Thùy Trang chưa yêu (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Mình cũng thích nụ cười ré lên của chị Cadafi, chị ý hấp dẫn ở điệu cười ý đấy.
Hình này mới hấp dẫn!
ap_20100119113132755.jpg


Còn cả một chùm ảnh ở đây nữa!
 
Hình này mới hấp dẫn!
ap_20100119113132755.jpg


Còn cả một chùm ảnh ở đây nữa!

Bé Baby của
ca xinh quá. Bé Baby trong www.dokhanhdoan.com chc là của thầy OverAC
Trang cũng gi tng các anh một bài văn lấy t máy thng Hùng cùng lp. Bạn Hùng rất thích bài này ạ

"Hầu như biệt lập với vùng không gian yên ả, biển xanh cát trắng, một ngôi đảo xa thanh tịnh. Tiếng chuông chùa xa vọng âm trầm sau những hàng dương xanh phiêu bồng như đáp lại âm tiếng rít của gió, tiếng gào thét của sóng biển ì rầm.

Tôi gặp Sư buổi chiều xuân. Xuôi theo dấu chân thiền dọc theo bãi cát, từng đợt sóng biển như vuốt ve gót tịnh, chợt Sư bảo:

-Đệ tử nhìn xem, Vú Nàng (*) nằm dài trên bãi dưới nắng chiều rất đẹp.
(*Vú Nàng: một loại ốc có tên là Vú Nàng, vì có hình tròn nhọn như nón lá úp, nhưng thon thả. Vỏ ốc có thể ánh màu, được dùng trong kỷ nghệ khảm hoặc làm đồ lưu niệm.)

Phóng cái nhìn theo ngón tay chỉ, thật thú vị nhận ra trên bãi trên đá, Vú Nàng ống ánh mơn mang.

Trở lại tịnh thất trong cảm giác thanh tâm, chuyện đời lý đạo đan xen, sắc tức thị không, không tức thị sắc, duyên trần như rủ bỏ ở chốn thoát tục trần ai. Vô ngôn thông ắc hẳn là chốn này.

Sa di nhẹ gót tịnh đem lên buổi chiều thanh đạm với món rau củ. Tôi lại ngạc nhiên với một món duy nhất thoảng mùi thơm béo.

Như đọc được suy nghĩ trong một giây của cái chớp mắt, Sư âm trầm bảo:

-Vú Nàng đấy. Cái duy nhất ở chốn thâm sơ cùng biển này là được phép. Cũng vì sức khỏe tu học của các sư mà từ lâu đã có một biệt lệ.

Xem như Theravada, cũng chẳng việc gì hệ trọng. Bởi vài chén nước trái cây lên men tự chế như một thứ rượu khai vị trợ tiêu hóa cũng tạo cảm giác lân lân. Cái lân lân được phép và hạn hữu.

-Khi nào vào đất liền và ra Hà Thành, Sư nhớ báo đệ tử. Chúng đệ tử mong sư Sư một buổi trai độ.

Sư mĩm cười trong tâm thiền ý tịnh, khẽ bấm đốt ngón tay:

-Có thể lâu. Tùy duyên tan hợp. Đệ tử trở về phòng kẻ tiểu nhơn nhủng nhiểu. Nhưng chớ bi lụy. Gió thoảng qua mành.

Tôi ghi lời bằng cái cúi nhẹ đầu.

Từ giả chốn đảo tịnh hơn hai mùa đào kheo sắc. Tâm thiền lý đạo lại chìm đắm rối rắm bon chen. Trí tâm gió thoảng.

Một dòng tin nhắn nhỏ "
Đệ tử thân tâm an lạc chứ? Thầy đã lưu ở Hà Thành nhiều hôm".

Đánh chiếc xe tềnh tôi đón Sư. Vẫn nụ cười tịnh.

Quán đưa lên các món cũng rau củ tương chao. Vài món nhuyển thể thêm vào cho phong phú. Sư hỏi:

-Đệ tử gọi gì thế?

-Dạ, Sò lông, chem chép, ốc bươu, thưa Sư.

Sư dùng bữa với bia Hà Nội, nhưng tịnh không đụng đũa các món nhuyển thể đã gọi. Thoáng cảm nhận sự ưu tư trong con kẻ phàm phu, Sư từ tốn:

-Ốc ở đây sao bằng Vú Nàng. Trời xanh biển rộng, khung cảnh trong lành Vú Nàng mới thật thanh sạch. Sò lông, chem chép, ốc bươu ở Hà Thành đã chừng ô nhiểm vì khói bụi, vì hóa chất độc hại, không dùng được, vô bổ.

Tôi lại chỉ biết gật đầu như ngộ một chân giá trị..."
Trang là ngưi Bc thấy nhìu t bài văn trên nghe lạ lạ thế nào í.

 
Chà, một bài văn hay quá. Tui đọc đi đọc lại vàila6n22, giờ mới hiểu chut... chút... Nhưng vẫn còn thắc mắc.
Sò lônng, chem chép,... tui đã biết và thưởng thức. Vậy còn muốn thưởng thức "Vú Nàng" thì phải đi đâu ta.

-Ốc ở đây sao bằng Vú Nàng. Trời xanh biển rộng, khung cảnh trong lành Vú Nàng mới thật thanh sạch. Sò lông, chem chép, ốc bươu ở Hà Thành đã chừng ô nhiểm vì khói bụi, vì hóa chất độc hại, không dùng được, vô bổ.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom