Tôi vào bệnh viện thăm nó,chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp nó trong hoàn cảnh như thế này. Hai chân nó đề bị bó bột, vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt nó ừng ực nước. Nó nói trong nước mắt.
- Nếu tao nghe lời mày thì có lẽ kết quả đã không như thế này.
- Bình tĩnh đi, có gì thì từ từ nói tao nghe.
- Ông An và tao lại chia tay rồi.- nó nói
- Thôi tao xin mày, tao không quan tâm đến chuyện của yêu đương của mày, cái tao muốn biết là đôi chân của mày nị làm sao thế kia thôi. Chứ chuyện chia tay của hai người thì tao nghe đến lần thứ một nghìn cộng một rồi.
- Dại dì còn dạy bảo được chứ dại trai thì muôn đời khồn có thuốc chữa. Chị dâu nó từ ngoài cửa bước vào đã lên tiếng.
- Em xem, nó dại trai nên kết quả là thế này đây. Nói rồi chị nhìn sang nó. Cô làm ơn nhanh khỏi cho tôi nhờ, tôi còn cả đống việc phải làm, không rảnh mà ra vào thăm cô ở đây suốt đâu.
- Còn nếu cô muốn chết thì chết ở quê, đừng chạy vào đây làm khổ tôi- chị dâu nói tiếp
Tôi không muốn không khí thêm căng thẳng nên nói xen vào.
- Ủa mà sao mày lại vào đây?
- Đi theo trai chứ gì nữa. Đi theo trai không được khóc lóc, mắt nhắm mắt mở rồi tông vào chiếc xe đỗ bên đường đó - chị dâu lại thêm vào.
Nó vẫn chỉ khóc mà không nói gì. Sau khi chị dâu đi khỏi, tôi nói:
- Chị dâu có nói quá tí thôi mà, đừng để bụng mày à. Tôi an ủi
- Không, chị ấy nói đúng. Tự nhiên chạy vào đây làm khổ anh chị ấy.
- Ủa nhưng sao mày lại vào đây? Mày vào khi nào thế?
- Được mấy hôm rồi. Tao cãi nhau với ông An, cãi nhau to lắm, quyết định chia tay. Như nghi ngờ tôi không tin, nó nhìn tôi khẳng định: - Thiệt đó, chia tay rồi nên tao quyết định vào Nam. Ai ngờ tối qua chán chán, khóc, rồi chạy xe máy, nước mắt che hết nên tông thẳng vào chiếc xe tải đỗ bên đường. Kết quả thì mày thấy rồi đó.
- Lại chia tay à? Lần này là vì chuyện gì? Tôi hỏi
Còn chuyện gì ngoài chuyện bồ bịch lăng nhăng của ông nữa. Nó nói giọng thất vọng và đau khổ.
Lại thế. Tôi không lạ gì tính ông bồ của nó. Tôi miên man nhớ về ngày trước.
Ngày trước khi nó và tôi còn là sinh viên. Phòng trọ có mỗi hai đứa chúng tôi, đi đâu làm gì cũng có nhau. Nhưng từ khi nó có bồ thì không như thế nữa, thời gian rảnh nó dành hết cho ông bồ của nó. Chúng tôi dần trở nên xa lạ khi nó thường xuyên đi chơi xa. Vì tôi chưa có bồ nên nó cũng biết ý, nó rất hiếm khi đưa ông ấy về phòng trọ chơi.
Nhưng rồi vào một buổi tồi. Nó đưa ông về nhà rồi nói với tôi: - Hôm nay anh An bị lỡ xe không về được, với lại trời cũng mưa nữa, Duyên cho ông An ở tạm đây một đêm nhé.
Dù không vừa lòng nhưng tôi cũng không nói gì. Tôi im lặng, mà thường thì sự im lặng đồng nghĩa với đồng ý.
Một lần lỡ xe, rồi hai lần, rồi ba lần...cứ như thế, ông ta xem phòng trọ của chúng tôi như nhà của mình. Nhiều lúc tôi đã muốn nói thẳng với nó nhưng lại không thể vì nể. Thế rồi tôi tìm cách đi ngủ nhờ mỗi khi có ông ta ngủ lại. Thật kì lạ là ông ta không thấy ngại vì chuyện đó. Tôi cũng chẳng nói làm gì chỉ nghĩ rằng để nó tự hiểu. Nhưng rồi mọi chuyện không dừng lại ở đó. Đã đến lúc tình yêu của hai người cần sự xuất hiện của người thứ ba để thêm gia vị cho tình yêu. Không biết vô tình hay cố ý mà hai người đã chọn tôi.
- Những cuộc điện thoại của ông An liên tục gọi cho tôi, khi thì: anh và Hiền giận nhau, nên nó không nghe điện thoại, em chuyển máy cho anh gặp Hiền với. Khi thì: Hiền có nhà không em, anh gọi mãi mà không ai bắt máy. Khi thì: Hiền về chưa em, em ra ngoài đón nó dùm anh với nhé...Muôn vàn lí do được đưa ra. Tôi khó chịu nên đã nói thẳng với nó: Bảo ông ta đừng gọi vào máy tao nữa. Phiền lắm. Nó chỉ “ừ”. Nhưng rồi vào một đêm, ông ta gọi cho tôi, bảo tôi ra gặp ông ta và nó ở ngoài cổng phòng trọ. Lần này thì thật quá đáng. Như giọt nước tràn li. Tôi quát thẳng vào điện thoại là “ đồ điên” rồi đi ngủ tiếp, mặc dù trong lòng vô cùng ấm ức, quyết định mai phải hỏi cho ra lẽ.
- Sáng sớm hôm sau, nó về, mặt mày phờ phạc, nó khóc. Nó kể: Đêm qua hai đứa tao cãi nhau, tao bảo ông ta đừng gọi cho mày mà ông ta bảo ông ta thích gọi cho mày. Giân quá nên tao bảo ông ta gọi mày ra nói chuyện. Giờ nghĩ lại tao thấy hối hận quá, tự nhiên lôi mày vào chuyện này. Xin lỗi mày nhé.
Nhìn thấy bộ dạng của nó tôi không nỡ giận nữa. Bỏ qua mọi chuyện và thay số điện thoại mới, không quên nhắc nó là đừng cho số nữa.
- Mày có nghe tao nói không đó- Nó quát to kéo tôi về thực tại.
Thật ra chuyện này cũng giống như chuyện tao gen với mày ngày trước vậy đó. Nhưng chuyện này là có thật- Nó nói.
- Chắc mày không tin nỗi chuyện này đâu. Cháu tao có thai rồi
- Thế à? Trai hay gái- Tôi hỏi
- Mày giả vờ đùa hay sao thê?- Nó hỏi. Cháu tao- Con chị gái tao ở quê ấy- Có thai rồi.
- Thế thì sao? Tôi vẫn không hiểu.
- Đứa bé đó là con của ông An- Nó vừa nói vừa khóc
- Mày đùa đó hả? Nếu tao nhớ không lầm thì nó mới 17 tuổi mà.
- Ừm, nhưng nó với ông An đã yêu nhau lâu rồi, trước cả tao nữa. Vậy mà cả hai người đã lừa dối tao. Khi biết tin con bé có thai, chị gái tao đã tra hỏi mãi, nó mới nói bố đứa bé là ông An. Tao như không tin vào những gì mình nghe thấy. Tao đã hỏi ông An và ông đã thừa nhận. Tao không thể chấp nhận nỗi chuyện đó. Tao hi vọng ông ta sẽ chối vậy mà không ngờ ông ta thú nhận tất cả. Rằng ông ta yêu cháu tao, rằng với tao chỉ là vui đùa lấp chỗ trống mà thôi. Mày bảo tao phải làm sao?
Tôi cũng không biết phải làm sao thì biết nên an ủi nó thế nào mới phải.
Đã bao nhiêu lần tao khuyên mày đừng tiếp tục chuyện tình cảm này nữa rồi mà. Thôi thì gắng vượt qua mày à. Mày phải dứt khoát đi. Ông ta thật sự không xứng đáng được mày yêu như thế- tôi bảo -Mày vẫn thường an ủi tao: Chuyện gì rồi cũng qua sao?. Phải cố gắng thôi.
Nó nhìn tôi rồi lại đưa ánh mắt nhìn mông lung ra cửa sổ. Có lẽ nó đang nghĩ phải giải quyết chuyện này như thế nào.
- Nếu tao nghe lời mày thì có lẽ kết quả đã không như thế này.
- Bình tĩnh đi, có gì thì từ từ nói tao nghe.
- Ông An và tao lại chia tay rồi.- nó nói
- Thôi tao xin mày, tao không quan tâm đến chuyện của yêu đương của mày, cái tao muốn biết là đôi chân của mày nị làm sao thế kia thôi. Chứ chuyện chia tay của hai người thì tao nghe đến lần thứ một nghìn cộng một rồi.
- Dại dì còn dạy bảo được chứ dại trai thì muôn đời khồn có thuốc chữa. Chị dâu nó từ ngoài cửa bước vào đã lên tiếng.
- Em xem, nó dại trai nên kết quả là thế này đây. Nói rồi chị nhìn sang nó. Cô làm ơn nhanh khỏi cho tôi nhờ, tôi còn cả đống việc phải làm, không rảnh mà ra vào thăm cô ở đây suốt đâu.
- Còn nếu cô muốn chết thì chết ở quê, đừng chạy vào đây làm khổ tôi- chị dâu nói tiếp
Tôi không muốn không khí thêm căng thẳng nên nói xen vào.
- Ủa mà sao mày lại vào đây?
- Đi theo trai chứ gì nữa. Đi theo trai không được khóc lóc, mắt nhắm mắt mở rồi tông vào chiếc xe đỗ bên đường đó - chị dâu lại thêm vào.
Nó vẫn chỉ khóc mà không nói gì. Sau khi chị dâu đi khỏi, tôi nói:
- Chị dâu có nói quá tí thôi mà, đừng để bụng mày à. Tôi an ủi
- Không, chị ấy nói đúng. Tự nhiên chạy vào đây làm khổ anh chị ấy.
- Ủa nhưng sao mày lại vào đây? Mày vào khi nào thế?
- Được mấy hôm rồi. Tao cãi nhau với ông An, cãi nhau to lắm, quyết định chia tay. Như nghi ngờ tôi không tin, nó nhìn tôi khẳng định: - Thiệt đó, chia tay rồi nên tao quyết định vào Nam. Ai ngờ tối qua chán chán, khóc, rồi chạy xe máy, nước mắt che hết nên tông thẳng vào chiếc xe tải đỗ bên đường. Kết quả thì mày thấy rồi đó.
- Lại chia tay à? Lần này là vì chuyện gì? Tôi hỏi
Còn chuyện gì ngoài chuyện bồ bịch lăng nhăng của ông nữa. Nó nói giọng thất vọng và đau khổ.
Lại thế. Tôi không lạ gì tính ông bồ của nó. Tôi miên man nhớ về ngày trước.
Ngày trước khi nó và tôi còn là sinh viên. Phòng trọ có mỗi hai đứa chúng tôi, đi đâu làm gì cũng có nhau. Nhưng từ khi nó có bồ thì không như thế nữa, thời gian rảnh nó dành hết cho ông bồ của nó. Chúng tôi dần trở nên xa lạ khi nó thường xuyên đi chơi xa. Vì tôi chưa có bồ nên nó cũng biết ý, nó rất hiếm khi đưa ông ấy về phòng trọ chơi.
Nhưng rồi vào một buổi tồi. Nó đưa ông về nhà rồi nói với tôi: - Hôm nay anh An bị lỡ xe không về được, với lại trời cũng mưa nữa, Duyên cho ông An ở tạm đây một đêm nhé.
Dù không vừa lòng nhưng tôi cũng không nói gì. Tôi im lặng, mà thường thì sự im lặng đồng nghĩa với đồng ý.
Một lần lỡ xe, rồi hai lần, rồi ba lần...cứ như thế, ông ta xem phòng trọ của chúng tôi như nhà của mình. Nhiều lúc tôi đã muốn nói thẳng với nó nhưng lại không thể vì nể. Thế rồi tôi tìm cách đi ngủ nhờ mỗi khi có ông ta ngủ lại. Thật kì lạ là ông ta không thấy ngại vì chuyện đó. Tôi cũng chẳng nói làm gì chỉ nghĩ rằng để nó tự hiểu. Nhưng rồi mọi chuyện không dừng lại ở đó. Đã đến lúc tình yêu của hai người cần sự xuất hiện của người thứ ba để thêm gia vị cho tình yêu. Không biết vô tình hay cố ý mà hai người đã chọn tôi.
- Những cuộc điện thoại của ông An liên tục gọi cho tôi, khi thì: anh và Hiền giận nhau, nên nó không nghe điện thoại, em chuyển máy cho anh gặp Hiền với. Khi thì: Hiền có nhà không em, anh gọi mãi mà không ai bắt máy. Khi thì: Hiền về chưa em, em ra ngoài đón nó dùm anh với nhé...Muôn vàn lí do được đưa ra. Tôi khó chịu nên đã nói thẳng với nó: Bảo ông ta đừng gọi vào máy tao nữa. Phiền lắm. Nó chỉ “ừ”. Nhưng rồi vào một đêm, ông ta gọi cho tôi, bảo tôi ra gặp ông ta và nó ở ngoài cổng phòng trọ. Lần này thì thật quá đáng. Như giọt nước tràn li. Tôi quát thẳng vào điện thoại là “ đồ điên” rồi đi ngủ tiếp, mặc dù trong lòng vô cùng ấm ức, quyết định mai phải hỏi cho ra lẽ.
- Sáng sớm hôm sau, nó về, mặt mày phờ phạc, nó khóc. Nó kể: Đêm qua hai đứa tao cãi nhau, tao bảo ông ta đừng gọi cho mày mà ông ta bảo ông ta thích gọi cho mày. Giân quá nên tao bảo ông ta gọi mày ra nói chuyện. Giờ nghĩ lại tao thấy hối hận quá, tự nhiên lôi mày vào chuyện này. Xin lỗi mày nhé.
Nhìn thấy bộ dạng của nó tôi không nỡ giận nữa. Bỏ qua mọi chuyện và thay số điện thoại mới, không quên nhắc nó là đừng cho số nữa.
- Mày có nghe tao nói không đó- Nó quát to kéo tôi về thực tại.
Thật ra chuyện này cũng giống như chuyện tao gen với mày ngày trước vậy đó. Nhưng chuyện này là có thật- Nó nói.
- Chắc mày không tin nỗi chuyện này đâu. Cháu tao có thai rồi
- Thế à? Trai hay gái- Tôi hỏi
- Mày giả vờ đùa hay sao thê?- Nó hỏi. Cháu tao- Con chị gái tao ở quê ấy- Có thai rồi.
- Thế thì sao? Tôi vẫn không hiểu.
- Đứa bé đó là con của ông An- Nó vừa nói vừa khóc
- Mày đùa đó hả? Nếu tao nhớ không lầm thì nó mới 17 tuổi mà.
- Ừm, nhưng nó với ông An đã yêu nhau lâu rồi, trước cả tao nữa. Vậy mà cả hai người đã lừa dối tao. Khi biết tin con bé có thai, chị gái tao đã tra hỏi mãi, nó mới nói bố đứa bé là ông An. Tao như không tin vào những gì mình nghe thấy. Tao đã hỏi ông An và ông đã thừa nhận. Tao không thể chấp nhận nỗi chuyện đó. Tao hi vọng ông ta sẽ chối vậy mà không ngờ ông ta thú nhận tất cả. Rằng ông ta yêu cháu tao, rằng với tao chỉ là vui đùa lấp chỗ trống mà thôi. Mày bảo tao phải làm sao?
Tôi cũng không biết phải làm sao thì biết nên an ủi nó thế nào mới phải.
Đã bao nhiêu lần tao khuyên mày đừng tiếp tục chuyện tình cảm này nữa rồi mà. Thôi thì gắng vượt qua mày à. Mày phải dứt khoát đi. Ông ta thật sự không xứng đáng được mày yêu như thế- tôi bảo -Mày vẫn thường an ủi tao: Chuyện gì rồi cũng qua sao?. Phải cố gắng thôi.
Nó nhìn tôi rồi lại đưa ánh mắt nhìn mông lung ra cửa sổ. Có lẽ nó đang nghĩ phải giải quyết chuyện này như thế nào.
Lần chỉnh sửa cuối: