Những Vần Thơ Của Góc Tâm Tư !

Liên hệ QC
Chín mươi lăm triệu dân ta
Hộp hồi chờ đón cúp nhà vua King
Đối thủ thì quá thường tình
Đảo quốc nhỏ bé, đến từ xứ xa

Ai ngờ đất nước người ta
Chưa bằng 1 huyện vùng xa nước mình
Lại giật được cúp mới kinh
Để lại tiếc nuối dân tình nước ta.

Thôi thì có chút xót xa
Nhưng thôi đã đỉnh ao nhà cũng ngon
Chấp gì đội tuyển cỏn con
Đội ta đã thắng Thái Lan còn gì:yahoo:

Nếu phượng (Công Phượng) không bay về trời (3 phát lên trời)
Rồng vàng (tuyển VN) ngậm ngọc (cúp), cua (Curacao) rơi mai vàng
Cua-ra-xao nhận chiếu ban
Dù là tiểu quốc, (vẫn) hiên ngang, oai hùng
Xứ Phật (Ấn Độ) lớn gấp vạn lần (hơi quá, hơn 7400 lần so với Curacao)
Cũng thua tan tác (1-3), muôn phần phục lăn
Việt Nam ta thắng Thái Lan
Chùa vàng chiếu dưới, ao làng chung mâm
Á châu chiếm hạng mười lăm
WorldCup vòng loại ta nằm nhóm hai
Giấc mơ không của riêng ai
Sân chơi thế giới ngày mai đón chờ.
 
Đội bạn
Nếu phượng (Công Phượng) không bay về trời (3 phát lên trời)
Rồng vàng (tuyển VN) ngậm ngọc (cúp), cua (Curacao) rơi mai vàng
Cua-ra-xao nhận chiếu ban
Dù là tiểu quốc, (vẫn) hiên ngang, oai hùng
Xứ Phật (Ấn Độ) lớn gấp vạn lần (hơi quá, hơn 7400 lần so với Curacao)
Cũng thua tan tác (1-3), muôn phần phục lăn
Việt Nam ta thắng Thái Lan
Chùa vàng chiếu dưới, ao làng chung mâm
Á châu chiếm hạng mười lăm
WorldCup vòng loại ta nằm nhóm hai
Giấc mơ không của riêng ai
Sân chơi thế giới ngày mai đón chờ.
Cầu thủ xuất sắc xứ ta
Bước ra châu lục hóa ra bình thường
Thắng thằng yếu yếu lót đường
Thua thằng lạ hoắc khiêm nhường trời tây.

Thế nên uôn cúp xa tay
Top 4 châu lục biết ngày nào vô
Còn nghèo ảo mộng ngây ngô
Tốn bao nghìn tỷ ngóng giờ vinh danh

Ước ao chỗ đừng đàn anh
Mà đang vay nợ sao đành người ơi
Hẵng giàu rồi có sức chơi
Chứ nghèo mà máu đến trời cũng thua
 
Thắng thua là chuyện bình thường
Rèn công mài võ ắt ngày thành kim
Thắng sao cho đáng oai danh
Bại sao cho đáng anh hùng thì nên
Thua keo này bày keo khác
Tiếc chi một cúp chỉ là xã giao
Luận tài không ở thể thao
Tinh thần bất bại mới cao hơn người
Lạm bàn cũng chẳng ích chi
Chờ thêm giải mới, bảng vàng đề danh
 
VIỆT NAM BẤT KHUẤT KIÊN CƯỜNG
Bỗng dưng nghe thấy dịch tràn
Việt Nam thức giấc bàng hoàng -Cô Vi
Người dân nháo nhác tức thì
Trong lòng lo lắng bởi vì bất an.

Nhưng ta đang ở Việt Nam
Giống nòi bất khuất từ ngàn đời xưa
Triệu người bất kể nắng mưa
Niềm tin sắt đá kế thừa cha ông.

Nối vòng tay lớn non sông
Chung tay chống dịch ta không nản lòng
Toàn dân chia sức, góp công
Đoàn kết, sức mạnh con Rồng, cháu Tiên

Việt Nam ta hãy Tiến lên!
Đánh bay đại dịch bình yên nước nhà.

Nguyễn Thị Thanh Xuân.
Bài đã được tự động gộp:

VIỆT NAM TA!
Đất nước Việt Nam ta
Chẳng kẻ nào dám phá
Bởi niềm tin sắt đá
Kế thừa thuở ông cha.

Đại dịch sẽ đi xa
Bởi lòng dân đoàn kết
Nối vòng tay chặt siết
Vững niềm tin nước nhà.

Chung tay phòng chống dịch
Tuân thủ luật đề ra
Bình tĩnh đừng lo lắng
Vì Việt Nam hiền hòa.

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN.
 
Hôm nay ta uống say mềm
Giọt thơm nồng ấm êm đềm Xuân reo
 
Nước ta có bác láng giềng
Ngàn năm bác ấy xích xiềng dân ta
Hòa bình là nỗi thiết tha
Bao năm cống nộp để mà yên thân

Bước vào thời đại duy tân
Bốn phương bình đẳng đầu cần lụy ai
Thế mà bác ấy vẫn oai
Đè đầu cỡi cổ những ai láng giềng

May mà chú Mỹ công nhiên
Thẳng thừng bày tỏ nỗi niềm dân ta
Biển chung sao bảo ao nhà?
Đem tàu quấy nhiễu mà ca hòa bình?

Suốt ngày đồng chí đồng minh
Nhưng sao chả nể, đâm mình mấy phen?
Thương thay thân phận yếu hèn
Người đau, của mất ngẫm xem mà buồn.​
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cánh chim lạc lối giữa chiều mưa
Ráng chiều phủ kín rặng trúc thưa
Bảng lảng màn sương dăng dăng lối
Cô quạnh chiều đông dáng người xưa

Bên song thơ thẩn, bóng nàng thơ
Duyên tình vương nặng khách ngẩn ngơ
Kéo rèm, sương khói vương vương mãi
Hạ màn, làn gió thẫn thẫn thờ

Hà chi nên cớ nỗi sầu đông?
Hỏi ai tàn lửa có còn không?
Gửi khách lãng du vài tia ấm
Đối ẩm chiều đông bếp lửa hồng

Bếp lạnh tàn tro đã tám đông
Rèm sương bảng lảng chốn hư không
Khách xưa lỡ bước, lòng vương vấn
Cảnh cũ còn đây, dạ vấn vương.
 
Tý tách nhỏ to rớt giọi sầu
Đêm về ướt lạnh, nhớ càng sâu.
Nâng cốc - tự say - chợt nhòe lệ
Đêm qua - ngày lại đến
Yêu thương sao chẳng về
Níu
Hy vọng
Ước mơ
Sáng mai nắng quay về
Mà sao nghe lòng bão nổi.
Mơ ước
Xa.....................

Có 1 thời ngồi gặp nhấm nỗi buồn như thế. ;))
 
Web KT
Back
Top Bottom