Ngọc Minh Vân
Quy ẩn giang hồ.........vô danh, vô tánh..........
- Tham gia
- 1/11/21
- Bài viết
- 8
- Được thích
- 14
Có lần em hỏi tôi: “Trong vô vàn vì sao kia, đâu là ngôi sao đẹp nhất?” Tôi nhìn em mỉm cười: “Em là ngôi sao đẹp nhất trong lòng tôi.” Em lại nhìn lên bầu trời đầy sao. Em trỏ một ngôi sao to đang sáng lấp lánh mà rằng:
- Kia là ngôi sao em đấy! Còn ngôi sao nào là ngôi sao anh?
Tôi nhìn lên và tìm kiếm ngôi sao Tôi:
- Đấy! Ngôi sao nhỏ ở cạnh sao em đấy!
- Sao không là ngôi sao to kia? Ngôi sao này bé và mờ quá!
- Bởi vì sao Tôi phải ở gần sao Em. Dù là sao nhỏ nhưng lại được ở cạnh sao Em!
Em quay mặt đi để giấu đôi má đỏ hồng hồng.
… Thế rồi, em đi xa. Xa lắm! Tôi cũng rời miền quê lên thành phố để tiếp tục con đường Đại Học. Dù đi xa, tôi cũng không thể nào quên được đôi mắt em nhìn tôi. Em có viết thư cho tôi. Em nói: “Ở bên này buồn lắm! Những cao ốc chọc trời đã che mất bầu trời đêm của em. Ánh đèn nêon sáng chói làm mắt em không còn nhìn thấy những ánh sao đêm ngày nào…” Rồi thời gian dần qua. Em không còn viết thư cho tôi nữa. Ở bên kia trái đất, tôi không thể nhìn thấy em được nữa. Em quên tôi rồi chăng?...
… Hôm nay, tôi rời ghế nhà trường, trở lại miền quê xưa. Trong chiếc cặp nhỏ của tôi, có 2 lá thư của em. Một lá tôi nhận được khi vừa lên Tp. Và lá thư cuối cùng tôi nhận được cách đây 2 năm. Trong đó có bức ảnh của em. Một cô gái tóc vàng cưỡi trên chiếc môtô đời mới sang trọng bên cạnh một anh chàng da trắng mắt xanh. Trong thư em viết: “Bên này vui lắm anh ạ! Nhiều trò chơi giải trí lắm! Ban ngày em đi shopping. Đêm đến tụi em vào vũ trường rất vui. Jack chỉ cho em nhảy. Em và Jack được các bạn chọn là đôi bạn nhảy đẹp nhất. Sau đó tụi em lại đi xem xi-nê, đi hát karaoke, chơi điện tử và lái xe quanh thành phố. Rượu Whisky ở đây ngon lắm anh ạ! Những tòa cao ốc mới đẹp làm sao! em xem mãi không chán… Jack vừa đến rủ em đi nhảy. Em phải dừng bút đây! Tạm biệt anh!”
… Tôi đặt chân lên con đường làng thưở nào. Hàng tre xanh ngát đang rì rào chìa những cánh tay như muốn ôm tôi vào lòng. Tôi lại đến dòng sông ấy, trên bãi cỏ ngày xưa. Tôi nằm dài trên cỏ, ngước nhìn tấm thảm sao trời hồi tưởng kỷ niệm. Tôi nhìn lên mảng trời xa để tìm… Tôi tìm ngôi sao… “Em và Tôi”…
– NGỌC MINH VÂN –
- Kia là ngôi sao em đấy! Còn ngôi sao nào là ngôi sao anh?
Tôi nhìn lên và tìm kiếm ngôi sao Tôi:
- Đấy! Ngôi sao nhỏ ở cạnh sao em đấy!
- Sao không là ngôi sao to kia? Ngôi sao này bé và mờ quá!
- Bởi vì sao Tôi phải ở gần sao Em. Dù là sao nhỏ nhưng lại được ở cạnh sao Em!
Em quay mặt đi để giấu đôi má đỏ hồng hồng.
… Thế rồi, em đi xa. Xa lắm! Tôi cũng rời miền quê lên thành phố để tiếp tục con đường Đại Học. Dù đi xa, tôi cũng không thể nào quên được đôi mắt em nhìn tôi. Em có viết thư cho tôi. Em nói: “Ở bên này buồn lắm! Những cao ốc chọc trời đã che mất bầu trời đêm của em. Ánh đèn nêon sáng chói làm mắt em không còn nhìn thấy những ánh sao đêm ngày nào…” Rồi thời gian dần qua. Em không còn viết thư cho tôi nữa. Ở bên kia trái đất, tôi không thể nhìn thấy em được nữa. Em quên tôi rồi chăng?...
… Hôm nay, tôi rời ghế nhà trường, trở lại miền quê xưa. Trong chiếc cặp nhỏ của tôi, có 2 lá thư của em. Một lá tôi nhận được khi vừa lên Tp. Và lá thư cuối cùng tôi nhận được cách đây 2 năm. Trong đó có bức ảnh của em. Một cô gái tóc vàng cưỡi trên chiếc môtô đời mới sang trọng bên cạnh một anh chàng da trắng mắt xanh. Trong thư em viết: “Bên này vui lắm anh ạ! Nhiều trò chơi giải trí lắm! Ban ngày em đi shopping. Đêm đến tụi em vào vũ trường rất vui. Jack chỉ cho em nhảy. Em và Jack được các bạn chọn là đôi bạn nhảy đẹp nhất. Sau đó tụi em lại đi xem xi-nê, đi hát karaoke, chơi điện tử và lái xe quanh thành phố. Rượu Whisky ở đây ngon lắm anh ạ! Những tòa cao ốc mới đẹp làm sao! em xem mãi không chán… Jack vừa đến rủ em đi nhảy. Em phải dừng bút đây! Tạm biệt anh!”
… Tôi đặt chân lên con đường làng thưở nào. Hàng tre xanh ngát đang rì rào chìa những cánh tay như muốn ôm tôi vào lòng. Tôi lại đến dòng sông ấy, trên bãi cỏ ngày xưa. Tôi nằm dài trên cỏ, ngước nhìn tấm thảm sao trời hồi tưởng kỷ niệm. Tôi nhìn lên mảng trời xa để tìm… Tôi tìm ngôi sao… “Em và Tôi”…
– NGỌC MINH VÂN –