Em gái tôi chỉ là Kết Toán cửa hàng không lớn lắm. Đúng là cái gì cũng đụng tất. Nuôi chồng ăn học (2 bằng Đại Học). Nuôi con cũng xong Đại học.Đa số doanh nghiệp ở ta là loại nhỏ, chỉ từ 1 đến 2 kế toán là cùng. Trưởng hay viên gì cũng chừng ấy người thì thứ gì cũng đụng tất.
Doanh nghiệp mà tôi lần đầu tiên dự phần với bọn kiểm toán là một nhà máy sản suất thép xây dựng.Nghề "kế toán" tại VN là nghề 'đi dọn rác' cho các phòng ban khác. Công thì nhiều mà thành quả thì người khác hưởng.
Biết ghi chép 'dữ liệu' đầy đủ thì không ai dám để mình vào nhà đá đâu. Chết một cái cả chùm (lưu ý là tôi bôi nghiêng hai từ dữ liệu)Cái nghề sui một cái là vô nhà đá cộng thêm đồng phục mới.
Chuyện này chỉ xảy ra với các DN lớn (thông thường là) có doanh thu liên quan đến vốn ngân sách. Còn các DN nhỏ, DN thuần tư nhân thì kế toán chỉ bị hành là chính.Cái nghề sui một cái là vô nhà đá cộng thêm đồng phục mới.
Thân chào!![]()
Thực ra nghề chính của bạn là gì?Chuyện này chỉ xảy ra với các DN lớn (thông thường là) có doanh thu liên quan đến vốn ngân sách. Còn các DN nhỏ, DN thuần tư nhân thì kế toán chỉ bị hành là chính.
Em làm kế toán bác à. Mấy chục năm làm nghề tôi chỉ thấy kỹ thuật là khoẻ nhất, làm xong là xong, không bị cảnh đến khi đi khỏi cty còn bị lôi lại giải trình ba cái chuyện không phải trách nhiệm của mình mà là trách nhiệm của chung. Em cũng chưa thấy cảnh tài chính, kế toán bóc lột kỹ thuật, có lẽ vì chỉ làm ở đơn vị 1 đến 2 kế toán là chính, mà chỉ thấy kế toán bị đè đầu cưỡi cổ với đủ tầng nấc, thậm chí nhân viên khác ghét là đi vu vạ đủ điều mà mình không hề nghĩ đến chứ chưa nói là làm.Thực ra nghề chính của bạn là gì?
Theo kinh nghiệm trải qua nhiều nghề khác nhau, tôi khẳng định là bà con có tật đứng núi này trông núi nọ.
Trừ cái nghề COCC ra, tất cả các nghề còn lại đều chua cả.
Chính cái anh Tổng Giám Đốc của doanh nghiệp tôi kể ở bài #6 chỉ gắng được vài nhiệm kỳ rồi phải từ chức. Là người vốn xuất thân ngành kỹ thuật, anh ta hiểu cái khổ của bên sản xuất, tuy bản thân được hưởng lợi rất hậu nhưng lương tâm anh không chịu nổi với cái cảnh bên tài chính bóc lột bên lao động (ý của Hội Đồng Quản Trị, dựa vào lời nhỉ tai của Kế Toán). Anh ta là một trong những người cấp cao mà tôi kính phục (năm ấy là năm 1994 mà anh ta đã có thể tưởng tượng ra một hệ thống quản trị khá giống mạng intranet hiện nay! cái viễn ảnh anh vẽ ra lúc ấy còn thực tế hơn kiến thức của nhiều bạn bây giờ). Chính anh đã thay đổi cái nhìn của tôi với cấp lãnh đạo ta: không phải sếp nào cũng chỉ biết chỉ tay năm ngón.
Xanh: bạn chưa gặp các nhà máy, lúc nửa đêm bị sự cố (kẹt máy, gãy trục,...) bầy kỹ sư và trưởng phòng kỹ thuật vội vã chạy xe ôm vào nựng máy cả đêm à? Đến độ phải chạy xe ôm cho nhanh chứ gọi tài xế công ty chúng rề rà cả buổi. Mỗi lần lắp đặt máy mới hay tân trang cũng vậy, cả phòng kỹ thuật chia nhau theo dõi tiến đồ máy, TP kỹ thuật trực luôn mấy ngày, ngủ trên bàn làm việc, vì chỉ có hắn đủ kinh nghiệm giải quyết khi lính hỏi.Em làm kế toán bác à. Mấy chục năm làm nghề tôi chỉ thấy kỹ thuật là khoẻ nhất, làm xong là xong, không bị cảnh đến khi đi khỏi cty còn bị lôi lại giải trình ba cái chuyện không phải trách nhiệm của mình mà là trách nhiệm của chung. Em cũng chưa thấy cảnh tài chính, kế toán bóc lột kỹ thuật, có lẽ vì chỉ làm ở đơn vị 1 đến 2 kế toán là chính, mà chỉ thấy kế toán bị đè đầu cưỡi cổ với đủ tầng nấc, thậm chí nhân viên khác ghét là đi vu vạ đủ điều mà mình không hề nghĩ đến chứ chưa nói là làm.
Kiêm đủ thứ kiểu này chắc kế toán tổng hợp hay kế toán trưởng luôn quá bạn. Nghề nào cũng có cái khổ, không có cái khổ nào giống cái khổ nào hết. Chẳng hạn: kế toán nặng về đầu óc, đa số làm việc văn phòng, còn tài xế chạy suốt ngoài đường, nhưng mà nguy hiểm trùng trùng, sơ xẩy là chân trong chân ngoài, còn công nhân cũng chả sung sướng gì, ngồi suốt hoặc là đứng suốt, sale hay shipper thì tối ngày ngoài đường suốt, thợ hồ, nông dân thì tối ngày ngoài nắng. Hi.
Anh nói đúng, các công ty "cu dê" thời bao cấp (thời mà còn chia ra vốn cố định và lưu động), và cả thời bây giờ thì kế toán trưởng thét ra lửa thật, vì cái chỗ đó muốn 'ngồi': thứ nhất không là COCC, thì cũng là em vợ lớn của anh 7, anh họ vợ "bé hơn" của chú 8, cháu kêu chị bạn quen bằng mợ là bạn của anh em kết nghĩa với ông hàng xóm đối diện nhà của dì 9 bí thư, chị em bạn dì với vợ của bạn nối khố của ông cột chèo......của bác 10 chủ tịch; Thứ hai đến thời 'những việc cần làm ngay' trong biên chế chính thức chỉ còn có hai trự: giám đốc và kế toán trưởng, quyền - thế và tiền trong tay không thét ra lửa thì mới là lạ. Có chuyện tiếu lâm châm chích những 'quýp' này nhà ở không cần bồn cầu nữa mà.Doanh nghiệp mà tôi lần đầu tiên dự phần với bọn kiểm toán là một nhà máy sản suất thép xây dựng.
Ké Toán Trưởng hét ra lửa, trưởng phòng Hành Chính và Kế hoạch gọi chị xưng em ngọt xớt. Các bộ phận khác như bên phòng Kỹ Thuật, Phân Xưởng xin ngân sách đổ mồ hôi hột.
Bên Kế Hoạch thì nằng nặc đòi chỉ tiêu. Bên Kế Toán thì nhỏ giọt ngân sách bảo trì thiết bị và vốn lưu động trong phôi đầu vào. Bắt buộc hai bên Kỹ thuật và Phân Xưởng phải "ăn gian" chất lượng.
Nếu về sau này cơ cấu gì đó do vật liệu này xây bị xập thì bạn nghĩ ai ra tòa? Kế Toán à? (may cho các nhà máy kiểu này là hầu hết các vụ xập xảy ra do bên xây ăn bớt vật liệu, chứ chưa đến lúc xét chất lượng)