camchuong
Thành viên hoạt động



- Tham gia
- 3/7/06
- Bài viết
- 180
- Được thích
- 745
- Nghề nghiệp
- Trợ lý GĐ
Ngày đi dự đám cưới anhphuong về, thấy trong lòng vui hơn và mừng cho hạnh phúc của anh, cũng như thấy gần gũi mọi người hơn. Mọi người trong GPE đã như một gia đình lớn, một gia đình nhỏ với anh trong ngày trọng đại ấy. Chợt thấy hơi ấm tình người lan tỏa đâu đây.
Buổi tối qua nhà anh tedaynui. Mấy anh chị em ngồi bên nhau, xẻ chia nỗi buồn và động viên anh. Trong buổi nói chuyện ấy, vô hình thôi mà em học được một chân lý giản dị rằng: không cần phải lớn lao, không cần phải là những gì cao siêu xa vời cả, chúng ta hãy quan tâm đến nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Như câu nói của chị Dung: Hãy để GPE trong tim mình và trong tim mình luôn có GPE.
Vẫn biết mỗi ngày cuộc sống vẫn sẽ ồn ào như thường tình của cuộc sống, nhất là cuộc sống ở nơi này. Vẫn biết chúng ta ngoài những giây phút thảnh thơi cùng nhau bên ly caffe hay là bữa ăn đơn giản. Thì vẫn còn đó những nỗi lo toan cơm áo gạo tiền cuộc sống, những lo lắng riêng tư khác còn ẩn mình để trong góc khuất. Nhưng chúng ta hẳn sẽ được nhiều hơn là mất khi tìm đến với nhau, xẻ chia với nhau những khi vui và nhất là khi nỗi buồn bất ngờ đến.
Khi ta cho đi có nghĩa là ta đã nhận lại. Em tin như thế cũng như tin rằng, nơi đây, nếu mỗi ai đến và cho đi thì đều sẽ được nhận lại những điều hạnh phúc. Luôn luôn thế. Luôn luôn như mùa xuân luôn về mang theo những hy vọng, những mong chờ và những điều tốt đẹp.
Tặng cả nhà bài thơ Xuân này. Chúc mọi người một năm mới đến nhiều may mắn và hạnh phúc.
Ở thành phố hoa mai
Mùa xuân tràn đầy nắng
Chiều không sương lạnh lạnh
Đêm không có gió mùa
Ở thành phố hoa đào
Khăn len và áo ấm
Hơi sương từ chiều xuống
Đêm gió nghe hút về
Em – chia làm hai nửa
Và yêu cả hai miền
Mùa đông với mùa nắng
Khác nhau mà cùng đường
Như em gặp ở đây
Mùa xuân trên trang Web
Là tình người ấm áp
Lúc vui buồn có nhau
Là từ Bắc đến Nam
Từ miền xuôi miền ngược
Từ những ngả đường khác
Chung về một con đường
Thế nên em ở đây
Không đào phai đỏ thắm
Không mùa đông thân thuộc
Vẫn thấy rất ấm lòng
Thế nên khi về lại
Xứ Hà thành nhớ thương
Lòng em lại lưu luyến
Trời phía Nam ồn ào
Khi anh nắm tay em
Đi trong mùa xuân đến
Đi trong mùa hy vọng
Em nghe mình thì thầm
Rằng anh ơi anh ơi
Ngoài tình yêu tình bạn
Em thấy được tình người
Trong ngôi nhà bé nhỏ
Đó là GPE.!!!
*********************
P/S: Phải thêm nhân vật "anh" vào, thơ nó mới "tình cảm" được ạ.D:
Buổi tối qua nhà anh tedaynui. Mấy anh chị em ngồi bên nhau, xẻ chia nỗi buồn và động viên anh. Trong buổi nói chuyện ấy, vô hình thôi mà em học được một chân lý giản dị rằng: không cần phải lớn lao, không cần phải là những gì cao siêu xa vời cả, chúng ta hãy quan tâm đến nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Như câu nói của chị Dung: Hãy để GPE trong tim mình và trong tim mình luôn có GPE.
Vẫn biết mỗi ngày cuộc sống vẫn sẽ ồn ào như thường tình của cuộc sống, nhất là cuộc sống ở nơi này. Vẫn biết chúng ta ngoài những giây phút thảnh thơi cùng nhau bên ly caffe hay là bữa ăn đơn giản. Thì vẫn còn đó những nỗi lo toan cơm áo gạo tiền cuộc sống, những lo lắng riêng tư khác còn ẩn mình để trong góc khuất. Nhưng chúng ta hẳn sẽ được nhiều hơn là mất khi tìm đến với nhau, xẻ chia với nhau những khi vui và nhất là khi nỗi buồn bất ngờ đến.
Khi ta cho đi có nghĩa là ta đã nhận lại. Em tin như thế cũng như tin rằng, nơi đây, nếu mỗi ai đến và cho đi thì đều sẽ được nhận lại những điều hạnh phúc. Luôn luôn thế. Luôn luôn như mùa xuân luôn về mang theo những hy vọng, những mong chờ và những điều tốt đẹp.
Tặng cả nhà bài thơ Xuân này. Chúc mọi người một năm mới đến nhiều may mắn và hạnh phúc.
Ở thành phố hoa mai
Mùa xuân tràn đầy nắng
Chiều không sương lạnh lạnh
Đêm không có gió mùa
Ở thành phố hoa đào
Khăn len và áo ấm
Hơi sương từ chiều xuống
Đêm gió nghe hút về
Em – chia làm hai nửa
Và yêu cả hai miền
Mùa đông với mùa nắng
Khác nhau mà cùng đường
Như em gặp ở đây
Mùa xuân trên trang Web
Là tình người ấm áp
Lúc vui buồn có nhau
Là từ Bắc đến Nam
Từ miền xuôi miền ngược
Từ những ngả đường khác
Chung về một con đường
Thế nên em ở đây
Không đào phai đỏ thắm
Không mùa đông thân thuộc
Vẫn thấy rất ấm lòng
Thế nên khi về lại
Xứ Hà thành nhớ thương
Lòng em lại lưu luyến
Trời phía Nam ồn ào
Khi anh nắm tay em
Đi trong mùa xuân đến
Đi trong mùa hy vọng
Em nghe mình thì thầm
Rằng anh ơi anh ơi
Ngoài tình yêu tình bạn
Em thấy được tình người
Trong ngôi nhà bé nhỏ
Đó là GPE.!!!
*********************
P/S: Phải thêm nhân vật "anh" vào, thơ nó mới "tình cảm" được ạ.D:
Lần chỉnh sửa cuối: