- Tham gia
- 30/5/06
- Bài viết
- 1,798
- Được thích
- 4,706
- Giới tính
- Nam
Nỗi niềm…
Thế rồi đã đến lúc tôi phải nhìn lại, cái gọi là “làm việc chăm chỉ” của mình. Nhiều lúc tôi tự hỏi, cách làm việc của mình đúng hay sai. Liệu “Xếp” có đánh giá cái gọi là “làm việc chăm chỉ” của mình hay không nữa! Dẫu biết rằng cái chăm chỉ của mình cũng đi với một kết quả nhất định. Mọi việc hầu như tôi đều đã trải qua nhưng chắc có lẻ, điều mà tôi không thể học hỏi được là “No feeling”. Xếp tôi luôn đánh giá, mày sống “feeling quá” nên sẽ không tốt với đường sự nghiệp của mày đâu. Mày phải biết…Tôi tự hỏi như thế nào là “Phải biết như thế này, phải biết như thế kia, phải biết bè phái, phải biết dạ vâng, phải biết “chăm sóc” cho Xếp, phải biết…Cái phải biết đối với tôi hình như cũng đã quá đủ rồi !
Vâng, hình như nói gì thì nói…nhưng cái lý lẽ trên cũng không phải là hoàn toàn sai ! Đã bao nhiêu câu chuyện về nó…Tôi nhớ rằng, mình cũng đã bị “lừa” nhiều lần. Một anh công nhân làm chung, lên khóc với tôi là “bố mất”, tôi phải đi gặp anh em làm chung, quyên góp tiền lo cho anh này về quê…Nhưng cuối cùng tôi mới biết là anh này về quê đám cưới. Nghĩ thiệt cũng bó tay ! Có lần tôi gặp một ông bố, bế đứa bé và bảo, tôi và em nó mới vừa từ bệnh viện ra không có tiền về quê nhờ anh giúp. Thế là mình cũng giúp, liền sau đó anh ta đi qua bên kia đường, có một anh xe ôm khác đang chờ…Tức mình…nhưng thôi vậy !... Vậy nên có người bảo, “Đời là vậy !”
Vâng, chắc có lẽ tôi không thể nào học được điều mà Xếp tôi chia sẻ…có nghĩa là tôi không thể nào làm được…”Xếp”. Làm “Xếp” mà tôi phải bịt mắt, bịt tai với bạn làm chung, hay với những cảnh đời cần chia sẻ. Tôi có một kinh nghiệm rằng, nếu mình đã làm gì mà mình cho là đúng thì đừng hối hận với những gì mình làm, cho dù có những trường hợp xãy ra mà tôi đã kể ở trên.
Cuối cùng thì, tôi cũng có được một niềm vui nho nhỏ. Cái thằng cu tí của tôi vừa chào đời. Nhìn cái thằng này, tôi lại quên đi các điều khác. Vâng, cũng có những lúc nó lại không quên đi, mà nó làm cho tôi càng thêm lo. Cái linh tính của tôi thông thường đúng khoảng 60%, bây giờ lại là hiện thực. Cái niềm vui thường có “kèm theo” nỗi buồn. Thằng cu tí tôi vừa ra đời không bao lâu, tôi lại bị đuổi khỏi nhà trọ. Hình như là chủ nhà không muốn nhà ở trọ lại có hai người sinh con ! Số là ông chủ nhà có hai phòng trọ, tôi thì ở một phòng, còn một phòng thì người khác mướn. Họ cũng bị đòi lại phòng trước tôi có vài tuần (vì chị thuê phòng trọ cũng mới vừa sanh bé trai !).
Công việc quần quật, niềm vui, nỗi buồn, sự mệt nhọc…một chuỗi liên hoàn mà tôi cũng không biết làm sao diễn tả. Cái chân lý của tôi, tôi vẫn muốn giữ lấy, nhiều khi cũng phải suy nghĩ lại. Nhưng rồi, tôi vẫn cảm thấy những gì tôi suy nghĩ, những gì tôi làm là đúng. Mong sao cho bản thân mình đừng vì những tác động ảnh hưởng mà mình lại trở nên “trơ trẻo” với cuộc sống, với gia đình. Tất cả những gì tôi sống, nó được liên kết và hiện ra trong một bức tranh mà gia đình là nền tảng. Cuộc sống sẽ bớt đi nỗi buồn khi mình biết chia sẻ cho nhau.
Tôi còn muốn viết nữa, nhưng tiếng khóc “oeu oeu que que” của thằng cu tí cắt ngang luồng suy nghĩ. Thôi hẹn bạn khi khác lại tiếp vậy.
Lê Thanh Nhân
Thế rồi đã đến lúc tôi phải nhìn lại, cái gọi là “làm việc chăm chỉ” của mình. Nhiều lúc tôi tự hỏi, cách làm việc của mình đúng hay sai. Liệu “Xếp” có đánh giá cái gọi là “làm việc chăm chỉ” của mình hay không nữa! Dẫu biết rằng cái chăm chỉ của mình cũng đi với một kết quả nhất định. Mọi việc hầu như tôi đều đã trải qua nhưng chắc có lẻ, điều mà tôi không thể học hỏi được là “No feeling”. Xếp tôi luôn đánh giá, mày sống “feeling quá” nên sẽ không tốt với đường sự nghiệp của mày đâu. Mày phải biết…Tôi tự hỏi như thế nào là “Phải biết như thế này, phải biết như thế kia, phải biết bè phái, phải biết dạ vâng, phải biết “chăm sóc” cho Xếp, phải biết…Cái phải biết đối với tôi hình như cũng đã quá đủ rồi !
Vâng, hình như nói gì thì nói…nhưng cái lý lẽ trên cũng không phải là hoàn toàn sai ! Đã bao nhiêu câu chuyện về nó…Tôi nhớ rằng, mình cũng đã bị “lừa” nhiều lần. Một anh công nhân làm chung, lên khóc với tôi là “bố mất”, tôi phải đi gặp anh em làm chung, quyên góp tiền lo cho anh này về quê…Nhưng cuối cùng tôi mới biết là anh này về quê đám cưới. Nghĩ thiệt cũng bó tay ! Có lần tôi gặp một ông bố, bế đứa bé và bảo, tôi và em nó mới vừa từ bệnh viện ra không có tiền về quê nhờ anh giúp. Thế là mình cũng giúp, liền sau đó anh ta đi qua bên kia đường, có một anh xe ôm khác đang chờ…Tức mình…nhưng thôi vậy !... Vậy nên có người bảo, “Đời là vậy !”
Vâng, chắc có lẽ tôi không thể nào học được điều mà Xếp tôi chia sẻ…có nghĩa là tôi không thể nào làm được…”Xếp”. Làm “Xếp” mà tôi phải bịt mắt, bịt tai với bạn làm chung, hay với những cảnh đời cần chia sẻ. Tôi có một kinh nghiệm rằng, nếu mình đã làm gì mà mình cho là đúng thì đừng hối hận với những gì mình làm, cho dù có những trường hợp xãy ra mà tôi đã kể ở trên.
Cuối cùng thì, tôi cũng có được một niềm vui nho nhỏ. Cái thằng cu tí của tôi vừa chào đời. Nhìn cái thằng này, tôi lại quên đi các điều khác. Vâng, cũng có những lúc nó lại không quên đi, mà nó làm cho tôi càng thêm lo. Cái linh tính của tôi thông thường đúng khoảng 60%, bây giờ lại là hiện thực. Cái niềm vui thường có “kèm theo” nỗi buồn. Thằng cu tí tôi vừa ra đời không bao lâu, tôi lại bị đuổi khỏi nhà trọ. Hình như là chủ nhà không muốn nhà ở trọ lại có hai người sinh con ! Số là ông chủ nhà có hai phòng trọ, tôi thì ở một phòng, còn một phòng thì người khác mướn. Họ cũng bị đòi lại phòng trước tôi có vài tuần (vì chị thuê phòng trọ cũng mới vừa sanh bé trai !).
Công việc quần quật, niềm vui, nỗi buồn, sự mệt nhọc…một chuỗi liên hoàn mà tôi cũng không biết làm sao diễn tả. Cái chân lý của tôi, tôi vẫn muốn giữ lấy, nhiều khi cũng phải suy nghĩ lại. Nhưng rồi, tôi vẫn cảm thấy những gì tôi suy nghĩ, những gì tôi làm là đúng. Mong sao cho bản thân mình đừng vì những tác động ảnh hưởng mà mình lại trở nên “trơ trẻo” với cuộc sống, với gia đình. Tất cả những gì tôi sống, nó được liên kết và hiện ra trong một bức tranh mà gia đình là nền tảng. Cuộc sống sẽ bớt đi nỗi buồn khi mình biết chia sẻ cho nhau.
Tôi còn muốn viết nữa, nhưng tiếng khóc “oeu oeu que que” của thằng cu tí cắt ngang luồng suy nghĩ. Thôi hẹn bạn khi khác lại tiếp vậy.
Lê Thanh Nhân
Lần chỉnh sửa cuối: