Tình yêu tìm lại! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

meo dep gai

Thành viên mới
Tham gia
14/4/11
Bài viết
0
Được thích
10
Pé ơi là pé, pé có bao giờ nghe câu "trái tim đặt lầm chỗ chưa", có lẽ cả đời này pé cũng mãi lạc đường mất thôi!
Pé bít chứ nhưng mà trái tim đâu nghe theo lời lí trí, pé phải làm sao đây. Pé cứ nghĩ rằng mình hạnh phúc và sống trong sự bình yên lâu lắm rồi thì thỉnh thoảng nếm 1 chút đau khổ cũng chẳng hấn gì, nào ngờ đâu nó lại làm cho trái tim của pé thổn thức nhiều đến thế. Pé vẩn biết rằng thật chẳng dễ để một tình yêu đẹp tồn tại suốt 4 năm trời. Thế nhưng pé đang bước ra một thế giới mới, pé gần như lột xác, trong môi trường ấy pé tìm được nhiều điều thú vị mới nhưng càng lún sâu vào đó pé lại càng lo lắng...
Pé đang lo lắng điều gì?
Pé đang sợ, sợ mất đi những gì thân thương nhất, sợ mất đi những thứ mà pé vẫn luôn đinh ninh đó là của pé! Pé yêu thích việc thay đổi hình ảnh bản thân nhưng sự thay đổi của một ai đó khiến cho pé vô cùng hoảng sợ, có lẽ pé cũng đã thay đổi, trái tim pé đập loạn xạ mà chính pé cũng không thể hiểu nổi. Pé không biết khi nào nó vui nhất vì thật là khó để so sánh nhưng pé biết chắc rằng trái tim pé sẽ tan vỡ khi người đó ra đi, cảm giác đó như thể có ai đó rạch 1 đường, lấy nó ra, cắt đi từng động mạch, rồi bóp nát khi nó đang ấm và còn đang thoi thóp những nhịp đập cuối cùng.
Đáng sợ đến thế sao?
Có lẽ người đó đã luôn ở bên pé nên pé không hề nhận ra người đó quan trọng như thế nào. Pé vẫn dửng dưng cho cảm xúc trượt dài... Rồi một ngày kia, chợt thoáng nhận ra hình như có điều gì đó bất ổn, hình như người ấy không còn là người con trai yêu dấu của pé nữa rồi, pé chẳng thể hiểu nổi người ấy đang nghĩ gì... Pé nhớ da diết niềm hạnh phúc khi người đó nói: "em là tất cả đối với anh". Nhưng sự thật bây giờ có lẽ không phải vậy nữa rồi.
 
Pé ơi là pé, pé có bao giờ nghe câu "trái tim đặt lầm chỗ chưa", có lẽ cả đời này pé cũng mãi lạc đường mất thôi!
Pé bít chứ nhưng mà trái tim đâu nghe theo lời lí trí, pé phải làm sao đây. Pé cứ nghĩ rằng mình hạnh phúc và sống trong sự bình yên lâu lắm rồi thì thỉnh thoảng nếm 1 chút đau khổ cũng chẳng hấn gì, nào ngờ đâu nó lại làm cho trái tim của pé thổn thức nhiều đến thế. Pé vẩn biết rằng thật chẳng dễ để một tình yêu đẹp tồn tại suốt 4 năm trời. Thế nhưng pé đang bước ra một thế giới mới, pé gần như lột xác, trong môi trường ấy pé tìm được nhiều điều thú vị mới nhưng càng lún sâu vào đó pé lại càng lo lắng...
Pé đang lo lắng điều gì?
Pé đang sợ, sợ mất đi những gì thân thương nhất, sợ mất đi những thứ mà pé vẫn luôn đinh ninh đó là của pé! Pé yêu thích việc thay đổi hình ảnh bản thân nhưng sự thay đổi của một ai đó khiến cho pé vô cùng hoảng sợ, có lẽ pé cũng đã thay đổi, trái tim pé đập loạn xạ mà chính pé cũng không thể hiểu nổi. Pé không biết khi nào nó vui nhất vì thật là khó để so sánh nhưng pé biết chắc rằng trái tim pé sẽ tan vỡ khi người đó ra đi, cảm giác đó như thể có ai đó rạch 1 đường, lấy nó ra, cắt đi từng động mạch, rồi bóp nát khi nó đang ấm và còn đang thoi thóp những nhịp đập cuối cùng.
Đáng sợ đến thế sao?
Có lẽ người đó đã luôn ở bên pé nên pé không hề nhận ra người đó quan trọng như thế nào. Pé vẫn dửng dưng cho cảm xúc trượt dài... Rồi một ngày kia, chợt thoáng nhận ra hình như có điều gì đó bất ổn, hình như người ấy không còn là người con trai yêu dấu của pé nữa rồi, pé chẳng thể hiểu nổi người ấy đang nghĩ gì... Pé nhớ da diết niềm hạnh phúc khi người đó nói: "em là tất cả đối với anh". Nhưng sự thật bây giờ có lẽ không phải vậy nữa rồi.
Ẹc, đúng là con cá mất là con cá to,hêhhe
 
Ẹc, đúng là con cá mất là con cá to,hêhhe
hihi,mừng là chưa mất con cá (to). :fish:Vi khi pé kịp nhận ra hình như có gì bất ổn (giác quan của con gái mà lị) thì pé đã kịp thay đổi chiến thuật ngay lập tức. Thời gian qua, pé đã bỏ bê ấy, toàn nghỉ vớ vẩn đâu đâu thôi, đúng là tự làm khổ mình. &*& Phải giữ lấy cái mình đang có mới được, suốt ngày chạy theo mấy cái tình cảm say nắng nhăng nhít kia mà làm gì. Hiện tại, xét về tổng thể pé đang là người yêu chính thức của ấy, dù trái tim ấy có đang rung rinh thì pé vẫn có ưu thế hơn người trong bóng tối kia ở khoản pé có thể tung tăng tay trong tay với ấy đến bất cứ nơi đâu.
Thế là, pé ra soát lại các mối quan hệ của ấy. Hàng xóm mới ư? Ừhm, lâu oỳ pé không ghé chơi phòng ấy nhỉ, thế thì ghé thôi, nhưng mà pé thích ngồi trên yên xe (dựng ngoài sân í) nói chuyện với ấy cơ, cho nó mát ấy mà (mặc dầu nóng gần chết) :evil2:, thỉnh thoảng khi ấy vào phòng lấy bánh trái (theo yêu cầu của pe) pé lại thỏ thẻ (ré lên) anh ơi, cốt làm sao các em hàng xóm xung quanh biết rằng ấy của pé là bãi đã có chủ, ko những thế lại là một nữ chủ nhân đáng yêu nữa chứ. Từ giờ đừng có mà nhắn tin này nọ cho ấy của pé nữa nhé!
Tiếp theo chuyển hướng mục tiêu đến các ẻm trong công ty của ấy. Chà chà, cái này khó đây, công ty của ấy nội bất xuất, ngoại bất nhập, đứng trước cổng thôi là bảo vệ đuổi như đuổi tà í.
khà khà'''''''''''''''''', may sao đợt lễ này công ty ấy tổ chức cho công nhân viên đi Mũi Né vào t7,cn 1 tuần trước lễ. Cơ hội đã đến, pé chờ ấy rủ pé cùng đi, thế mà hết hạn đăng ký cũng chẳng thấy ấy hó hé gì. Đấy đấy, nghi lắm mà. Từ trước tới giờ có bao giờ có bao giờ hào hứng đi chơi mà ko có pé đi cùng như thế đâu!!! Thế là pé đi ngủ trễ hơn mọi ngày 1 giờ để suy tính kế hoạch G. Phải, đằng nào ấy rủ thì pé cũng không đi được. Nghĩ cách khác vậy. Sáng sớm hôm sau, ngồi trên xe đưa rước, pé gọi điện cho ấy hỏi giờ ngày mai xe cty ấy rước đi chơi và thỏ thẻ xin ấy cho pé đưa ấy ra trạm đón xe nhé. Ấy giẫy nẩy lên (mặc dù đang ngủ), mức độ nghi ngờ tăng lên gấp đôi, máu sôi sùng sục, chắc sắp phun ra 2 tai !~`. Nhưng pé vẫn giữ được bình tĩnh, hỏi sao ấy ko cho pé đi cùng ấy ra đợi xe, ấy bảo rằng 5h30 sáng xe rước, pé ra làm gì cho mệt ở nhà ngủ đi. Pé bảo rằng vì đằng nào em cũng phải đi khám răng (kiếm đại 1 lý do) vào lúc 7h thứ 7 nên có j pé đi sớm ra trạm xe cùng ấy rùi pé ăn sáng lun. Với 1 chút nhõng nhẽo của pé, ấy đành ngậm ngùi chấp nhận.Thế là pé hẹn giờ, chà chà 4h30 là fải dậy oỳ, dậy sớm để còn sửa sọan nữa.
Chuông báo thức réo inh ỏi, pé oể oải với tay tắt, ngĩ bụng: buồn ngủ quá, ngoài trời đang mưa, hay ngủ quách cho rồi... Nhưng có một sức mạnh ghê gớm nói văng vẳng bên tai pé rằng: thiếu ngủ thì ngủ bù được chứ mất người yêu thì lấy gì mà bù! Thế là pé bật dậy, đánh răng rửa mặt, diện bộ cánh xinh xinh mà hôm qua pé đã chuẩn bị trước, make up nhẹ nhàng. Pé đến rước ấy, 2 đứa cùng đi ra trạm xe. Trên đường đi pé không quên tranh thủ nói mấy lời ngọt ngào với ấy, chọc ấy phải biết giữ mình, ấy cũng đùa lại, trong khoảnh khắc đó, pé lại thấy ấy của pé ngày nào! :huglove:ra đến trạm xe thì có 2 ẻm cứ nhìn ấy và pé (người của cty ấy đây mà), rùi khều khều ấy hỏi thầm gì đấy ( con gái gì đâu mà vô duyên thế ko biết, hết nói nổi mà). Pé khoác tay ấy nhưng ấy choãi ra ( quê chưa) , pé nói với ấy bằng một giọng hết sức nghiêm túc: một ngày nào đó anh mất em thì anh đừng hối tiếc nhé! Ấy nhìn vào mắt pé (với một chút ngac nhiên) : sao lại mất em. Pé trả lời : anh có biết xung quanh em có bao người con trai quan tâm đến em không? Anh mà thế này, sau nay mất em thì đừng có hối. (mấy cái đối thoại này pé xì xầm với ấy thôi, nhiều khi người khác nhìn vào tưởng đang nói lời yêu thương ấy chứ). ấy vội vàng khoác lấy tay pé thật chặt (cũng may còn bít sợ). Xe đến ấy lên xe, pé đứng ở dưới nhắn cho ấy thêm vài tin dặn dò này nọ, xe chạy pé vẫy vẫy chào. Ấy nhắn tin bảo 2 ẻm kia hỏi sao ấy ko dắt ấy của ấy theo. Ấy cười mà không nói gì (thực thi theo lời pé dặn). Vậy là pé yên tâm rùi, phù, chỉ cần 2 ẻm vịt giời này t8m với vài em nữa là chẳng mấy chốc cả công ty sẽ biết thôi. Ít ra thì cũng văng được vài em yếu bóng vía!
Chiến thuật này được pé đặt tên là : ĐÁNH DẤU LÃNH THỔ. Nhiều lần thực hiện rồi và thấy hiệu quả ra phết, không cần phải ghen bóng ghen gió cho thêm căng thẳng, người ta nói : lạt mềm buộc chặt mà! Mấy cái tin nhắn ba lăng nhăng gửi cho ấy cũng biến sạch, còn lần này thì chưa biết kết quả thế nào nhưng hi vọng là cũng sẽ thành công. :fishing:
 
Buồn vì tình!

Xin lỗi mọi người nếu nội dung bài viết gây ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người nhưng thực sự em ko biết phải làm sao cho vơi đi nỗi buồn trong lòng, rất mong nhận dc sự chia sẻ của mọi người!
Em vừa mới chia tay mối tình đầu, một mối tình đã kéo dài hơn 4 năm trời, một mối tình đẹp, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đối với em. Vậy mà giờ đây tình yêu của ng đó dành cho em đã thay đổi, anh nói là không còn yêu em nhiều như ngày trước nữa. Em chưa bao giờ nghĩ tới việc một ngày nào đó anh sẽ nói lời chia tay em, bởi vì anh "đã từng" rất yêu em, đến nỗi em nghĩ rằng có lẽ em không thể nào tìm được một người con trai nào có thể yêu mình nhiều như thế, em "đã từng" là tất cả đối với anh, anh phấn đấu, anh cố gắng, anh dồn hết tâm trí vào việc học và công việc sau này đều vì em. Vây mà bây giờ, anh nói với em rằng mình không hợp, hãy xa nhau 1 thời gian để suy nghĩ. Em đã nhận thấy nhiều điều bất ổn trong thời gian gần đây vì anh càng ngày càng hờ hững với em, nếu em chịu để ý thì em đã thấy thái độ buông xuôi của anh rồi, nhưng chỉ vì em quá tin vào bản thân mình cũng như quá tin vào tình yêu của anh nên khi anh nói chia tay em mới bất ngờ không tin vào đôi tai mình nữa. Anh nói rằng anh không hề có người khác nhưng em không tin, em biết chắc chắn trong thời gian qua trong lòng anh đang thấp thoáng bóng hình ai đó, chẳng qua vì anh không muốn em buồn hơn thôi đúng không, hoặc là anh không muốn mang tiếng phản bội khi đứng trước ánh mắt những người bạn chung của chúng ta đúng không. Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì trái tim em đã tan nát rồi...Thật kỳ lạ, em đã từng đọc một câu truyện có câu chủ đề như thế này: khi anh thích em em chẳng thích anh tí nào, khi anh yêu em thì em đã thích anh, khi anh rời xa em thì lúc đó em đã trót yêu anh rồi... thật giống con ngốc như em quá fai ko anh!
 
Kiếm anh khác em nhé! Nghe mà buồn nẫu ruột!
 
Đau lòng!

Buồn! Trái tim tan vỡ rồi, không biết làm sao hàn gắn được, bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu viễn cảnh em vẫn thường mơ về, một gia đình có anh, có em và con chúng ta…, bây giờ tan thành mây khói rồi.
Đau lòng là khi anh nói: Thật lòng anh không muốn làm em buồn. Nước mắt em rơi nhưng em biết trong lòng anh ráo hoảnh. Em biết nếu em vẫn cương quyết giữ anh bên mình, thì anh sẽ mãi là của em, nhưng em đã từng nói: một khi anh muốn ra đi, em sẽ không bao giờ giữ anh lại.
Đau lòng là khi em nói rằng, một ngày nào đó anh nhận ra anh cần em, anh đã biết câu trả lời nhưng 99% em sẽ không đồng ý quay về với anh, anh đáp lại rằng khi đó anh sẽ chấp nhận. Anh dễ dàng buông xuôi vậy sao??? Người con trai ngày xưa em quen, hễ em giận em nói chia tay là sẽ ở bên em năn nỉ ỉ ôi, vẻ mặt sầu não đó đâu rồi. Còn lại bên em chỉ là một cái xác vô hồn thôi sao!!!
Đau lòng là khi anh nói em mãi là người bạn tốt nhất của anh, là người lo cho anh, quan tâm anh, thương yêu anh nhiều nhất. Em không muốn trở thành một người bạn của anh, mãi mãi không, nếu có một nỗi đau em muốn giết nó một lần, nếu không làm sao em chịu nổi khi phải đối mặt với nó cả cuộc đời mình???
Đau lòng là khi anh nói em cần gì thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em, em không cần lòng thương hại của anh, sự giúp đỡ của anh hay tiền của anh cũng chẳng giúp em nguôi ngoai được 1% nào nỗi đau này.
Không ngờ một ngày em phải hát ca khúc này.
“Cứ bỏ mặc em trong nỗi đau một mình em,
Cứ bỏ mặc em khi người hết yêu em rồi
Em sẽ sống thế nào,
chẳng cần anh quan tâm thêm nữa đâu.
Cứ bỏ mặc em trong đáy sâu một mình em.
Cứ bỏ mặc em không cần biết em làm gì,
Em sẽ yêu một người
Dù người ấy không thật lòng yêu em.
Anh cứ đi và anh cứ vui bên người,
chẳng cần biết em ngồi đây đến khi nào.
Anh cứ đi và anh sẽ hiểu ra rằng em đã yêu anh yêu rất nhiều.
Cố giấu nỗi đau từng đêm em lệ rơi người biết không.
Cố giấu nỗi đau vào tim em quặn đau không nói ra cùng anh,
Giờ người đã đi rồi, làm sao em sống cuộc sống từ đây thiếu vắng anh.
Nước mắt đã rơi rồi cũng sẽ cạn khô trong đáy tim
Ký ức đã ghi rồi cũng sẽ nhạt phai theo tháng năm dần trôi vì người đã đi rồi
Giờ em phải sống cuộc sống không có anh kề bên cho đến khi quên được anh…”
Tạm biệt anh!
Mối tình đầu của em!
 
anh nói là không còn yêu em nhiều như ngày trước nữa.
Tôi nghĩ nguyên nhân là ở chổ này:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?48092-Tình-yêu-tìm-lại!
Chổ đó có lần bạn đã:
Bạn KHÀ KHÀ khiến cho hắn.. giật mình và khi hắn nhắm mắt lại, chắc chắn hẳn sẽ tưởng tượng đến 1 cô gái, có thân hình con gái nhưng lại.. có ria mép và ăn tiết canh, thịt chó như điên ---> Làm sao mà hắn không.. sợ cơ chứ (cho dù hắn đã từng yêu thật lòng)
Ẹc... Ẹc...
 
Bạn KHÀ KHÀ khiến cho hắn.. giật mình và khi hắn nhắm mắt lại, chắc chắn hẳn sẽ tưởng tượng đến 1 cô gái, có thân hình con gái nhưng lại.. có ria mép và ăn tiết canh, thịt chó như điên ---> Làm sao mà hắn không.. sợ cơ chứ (cho dù hắn đã từng yêu thật lòng)
Ẹc... Ẹc...
Và hút thuốc ngày 2 gói, phun ra như ống khói tàu thuỷ nữa!
 
Buồn! Trái tim tan vỡ rồi, không biết làm sao hàn gắn được, bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu viễn cảnh em vẫn thường mơ về, một gia đình có anh, có em và con chúng ta…, bây giờ tan thành mây khói rồi.
Đau lòng là khi anh nói: Thật lòng anh không muốn làm em buồn. Nước mắt em rơi nhưng em biết trong lòng anh ráo hoảnh. Em biết nếu em vẫn cương quyết giữ anh bên mình, thì anh sẽ mãi là của em, nhưng em đã từng nói: một khi anh muốn ra đi, em sẽ không bao giờ giữ anh lại.
Đau lòng là khi em nói rằng, một ngày nào đó anh nhận ra anh cần em, anh đã biết câu trả lời nhưng 99% em sẽ không đồng ý quay về với anh, anh đáp lại rằng khi đó anh sẽ chấp nhận. Anh dễ dàng buông xuôi vậy sao??? Người con trai ngày xưa em quen, hễ em giận em nói chia tay là sẽ ở bên em năn nỉ ỉ ôi, vẻ mặt sầu não đó đâu rồi. Còn lại bên em chỉ là một cái xác vô hồn thôi sao!!!
Đau lòng là khi anh nói em mãi là người bạn tốt nhất của anh, là người lo cho anh, quan tâm anh, thương yêu anh nhiều nhất. Em không muốn trở thành một người bạn của anh, mãi mãi không, nếu có một nỗi đau em muốn giết nó một lần, nếu không làm sao em chịu nổi khi phải đối mặt với nó cả cuộc đời mình???
Đau lòng là khi anh nói em cần gì thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em, em không cần lòng thương hại của anh, sự giúp đỡ của anh hay tiền của anh cũng chẳng giúp em nguôi ngoai được 1% nào nỗi đau này.
Đọc cái này xong lão ứa gan. Trên đời lão ghét nhất loại nữ nhi chảnh chẹ linh tinh thế này...... Thực lòng lão mà nói, loại nữ nhi này chẳng bao giờ yêu ai thực lòng cả, chẳng qua là hành hạ bạn tình cho thỏa cơn ích kỷ của mình mà thôi.... Cuộc đời trớ trêu có những loại người như thế. Với loại người này Lão chỉ cần hét 1 cái là chạy cụp đuôi..
 
Ẹc, đúng là con cá mất là con cá to,hêhhe
Tôi lại nghe ông bà nói vầy:
Cái gì mất đi rồi thì ta luôn cảm thấy nó.. quý
Hay ngắn gọn hơn:
Của mất đi luôn là.. của... quý
Chính vậy mà ta phải hết sức cẩn thận, đừng bao giờ để mất của.. quý -----> Mất rồi thì chẳng cách nào hàn gắn lại được đâu
+-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+
 
Đọc cái này xong lão ứa gan. Trên đời lão ghét nhất loại nữ nhi chảnh chẹ linh tinh thế này...... Thực lòng lão mà nói, loại nữ nhi này chẳng bao giờ yêu ai thực lòng cả, chẳng qua là hành hạ bạn tình cho thỏa cơn ích kỷ của mình mà thôi.... Cuộc đời trớ trêu có những loại người như thế. Với loại người này Lão chỉ cần hét 1 cái là chạy cụp đuôi..

Châu Bá Bá xin bớt nóng giận, mỗi hoa mỗi cành - mỗi nhà mỗi cảnh. Có lẽ Châu Bá Bá trước đây cũng từng là nạn nhân của những cơn ích kỷ đó nên mới lên núi tu luyện. Thôi thì đừng đụng tới nhân tình thế thái nữa. Lo mà luyện công đợi ngày sinh nhật GPE lần 5 mà xuống núi nhé.
 
cám ơn mọi người rất nhiều, đọc xong comment của mọi người khiến em phải phì cười -=09=(mặc dầu nãy giờ em xài hết 1 bich pulppy rui!):.,.
em vẫn không tin rằng đó là sự thật một chút nào hết. em không thể để mọi thứ vụt mất như vậy dc, em sẽ tìm lại tình yêu của mình!!! }}}}}:bow_arrow: hi vong mọi chuyện tốt đẹp, dù kết quả thế nào em cũng sẽ báo cáo với GPE, các anh chị có kế gì hay hiến cho em với nhé!
 
loại nữ nhi này chẳng bao giờ yêu ai thực lòng cả, ..
vậy mà có đấy thưa lão ngoan đồng, em đã yêu bằng một tình yêu chân thành, ko so đo tính toán điều gì, để đến với tình yêu này em đã phải hi sinh rất nhiều thứ (kể cả vấp phải sự phản đối của gia đình), hi sinh tuổii trẻ của mình chỉ để đến với một người con trai chỉ có 2 bàn tay trắng!
 
vậy mà có đấy thưa lão ngoan đồng, em đã yêu bằng một tình yêu chân thành, ko so đo tính toán điều gì, để đến với tình yêu này em đã phải hi sinh rất nhiều thứ (kể cả vấp phải sự phản đối của gia đình), hi sinh tuổii trẻ của mình chỉ để đến với một người con trai chỉ có 2 bàn tay trắng!
Chỉ có 2 BÀN TAY TRẮNG thì nên cơm cháo gi ---> Ít ra cũng phải có cái gì gì... khác ngoài TAY chứ (chẳng lẽ con trai có TAY còn con gái hổng có?)
Bởi vậy mới nói TY mù quáng cũng đúng
Thôi, về Biên Hòa đi, tôi đải cho chầu tiết canh vịt, ăn xong sáng mắt liền... Ẹc... Ẹc...
 
Chỉ có 2 BÀN TAY TRẮNG thì nên cơm cháo gi ---> Ít ra cũng phải có cái gì gì... khác ngoài TAY chứ (chẳng lẽ con trai có TAY còn con gái hổng có?)
Bởi vậy mới nói TY mù quáng cũng đúng
Thôi, về Biên Hòa đi, tôi đải cho chầu tiết canh vịt, ăn xong sáng mắt liền... Ẹc... Ẹc...
nhưng mà em hok ăn được tiết canh vịt từ cái dạo H5N1 rùi anh ơi!
 
Mình cũng cần sáng mắt đê; có được mời không nhễ?

Thôi, về Biên Hòa đi, tôi đải cho chầu tiết canh vịt, ăn xong sáng mắt liền... Ẹc... Ẹc...
À, mà fải là rượu Bến gỗ mới chịu đi à nha!

Lại cũng có câu " Ăn gì bổ nấy" Vậy hãy tìm trên thị trường có bán mắt voi hay mắt gấu gì, gì đó đi; Sẽ như đèn fa đêm 30 í chứ!
 
À, mà fải là rượu Bến gỗ mới chịu đi à nha!

Lại cũng có câu " Ăn gì bổ nấy" Vậy hãy tìm trên thị trường có bán mắt voi hay mắt gấu gì, gì đó đi; Sẽ như đèn fa đêm 30 í chứ!
Em biết sư phụ thích ăn gì rồi... Em sẽ cố tìm CÁI ĐÃ MẤT rồi báo lại sau
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom