Tĩnh lặng (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

levanduyet

Hãy để gió cuốn đi.
Thành viên danh dự
Tham gia
30/5/06
Bài viết
1,798
Được thích
4,706
Giới tính
Nam


Cuộc sống cần những lúc tĩnh lặng.
Tôi có thể cười đó, và tôi cũng có thể khóc đó.

Khi được về thăm quê, quả thật nó làm cho tôi có cảm xúc dâng trào.

Dâng trào vì mình được về lại với những kỷ niệm xưa. Cái kỷ niệm mà ngày nào ngồi bên bếp lửa nướng củ mì. Cái kỷ niệm mà được ăn rau tươi mới hái...Cái kỷ niệm mà tôi cứ khóc chực chờ ba mẹ về sau ngày làm việc đồng áng.

Tôi lại được nghe tiếng chim hót, tôi lại được nghe tiếng rì rào của dãy tre làng...
Tôi lại được ăn các món ăn dân dã đồng quê...
Tôi lại được uống cho tới say mềm để lăn quay cho vài con muỗi chăm sóc...
Tôi lại được ngắm vài sợi tóc bạc của đấng sinh thành và được nhỏng nhẽo như ngày xưa tôi từng nhỏng nhẽo...
Tôi lại được trèo xuống ruộng để được ngửi mùi bùn...được trèo lên cây để hái trái. Rồi lại bị cái con kiến vàng nó chui vào...xử lý.

Và đặc biệt tôi cũng được "đi" thoải mái như chưa hề có WC... ha ha ha

Vậy đó, mà có lúc tôi đã phải lặng đi vì hạnh phúc tầm thường này. Cái cảm giác hạnh phúc mới lạ kỳ làm sao. Tôi phải ẩn vào đâu đó để dấu đi cái cảm xúc chực chờ tuôn ra, và cũng để hả hê khóc như chưa hề khóc.

Tôi không thể nào dấu cảm xúc, tôi muốn cái cảm xúc ấy được tự nhiên. Vậy nên tôi đã để cho mắt mình được ướt đi mặc dù trời không hề mưa.

Thế đấy, tôi lại nhớ ngày nào được đi bên cha, được cùng cha ngồi trên con thuyền bé nhỏ...và rồi tôi lại...

Lê Văn Duyệt
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom