Một thời để nhớ (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Tieu Uyen

Thành viên mới
Tham gia
16/9/14
Bài viết
46
Được thích
1
Em chào mọi người,

bài viết dưới đây em cóp nhặt từ facebook của 1 bạn khác, bài thấy hay và dễ thương, em xin post lại để mọi người cùng đọc ạ ^^

Tiểu Uyên

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“sổ liên lạc’, đang dọn dẹp cái mớ bòng bong, bao nhiêu cái thùng lớn, thùng nhỏ chất trong kho giờ kéo ra hết để thanh lý 1 lần thì bất chợt nó rơi ra.
Sổ liên lạc năm 1998, học sinh Phùng Xương Tuấn, nhận xét giáo viên “học tạm được, ký tên : thầy Lượng”
Nhớ rồi, bởi cái comment của ông thầy này mà ba tôi nổi trận linh đình, dứt tôi 1 trân tơi bời hoa lá, “học tạm được, trời đất ơi, mày học hành kiểu gì vậy hả? nằm xuống…..” + _+ bụp, bụp, 2 cây roi mây và trên mông được xăm 2 lần đỏ ngầu T_T. Nhớ mình hồi đó ngốc thiệt, người ta không học bài, kiểm tra 1 tiết lấy bài ra copy từ đầu chí cuối, còn mình ở nhà học thuộc như đọc kinh, thế mà làm hết bài kiểm tra cũng đem bài ra copy, thằng bạn ngồi kế bên ngạc nhiên hỏi”
“ủa, mày chưa học bài, sao đem bài quay vậy, tao nhớ mày siêng lắm mà”
“ờ, tôi học rồi, làm xong rồi bây giờ đem ra kiểm tra coi có thiếu dấu chấm, dấu phẩy nào không?”
Thằng bạn ngồi đơ @_@
Càng lớn thì thủ thuật quay của tui nó càng tinh vi, nhất là đám con gái, tụi nó mặc áo dài mà. Có đứa viết lên tà, có đứa viết lên áo lót, lên đùi và lên tay nữa. công nhận tụi nó viết hay thiệt, viết chi chít vậy mà cũng đọc ra, đôi khi không quay được thì khều thằng bạn dưới quay giùm. Nó ngồi vạch cái áo dài, kéo áo lá cho thằng dưới đọc, không thì tốc ngược cái tà áo lên cho thằng dưới xem, công nhận nội công thâm hậu, bao trò cũng nghĩ ra. Mình thì không dám, gan lắm là quay bài bằng thước, viết chi chít bao nhiêu là công thức lên đó, tới giờ thi có tờ giấy nháp thì tranh thủ ghi ra trước, rồi lấy quẹt là xong. Mà quay bài tính ra cũng vui thật, cảm giác đang làm 1 chuyện gì đó xấu xa, sợ bị phát hiện, cảm giác kích thích, lượng adrenaline trong máu tăng vùn vụt. chép xong rồi thủ tiêu bằng chứng, cảm giác thành công, vui sướng không gì tả nổi
Rồi những tiết ngồi học ăn vụng, hồi đó (và bây giờ) khoái nhất là món bánh tráng, bánh tráng trắng trong bịch, mở ra ăn chung với hành phi với muối tôm, trời ơi! Nó ngon gì đâu, cắn 1 cái mà người lâng lâng sướng đến không tả nổi, cái dai dai của bánh tráng, thêm vị thơm thơm của hành phi hòa lẫn với chút cay cay của muối, bữa nào cũng ăn, ăn hì hục, ăn nhiệt tình. Ăn cho đã, trưa về không ăn được cơm, má hỏi sao con không ăn thì đôi mắt tròn xoe nói rằng hôm nay bài nhiều quá, căng thẳng nên ăn không vô, nghe nó mới thương làm sao. Ngày trước làm gì có tiền, có bịch bánh tráng mà ngồi chia thành 2, thành 3 cho mấy nhỏ bạn ngồi chung. Lớp có 8 thằng con trai, tôi ngồi cuối chung với 1 đám nữ yêu cũng cùng phe phái ăn vụng. 1 cái bánh tráng, cuộn thật chặt, đôi khi không có kéo lấy thước kéo qua kéo lại cho đứt rồi ăn, còn nếu không thì tao cắn trước, ăn nửa cái rồi mày ăn. Giờ nghĩ thấy ghê mà nói vui làm sao!!!
Buồn cười là trò tụt quần @_@ mà con gái tụt quần con trai mới ghê chứ, ngày trước có 2 tiết học, buổi sáng trong lớp, buổi trưa đôi học thể dục rồi về. Mọi người cũng biết rồi đó, quần thể dục là lưng thun mà. Thế là chúng tìm cách tụt, vì học suốt cả ngày nên ai cũng mặc đồ thể dục cho tiện, và đó là mầm móng của câu chuyện. Nếu bạn ra ngoài và để cặp trong lớp, chúng sẽ đem để ra cánh quạt. Khi bạn quay vô, dĩ nhiên muốn lấy cặp thì phải đứng lên bàn, vươn tay để lấy. trong giây phút đó, nếu em nào nai tơ, sơ hở 1 phút là chúng sẽ nắm quần tụt xuống, cả lớp sẽ bu lại nhìn cái quần “nắm bờ thu” màu gì rồi cười hô hố. Đối với tình thế nguy nan này thì phải cực kỳ cẩn trọng. Thuở đó, thể dục có 2 môn phổ biến là bật xa trên bãi cát và chạy bộ quanh sân. Môn nhảy xa là môn nguy hiểm vì bạn phải đứng tại chỗ và bật thật mạnh để đi thật xa. Nếu bạn là người cẩn thận, sẽ nhìn trước nhìn sau trước khi nhảy. Nếu không chúng sẽ lén lút, đứng phía sau nắm sẵn gấu quần, khi bạn bật lên thì người đi, quần ở lại, không biết giấu mặt vào đâu. Thầy giáo cũng hăm he nhìn lần đứa nào mà còn làm cái trò này sẽ bi kỷ luật thế mà tụi nó vẫn làm ấy thôi, tội nghiệp thầy chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Trong những điên khùng là trò trét mắt mèo, có lẽ một số bạn sẽ không biết, nhìn nó giống như 1 trái me nhưng có nhiều lông, lông này mà dính vào người thì ngứa vô cùng, phải dùng lửa hơ mới hết, nghe nói là có mấy thầy cô tụi nó ghét trét này lên ghế, ngồi vừa giảng vừa ngãi thấy tội nghiệp
Những năm thiếu thời trôi qua một cách vội vã với những bài kiểm tra, những bài thi cuối khóa. Đôi khi mệt mỏi, gợi nhớ lại chút ký ức tuổi thơ lại thấy vui vui trong lòng
Tik tok, tik tok, tôi cứ chạy theo mãi cái kim thời gian đang xoay tuần tự, đều đều và bắt đầu thay đổi, đôi khi nhìn trước gương tự thấy mình quá khác với mình của ngày xưa.
Thôi, cứ thế mà sống tiếp, con người phải thay đổi, cứ sống mãi tại trong ký ức của quá khứ thì sao có thể thấy được ánh sáng của tương lai? Cứ bước tiếp và đón chờ những cơ hôi mới
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom