguyenkt ơi!

sao anh tự biên tự diễn một mình dzậy
tự nhiên nhớ
tự nhiên thương
tự nhiên ngộ nhận
tự nhiên chấm dứt.​

Nắng không chiếu làm sao hoa nở
Yêu mà không nói ai biết mình yêu...


Cô ấy gọi cho anh rùi kìa còn chờ gì nữa anh tungngyenkt ui :kissing:

Băn khoăn vì hơn mười cô gọi cùng một lúc }}}}} xử lý sao bây giờ -\\/.
 
Có hơn 100 KM mà ngày nào ( lúc đầu ) cũng gọi điện mà không thấy đi đến hẹn hò.
Một phía rồi bạn ơi. Có thể bất chợt người ấy lục danh bạ thấy tên bạn vui vui bấm vào ( cái cú ĐT sau của người ấy đấy ).
Nuôi một cái gì cũng phaiy hy vọng nó lớn lên và hữu ích ( kể cả lĩnh vực .... ). nên chuyển hướng : nuôi .... " đi bạn ạ!
 
Có hơn 100 KM mà ngày nào ( lúc đầu ) cũng gọi điện mà không thấy đi đến hẹn hò.
Một phía rồi bạn ơi. Có thể bất chợt người ấy lục danh bạ thấy tên bạn vui vui bấm vào ( cái cú ĐT sau của người ấy đấy ).
Nuôi một cái gì cũng phaiy hy vọng nó lớn lên và hữu ích ( kể cả lĩnh vực .... ). nên chuyển hướng : nuôi .... " đi bạn ạ!


Cảm ơn anh, khả năng nào cũng có thể xảy ra cả, vì mình đâu biết cô ấy đang nghĩ gì. Còn vấn đề chuyển hướng thì em chưa nghĩ tới, điều em quan tâm là tình cảm giữa em và người đó có thể phát triển tiếp tục hay không.
 
Cảm ơn anh, khả năng nào cũng có thể xảy ra cả, vì mình đâu biết cô ấy đang nghĩ gì. Còn vấn đề chuyển hướng thì em chưa nghĩ tới, điều em quan tâm là tình cảm giữa em và người đó có thể phát triển tiếp tục hay không.

Tôi vẫn là tôi giữa cuộc đời
Thời gian nào phải đã ngừng trôi
Không gian rộng lớn, "mờ nhân ảo"
Tim có nghe tim của một người?
 
Kính nhờ các anh chị tư vấn cho tôi trường hợp sau, hiện tôi đang rất bối rối.

Tôi và cô ấy quen nhau từ thời là một học sinh cấp 3, ngày đó chúng tôi rất hôn nhiên chỉ biết lo học hành thôi. Sau khi tốt nghiệp PTTH chúng tôi cùng vào Sài Gòn học, ngày đêm có nhau (tối nhà ai nấy ngủ). Sau khi tốt nghiệp ra trường thì mỗi người mỗi nơi khác nhau, kẻ ở Sai Gòn người ở Bình Dương cách nhau gần 100 km. Lúc đầu xa nhau tôi rất nhớ người ấy, ngày nào tôi cũng điện thoại cho người ta cả, đến một ngày tôi nhận ra rằng những lúc tôi điện thoại cho cô ấy là đang làm phiền cô ấy tuy cô ấy không nói ra nhưng tôi có thể cảm nhận được. Tôi quyết định chấm dứt tình cảm không có kết quả tốt đẹp này. Một thời gian dài tôi không điện thoại, một hôm tôi nhận được điện thoại của cô ta, bên kia cũng vẫn là giọng nói trong trẻo và rất cuốn hút tôi như ngày xưa, cô ấy thay vì hỏi tại sao thời gian qua mình không điện thoại cho cô ấy, nhưng không cô ta rất quan tâm đến mình, hỏi thăm sức khỏe, công việc…vv… như để thông cảm là mình quá bận rộn không điện thoại cho cô ấy được. Những lời nói của cô ấy như một làn gió mát thổi vào trái tim đã quá khô héo của mình. Giờ tôi không biết phải làm sao, thờ ơ với những lời nói ngọt ngào của cô ấy hay tiếp tục nuôi hy vọng vào tình cảm mà có thể con tim mình đang ngộ nhận này.

Mình thấy cũng lạ quen nhau như vậy tại sao không đến gặp mặt nhau để ba mặt một lời, chỉ có cách nhau 100 km có là gì đâu. Một thời gian dài không gọi điện và cô ta cũng không gọi hỏi "tại sao anh không gọi cho em ?", cái này cần đặt dấu ? đấy. Theo mình thôi đã quên được một thời gian dài rồi thôi thì quên luôn chả có gì.
 
Mình thấy cũng lạ quen nhau như vậy tại sao không đến gặp mặt nhau để ba mặt một lời, chỉ có cách nhau 100 km có là gì đâu. Một thời gian dài không gọi điện và cô ta cũng không gọi hỏi "tại sao anh không gọi cho em ?", cái này cần đặt dấu ? đấy. Theo mình thôi đã quên được một thời gian dài rồi thôi thì quên luôn chả có gì.
Cái mặt thứ ba là của ai vậy ta ?
 
Mình thấy cũng lạ quen nhau như vậy tại sao không đến gặp mặt nhau để ba mặt một lời, chỉ có cách nhau 100 km có là gì đâu. Một thời gian dài không gọi điện và cô ta cũng không gọi hỏi "tại sao anh không gọi cho em ?", cái này cần đặt dấu ? đấy. Theo mình thôi đã quên được một thời gian dài rồi thôi thì quên luôn chả có gì.

Cái này Thầy yêu đời của em có ngộ nhận không? - Sao lại phải 3 mặt 1 lời. Hay ý Thầy cùng tham dự khuyên can luôn thể. Thầy vào khuyên can, có khi lại yêu Thầy nữa mới chết chứ. Ẹc ẹc ẹc
 
hic, 100km ko phải là khoảng cách quá lớn đâu anh ạ, dịp cuối tuần anh hãy đến thăm chị. con gái mà anh, ai cũng muốn được quan tâm, ai cũng có nhu cầu tình cảm, luôn cảm động khi nhận được sự quan tâm của người mình thương yêu. thay vì ngồi đây đặt câu hỏi, tìm lý do, ... anh hãy kéo gần khoảng cách với chị ấy lại! ngày nào cũng đt ko bằng mỗi tháng 1, 2 lần gặp nhau đâu anh ạ, (tất nhiên là kết hợp cả đt nữa, nhưng ko nhất thiết ngày nào cũng gọi).
bạn trai em cũng đang trách em như anh đang trách chị ấy đây này, ngày nào chúng em cũng pm cho nhau suốt, thế mà em vẫn "Được" trách như thế đấy... con trai các anh ko tâm lý tí nào cả, trong khi cánh chị em chúng em cần nhiều hơn những lời có cánh.... đơn giản chỉ là nụ cười, cái nhìn chất chứa nỗi nhớ mong...
Anh đừng suy đoán rồi tự kết luận anh ạ, đây là chuyện tình cảm mà anh, hãy lắng nghe nhịp đập và sự cảm nhận của trái tim anh ạ.
chúc anh sớm tìm lại nụ cười hp! ...
>_<...
 
dự án này có vẻ khả thi hay sao àm nhiều người bàn luận thế.
thì cứ
yêu thì nói một điều cho xong
Lờ đờ nước hến cho lòng tương tư
hãy làm theo con tim b\bác đi.hihihi Cố lên.
yêu là bể khổ mà bác.hãy quay đầu là bờ/.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom