Hội thơ GPE

Liên hệ QC
Sửa thơ này sao Bí Bo nhờ .......Bà Huyện Thanh Quan í, Cò chỉ phá thôi chứ sửa thế quái nào được
Thơ thơ, thẩn thẩn, thẩn thẩn thơ
Trong giờ làm việc, cứ ngẩn ngơ
Tay gõ, chân rung, lưng vặn vẹo
Đầu bù, tóc rối, mắt lơ mơ
Xoạc cẳng ráp vần, vần chẳng nhả
Nghiến răng ghép chữ,chữ làm lơ
Bảng lương, quyết toán, chưa kịp ký
Lương không được lãnh, hết làm thơ.

Híc
Hay quá bác Cò, thế mà bác cứ dấu nghề
Nhờ có bác em mới hoàn chỉnh được câu thực: Tay gõ-Đầu bù; Chân rung - tóc rối; lưng vặn vẹo - mắt lơ mơ ; đối nhau chan chát bác ạ
Nhất là câu kết em ưng ý: tạo sự bất ngờ đối nghịch về ý: tập trung cao độ vào công việc làm...thơ, để rồi ...đói.
 
Hay quá bác Cò, thế mà bác cứ dấu nghề
Nhờ có bác em mới hoàn chỉnh được câu thực: Tay gõ-Đầu bù; Chân rung - tóc rối; lưng vặn vẹo - mắt lơ mơ ; đối nhau chan chát bác ạ
Nhất là câu kết em ưng ý: tạo sự bất ngờ đối nghịch về ý: tập trung cao độ vào công việc làm...thơ, để rồi ...đói.

Ai nói bác Cò giấu nghề chứ! Từ Bắc vào Nam biết tiếng luôn đó! Nhất là "THƠ KIỂU CÒ" đấy nhé!
 
Đó là vì Bác Cò là cháu Bà Huyện ...
 
Xác nhận!

Bác Cò có câu chuyện về "Qua đèo ngang" hay cực kỳ, hỏng tin hỏi bác Cò!

Bước tới đèo ngang, bí........... làm càn.........
Đứng được năm phút, cứ vô ra
Lơ thơ phía trước, vài người đuổi
Lác đác đằng sau, mấy bà già
Sợ quá nên chuồn, quên đôi dép
Thương mình bỏ chạy, bí đường ra.
Phen này nhất quyết đừng bị bắt.
Một nỗi buồn riêng, ta với ta...........
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bước tới đèo ngang, bí........... làm càn.........
Đứng được năm phút, cứ vô ra
Lơ thơ phía trước, vài người đuổi
Lác đác đằng sau, mấy bà già
Sợ quá nên chuồn, quên đôi dép
Thương mình bỏ chạy, bí đường ra.
Phen này nhất quyết đừng bị bắt.
Một nỗi buồn riêng, ta với ta...........

Chẳng thanh gì hết, coi nè:

Xe tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Mót lúa xa xa, tiểu vài chú
Giàn cọc tiêu, mới đơm hoa
Ngếch ngếch , quăng cần, anh câu cá
Lom khom, chị nọ, mắt nhìn quanh
Nhớ nước, thương nhà, sao bỏ nước

Ôm nỗi buồn riêng, ta với ta.

Tối nay chắc bị Bà Huyện bóp cổ quá...Ặc...Ặc...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chẳng thanh gì hết, coi nè:

Xe tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Mót lúa xa xa, tiểu vài chú
Giàn cọc tiêu, mới đơm hoa
Ngếch ngếch , quăng cần, anh câu cá
Lom khom, chị nọ, mắt nhìn quanh
Nhớ nước, thương nhà, sao bỏ nước

Ôm nỗi buồn riêng, ta với ta.

Tối nay chắc bị Bà Huyện bóp cổ quá...Ặc...Ặc...

Con xin đáp lễ bằng vài bài là ACE tái phiên bản của QUA ĐÈO NGANG ạ:(Nếu hôk xem được thì vào đây: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?50274-Thơ-con-cóc)

VỀ TÁN TỈNH
Bước tới nhà em, bóng xế tà
Đứng chờ năm phút, bố em ra
Lơ thơ phía trước, vài con chó
Lác đác đằng sau,chiếc chổi gà
Sợ quá anh chuồn, quên đôi dép
Ông già ngoác mỏ, đứng chửi cha.
Phen này nhất quyết thuê cây kiếm.
Trở về chém ổng đứt làm ba.
oh, hay qua' = ))))))))))"

Bước tới nhà em buổi xế chiều
Gọi cửa nhà em - bố em ra
Gầm gừ trong sân hai con béc
Dật dờ sau lưng cái chổi chèn
Sợ quá anh chạy quên đôi dép
Bố em chống nạnh đứng chửi ta
Thương mình trách phận chảy nước mắt
Chỉ còn ở đây ta với ta.

VỀ GAME
Bước tới hàng game bóng xế tà
Người đông chen chúc chật lối ra
Lom khom mấy chú ngồi săn boss
Lác đác bên trong mấy chú gà
Nhớ nước đau lòng đấu beap-up
Thương bạn ngồi đây nhảy 8k
Dừng tay bấm lại ngồi suy ngẫm
Một mình một room ta với ta

Bước tới đầu thôn thấy đá gà
Khui bài chen tiếng lô tô la.
Trong sân, tứ sắc làm vài chiếu
To tiếng chửi nhau có mấy nhà.
"Văn hóa..." cổng làng treo cho có
Trong thôn cờ bạc mút cà tha.
Dừng chân đứng lại....Trời, tệ quá!
Xã ấp đâu rồi? Chỉ có ta!!!

VỀ BÀI THI
Bước tới phòng thi bóng xế tà
Điểm ghi trên giấy thấy con 3
Lon khom dưới lớp người ngậm bút
Lác đác bên trên kẻ ngó trời
Nhớ má đau lòng, con bí quá
Thương thầy ở lại 1 năm chơi
Dừng tay viết lại nhìn giấy trắng
Một nỗi buồn riêng, ta với ta

Bước khỏi hành lang bóng xế tà
Bụng thì đang đói, mắt đang hoa.
Ba bài đại số làm được một
Bốn bài hình học làm được ba.
Nhớ lời thầy dặn đau lòng mẹ
Cầm roi đét đít mỏi tay cha.
Hôm nay phát bài thi hôm đó
Một điểm cầm tay ta với ta.


Bước tới phòng thi mới hoảng hồn
Bạn bè chiến hữu chẳng thấy đâu.
Lom khom dưới cuối một vài đứa
Lác đác bên kia giám thị tuần.
Đề văn nghĩ mãi đau đầu wá
Đề toán giải mãi vẫn ko ra.
Giờ đây chỉ biết ngồi cắn bút
Một mảnh đề thi ta với ta.


VỀ ''DÉP"

Bước tới Đèo Ngang té cái rầm
Cỏ cây châm đít lá châm mông.
Loay hoay một hồi bay đôi dép
Mỏi mắt đi tìm hổng thấy đâu.

Nhớ dép đau lòng nên đứng khóc
Tiếc tiền trách thầm sao quá ngu.
Tự nhiên thấy vướng nên cúi xuống
Một chiếc đây rồi chiếc nữa đâu?
 
VỀ BÀI THI
Bước khỏi hành lang bóng xế tà
Bụng thì đang đói, mắt đang hoa.
Ba bài đại số làm được một
Bốn bài hình học làm được ba.
Nhớ lời thầy dặn đau lòng mẹ
Cầm roi đét đít mỏi tay cha.
Hôm nay phát bài thi hôm đó
Một điểm cầm tay ta với ta.
Chỗ này phải như vầy nó mới phê: Bốn bài hình học bỏ mất ba.
 
Đêm khuya se lạnh ánh trăng buông.
Gió lạnh sương rơi ánh trăng buồn.
Bồi hồi nức nở trăng thao thức.
Cõi xa giăng lối mịt mù sương.
 
Lâu rồi cái Box thơ này đã im lặng xuống, cuối tuần có 1 phút thảnh thơi để suy nghĩ vẩn vơ.
Viết vài dòng tặng những ai đã trải qua cái thời sinh viên sống xa nhà, và cho những ai..............


Mai vàng thấp thoáng chiều cuối đông
Như dáng mẹ, chờ con... mòn mỏi mắt
Ngày cuối đông sao mà dài dằn dặt
Mong Tết rồi con sẽ lại về quê

Con nhớ mãi cái thời Tết năm xưa
Chiếc bánh chưng chỉ có vài hạt đậu
Ba vất vả cả ngày để gói
Mẹ thức cùng canh lửa suốt đêm thâu

Mưa nhạt nhoà ướt cả vai con
Thân tê tái trước từng cơn gió bấc
Áo mỏng manh không ngăn được cái lạnh
Mảnh chăn kia không đắp nỗi đêm đông

Những năm tháng Tết đến, xuân sang
Ba mẹ lại... cô đơn và buồn tủi
Nhìn người ta gia đình đoàn tụ.
Lòng chạnh lòng quặn thắt cơn đau.

Đến bây giờ con đã lớn khôn
Chúng con làm biết bao nhiêu việc
Dù phải thức trắng đêm không ngủ
Bài tập ngập đầu không có phút thảnh thơi

Tết giờ đây không như Tết ngày xưa
Chị có thể ra chợ mua cành mai Tết
Không khí Tết ngập tràn trong tiếng nhạc
Và nhà mình không phải ở chốn xưa

Con vẫn nhớ những năm tháng đã qua
Bởi những nét nhọc nhằn trên khuôn mặt mẹ
Bởi sự hi sinh vì con của bố
Con luôn khắc trong lòng và nhớ mãi.
...............
Dù không thể nói ra thành lời!
 
Thời sinh viên, tôi bao thăng trầm cơ cực
Vừa phải sống xa nhà, vừa phải tự lo thân
Sáng đi học, bao nhiêu điều thiếu thốn
Chiều tan trường, hì hụt sửa chữa xe

Mỗi thứ bảy đến chiều, đạp xe đạp
Về thăm quê, mong nhận được chút tiền
Mẹ thân yêu chiu chắt của từng ngày
Cho con học, mong ngày sau tốt đẹp

Dưới cái nắng chang chang như thiêu đốt
Về đến nhà sau khỏang ba mươi cây
Mẹ mới bảo: không có tiền con ạ
Lả chả rơi, bao giọt nước trên đường

Cứ lầm lủi lang thang ngòai phố chợ
Biết về đâu, chẳng biết phải về đâu
Rồi cũng phải quay trở về ký túc
Khi vầng trăng qua khỏi góc đỉnh đầu

Bạn bè hỏi: sao giờ về ? ăn chưa vậy ?
Cố gắng cười: ăn ở chỗ bà con
Nhưng trong dạ, lỏng bỏng tòan là nước
Uống cầm hơi, vỗ giấc ngủ muộn giờ

Rồi thời gian cũng đâu ngừng lại
Thấm thóat qua cũng đến hẹn ra trường
Bao kỹ niệm: sửa xe, chạy bàn, dạy học, ...
Vun đắp cho nghị lực trên đường đời

Không kể nữa, ai trong đời cũng vậy
Lúc vui buồn, khi khổ cực lắm thay
Hãy cố gắng, đừng bao giờ than vãn
Hạnh phúc, thành công là ở chính mình
 
AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ VẬY

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
Bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có người diễm phúc sau em

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến bên nhau bằng những phút dối lừa

Ẹc...ẹc...
 
Xin lỗi, thấy nick "nhái" nên tưởng ẹc ... ẹc ...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời ơi, Thêm một cú shock nữa ta!!!!

Sao quý zị spam dữ zậy, coi chủ đề đi, phải làm bằng thơ chứ?

Thực thực, hư hư, thực thực hư,
Người hư, kẻ thực, hỏi thực hư?
Lấy 1 cộng 1, đem ra đố,
Ai mà không tỏ, đích thực hư
 
Sao quý zị spam dữ zậy, coi chủ đề đi, phải làm bằng thơ chứ?

Thực thực, hư hư, thực thực hư,
Người hư, kẻ thực, hỏi thực hư?
Lấy 1 cộng 1, đem ra đố,
Ai mà không tỏ, đích thực hư

Nick này na ná nick kia
Không khéo ra ngoài khỏi Giải Pháp Excel.
 
Sao quý zị spam dữ zậy, coi chủ đề đi, phải làm bằng thơ chứ?

Thực thực, hư hư, thực thực hư,
Người hư, kẻ thực, hỏi thực hư?
Lấy 1 cộng 1, đem ra đố,
Ai mà không tỏ, đích thực hư
Xì pam cũng phải làm bằng thơ
Hai chữ xì pam dễ quá mờ
Tại sao mọi người lại hổng dám
Vài dòng như vậy cũng xì pam!
 
Web KT
Back
Top Bottom