Uống nước nhớ nguồn (Kỷ niệm ngày 27/7) (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Hôm nay ngày 27/7, ngày thương binh liệt sỹ. Cả nước đang trong không khí hân hoan và trang nghiêm kỷ niệm ngày lễ hào hùng này.

Rất nhiều dòng status cảm động và lời chúc dành cho các anh hùng liệt sỹ, và các bà mẹ được viết ra.

Bạn Hà Trần chia sẻ đầy cảm xúc: “Tuổi xuân của mình đã qua đi trong khói lửa, chiến tranh đã cướp mất hạnh phúc trong tình yêu và tuổi trẻ. Ai lại không tha thiết với mùa xuân, ai lại không muốn cái sáng ngời trong đôi mắt và trên đôi môi căng mọng khi cuộc đời còn ở tuổi 20?... Nhưng tuổi 20 của thời đại này đã phải dẹp lại những ước mơ hạnh phúc mà lẽ ra họ phải có...

Ước mơ bây giờ là đánh thắng giặc Mỹ, là Độc lập, Tự do của đất nước. Mình cũng như những thanh niên khác đã lên đường ra tiền tuyến và tuổi trẻ đi qua những tiếng bom rơi đạn nổ.

Tuổi trẻ của mình đã thấm đượm mồ hôi, nước mắt, máu xương của những người đang sống và những những người đã chết. Tuổi trẻ của mình đã cứng cáp trong thử thách gian lao của chiến trường, tuổi trẻ của mình cũng đã nóng rực ngọn lửa căm thù đang ngày đêm hun đốt. Và gì nữa, phải chăng mùa xuân của tuổi trẻ cũng vẫn thấm đượm thêm vì màu sắc của mơ ước và yêu thương vẫn ánh lên trong đôi mắt nhìn mình.( trích "Nhật ký Đặng Thùy Trâm")

Con xin được gửi lời tri ân thành kính tới các thế hệ đã chiến đâu vì độc lập tự do, vì sự bình yên cho Tổ quốc hôm nay. Sống trong cảnh hòa bình, được cất tiếng hát ca sẽ không quên mảnh đất dưới chân mình đã thấm đượm mồ hôi, xương máu của cha anh đi trước, và xin nguyện sống xứng đáng với những kỳ vọng của các thế hệ đi trước. Hồn thiêng dân tộc che chở cho đất nước luôn thái bình, những phần mộ liệt sĩ thất lạc tìm thấy được người thân và an nghỉ. Tất cả các bác thương binh đều có cuộc sống ổn định và được đên đáp xứng đáng... Các Bà mẹ Việt Nam anh hùng luôn mạnh khỏe...

nc1eoja5pj2z952.jpg


Chúng ta biết trân trọng giá trị hòa bình ngày hôm nay!"


Bức ảnh xúc động nhất ngày 27/7: Mẹ thăm mộ con

Bức ảnh có tiêu đề “Tháng 7: Thăm con” của tác giả Huynhdungphoto với lời đề tựa: "Tháng 7, mẹ đón xe đò lên thành phố, vào nghĩa trang liệt sĩ thăm con trai. Những bánh, trái, thuốc lá... ngày nào con vẫn thích mẹ mang cho con cả, kể cả con chó trung thành với con mẹ cũng cho theo cùng..." đã nhận được nhiều like và comment của cư dân mạng.

5ps819bjc7xe9hd.jpg

Những dòng comment (bình luận) và những nút “Like” của cư dân mạng như một nén hương để gửi đến linh hồn các anh trong ngày cả nước hướng về những người con đã hi sinh vì Tổ Quốc.

Thành viên Bích Thu chia sẻ: “Nhớ đến mẹ Thứ ở Quảng Nam. Người mẹ 9 lần tiễn con ra đi và giờ cũng đã ra đi". Bạn Mjdu Ph bùi ngùi: “Thấy lại nhớ cậu quá”! Facebook có tên Nhã Phương Nguyễn xót xa: “Thương quá bà mẹ Việt Nam!”.

Lee Nghị cầu chúc: "Mong cho linh hồn các anh sẽ yên nghỉ và gia đình anh sẽ dần nguôi ngoai nỗi đau này". Bạn VanHoai Nguyen cảm động: “Nhìn bức ảnh mà muốn rơi nước mắt”...

Tuy nhiên, có thành viên phát hiện ra lời bình và bức ảnh có vẻ không ăn nhập, con chó trong ảnh không thể sống cùng thời với người con liệt sĩ được, vì trên bia ghi rõ ngày mất là... 1968. Nhưng dù sao thì bức ảnh cũng đã ghi lại được một khoảnh khắc đầy xúc động và có tính nhân văn, đó là một chi tiết rất đời và thực, chỉ có điều lời bình của tác giả bức ảnh thì có phần hơi “quá”.

Theo Long Hy/Giáo dục Việt Nam​

Có thể thấy, được sống trong hòa bình các bạn trẻ đã không quên những công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng trong công cuộc giải phóng dân tộc. Xin thắp một nén nhang cho những người đã hi sinh và cầu chúc cho các cô chú thương binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng luôn mạnh khỏe. Hãy sống tốt hơn, trách nhiệm hơn với Tổ Quốc

Sau đây, tôi xin mượn bài thơ "Thơ tặng mẹ của TRẦN HOÀNG THIÊN KIM" để gởi tặng các bà mẹ Việt Nam già yếu, đơn cô đã phải khổ đau tiễn tóc xanh.

Cập nhật lúc 09:55, Thứ hai, 18/06/2012 (GMT+7)

Cuộc sống bận rộn với tiếng cười, tiếng khóc trẻ thơ

Đôi khi hạnh phúc, đôi khi nhọc nhằn,

Đôi khi lo âu trước con đường xa tắp...

Con quên ngày qua ngày tóc mẹ thêm sợi bạc

và những đường gân trên tay mẹ hằn rõ nét xanh xao

Hà Nội phồn hoa, Hà Nội đông người, đông xe cộ

Mẹ sợ ra đường...

Một năm đã qua, mẹ chỉ thuộc đường ra ngõ chợ

Những mớ rau non xanh mà dáng mẹ gầy.

Đôi khi nhớ cha mẹ khóc một mình

Đêm bỗng rộng trong căn phòng chật hẹp

Con gái lấy chồng xa... thôi thì... “giàu con út”

Mẹ gánh đỡ phần lo toan giúp cháu ngoại lớn khôn

Những ngày cuối năm phố vắng lặng hơn

Người người về quê đón Tết

Mẹ vẫn cặm cụi trong căn phòng với trò chơi con trẻ

Quên nỗi nhớ nhà, quên phiên chợ Tết

Xếp gọn lo toan trong tiếng cháu bi bô

Con trầm ngâm như người mắc lỗi

Ước rằng: những sợi tóc bạc rụng đi sẽ mọc lại sợi tóc xanh!​
 
("Thù muôn đời, muôn kiếp không tan" - thơ Tố Hữu)

Đồng bào ơi, anh chị em ơi!
Hỡi lương tâm tất cả loài người
Hãy nghe tiếng của nghìn người bị giết
Không sống nữa, nhưng không chịu chết
Nghìn hồn oan bay khắp nhân gian
Thù muôn đời, muôn kiếp không tan!
....
Ôi chết hết, không thể nào chết được!
Không thể chết, những người dân yêu nước
Những con người không chịu ô danh
Những người con không muốn chiến tranh
Những người cha không muốn nhơ quốc thể
Những người mẹ không muốn con nô lệ!
Đồng bào ơi, anh chị em ơi!
Sống, chúng tôi mong được sống làm người
Dù đã chết, mà còn trời còn đất
Mà Tổ quốc ta hoà bình, thống nhất
Chúng tôi không sợ máu chảy đầu rơi
Thà chết không chịu khuất phục một lời!
Chúng đã giết, nhưng làm sao giết được
Hồn chúng tôi quẩn quanh cùng đất nước
Như bóng dừa ôm những xóm làng yêu
Như bóng cò bay sớm sớm chiều chiều
Như sông lạch vẫn tắm đồng xanh mát
Như sóng biển vẫn dập dìu ca hát!

Đồng bào ơi, anh chị em ơi!
Chúng tôi không thể sống lại rồi
Những xác chết, không thể nào cứu nữa!
Hãy cứu những anh em trong máu lửa
Nhớ lấy: nắm cơm thuốc độc giết người
Quân thù còn vương vãi khắp nơi!
Hỡi tất cả những người đang sống
Hãy thay chúng tôi, truyền đi vang động
Tiếng vọng căm thù, tiếng vọng đau thương
Của Việt Nam bất khuất kiên cường:
Hãy chặn lại những bàn tay đẫm máu ...!
 
/-(ồn thiêng sông núi

Ta chết đi để bao người được sống

Mãi tươi xanh cỏ cây & đất trời

(/ậy thỉ giờ hãy làm gì đi chớ

Trả muôn đời, món nợ máu xương!

 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom