24 giờ của cuộc đời

Liên hệ QC

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia
8/6/06
Bài viết
14,333
Được thích
22,373
Nghề nghiệp
Nuôi ba ba & trùn quế
Hình 1

Quynh001.jpg


Hình 2

Quynh002.jpg


Hình 3

Quynh003.jpg


Hình 5

Quynh004.jpg


Hình 6

Quynh005.jpg


Hình 7 (23h30)

Quynh006.jpg


Hình 8 (23h50)

Quynh007.jpg


Hình 9 (28h45)

Quynh008.jpg


Hình 10 (Khi bình minh vừa ló dạng)
 

File đính kèm

  • Quynh8.JPG
    Quynh8.JPG
    374 KB · Đọc: 32
  • Quynh7.JPG
    Quynh7.JPG
    421.2 KB · Đọc: 29
  • Quynh9.JPG
    Quynh9.JPG
    269 KB · Đọc: 23
  • 2uynh10.JPG
    2uynh10.JPG
    397.4 KB · Đọc: 41
  • 2uynh11.JPG
    2uynh11.JPG
    387.5 KB · Đọc: 13
  • 2uynh12.JPG
    2uynh12.JPG
    424.2 KB · Đọc: 11
  • 2uynh13.JPG
    2uynh13.JPG
    411.5 KB · Đọc: 10
  • 2uynh14.JPG
    2uynh14.JPG
    330.5 KB · Đọc: 11
  • 2uynh15.JPG
    2uynh15.JPG
    340.2 KB · Đọc: 13
  • 2uynh16.JPG
    2uynh16.JPG
    350.6 KB · Đọc: 16
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em chưa bao giờ thấy hoa quỳnh nở cả. Nó chỉ nở về đêm thui phải không ạ. Bác suy nghĩ gì mà thức khuya tận hưởng cái cảm giác ngắm hoa thưởng nguyệt vậy?
 
Thầy cũng có hoa tay chụp /-/oa 2uỳnh nhỉ. Chụp khéo, rõ đẹp lắm. /)/) sẽ lưu ảnh này làm kỹ nghệ nhe.
 
Bác này chắc thức cả đêm để chụp hoa nở đây. ;))
 

Em được xem Hoa Quỳnh nở rồi đấy. Khó diễn đạt lắm @$@!^% Ko chỉ là đẹp mà nó còn phảng phất 1 điều j đó khó diễn tả, òa òa. ko biết nói sao nữa :( Hồi đấy bố bạn e còn cho cả hội ngồi uống trà thưởng thức :D nghe rất chi là lãng mạn í }}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:
" . . . Từ lâu, ông có thói quen thức đêm chờ hoa quỳnh nở. Một ấm trà đậm, nhiều khi còn có thêm cút rượu trắng, (những đêm không trăng, ông kéo điện trong phòng ra hiên), vừa nhấm nháp, vừa quan sát từng cánh trắng muốt tinh khiết, khẽ khàng và e lệ mở dần ra cái bí mật màu vàng nhạt của lớp ống nhụy rung rinh, nhỏ như que tăm cắm vào lòng đài óng ánh thứ dung dịch nhờn nhờn và toả hương ngọt ngào dịu ngát một khoảng không. Ông thương bông hoa quỳnh, như một cô gái thẹn thò và thanh cao, không muốn dâng hiến sự trinh trắng cho lũ ong bướm ô hợp; vì thế chờ đêm khuya kín đáo, nơi thanh vắng, hoa quỳnh chỉ nở dành riêng cho người quân tử biết thưởng thức (Ông đưa tay lên vuốt râu cằm và mỉm cười trước ý nghĩ ngộ nghĩnh này của mình).

Rất khuya, khi bông quỳnh nở hết đã lâu, ông cẩn thận bỏ vào lòng hoa một nắm trà, rồi nhẹ nhàng vuốt túm các cánh hoa lại. Sáng hôm sau, ông ngắt bông hoa đã tàn vào nhà, khẽ khàng mở ra, và bỏ ấm trà đã ướp hương quỳnh vào ấm. Những tách trà buổi sớm như thế, cảm tưởng làm ông tỉnh táo suốt ngày. Những lúc có rượu ngon, thay vì ướp trà, ông ngắt cả bông bỏ vào bình ngâm rượu. Phải sành lắm mới nhận ra trong rượu có hương quỳnh. . . . . "
(Truyện ngắn "Đêm hoa quỳnh nở" của Hữu Fương)

*

* *
*

". . . . Chiều nay, những nụ quỳnh óng mượt đã uốn cong, báo hiệu khi mặt trời khuất dạng, hoa sẽ cùng với bóng chiều chậm rãi nắm tay nhau đi dần vào màn đêm. Mỗi bước đi là mỗi hé nở. Mỗi hơi thở là mỗi ngạt ngào hương sắc.
Nhẹ nhàng.
Tĩnh lặng.
Quỳnh chỉ đến với trăng và thinh không bóng tối.

Quỳnh rất đẹp! Rất thơm! Tiếc là đời hoa quá ngắn, chỉ qua một đêm thôi. Tôi đã từng tham lam, khởi nghĩ “Phải chi quỳnh còn tới ban ngày!”. Nhưng sau đôi lần cùng quỳnh ngồi thiền dưới trăng khuya tôi mới biết rằng nếu quỳnh nở cả ban ngày thì không còn là quỳnh nữa! . . . . .

. . .


Bóng tối đã bao phủ khu vườn nhưng trăng cũng long lanh ánh bạc trên vòm cây, nhánh lá. Tôi rót trà mời trăng khi quỳnh đang nhẹ nhàng hé cánh bạch ngọc. Những cánh trắng mong manh lụa nõn, thở từng làn hương thoảng, mở nhẹ từng búp, lộ dần nhụy hoa dáng thon dài như chiếc thuyền độc bản lững lờ trên giòng sông êm. Cứ thế, mỗi phút thầm lặng trôi qua, mỗi cánh hoa lay động nở dần.
Tôi đã từng ngồi lặng hàng giờ, theo dõi bước thiền hành của hoa, từ lúc hé cánh tới khi mãn khai, hoan hỷ chiêm ngưỡng những đóa quỳnh hương, xiêm y trắng muốt, ca múa dưới trăng. Tôi đã được thấy nhiều lần, và không lần nào không rung cảm khi NHÌN được sự chuyển động mầu nhiệm của sự sống; sự chuyển động chuyên chở sức mạnh thầm lặng vô song trong tương quan vạn hữu. . . . ."
("Thiền trà cùng trăng" của Diệu Trân)

[SIZE=-1]
[/SIZE]
[SIZE=-1]*
* *
*
[/SIZE]
" . . . . . .Tôi biết rằng, câu chuyện về tôi chỉ có thể tạm dừng lại đây. Vào thời điểm này, chủ đề chính đang là ba cái bông quỳnh đang nở vô số cánh trắng như tuyết, nỏn nà trinh bạch và thánh thiện hơn tất cả những cánh hoa trăng khác trên đời. Nhụy hoa màu hoàng kim, mang dáng hình chiếc thuyền rồng đang lướt tới. Nhưng, có lẽ đặc biệt nhất là mùi hương hoa qùynh. Nó dìu dịu, đằm thắm, như kết tinh của tất cả những gì mộc mạc nhất của hương hoa đồng nội, trong đó có thoảng mùi bông bưởi, bông cau, bông luá, bông dừa cả mùi của gio và trăng.

Mọi người lặng đi, chỉ ừ -à, suýt xoa, hít hà cho đến hết hai tuần trà đầu tiên, khi đoá hoa đã xoè tròn, phô hết sắc hương làm mê đắm giác quan con người, những câu bình luận mới bắt đầu.
- Một bông hoa tuyệt vời như thế này mà lại nở về đêm, thật là một thiệt thòi cho nhân loại - vị khách thứ nhất hào hứng tuyên bố : Nếu tôi là nhà khoa học, tôi sẽ cải tạo nó nở đúng vào buổi bình minh.
- Này cháu - vị khách thứ hai quay sang tôi - có thể chụp ảnh hoa quỳnh được không ? Chú muốn nói đến một kiểu ảnh naturel, thật như thiên nhiên, như đoá hoa quỳnh trong ánh trăng thanh.
Cậu Năm đưa mắt khuyến khích tôi cứ mạnh dạn trả lời.
- Cháu chưa từng chụp hình hoa qùynh - tôi cố gắng nói thật nhỏ nhẹ - nhưng cháu nghĩ là rất khó, nếu như chụp thật tự nhiên, không dùng đèn flash, nghĩa là chụp dưới trăng hoặc ánh sáng thường.
- Chính vì vậy mà cần lai tạo sao cho hoa quỳnh nở ban ngày, dưới ánh sáng mặt trời.
- Tôi nghĩ là không nên lai tạo, nên giữ bản quyền này của thiên nhiên, nhưng hãy để tới lúc nó nở đẹp nhất, rồi cho đông lạnh, đến sáng hôm sau ta có thể chụp hình đoá hoa bằng ánh sáng trời. Ý kiến của vị khách thứ ba có lẽ là ông giám đốc nhà máy đông lạnh làm mọi ngưòi cùng cười, trừ một người thôi, đó là cậu Năm tôi.

Cậu trầm ngầm tự lúc nào, cho đến khi tiếng cười ngớt đi, lắng xuống, cậu mới lở lời :
- Người ta có thể lai tạo bất cứ sinh vật nào có gien di truyền. Nhưng tôi e rằng không thể lai tạo được hoa qùynh. Tôi qúy loài hoa này ở chổ nó chỉ nở vào những đêm thanh, thí dụ như đêm nay, một đêm hạ tuần tháng năm, cho nên, đúng là cần phải giữ mãi cái bản quyền của thiên nhiên tạo ra. Biến cải bông hoa quỳnh, tôi e rằng, chỉ là sự nhại lại hình thức của nó, chớ làm gì tái tạo được mùi hương ? Và quan trọng hơn là làm sao có thể tái tạo được - dưới ánh sáng mặt trời - linh hồn của nó, lẽ sống của một loài hoa thanh khiết, của gió và trăng đêm ?

Không gian hẹp sực nức mùi hương như minh hoạ ý nghĩ của cậu tôi. Mọi người đều trầm tư , câu chuyện đang sôi nổi bổng lắng lại, làm cho không gian thu hẹp, mùi hương hoa thêm quyến rũ, mê đắm.
. . . . . ."
(Truyện ngắn " Hoa quỳnh" của Nguyễn Hộ)
*
* *
*


". . . . . Bắt đầu từ lúc này, bằng mắt thường có thể quan sát thấy hoa lớn lên từng giây. Khi nụ hoa to bằng cái chén mắt trâu, dài cỡ ngón tay, phía ngoài đã nhìn thấy rõ những đường xếp của cánh hoa màu tim tím, nơi phía đầu cùng của nụ hoa đã thấp thoáng vài ba nét trăng trắng e ấp bên trong, ấy là lúc hoa chuẩn bị cho lần khai mãn sắc hương.

Hoa lúc này dường như dừng lại, không lớn lên nữa. Cả bông hoa trông như hình chiếc lưỡi câu ai vô tình để vương lại trên cành. Ấy là lúc hoa chờ khi trăng lên để khoe sắc, khoe hương với đất trời về một tấm lòng trinh bạch. Có nhiều lần, cây quỳnh ra cả chục bông như thế.


Hôm nào hoa như thế, ngay từ chập tối, cơm nước xong, cha tôi thường mang chiếc chõng tre ra gần chậu hoa rồi pha ấm trà ngon nhâm nhi chờ khi hoa nở. Vào những ngày ấy, mấy bác hàng xóm cũng sang cùng thưởng ngoạn trà và trò chuyện cùng ông. Nhiều lúc cao hứng, mấy bác lại ngồi lẩy Kiều cho nhau nghe rồi cùng bình phẩm.


Rồi trăng lên. Bóng trăng phủ lên không gian ánh bạc như sương. Khi trăng ngang tầm vai người, những nụ hoa bắt đầu bung cánh. Trước hết là những bẹ hoa mà khi hoa còn đang nụ có mầu tim tím bao bọc bên ngoài xòe từ từ, nhẹ nhàng, đỡ từng cánh hoa trắng muốt nở theo. Cứ thế, cánh trước đỡ cánh sau nở cho đến khi bông hoa to như cái bát chiết yêu.


Gió lên. Gió hây hẩy, phe phẩy làm cánh hoa rung rinh rung rinh. Một làn hương thơm quyến rũ đến mê hoặc, cao sang mà gần gũi, mộc mạc mà thanh tao, chân chất mà quyền quý. Ánh trăng in bóng hoa xuống đất, được gió đẩy đưa, trông như những ngón tay búp măng lướt trên những cung đàn.
Hoa nở hết tận cùng sắc hương thì bắt đầu từ từ khép cánh. Khi các cánh hoa khép lại cũng là lúc đã sang ngày mới. Chỉ một lần thôi rồi mãi mãi hoa khép lòng mình.

Trăng đã qua đầu, chuyển về tây. Thế là hoa đã nở xong một kiếp. Có mấy ai được biết. Có được một lần hương ấy một đời hoa đã phải chắt chiu để có. Sắc ấy cây đã phải tần tảo một đời để gạn đục khơi trong cho cánh hoa trắng mãi tấm lòng. Sáng ra, hoa đã tàn nhưng sắc hoa sẽ còn trắng mãi trong tâm tưởng, hương hoa mãi còn thơm ngát trong nỗi nhớ và chờ đợi cho những lứa hoa sau.


Cứ mỗi lần cây quỳnh ra hoa như thế. Mẹ bảo: Đời người cũng chỉ có một lần. Kiếp người ngắn ngủi. Hãy sống như hoa. Chỉ một lần thôi. Dù chỉ một lần ngắn ngủi nhưng hoa đã nở tận cùng, đã hiến đời tất cả sắc đẹp và hương của đời chiu chắt. Nở giữa đêm mà mầu trắng của hoa vẫn cứ muôn muốt một sự trắng trong.. . . . "
(
http://phamthanhkhuong.vnweblogs.com/print/3254/282244 )
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Thưởng thức rượu hương quỳnh (Phan Văn Quốc, Báo NLĐ)

2uỳnh - loại hoa có cá tính khá đặc biệt, thường nở về đêm, khi các loại hoa khác khép cánh ngậm sương vào giấc ngủ vùi, thì lúc ấy hoa quỳnh mới khép nép rụt rè hé nụ, từng cánh, từng cánh hoa trắng ngần từ từ mở lòng mình ra phơi bày cả những đốm nhị màu vàng nhạt không còn che giấu.

Ngắm hoa quỳnh và thưởng thức hương quỳnh thì mỗi người có một cái nhìn khác nhau tùy theo tâm trạng xúc cảm để cảm nhận về cái đẹp mỹ học..., còn nếu như không uống rượu quỳnh thì thiếu đi nét nghệ thuật mà chỉ thưởng thức được một nửa độc đáo của hoa.

Uống rượu ngắm quỳnh nở là thú chơi tao nhã khá phổ biến, còn những người sành điệu thì uống rượu sau khi hoa quỳnh nở lồ lộ ra hai chỉ nhị hoa dịu dàng vươn lên và từ từ khép đầu vào nhau, khi chỉ nhị đực và chỉ nhị cái nhẹ nhàng giao thoa tình tứ tiết ra một đến hai giọt mật thì người ta ngắt cả cánh hoa bỏ vào trong hũ nhỏ khoảng 150 ml rượu và đậy nắp lại, khoảng một giờ sau rót ra ly nhỏ, mùi thơm của hoa quyện lẫn với mùi nồng ngọt của rượu gạo tạo ra một hương thơm lạ rất riêng khó tả chẳng giống một loại rượu nào, người ta có thể uống nhưng đa phần họ không uống mà chỉ đưa ly rượu lên ngang mũi ngửi cho đến khi hương thơm được lan tỏa vào cổ, họng và xông lên đầu một trạng thái lâng lâng với hương hoa trời đất rồi thôi.


Còn muốn uống rượu mật quỳnh thì người ta ngắt cánh hoa quỳnh khi vừa nở hết nhưng chỉ nhị đực và chỉ nhị cái chưa cụng đầu giao thoa, bỏ vào hũ rượu cũng chỉ khoảng 15 ml mà phải là rượu gạo chính cống, đậy nắp lại thật kỹ, để khoảng 2 đến 3 ngày.


Lúc uống phải chưng hũ rượu trong nước nóng làm cho rượu ấm lên khoảng 30 - 400 C để làm cho mật quỳnh hòa tan và trộn lẫn với rượu. Lúc ấy rượu đã được chuyển màu, từ màu trắng trong sang màu mỡ gà rất trong, người ta rót ra từng ly nhỏ và từ từ hớp từng hớp nhỏ ngậm trong miệng cho tan dần và trôi vào họng. Thật chú ý mới phát hiện được mùi vị riêng nồng và dịu - ngọt mà cay – thơm mà không ngát - đằm thắm nhưng miên man, một sự cảm khoái tưởng như mơ hồ mà có thực, có cả âm điệu, có cả sắc màu... và chỉ cần một lần thưởng thức thôi cũng nhớ đến suốt đời mùi vị của rượu mật quỳnh.
 
Hì, chủ đề này cũng phong phú phết nhỉ, hihi
 
Đông y với hoa quỳnh

Cách dùng hoa quỳnh chữa ho

Nếu sốt ruột khi con cái hay bản thân bị ho, bạn hãy nhớ đến hoa quỳnh. Loài hoa này có thể chữa được nhiều chứng ho khác nhau.
Theo Đông y, hoa quỳnh có vị ngọt, tính bình, có tác dụng trị ho, lao phổi, ho ra máu, hen suyễn, làm mát máu, sạch phổi, trị cao huyết áp.

Dưới đây là cách dùng cụ thể:

Ho do lao phổi, lao hạch, viêm phế quản lâu ngày: Lấy 15 - 30 gr hoa quỳnh, nấu với thịt nạc lợn ăn rất tốt.

Lao phổi, ho thường xuyên, suy khí ở phổi: Lấy 3 - 5 bông hoa quỳnh, 50 gr đường phèn, nấu lấy nước uống trong ngày.


Hen, ho có đờm, ho lao: Lấy hoa quỳnh mới nở thái nhỏ, hấp với mật ong hoặc chưng với trứng gà ăn nóng trong ngày. Trẻ em dùng 1 - 2 hoa, người lớn dùng 2 - 3 hoa.



Ngoài ra, hoa quỳnh cũng được dùng làm thuốc trong các trường hợp sau:


Xuất huyết tử cung, kinh nguyệt ra nhiều không dứt: Lấy 2 - 3 bông hoa quỳnh ninh với 400 gr thịt lợn nạc để ăn.

Vai, lưng, đau nhức, tức ngực khó thở, người mệt: Lấy 2 - 3 bông hoa quỳnh ninh với 400 gr phổi lợn ăn nóng.

Đau bụng, ứ máu làm bầm tím lâu tan: Lấy hoa quỳnh mới nở, ngâm vào rượu để 10 - 15 ngày là dùng được. Ngày uống hai lần, mỗi lần 1 - 2 ml.

Suy nhược cơ thể, mệt mỏi kéo dài, buồn phiền u uất: Lấy 30 gr hoa quỳnh, 30 gr hoa kim tước, 30 gr hà thủ ô, 50 gr đỗ trọng sao. Nấu kỹ lấy nước uống.

Sỏi bàng quang, sỏi niệu quản, sỏi thận: Lấy 30 gr hoa quỳnh, 20 gr rau diếp cá, 20 gr kim tiền thảo, 10 gr rễ cỏ tranh. Tất cả thái nhỏ, sắc kỹ, lấy nước đặc chia làm ba lần, uống trong ngày rất hiệu nghiệm. Nên uống liên tục 2 - 3 tuần cho một đợt điều trị.

Làm bổ phổi: Lấy 30 gr hoa quỳnh, 30 gr hoa bách hợp, nấu nước uống.

( Theo DV - http://thuocdongduoc.vn/ )
 
Bác chuẩn bị có những bông quỳnh khác chưa nhỉ? OFFLINE!!!!
 
Bác chuẩn bị có những bông quỳnh khác chưa nhỉ? OFFLINE!!!!

Hoa quỳnh ở vùng nhiệt đới, là một loại hoa có cánh mỏng manh như lụa, màu trắng ngà, ở giữa là nhị màu vàng đẹp lộng lẫy . Hoa quỳnh có đời sống phù du ngắn ngủi... chỉ nở về đêm , nở mau và chóng tàn ... Thường hoa bắt đầu nở vào khoảng 9 giờ đêm, từ từ nhẹ nhàng hé mở từng cánh một, tỏa hương thơm dịu dàng quyến rũ … cho đến nửa đêm thì hoa sẽ nở hẳn ra, như một vũ nữ khi đạt đến một đỉnh cao nghệ thuật .. nghĩa là khi nở đến lúc tàn khoảng 2-3 giờ đồng hồ, tuy nhiên có người cũng đã thấy những hoa quỳnh nở lâu hơn khoảng 5-6 giờ, nhưng trường hợp này ít có.

Thường hoa quỳnh hay nở vào giữa mùa hè, khoảng 3-4 tháng sau sẽ nở thêm lần nữa vào khoảng giữa tháng 8 đến tháng 10 . Hoa quỳnh dễ trồng và không cần phải tưới nước nhiều , có thể trồng bằng đoạn thân hoa hoặc đoạn gốc có rễ . Cây thuộc họ xương rồng (cactus), sống ở vùng đất cần phải thấm nước mau.

( Theo http://cuocsongviet.com.vn/)
 
He he, có mỗi loài hoa quỳnh mà có bao nhiu thứ để nói ấy nhỉ.Hiiiiiii
 
Hi, biết đến hoa Quỳnh như 1 loài hoa đẹp. Chứ chưa mấy dịp được biết nhiều về trà , rượu và thuốc liên quan đến hoa Quỳnh như này! Cảm ơn chủ topic và mọi ng đã giúp em hiểu thêm :D
 
Hi, biết đến hoa Quỳnh như 1 loài hoa đẹp. Chứ chưa mấy dịp được biết nhiều về trà , rượu và thuốc liên quan đến hoa Quỳnh như này! Cảm ơn chủ topic và mọi ng đã giúp em hiểu thêm :D

Hoa quỳnh nấu lẫu thì hết biết luôn đấy bạn!
 
Thơ . . .

Hoa Quỳnh nở muộn - Cư Trung Thạch

Đêm nay rơm rạ đã mùa
Cốm thơm hương nếp đón chờ trăng lên
Trăng vàng đương đợi ngoài hiên
Hoa quỳnh, nàng hãy ngoan hiền bước ra


Ô kìa ! cánh trắng kiêu sa
Dậy hương lan toả gần xa cho đời
Thoáng trong nhung nhớ đầy vơi
Trăng đem ánh sáng buông lơi nhụy vàng

Bỗng đâu sương lạnh đêm tàn
Quỳnh hương khép cánh vội vàng ra đi
Trăng ơi, chớ có sầu bi
Quỳnh hương nhan sắc cũng vì nhân gian


Trăng kia đôi chút ngỡ ngàng
Cũng đành tiếc phút mơ màng cùng nhau
Đường đời muôn nẻo sầu đau
Hưong Quỳnh vẫn giữ một màu trinh nguyên

Quỳnh hương đẹp tựa nàng tiên
Trăng vàng sánh bước nỗi niềm phượng loan
Trời già khéo buộc dây oan
Hoa quỳnh nở muộn, cung đàn lỡ dây ...



Tình Quỳnh



Nửa đêm thức dậy ngắm sao trời
Gương nguyệt Quỳnh nâng chải chuốt soi
Mái tóc xanh rì suôn đuột suối
Bờ môi đỏ lựng mộng mơ đời
Đài phơi mơn mởn, mây mời mọc
Nhụy hé nồng nàn, sóng lả lơi
Thỏa thích, người ơi, xin chớ ngại
Sáng mai tiếc nuối, cũng xa rồi!
(Nắng xuân)

Sắc hương Quỳnh


Thức giấc Quỳnh say ngắm đất trời
Mượn dòng nước mát thế gương soi
Chải xanh tóc mượt trao tình gió
Tô thắm môi xinh góp mộng đời
Cánh vẫy nõn nà, làn lụa mịn
Nhụy đơm óng ả, ánh vàng lơi
Khách thơ đừng xót xa chi nữa
Hương sắc ngày mai, nhạt nhẽo rồi!
(Nắng Xuân)​

HOA QUỲNH

Như chỉ hoa quỳnh có

Cái mầu trắng ấy thôi
Mầu trắng muốt thơ ngây
Chẳng lẫn vào đâu được
Đời của hoa thơm ngát
Con ong nào biết đâu
Hoa nở trong lặng lẽ
Âm thầm vào đêm sâu
E ấp mà kiêu hãnh
Hoa nghiêng trong trăng sao
Như đàn thiên nga nhỏ
Sắp bay lên trời cao
Chợt quên, tôi thiếp ngủ
Để trôi qua phút giây
Cái phút hoa quỳnh nở
Làm sao tìm lại đây
Cái phút hoa quỳnh nở
Nó thế nào hở trăng?
Nó thế nào hở sao?
Nó thế nào hở gió?
Giây phút ấy đi qua
Và thời gian đến trước
Làm sao xin lại được
Xin lại một lần hoa
Từng cánh khép lại rồi
Hoa lả mềm giấc ngủ
Ôi phút hoa hiến dâng
Hồn tôi không kịp hái!


1980 - LÂM THỊ MỸ DẠ


Màu Trắng Hoa Quỳnh


Màu trắng hoa Quỳnh muôn nét xinh
Trong đêm tươi nở rất chân tình
Hoa trông đài các gieo muôn ý
Đài nhụy dài cong nét khiết trinh

Mặc khách thi nhân ghé thưởng hoa
Khi trăng vừa mọc chiếu sân nhà
Từ từ cánh mở hoa khe khẽ
Cho đến nửa đêm khách uống trà

Hoa thẹn thùng sao, hoa của đêm
Mỗi người một ý viết cho em
Bài thơ tình tứ đêm hương sắc
Màu trắng trinh nguyên giữa bóng đêm

Màu Trắng Hoa Quỳnh em ở đâu
Hoa em gieo ý, tứ thơ mầu
Một đêm hoa nở rồi biền biệt
Màu Trắng Hoa Quỳnh đôi mắt nâu



Nguyên Đỗ



 
Lần chỉnh sửa cuối:
Còn bài hát về Hoa Quỳnh đâu anh ?
 
Luân hồi của vũ trụ

Hôm nay, bên chốn xưa

Qh00.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tưởng luân hồi vũ trụ là cái hình chụp cái bụng của ai đó chứa đầy bàu đá chứ?
 
Mỗi khi thấy bác khoe hình
Có phải sắp có bông quỳnh để ăn?
 
Web KT
Back
Top Bottom