Sự hiếu kỳ đớn hèn trên đường phố (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

bebo021999

Thành viên gạo cội
Tham gia
26/1/11
Bài viết
6,007
Được thích
8,785
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
GPE
(VietNamNet) Chiều 13/8, một thanh niên nằm bất động trên mặt đường trước nhà số 203 Võ Thị Sáu (P.7, Q.3, TP.HCM). Chiếc xe buýt đầy khách dừng cách đó chừng 1m. Trên lề đường nhiều người hiếu kỳ tụ tập đứng nhìn...



Nhận định đầu tiên, một tai nạn do xe buýt gây ra, bởi dưới lòng đường tài xế và nhân viên nhà xe vẫn còn đứng đó.

Nhưng nhìn kỹ lại, hành khách vẫn còn nguyên trên xe, bình thản đến lạ lùng.

Nan nhân vẫn nằm im. Chiếc xe máy đổ lăn ra. Người hiếu kỳ vẫn cứ nhìn, không ai có một động thái nào cứu giúp nạn nhân...

Rồi từ trong dòng xe cộ lưu thông trên đường, nhiều chiếc xe máy tấp vô lề.

Ba thanh niên còn rất trẻ lao đến chỗ người bị nạn. Nạn nhân bất tỉnh, họ tìm cách đưa đến bệnh viện. Một trong ba người đứng giữa đường chặn những chiếc xe đi ngang qua.

Xe sang trọng có, xe bình thường có. Nhưng xe nào cũng dửng dưng đi qua.

1.jpg

Trong lúc ba thanh niên không biết xoay trở ra sao thì từ xa tiếng còi hụ của xe cứu thương vọng lại. Một trong ba thanh niên nói: “Chắc họ không dừng đâu, vì xe đang chuyển bệnh nhân”.

Chúng tôi buột miệng "mấy em cứ chặn lại, họ sẽ dừng" và cùng với các thanh niên này ra hiệu cho xe cấp cứu.

Xe cấp cứu mỗi lúc một gần. Tiếng còi hụ vẫn liên tục vang lên. Rồi đầu xe chuyển hướng đến nơi có người bị nạn.

Bác tài xe cứu thương nhảy vội xuống xe mở cửa sau. Bên trong, trên băng ca, một bệnh nhân đang thiêm thiếp. Người nhà bệnh nhân đứng dậy khỏi băng ghế. Bác tài hối: “đưa nhanh lên”.


2.jpg

3.jpg
Ba thanh niên đến bên nạn nhân. Một người nhấc hai chân. Một người lòn tay bên dưới đỡ lưng và người còn lại nâng nhẹ đầu. Nạn nhân được đặt êm ái trên băng ghế xe cứu thương. Chiếc xe hú còi chạy đi.

Người hiếu kỳ tản dần. Tìm hiểu trong số người đã chứng kiến ngay từ đầu, tai nạn do hai xe máy va quẹt nhau. Rất may xe buýt thắng kịp khi nạn nhân vừa ngã xuống. Chiếc xe gây tai nạn bỏ chạy mất dạng...

Thoáng nhìn bên hông xe cấp cứu, logo của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Ba thanh niên lên xe tiếp tục công việc.

Chúng tôi không kịp hỏi từng người. Một trong số đó cho biết: "Chúng em là đoàn viên Thanh niên trong đội phản ứng nhanh của Thành đoàn TP.HCM".[/h]
 
Ngoài cái điều mà tiêu đề bài viết đã nhắc tới còn có thực tế là Kiến thức y tế, sơ cấp cứu của chung ta chưa tốt. Có người có tinh thần nhưng chẳng biết giúp sao. Sợ rằng động vào không giúp được lại còn gây hại cho nạn nhân, thậm chí gây tử vong (Chấn thương cột sống, não, ...).
Với cái lộn nhộn ở ta, dừng xe lại giúp người bị nạn có thể sinh nhiều phiền phức cho mình: trộm cắp, các vấn đề khác ...

Nhưng cuộc sống không phải toàn điều xấu. Vào ~năm mình học đại học thứ 3, cô bạn học cùng phổ thông chạy xe từ HN về quê và bị tai nạn. Cô bạn đó bị ngã xe lúc ~8, 9h tối ở chỗ đường vắng. Ngã rất nặng, chấn thương đầu tới >1 năm sau mới đi học lại được.

Bữa đó cô bạn bị ngã, nằm ở đường không biết bao lâu. May mắn có một anh / bác đi qua đưa cô bạn vào bệnh viện tỉnh.
Các bác sỹ tại bệnh viện tỉnh chẩn đoán và y/c phải đưa ngay lên HN ( BM thì phải). Bác/ anh đó đã mang xe máy đi cắm lấy tiền, thuê xe ô tô đưa cô bạn lên HN.
Sau này, gia đình tìm anh/ bác đó để cảm ơn, trả tiền thuê xe, viện phí, ... nhưng không tìm được. Cái lưu lại chỉ là tên người ghi trong sổ nhập viện mà thôi.
 
Những vấn đề fát sinh đều có tính hai mặt của nó;

(*) Nhiều người ghét bọn đua xe, đi ẩu,. . . . nên bàng quan với tai nạn, bất kể là tai nạn loại nào;

(*) (ó không ít người sợ fiền fức bản thân: Các cảnh sát giao thông lại lôi lên đồn làn nhân chứng thì tốn thời gian không cần thiết; (Nếu người bị nạn chết, còn có khi fải ra Tòa không chừng. . . )

(*) /(hông có chuyên môn, nghiệp vụ về sơ cấp cứu như bạn trên đã nêu;

(*) Sợ người khác nói hay nhìn mình dưới con mắt là kể hôi của (!)



(ho nên nhiều người có tiềm thức: Hãy lo lấy mình trước tiên; Điều này cũng có thể là sản fẩm của nền kinh tế thị trường đem lại!

Sẵn lòng trao đổi thêm cùng các bạn gần xa qua sự việc này!
 
Bác HYen17 nói đúng, đôi khi sự nhiêu khê sách nhiễu của 1 số người trong lực lượng công an làm cho nhân dân mất đi sự nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội như toàn dân tham gia phong trào chống tội phạm chẳng hạn. Ví dụ trường hợp của tôi, một buổi tối có việc về muộn (sau 12 giờ đêm) tôi dắt xe khép cửa một lát rồi quay ra cất giầy khoá cửa. Nhưng kỳ lạ không thấy đôi giày cũ của tôi đâu cả.
Sau đó, nhân dân bắt được 1 thằng trộm đêm. Khi khám tang vật thì có đôi giày của tôi.

Vậy là tôi được Công an gọi không dưới 3 lần đến viết tường trình vụ việc. Thỉnh thoảng lại có giấy triệu của công an làm tôi rất khó chịu trước những con mắt hiếu kỳ của những người không hiểu sự việc. Mặt khác, không đi không được mà đi thì lại mất quá nhiều thời gian. Có lúc tôi thầm nhủ giá đùng tìm thấy thì hơn.

Vậy đó, nên các trường hợp không rõ ràng thì oan khiên cũng nhiều. Đã có lần tôi đưa nạn nhân đến bệnh viện. Sau khi nhập viện cho người bị nạn, tôi bị nhân viên bệnh viện giữ lại chờ công an đến giải quyết xong mới được về vì còn trách nhiệm chi phí nhập viện cho nạn nhân và họ sợ tôi gây tai nạn nên có thể bỏ trốn. Trời ạ, đúng là làm phúc phải tội.
 
--=0
Đã có lần tôi đưa nạn nhân đến bệnh viện. Sau khi nhập viện cho người bị nạn, tôi bị nhân viên bệnh viện giữ lại chờ công an đến giải quyết xong mới được về vì còn trách nhiệm chi phí nhập viện cho nạn nhân và họ sợ tôi gây tai nạn nên có thể bỏ trốn. Trời ạ, đúng là làm phúc phải tội.
Đôi khi cứu 1 mạng người, mà chịu phiền nhiễu một chút thì cũng đáng. Nhất là tình cờ đang mặc áo thun GPE đi ngoài đường.--=0
 
--=0
Đôi khi cứu 1 mạng người, mà chịu phiền nhiễu một chút thì cũng đáng. Nhất là tình cờ đang mặc áo thun GPE đi ngoài đường.--=0

/-)áng có nghĩa là so sánh với 1 thứ gì đó hơi trừu tượng còn ẩn ở fía sau của câu từ;

& tất nhiên đáng hay không đáng hoàn toàn tùy thuộc vô nhân sinh quan & thế giới quan của mỗi người!

/(hà, khà, giá mà chúng ta có vài xị nữa nhỉ. . . . .

( Chắc là vài ba hôm nữa quỳnh lại có ba bông; tối nay chỉ có 01 bông nở! - Năm nay quả là trúng mùa, bù cho năm ngoái)
 
--=0
Đôi khi cứu 1 mạng người, mà chịu phiền nhiễu một chút thì cũng đáng. Nhất là tình cờ đang mặc áo thun GPE đi ngoài đường.--=0
Cái này cũng đúng!... nhưng...
Tôi nhớ khi tôi còn học chuyên ngành ở Sải Gòn. Có một hôm tôi đạp xe cùng với thằng bạn chạy trên đương. Trời đang mưa và bất chợt tôi nhìn thấy một em bé đang sùi bọt mép nằm giữa đường... Ai chạy ngang cũng tránh chứ không hề dừng lại...
Áy náy trong lòng, tôi định dừng xe xem thử thì thằng bạn tôi lập tức kéo tôi đi và nói "Mầy mà lại coi là khốn khổ mầy luôn đó. Bọn này nó lừa đảo, giả bệnh nằm giữa đường để chờ "con mồi", ai tốt bụng đến xem thì chắc chắn 100% sẽ gặp tai họa... chúng ăn vạ hoặc trấn lột và... hằm bà lằng những hình thức lừa đảo mà chỉ có chúng mới nghĩ ra..."
Sau này khi xem báo, tôi mới biết những gì thằng bạn nói là sự thật. Từ đấy tôi rất hoang mang, thật thật giả giả không tài nào phân biệt nỗi.
Lòng tốt luôn luôn có nhưng tôi chỉ có thể làm được thế này:
- Giúp đỡ một em bé hàng xóm không có tiền đóng học phí
- Giúp đỡ một cụ già neo đơn
- Nhặt được ví tiền, điện thoại, sẵn sàng tìm trả lại cho chủ của nó
- Tại nạn xảy ra, tôi là người trong cuộc, tôi sẵn sàng đưa nạn nhân đi bệnh viện chứ không quan tâm tài sản (xe) của tôi bị hư hỏng ra sao
vân vân...
Còn việc... như ở bài số 1 thì... Sorry! Chắc tôi cũng không làm nỗi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhìn lại mình cũng thấy giật mình. Đôi khi gặp trường hợp tương tự, tặc lưỡi cho qua vì nghĩ chắc người đi sau mình sẽ làm việc đó.
 
Tình huống bài 1:
- Trách người ngồi trên xe buýt là không đúng: Họ mà đổ xô xuống thì còn có hại hơn
- Trách tài xế xe buýt không đúng: anh ta không phải là người gây ra.
- Trách người đi đường thờ ơ đi luôn cũng không đúng: Họ dừng lại thì bảo là họ tò mò gây kẹt xe

Vậy trách ai?
- Trách người gây ra tai nạn rồi bỏ chạy
- Trách người viết bài đó: Đứng lại, quan sát, chụp hình, hỏi người chung quanh, và tường thuật, ... cả buổi, mà không làm gì cả. Hỏi người viết bài có đớn hèn hay không?
 
Chà, phân công trách nhiệm xã hội của mấy bác nhà báo là vậy. Kể cũng không nên trách họ!
Lại nhớ tới bức ảnh kền kền ... tại Châu Phi. Tác giả bức ảnh đó đã tự tử vì trầm cảm sau khi chụp nó 3 tháng.
 
Có lần em đi offline ở Sài Gòn về khoảng 12h30 tối em về gần tới nhà, giữa đêm khuya có một cô gái vừa đi vừa xách túi vừa khóc. Gặp em cô ấy nói trong tiếng khóc nhờ em chở ra ngả tư để đón xe ôm về nhà mẹ vì bị chống đánh đuổi ra khỏi nhà.

1. Giữa đêm thanh vắng và hơn hết là một người con gái --> ai mà dám chở?
2. Biết đâu đang chở thì chồng nó gặp --> ông tổ em sống dậy cũng không dám chở chứ nói chi em?
3. .................................. ngàn lý đo để không dám chở.

Vậy: Tôi có hèn không ta???????
("cuộc sống có bao nhiêu mà hững hờ" copy right: Kế toán già gân)
 
Chà, phân công trách nhiệm xã hội của mấy bác nhà báo là vậy. Kể cũng không nên trách họ!
Lại nhớ tới bức ảnh kền kền ... tại Châu Phi. Tác giả bức ảnh đó đã tự tử vì trầm cảm sau khi chụp nó 3 tháng.

Tác giả bức ảnh tự tử đơn giản vì họ còn 1 chút lương tâm.
Còn tác giả bài 1, cố viết 1 bài cho đầy đủ, chụp hình minh hoạ cho đẹp đẽ, đánh 1 cái tiêu đề cho kêu, để thu hút độc giả.
Có biết đâu, chính cái title đó đã chửi chính nó.

Hỏi thêm 1 câu: Nếu xã hội phân công làm báo, thì có quyền vứt bỏ tình người, vứt bỏ lương tâm, vứt bỏ đạo lý làm người à?

Tại sao không vứt bỏ 1 bài báo có thể câu khách, để xắn tay áo lên mà làm việc có ý nghĩa?
 
Chà, phân công trách nhiệm xã hội của mấy bác nhà báo là vậy. Kể cũng không nên trách họ!
Nếu nói như thế thì bài TRÁCH này chẳng có ý nghĩa gì. Vì thật sự chẳng thể TRÁCH ai cả... Ai cũng có NHIỆM VỤ DO XÃ HỘI PHÂN CÔNG VÀ HỌ ĐANG.. BẬN LÀM VIỆC CHO XÃ HỘI
Trách nhiệm thuộc về mấy chàng thanh niên đội phản ứng nhanh của Thành đoàn TP.HCM và họ cũng đã làm rồi
Đúng chứ?
 
Khiếp, mọi người đập em te tua quá. Em nói nốt câu này rồi chạy ... ( đi ăn trưa)
Nếu không có họ tô vẽ bải viết này dù đó là cơm áo gọi tiền, nghề của họ thì rất nhiều người suốt ngày ngồi văn phòng như em chẳng mấy khi biết được để nhìn lại mình một chút.
 
Khiếp, mọi người đập em te tua quá. Em nói nốt câu này rồi chạy ... ( đi ăn trưa)
Nếu không có họ tô vẽ bải viết này dù đó là cơm áo gọi tiền, nghề của họ thì rất nhiều người suốt ngày ngồi văn phòng như em chẳng mấy khi biết được để nhìn lại mình một chút.
Kết hợp với bài viết này:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?50424-Vụ-HÔI-CỦA-quá-vô-cảm-giữa-lòng-Sài-Thành
Tôi cho rằng không thể trách ai mà phải TRÁCH CẢ 1 NỀN GIÁO DỤC thì mới đúng
Hơn 30 năm trước chẳng có gì sao hiện tại lại có quá nhiều những vụ việc trái tai đến thế?
 
Tác giả bức ảnh tự tử đơn giản vì họ còn 1 chút lương tâm.
Còn tác giả bài 1, cố viết 1 bài cho đầy đủ, chụp hình minh hoạ cho đẹp đẽ, đánh 1 cái tiêu đề cho kêu, để thu hút độc giả.
Có biết đâu, chính cái title đó đã chửi chính nó.
Hỏi thêm 1 câu: Nếu xã hội phân công làm báo, thì có quyền vứt bỏ tình người, vứt bỏ lương tâm, vứt bỏ đạo lý làm người à?
Tại sao không vứt bỏ 1 bài báo có thể câu khách, để xắn tay áo lên mà làm việc có ý nghĩa?
Nếu trách người làm báo thì không trách được: Vì trách nhiệm của họ là: giúp Xã hội tiếp cận thông tin.
Trong khi có bao nhiêu người khác xung quanh, đâu đến nỗi bận bịu hay lý do gì mà không thể dừng xe giúp đỡ?
Như bức ảnh này:
1.jpg

hay cảnh người cha che chở cho con, cả hai cùng chết:
2.jpg

Suy cho cùng, không thể trách nhà báo được. Có hàng triệu hoàn cảnh như thế, nếu giúp thì chỉ giúp được 1 vài trường hợp thôi. Trách nhiệm của họ lớn lao hơn nhiều: Truyền thông điệp đến cho cộng đồng, từ đó mới giúp cải thiện xã hội.
 
Nếu trách người làm báo thì không trách được: Vì trách nhiệm của họ là: giúp Xã hội tiếp cận thông tin.
Trong khi có bao nhiêu người khác xung quanh, đâu đến nỗi bận bịu hay lý do gì mà không thể dừng xe giúp đỡ?
Như bức ảnh này:
View attachment 68496

hay cảnh người cha che chở cho con, cả hai cùng chết:
View attachment 68497

Suy cho cùng, không thể trách nhà báo được. Có hàng triệu hoàn cảnh như thế, nếu giúp thì chỉ giúp được 1 vài trường hợp thôi. Trách nhiệm của họ lớn lao hơn nhiều: Truyền thông điệp đến cho cộng đồng, từ đó mới giúp cải thiện xã hội.
Cái này có vẽ hơi... NGỤY BIỆN nghen
-------------------------------------------------
Nói gì thì nói, tuy tui không làm được như mấy chàng thanh niên kia nhưng tui vẫn ngưỡng mộ họ
... Còn anh nhà báo kia, giỏi lắm thì cũng như tui thôi (đớn hèn bằng nhau)
Ẹc... Ẹc...

 
Thích nhất câu này của ndu: Đớn hèn bằng nhau!

Nói tiếp (khà khà):
Trách nhiệm của họ lớn lao hơn nhiều: Truyền thông điệp đến cho cộng đồng, từ đó mới giúp cải thiện xã hội.

Phóng viên ảnh chụp bức ảnh con kền kền kia, ông ta chụp tấm hình làm nhiệm vụ nhà báo xong, nếu ông ta cứu đứa trẻ ấy thì ông ta không đến nỗi phải tự tử. Đằng này ông ta hối hận vì đã không làm gì.

Còn người viết bài 1: Chung quanh có nhiều người hiếu kỳ 1 cách đớn hèn ư? Cần phải đưa thông tin ư? Thì chụp 1 tấm ảnh thôi, rồi xắn tay áo lên! Sau đó truyền tải thông tin cũng đâu có muộn? Lúc đó đặt title thế nào cũng được.

Bản thân mình cũng hành xử như người ta, mà mắng người ta đớn hèn, còn mình là nghĩa vụ cao cả là sao?
 
Ai cũng vậy thôi, nếu chúng ta cứ truy vấn cho đến cùng. Thì sẽ còn thấy nhiều sự thương tâm nữa.

Những câu chuyện đó, chỉ để mỗi con người, mỗi cá nhân khi đọc tự soi xét mình. Tự chọn cho mình hướng đi đúng, ứng xử đúng.

Nhiều khi sẽ vì sự "tốt bụng" mà chúng ta sẽ gặp "tai bay vạ gió" thì khi đó ai sẽ thương xót cho chúng ta.

Nên dù là chữ Tâm hay chữ Nhân, cũng nên suy xét kĩ lưỡng ... Các bác ko thấy 2 chữ này ghép thành Nhẫn Tâm à :D

Nếu có ăn năn, thì cách hay nhất là thay đổi cho hành động kế sau đó. Còn nếu vẫn lăn tăn thì thôi vậy //////
 
Có lần em đi offline ở Sài Gòn về khoảng 12h30 tối em về gần tới nhà, giữa đêm khuya có một cô gái vừa đi vừa xách túi vừa khóc. Gặp em cô ấy nói trong tiếng khóc nhờ em chở ra ngả tư để đón xe ôm về nhà mẹ vì bị chống đánh đuổi ra khỏi nhà.

1. Giữa đêm thanh vắng và hơn hết là một người con gái --> ai mà dám chở?
2. Biết đâu đang chở thì chồng nó gặp --> ông tổ em sống dậy cũng không dám chở chứ nói chi em?
3. .................................. ngàn lý đo để không dám chở.

Vậy: Tôi có hèn không ta???????
("cuộc sống có bao nhiêu mà hững hờ" copy right: Kế toán già gân)

Vụ này cụ nên tốt bụng gọi cho cái taxi cho lành cụ ạ keke
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom