Tự sự con gái! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,002
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Hôm qua, đi làm về trễ, bưng tô cơm ra ngoài phòng khách vừa ăn vừa nói chuyện với ba, mình hỏi: 'Tại sao người lớn, khi đã kết hôn đều hiểu ra rằng, cái chuyện 'trăm năm hạnh phúc' hay 'đầu bạc răng long' chỉ là chuyện của phim ảnh chứ không phải cuộc đời?

... Và nếu đã thế thì tại sao còn bắt buộc con cái phải lấy chồng sinh con ngay cả khi nó không mong muốn, buộc con cái thà... chịu khổ chứ không chịu ế?'

Ba trả lời rằng: "Học cho lắm mà hỏi ngu, con người sinh ra phải duy trì nòi giống chứ, chứ sinh ra để lụi tàn à".
Kỷ niệm lần đầu tiên cha và con gái nói chuyện về giới tính.

Tiền đề của kết hôn là tình yêu. Ông trời cho con gái rất nhiều đặc ân, trong đó có cái quyền, ngồi không, chờ con trai tới tán rồi gật đầu đồng ý, trong khi bọn con trai phải mất công tô vẽ bản thân, chiến đấu để giành giật tình yêu.

Người đi trước nói cấm có sai: "Lao động là vinh quang", "Siêng năng chín chắn, trời dành phúc cho". Bởi vậy sau khi tiến tới hôn nhân, con trai sẽ chuyển từ trường kỳ kháng chiến sang hòa bình dưới thời CNXH, còn con gái sẽ từ thời kỳ trăng mật sang "dập mật".

42-21681627.jpg

Nói đùa vậy thôi nhưng từ sâu trong tim con gái cũng tin vào tình yêu và hoàng tử bạch mã. Con gái nghĩ rằng nếu sau này có người nào đó yêu thương con gái thật lòng, tôn trọng và biết sẻ chia thì con gái cũng sẽ yêu thương người đó bằng cả trái tim mình. Nhưng cuộc sống lại không được như suy tính, khi con gái có được tình yêu của một người, điều đầu tiên con gái cảm thấy lại là sự toan tính hơn thiệt về mình: liệu con gái có phải là người thay thế của một đứa con gái nào đó trong tim người ta? Liệu kết hôn với người đó con gái có... khổ không? Có đến một trăm chữ "liệu".

Rồi khi tình cảm phía con gái mới bắt đầu nảy mầm đôi chút, còn từ phía người kia lại quá lớn, nó khiến con gái bắt đầu sợ hãi, từ sợ hãi trở thành khó chịu và bắt đầu làm tổn thương lẫn nhau, tổn thương chính mình. Đó là lúc con gái học cách từ bỏ.

Có một câu nói thế này: "Sometimes you just have to let your love fly, to see if it is strong enough to come back to you". (tạm dịch: Đôi khi bạn phải để tình yêu của mình ra đi, để xem liệu tình yêu ấy có đủ mãnh liệt mà trở về bên bạn hay không). Và con gái học cách chấp nhận mất mát, thứ vốn dĩ không thuộc về mình, dù cho thấy tiếc hùi hụi.

Rồi con gái lại đi "đơn phương" một người ta khác, con gái bắt đầu tin vào duyên số, bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt và tin rằng do định mệnh sắp đặt nên con gái và người ta mới học chung một lớp, dù trong lớp có một đống những thằng con trai khác. Khi người ta và con gái chỉ là bạn, con gái hiểu được thế nào là hy sinh "lớn lao", chỉ cho mà không nhận và kể cả khi hiểu rõ vẫn cảm thấy nỗi đau trong lòng như dòng máu chảy tràn lan. Con gái tự hỏi lòng sao tình yêu mình lớn vậy mà người ta không thấy, chắc mắt người ta có vấn đề. Rồi khi con gái bắt gặp ánh mắt người ta dành cho một người con gái... khác, con gái về nói với ba là tại con giống ba nên mới xấu thế này!

Con gái nghĩ rằng lấy chồng là bổn phận và trách nhiệm thay vì là nhu cầu. Con gái thích tự do, thích đi đây đi đó, thích đi chơi về má nấu cơm cho ăn, thích mỗi tối đi làm về vừa bưng tô cơm vừa nói chuyện với ba, thích mỗi tối vừa đấm lưng vừa sờ cái bụng đầy mỡ mát rượi của má. Con gái chưa sẵn sàng đến ở một gia đình khác, phải có trách nhiệm phục vụ lo toan, có thêm một ông chồng để cự nự so kè trách nhiệm, một đứa con để tất bật chăm sóc, một nhà bếp luôn phải giữ lửa, một tủ quần áo để giặt giũ hàng ngày trong khi bây giờ chỉ giặt đồ của mình thôi con gái còn thấy mệt. Con gái luôn ngưỡng mộ những người mẹ người vợ mà con gái biết, con gái luôn nghĩ họ là "siêu nhân", nhưng lần đầu tiên con gái không muốn trở thành "siêu nhân".

Cuộc đời con gái còn trải dài về phía trước, còn biết bao người con gái chưa gặp, biết đâu có người sẽ làm thay đổi suy nghĩ của con gái, làm cho con gái tin rằng sẽ một ngày đẹp trời nào đó con gái sẽ thành một cụ bà răng rụng, tóc bạc nhánh cười hạnh phúc bên cạnh một cụ ông đẹp trai chói lóa. Dù phần trăm giấc mơ trở thành hiện thực là rất thấp, nhưng ba của con gái vẫn hy vọng và vẫn giục con gái... lấy chồng.

(Nguyễn Thị Ngọc Thùy - ngoisao.net)
 
Đọc bài này chỉ còn biết tự nhủ: ôi thời tươi đẹp ấy đâu rồi!!!

Bây giờ, khi bắt đầu cuộc sống của người trưởng thành, mới thấy mọi thứ không phải chỉ là màu hồng, là màu lụa, là chỉ có cảnh vui chơi, hạnh phúc. Cuộc sống còn là những màu xám trong những ngày dù nắng gió thảnh thơi.

Nhưng đó là quy luật rồi.
 
Con gái vẫn cười, con gái vẫn vui mặc dù con gái hiểu rất rõ bây giờ, sau này và mãi mãi con gái cũng sẽ cô đơn cùng với đỉnh cao của sắc đẹp-\\/.-\\/.-\\/.
 
Đọc chưa hết, thì nghĩ rằng con gái mình cũng có lý... nhưng đọc tới câu cuối thì....

Thì bỏ câu cuối đi. --=0. Con gái chỉ thích duy nhất cái đoạn này thui.

Con gái thích tự do, thích đi đây đi đó, thích đi chơi về má nấu cơm cho ăn, thích mỗi tối đi làm về vừa bưng tô cơm vừa nói chuyện với ba, thích mỗi tối vừa đấm lưng vừa sờ cái bụng đầy mỡ mát rượi của má. Con gái chưa sẵn sàng đến ở một gia đình khác, phải có trách nhiệm phục vụ lo toan, có thêm một ông chồng để cự nự so kè trách nhiệm, một đứa con để tất bật chăm sóc, một nhà bếp luôn phải giữ lửa, một tủ quần áo để giặt giũ hàng ngày trong khi bây giờ chỉ giặt đồ của mình thôi con gái còn thấy mệt. Con gái luôn ngưỡng mộ những người mẹ người vợ mà con gái biết, con gái luôn nghĩ họ là "siêu nhân", nhưng lần đầu tiên con gái không muốn trở thành "siêu nhân".
--=0


 
uh.yêu là lăng kính màu hồng,cưới rồi thì thành màu xám thậm chí thành đen.ko muốn lấy chồng đâu huhu
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom