Để "giỏi", có nên "hỏi" hay không ? (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

bebo021999

Thành viên gạo cội
Tham gia
26/1/11
Bài viết
6,042
Được thích
8,814
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
GPE
Trong "Nhẹ" vẫn tồn tại dấu "Nặng"
Có "Ngã" mới hình thành "Vững"
Tiếng "Khôn" bao giờ cũng phải phát âm qua "Khờ"
Một người muốn "GiỏI", nếu giấu dốt mà không "Hỏi", thì mãi mãi chỉ là "Gioi" đất ven bờ mà thôi!
 
Vì dốt nên phải hỏi nè: Gioi đất hay doi đất vậy?
 
hỏi nhưng chưa được đáp... buồn rười rượi...
 
Muốn "xài được" và "mở rộng kiến thức" thì có nhiều lúc cần hỏi. Nhưng coi chừng hỏi nhiều quá lại thành thói quen, lười tự suy luận.

"Giỏi" thì không biết. Mình chưa nghĩ đến trình độ này.
 
Tôi thường xuyên hỏi nhưng là hỏi Google. Một là biết rồi nhưng quên thì hỏi thế cho nhanh. Hai là cái gì mới quá, chưa học qua thì phải hỏi ổng thôi. Thứ gì suy luận được thì suy luận chứ cương quyết không hỏi.
 
Tôi thường xuyên hỏi nhưng là hỏi Google. Một là biết rồi nhưng quên thì hỏi thế cho nhanh. Hai là cái gì mới quá, chưa học qua thì phải hỏi ổng thôi. Thứ gì suy luận được thì suy luận chứ cương quyết không hỏi.
Bởi vậy tôi đã từng nói: hiện nay gú-gô đang làm chủ đường lối suy nghĩ của con người.
Các nhà văn viết về khoa học giả tưởng không sai lắm. Trong tương lai, máy tính và trí tuệ 'nhân tạo' sẽ điều khiển nhân loại.

Chú ý: từ "nhân tạo" ở trên tôi đặt trong dấu nháy.

Đùa chơi thôi chứ tôi muốn nói phần này:
[ suy luận được thì suy luận chứ cương quyết không hỏi ]
Có hơi cực đoan chăng? Sau khi suy luận tôi cũng thường hỏi lại để kiểm chứng.
 
hỏi nhưng chưa được đáp... buồn rười rượi...
hỏi phải viết hoa (bông) ắt được trả lời; Không được trả lời thì nên buồn!
Còn chuyện đáp thì tùy từng nơi thôi, có nơi đáp là bể luôn sọ dừa chứ buồn nổi gì!
 
Bởi vậy tôi đã từng nói: hiện nay gú-gô đang làm chủ đường lối suy nghĩ của con người.
Các nhà văn viết về khoa học giả tưởng không sai lắm. Trong tương lai, máy tính và trí tuệ 'nhân tạo' sẽ điều khiển nhân loại.

Chú ý: từ "nhân tạo" ở trên tôi đặt trong dấu nháy.

Đùa chơi thôi chứ tôi muốn nói phần này:
[ suy luận được thì suy luận chứ cương quyết không hỏi ]
Có hơi cực đoan chăng? Sau khi suy luận tôi cũng thường hỏi lại để kiểm chứng.
Dùng từ hơi cực đoan hay gì đó thì tôi không quan tâm nhưng khi tôi đã bí, không tìm được hoặc tìm lâu quá mà không thấy thì tôi mới hỏi. Mà thường thì câu hỏi đó cũng không có câu trả lời thỏa đáng.
 
Dùng từ hơi cực đoan hay gì đó thì tôi không quan tâm nhưng khi tôi đã bí, không tìm được hoặc tìm lâu quá mà không thấy thì tôi mới hỏi. Mà thường thì câu hỏi đó cũng không có câu trả lời thỏa đáng.
Ví dụ điển hình:
Trong mọt cái ghêm xô nọ, hình như gã hề Trường Giang làm chủ thì phải.
Câu hỏi: con chim gì lúc già thì tìm chỗ ẩn và tự đập gãy mỏ, bẻ cụt móng, nhổ bớt lông. Một thời gian sau những thứ ấy mọc lại thì nó "hồi sinh".
Câu trả lời: con chim đại bàng (eagle). Gã chủ xô còn thêm lời ta thán "rất đau đớn nhưng con chim phải gắng chịu..."

Nghe thì thấy dóc tổ. Nhưng những suy luận của mình cần kiểm chứng chăng?
Kiểm chứng thì ra:
- Chim đại bàng trung bình sống đến khoảng 30 năm. Theo câu truyện trên thì hồi sinh thêm được 20 năm nữa. Cho đến này, các nhà đọng vật học chưa thấy di tích con nào sống lâu thế.
Điều này chứng thực tiền đề mình đặt ra về bằng chứng số tuổi.
- Chim đại bàng là giống máu nóng, không thể nhịn ăn một thời gian dài như thế. Con gấu có thể nhịn ăn là vì trước khi ngủ, nó đã tẩm bổ lên cân rất nhiều, và đồng thời nó có khả năng chậm nhịp tim để giảm độ đốt năng lượng.
Điều này chứng thực hiểu biết của mình về động vật máu nóng, và giống chim săn mồi (raptor) cần đốt nhiều năng lượng hơn các giống chim khác.
- Chim đại bàng có thể mọc lại lông đã rụng hoặc nhổ đi, có thể mọc lại móng bị cắt cụt, nhưng không thể mọc lại mỏ bị bẻ gãy.
Điều này mình tìm không được tài liệu cho nên tạm gác.

Ví dụ trên cho thấy: tổng kết thì mình đúng, nhưng chưa chắc đã có thể chứng minh được tất cả các tiền đề mình đặt ra trong đó. Khi lặp lại câu truyện thì mình sẽ nói "điều 1, điều 2 thì có kiểm chứng nhưng điều 3 thì tôi chưa tìm được"
 
Khi mình lắc trống bỏi, tỏ ra khôn lỏi thì phải biết chống chỏi một cách cứng cỏi như đá sỏi, và chuyện giỏi chỉ đơn giản như ăn tỏi trộn gỏi, khỏi cần mỏi mồm hỏi để càng thêm nhức nhỏi.
 
Không. Chỉ là thêm điều cần hỏi thôi.
Tiếng lấp láy (se sẽ hay sẽ sẽ) là một điểm sinh động của ngôn ngữ. Không phải luôn luôn chúng phải theo một kiểu nhất định. Nhiều lúc yếu tố địa phương cũng rất quan trọng. Có nơi nói chèm nhẹp và có nơi nói chèm bẹp.

Chú: qua đêm ngủ cho khỏe, tỉnh táo đọc lại mới nhận ra mình còn thiếu 2 từ. Sửa lại:
Khi mình inh ỏi lắc trống bỏi, tỏ ra khôn lỏi thì phải biết chống chỏi một cách cứng cỏi như đá sỏi đóng thành thỏi...
 
Tiếng lấp láy (se sẽ hay sẽ sẽ) là một điểm sinh động của ngôn ngữ. Không phải luôn luôn chúng phải theo một kiểu nhất định. Nhiều lúc yếu tố địa phương cũng rất quan trọng. Có nơi nói chèm nhẹp và có nơi nói chèm bẹp.
Thì thêm 1 câu hỏi cho ai muốn hỏi, chứ nhiều nhỏi gì đâu! :p :p :p
 
Khi mình lắc trống bỏi, tỏ ra khôn lỏi thì phải biết chống chỏi một cách cứng cỏi như đá sỏi, và chuyện giỏi chỉ đơn giản như ăn tỏi trộn gỏi, khỏi cần mỏi mồm hỏi để càng thêm nhức nhỏi.
Nhức mỏi nghe nhiều còn nhức nhỏi có lẽ đây là lần đầu tiên.
 
Nhức mỏi nghe nhiều còn nhức nhỏi có lẽ đây là lần đầu tiên.
Trong một số trường hợp, từ lấp láy đi theo từ chính với nhiệm vụ làm nặng thêm hay nhẹ bớt đi nghĩa của từ chính:
nhiều nhỏi (đối với ít ỏi), nhanh nhỏi (nhảu/nhẩu)
nhức nhỏi làm nhẹ hơn trong khi nhức nhối làm nặng hơn.
 
Trong một số trường hợp, từ lấp láy đi theo từ chính với nhiệm vụ làm nặng thêm hay nhẹ bớt đi nghĩa của từ chính:
nhiều nhỏi (đối với ít ỏi), nhanh nhỏi (nhảu/nhẩu)
nhức nhỏi làm nhẹ hơn trong khi nhức nhối làm nặng hơn.
Vấn đề là không được nghe hoặc chưa được học trong văn phạm. Bởi trong văn phạm người ta chỉ thường dùng và định nghĩa trên những từ thông dụng có sẵn như: long lanh, lấp lánh (chưa nghe lấp láy), lung linh, ...
P/S: Tôi chưa nghe, tôi chưa thấy, tôi chưa biết, chứ tôi không phản bác nhé.
 
Vấn đề là không được nghe hoặc chưa được học trong văn phạm. Bởi trong văn phạm người ta chỉ thường dùng và định nghĩa trên những từ thông dụng có sẵn như: long lanh, lấp lánh (chưa nghe lấp láy), lung linh, ...
P/S: Tôi chưa nghe, tôi chưa thấy, tôi chưa biết, chứ tôi không phản bác nhé.
Thời nay, mà em nghĩ thời trước cũng có, người ta thường sáng chế ra 1 số từ. Các nhà báo, nhà văn, nhà thơ,... chuyên nghiệp cũng như không chuyên, họ sáng tạo ra từ mới. Em đọc mà ngơ ngác ngỡ ngàng luôn. Nhiều khi mình nghĩ vốn từ tiếng Việt của mình không bằng người ta nên cũng không dám "hỏi" để "giỏi". Sợ từ đó ai cũng biết mà mình hông biết, hiiiiiiiii.
 
Thời nay, mà em nghĩ thời trước cũng có, người ta thường sáng chế ra 1 số từ. Các nhà báo, nhà văn, nhà thơ,... chuyên nghiệp cũng như không chuyên, họ sáng tạo ra từ mới. Em đọc mà ngơ ngác ngỡ ngàng luôn. Nhiều khi mình nghĩ vốn từ tiếng Việt của mình không bằng người ta nên cũng không dám "hỏi" để "giỏi". Sợ từ đó ai cũng biết mà mình hông biết, hiiiiiiiii.
Tôi thấy có nhiều từ mới được "sáng chế" ra gần đây mà tôi nhớ được 2 trong số đó là nhàu nhĩ và luyên thuyên.
Tiếng Việt xưa nay có (nói) huyên thuyên chứ không có luyên thuyên. Còn chữ nhàu thì tôi không nhớ có từ láy nào dùng cho nó nhưng nhàu nhĩ chắc chắn là không có. Nếu để nhấn mạnh thì tiếng địa phương có từ nhàu bét. Thông dụng hoặc văn học thì người ta dùng nhàu nát.
 
Tôi thấy có nhiều từ mới được "sáng chế" ra gần đây mà tôi nhớ được 2 trong số đó là nhàu nhĩ và luyên thuyên.
Tiếng Việt xưa nay có (nói) huyên thuyên chứ không có luyên thuyên. Còn chữ nhàu thì tôi không nhớ có từ láy nào dùng cho nó nhưng nhàu nhĩ chắc chắn là không có. Nếu để nhấn mạnh thì tiếng địa phương có từ nhàu bét. Thông dụng hoặc văn học thì người ta dùng nhàu nát.
Có những cái "sáng chế" làm trò hề những cũng có cái làm giàu thêm ngôn ngữ. Tây nó cũng vậy. Điển hình là seo-phi.

Người miền Nam hay nói trại nhưng lại cho là kỳ quặc khi nghe người Bắc nói theo vùng - họ cho là nói ngọng.
Những từ nói trại của người Nam, nhất là các từ do phạm húy, được phổ biến hóa thành ra từ chuẩn. Điển hình cảnh nói thành kiểng.

Có một lần, người bạn gốc Đà nẵng hỏi tôi: người Nam nói "quới" có nghĩa là gì vậy? (anh ta đoán là "quái")
Người Nam phát âm "qu" khá dính giọng cho nên có những từ mà người Bắc và Trung không bao giờ dùng tới:
quờn, quởn, quợn. Đặc biệt nhất: chớt quớt (trớt huớt - trường hợp ơ đi sau u nhưng không phải qu)
 
Tôi thấy có nhiều từ mới được "sáng chế" ra gần đây mà tôi nhớ được 2 trong số đó là nhàu nhĩ và luyên thuyên.
Tiếng Việt xưa nay có (nói) huyên thuyên chứ không có luyên thuyên. Còn chữ nhàu thì tôi không nhớ có từ láy nào dùng cho nó nhưng nhàu nhĩ chắc chắn là không có. Nếu để nhấn mạnh thì tiếng địa phương có từ nhàu bét. Thông dụng hoặc văn học thì người ta dùng nhàu nát.
Nhàu nhĩ là tiếng địa phương, sự láy âm trường hợp này làm tăng tính chất nhàu lên. Nhàu nát là từ ghép, nhàu bét thì tôi chưa nghe chắc cũng vì là từ địa phương mà tôi chưa gặp.
"Huyên thuyên" nghe hay hơn luyên thuyên.
Hôm qua xem đá banh ở VTV6, ku bình luận viên nói "xem những phút cuối này hao tổn rất nhiều nơ ron thần kinh", tôi không biết có nghiên cứu khoa học nào nói về chuyện này chưa, chỉ biết là hồi hộp sinh ra đau tim, suy tim, trụy tim, đột quỵ tim.
Bài đã được tự động gộp:

Em nhớ có "nhàu nhàu" đó anh. :D
Để em ngồi nghiệm nhớ ra mấy từ mới. Có mấy từ hay lắm anh.
Nhàu nhàu hình như trong thơ Truyện Kiều của Nguyễn Du.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
...
Hôm qua xem đá banh ở VTV6, ku bình luận viên nói "xem những phút cuối này hao tổn rất nhiều nơ ron thần kinh", tôi không biết có nghiên cứu khoa học nào nói về chuyện này chưa, chỉ biết là hồi hộp sinh ra đau tim, suy tim, trụy tim, đột quỵ tim.
...
Nghiên cứu mốc gì. Cái thằng bình luận nó muốn khoe vói khán giả là nó biết "dùng não" thay vì chỉ biết dùng mồm.
Chỉ thấy là sau khi nghe xong thì khác giả biết thằng này đặt não nhầm chỗ rồi - như con tôm.
 
Ban đầu tôi cũng nghĩ như anh, sau đó tôi đi tra gú gồ không thấy, rồi nhớ lại bài 11 nên không kết luận vội :p :p :p
Trích bài 11:
View attachment 276240
Nơ ron thần kinh dùng để suy nghĩ.
Cuối của trận đấu thì mình phải suy nghĩ trước, đoán xem hai bên sẽ dùng chiến thuật như thế nào. Những phút cuối thì mở to con mắt ra mà xem từng cá nhân, từng diễn biến. Chỉ nội xem bọn tiền phong bên gỡ trái chúng có việt vị hay không đã mất mẹ hết mọi chú ý rồi. Ở đấy mà suy nghĩ.

Chỉ là lúc tim đập mạnh thì máu lên đầu nhiều, căng thẳng thần kinh (mạch máu) chứ đâu có sử dụng nơ ron. Chả lẽ thằng này cứ lên máu là chết nơ ron?
 
Vấn đề là không được nghe hoặc chưa được học trong văn phạm. Bởi trong văn phạm người ta chỉ thường dùng và định nghĩa trên những từ thông dụng có sẵn như: long lanh, lấp lánh (chưa nghe lấp láy), lung linh, ...
P/S: Tôi chưa nghe, tôi chưa thấy, tôi chưa biết, chứ tôi không phản bác nhé.
Chắc là bạn hiểu lầm. "từ lấp láy" không phải là đưa ra thêm một ví dụ nữa là "lấp láy". Người ta đang giải thích "long lanh", "lấp lánh" nó là "cái thứ gì trong ngôn ngữ". Cái đó có "tên", "khái niệm" đàng hoàng đấy. Nhưng tôi chỉ nghe thấy nói: "Long lanh là TỪ LÁY", chứ chưa từng nghe: "Long lanh là TỪ LẤP LÁY". Tức chỉ có TỪ LÁY, chứ không có khái niệm TỪ LẤP LÁY.
 
'lấp láy' có vẻ như là 1 phương ngữ của từ 'láy'; Cũng na ná giống như nơi xài từ 'sắc' chỗ địa phương khác lại dùng 'bén'
 
Từ láy có 2 loại:
- Láy phụ âm đầu, ví dụ như nhấp nháy, lung linh
- Láy vần như chạy vạy, bầy hầy.
 
Từ láy có 2 loại:
- Láy phụ âm đầu, ví dụ như nhấp nháy, lung linh
- Láy vần như chạy vạy, bầy hầy.
Láy phụ âm đầu là láy âm. Một từ gồm có vần (chắc chắn có), và âm (có khi không có như các từ "ôi", "áo", "anh")
Và đó chính là liên quan đến câu hỏi bài #14
1653152913436.png

oi là vần, d, gi là âm​
 
Hai loại này của anh là tập con của loại từ láy bộ phận.

Chính xác là từ láy toàn bộ và từ láy bộ phận.
Ờ hen. Kiến thức ngữ pháp lâu quá cũng rơi rụng nhiều. Làu làu, hao hao, thường thường... là láy toàn bộ nhưng tập hợp này không nhiều lắm.
 
CÁI SỰ HỌC

/-(ọc 'ngoan' để thấy mình ngu dốt
Học khôn - hay ấy để khỏi khờ
Học nhiều cần nhớ sơ sơ
Học nhường, học nhịn đôi co với đời

Muốn tìm lợi nên học thua thiệt
'Bảo thủ' theo thời kịp kẻo quê
Học khen khéo vẽ thành chê
Học làm chân thật sau làm lưu manh

Muốn iên ắng thật nên độc ác
Học tiểu nhân thành thánh thấm vào
Học cay đắng quý ngọt ngào
Học nghèo để biết sang giàu vẫn hơn

Muốn thành công ôn tập thất bại
Học thủy chung thay lòng cho nhanh
Học bảo vệ, phá tanh bành
Chán học cống hiến, tranh giành mới hay
. . . .
 
Tôi thấy có nhiều từ mới được "sáng chế" ra gần đây mà tôi nhớ được 2 trong số đó là nhàu nhĩ và luyên thuyên.
Em thấy từ luyên thuyên đã xuất hiện khá nhiều. Có thể mốt nó được cập nhật vào từ điển tiếng Việt luôn quá.
Còn từ "tũng toẵng" bên dưới chắc chắn là có trong từ điển nè anh. Em mới thấy, mới biết luôn. Một từ mà đọc vào ngữ cảnh trong câu mình có thể khó phân biệt nó là từ tượng thanh hay tượng hình hay nó gồm thâu cả 2 luôn!
1653270034779.png

Với vốn tiếng Việt hiện có, anh và mọi người ở đây có thể thay thế từ "tũng toẵng" bằng 1 từ khác để đảm bảo ngữ nghĩa không? Nếu hay hơn thì càng tốt ạ.
 
Từ lấp/lắp láy là một nhóm ít nhất hai từ. Trong hai từ ấy, thường thường từ đi trước là từ chính. Từ láy là cái từ đi theo từ kia.

"Tũng toẵng" không hẳn là từ ngữ chính thức. Nếu người viết giỏi thì nó là loại viết diễn tả âm thanh. Gần như từ "tượng thanh". Nhưng từ tượng thanh thì là những từ nhiều người dùng, đã ăn vào ngôn ngữ. Loại từ diễn tả âm thanh thì tùy ý người nghe diễn tả lại.
Tuy nhiên, tôi không bênh vực cho cái người ra câu 3 bài trên. Theo tôi thì cha nọi/mụ nội ấy làm văn tệ chứ không phải chơi chữ. Cũng như "tài diễn tả" của các vị hỏi bài trên GPE, có nhiều người diễn tả chả ai hiểu nổi.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom