Lời mẹ yêu -Tặng những ai đang còn mẹ (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

handung107

Thành viên gắn bó
Thành viên danh dự
Tham gia
30/5/06
Bài viết
1,630
Được thích
17,442
Nghề nghiệp
Bác sĩ
9 ân đức của mẹ

Trích từ www.xitrum.net

1/ Sinh: người Mẹ phải khó nhọc cưu mang hơn chín tháng, chịu sự đau đớn trong lúc đẩy thai nhi ra khỏi lòng mẹ

2/ Cúc: Nuôi dưỡng, nâng đỡ, chăm nom, săn sóc hài nhi cả vật chất lẫn tinh thần. Tình cảm rất tự nhiên nhưng gắn bó ân cần, nên khi Cha Mẹ nhìn con thêm hân hoan vui vẻ, bé nhìn Cha Mẹ càng mừng rỡ cười tươi.

3/ Súc: Cho bú mớm, lo sữa nước cháo cơm, chuẩn bị áo xống ấm lạnh theo thời tiết mỗi mùa; trông cho con lần hồi biết cử động, điều hòa và nên vóc nên hình cân đối xinh đẹp.

4/ Dục: Dạy dỗ con thơ động chân cất bước linh hoạt tự nhiên; biết chào kính người lớn, vui với bạn đồng hàng; tập con từ câu nói tiếng cười hồn nhiên vui vẻ. Khi trẻ lớn khôn thì khuyên răng dạy dỗ con chăm ngoan, để tiến bước trên đường đời.

"Dạy con từ thuở còn thơ,
Mong con lanh lợi, mẹ cha yên lòng"

5/ Vũ: Âu yếm, nâng niu, vuốt ve, bế ẵm ... để con trẻ vào đời trong tình cảm trìu mến thân thương .

6/ Cố: Chăm nom, thương nhớ, đoái hoài, cố cập con trẻ từ tấm bé đến khi không lớn, lúc ở gần cũng như lúc đi xa :

"Con đi đường xa cách
Cha Mẹ bóng theo hình
Ngày đêm không ngơi nghỉ
Sớm tối dạ nào khuây"

7/ Phúc: Giữ gìn, đùm bọc, che gió, chắn mưa, nhường khô, nằm ướt, hay Cha Me quên mình chống đỡ những bạo lực bất cứ từ đầu đến, để bảo vệ cho con.

8/ Phục: theo khả năng và tâm tính của trẻ mà uốn nắn, dạy dỗ, tìm phương pháp hướng dẫn trẻ vươn lên hợp tình đời lẽ đạo, tránh cho con bị lôi cuốn bởi tiền tài ảo vọng, vật chất và thị hiếu bên ngoài.

9/ Trưởng: Lo lắng tận tình, đầu tư hợp lý, cho con học tập để chuẩn bị dấn thân với đời; cố vấn cho con nên vợ thành chồng xứng hợp với gia phong, thế đạo. Dù không cố chấp vấn đề "môn đăng hộ đối", nhưng vợ chồng so le về tuổi tác, trình độ, sức khỏe và khả năng thu hoạch tiền tài... cũng thiếu đi phần nào hạnh phúc lứa đôi, mà tuổi trẻ thường vì tiếng sét ái tình, làm lu mờ lý trí, khi tỉnh ngộ xem như chén nước đã đổ, khó mà lấy lại đủ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đơn giản hãy gọi người là Mẹ

Có một đứa bé sắp chào đời. Nó bèn hỏi Thượng Đế:

- Họ nói ngày mai Người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này?

Thượng Đế đáp:

- Trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo.

Đứa bé lại nài nì:

- Nhưng này con không phải làm việc gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc chứ?

Thượng Đế đáp:

- Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc.

Đứa bé lại hỏi:

- Và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến?

Thượng Đế trả lời:

- Thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe, đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy con biết nói.

- Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa. Ai sẽ bảo vệ con?

- Thiên thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người.

- Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy Ngài nữa.

- Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta, và dạy con cách thức quay về với Ta dù rằng Ta luôn cận kề con.

Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngâp tràn an lạc nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế, và đứa bé vội vàng hỏi Thượng Đế:

- Thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con.

- Tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là "Mẹ".


( st )
 
Trang cuối cùng của mẹ tôi

Edmond de Amicis​

Tháng Bảy
Thứ bảy, ngày mồng 1.

Enricô ơi! Thế là năm học hết rồi! Con sắp phải từ giã thầy con, bạn con. Nhân tiện mẹ cho con biết một tin buồn: cuộc từ biệt ấy không phải chỉ trong hai tháng rưỡi đâu, mà là suốt đời!

Cha con vì nghề nghiệp bó buộc phải rời Tôrinô, lẽ tất nhiên, gia đình ta phải theo cha con. Sang thu, ta sẽ dọn nhà. Con sẽ theo học trường mới. Điều đó có phần làm cho con buồn, phải không?

Mẹ chắc con quyến luyến trường cũ, ở đấy ròng rã bốn năm, con đã vui vẻ làm việc mỗi ngày hai buổi, ở đây ngày nào con cũng trông thấy thầy ấy, bạn ấy, cũng trông thấy cha mẹ con đứng chỗ ấy đón con. Con sẽ nhớ trường cũ, ở đấy trí tuệ con đã được mở mang, ở đấy con đã kết giao được nhiều bạn tốt và ở đấy mỗi một lời nói là một điều ích lợi cho con.

Hãy đem cái kỷ niệm ấy đi với con và để lời từ biệt chúng bạn với một mối nhiệt tình phát tự đáy lòng.

Rồi ra, bạn con bất hạnh cũng có người gặp sự không may, bị cha hay mẹ mất sớm, cũng có người mệnh yểu, cũng có người đem bầu máu anh dũng tưới trên bãi chiến trường, nhưng hầu hết bạn con sẽ là những người thợ chính trực trung hậu, những người cha gia đình cần mẫn đảm đang đáng trọng, và biết đâu trong đám bạn con sau này lại không có người ra gánh vác việc nước và lừng lẫy tiếng tăm!

Hãy từ biệt bạn con một cách yêu dấu thiết tha, hãy để lại một chút tâm hồn vào chốn đại gia đình ấy là nơi lúc con vào hãy còn thơ ấu, lúc con ra thì đã lớn khôn, là nơi mẹ con vẫn có cảm tình vì nơi ấy con được lòng thương mến của mọi người.

Enricô ơi! Trường học ví như người mẹ, người mẹ đã dứt con ở tay ta khi con nói chưa sõi để trả lại ta một đứa con khỏe mạnh, tử tế và siêng năng. Lạy Thượng Đế giáng phúc cho người mẹ khoan từ ấy! Này con! Con đừng quên vị ân nhân ấy, con ơi! Mai sau con nên người, con sẽ du lịch trong thế giới con sẽ trông thấy những thị thành hoa lệ, những lâu đài nguy nga, nhưng con phải nhớ luôn luôn đến nếp nhà trắng tầm thường kia với cửa chớp khép, với vườn cây xanh vì đấy là nơi bông hoa trí tuệ đầu tiên của con đã nảy nở. Mẹ tin rằng hình ảnh trường cũ của con sẽ in vào ký ức cho đến lúc tàn hơi thở cũng như không bao giờ mẹ quên được bóng dáng cái nhà của kỹ mà ở đấy mẹ đã nghe tiếng nói ban đầu của con.

Mẹ con.



Hà Mai Anh dịch
Trích "Những tâm hồn cao thượng".
 
Con yêu mẹ

St từ www.xitrum.net

Người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc dài đăng đẵng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David lên 8 tuổi, đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà: “… lúc con đang chơi ngoài sân còn bố đang gọi điện thoại thì Tom lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy! Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình mà!”.

Người mẹ than thở rồi nhướng lông mày: “Bây giờ nó đâu?”. Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé, mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ như thế này là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ, nó biết sắp có chuyện gì ghê gớm lắm. Trong 10 phút, người mẹ nguyền rủa con, là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra sao! Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ con, bà càng thấy bực mình, cuối cùng bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên!

Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết: “Con yêu mẹ” được viền bằng một trái tim!

Và giờ đây bao thời gian trôi qua, tờ giấy dán tường vẫn ở đó, y như lúc người mẹ nhìn thấy, với một cái khung ảnh rỗng treo để bao bọc lấy nó. Đó là một sự nhắc nhở đối với người mẹ, và với tất cả mọi người: Hãy bỏ một chút thời gian để đọc những dòng chữ viết trên tường!
 
Hoa hồng tặng mẹ

Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.

- Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla.

Anh mỉm cười và nói với nó:

- Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.

Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời:

- Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.

Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:

- Đây là nhà của mẹ cháu.

Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.

Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.
 
Tôi có người bạn, mà mẹ bạn ấy đã mất rồi, khi mẹ đang hấp hối trên giường bệnh, bạn ấy kịp nói với mẹ là yêu mẹ vô cùng, đây cũng là lần đầu tiên và lần cuối cùng bạn ấy nói điều này với mẹ. Khi tâm sự với tôi, ban ấy nói khi mẹ còn sống, rất nhiều lần bạn ấy muốn ôm hôn mẹ, nói con yêu mẹ, con cám ơn mẹ về những việc mẹ đã làm như ủi quần áo đi học, đưa bạn ấy đến trường, thức suốt đêm để trông chừng khi bạn ấy bệnh phải nhập viện,...nhưng bạn ấy đã không nói vì nghĩ đó là bổn phận của người làm cha mẹ. Rồi đến khi biết mẹ sẽ vĩnh viễn ra đi, bạn ấy mới nói nghẹn trong tiếng khóc "con thương mẹ lắm, con yêu mẹ vô cùng", dù gì bạn ấy cũng được an ủi, không phải hối hận là mẹ bạn ấy đã biết được bạn ấy yêu thương mẹ biết dường nào. Đọc bài thơ này, hãy nói yêu mẹ khi mẹ vẫn còn ở bên ta nha các bạn.}}}}}

Nếu có bao giờ con yêu mẹ
Hãy nói khi mẹ vẫn còn đây
Còn biết được những dòng cảm xúc
Ngọt ngào êm dịu lẫn nồng say.

Hãy yêu khi mẹ vẫn còn biết
Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi,
Ghi lời yêu quý lên bia đá
Đá vô tri nào có nghĩa gì.

Hãy nói đi điều con muốn nói
Đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say
Giấc ngủ dài chẳng bao giờ dậy
Ngàn năm ngăn cách chẳng ngày mai.

Đó là chia ly và từ biệt
Chỉ còn nước mắt và tiếng con
Nếu yêu mẹ chỉ là một chút
Hãy nói đi khi mẹ vẫn còn.

Nói đi con lời nào yêu dấu
Cả lòng hiếu thảo, cả tình con
Để mẹ nâng niu như báu vật
Cho tình mẫu tử thắm như son.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có những việc, những điều - những vật thuộc sở hữu của ta trước mắt. Đôi lúc chúng ta không thấy quý báu, trân trọng giữ gìn. Và khi đánh mất, nhìn lại mới tiếc nuối thì đã muộn.

Tôi cũng vậy, có những điều tôi muốn nói với những người thân thương : me, vợ cùng các con tôi nhưng khó nói vô cùng !!!
Nhưng trên diễn đàn này, tôi có thể bọc lộ được hết những nỗi niềm với Quý Thầy/Cô cùng anh chị để mong được sẻ chia, hỗ trợ giúp đỡ.

Hạnh phúc quanh ta (4 từ thôi sao mà khó thế)

Thân
 
Xin tặng bạn đường link này, nói lên những lời yêu thương dành cho mẹ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
MẸ HIỀN YÊU DẤU
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ObB0HwrKJt
Nhạc ngoại -Lời Việt: Thanh Lan - Ca sỹ: Ngọc Lan

Người mẹ hiền yêu dấu
mẹ đã trao về ta
thật bao âu yếm trong những năm vừa qua
mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời
con sẽ nhớ hoài bóng dáng người

Người mẹ hiền yêu hỡi
lúc sáng hay về đêm
lòng nguyện luôn luôn
săn sóc mẹ bình yên
và con sẽ đến vào bất cứ lúc nào
khi có ai làm me nghẹn ngào

Và con xin hứa nếu lỡ mẹ rơi lệ
con sẽ ôm mẹ thật sát trong lòng
chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng
tình thương yêu con đã trao cho mẹ

Người mẹ hiền yêu dấu
những lúc mẹ cười vui
là mặt trời trên tóc
mưa bão không còn rơi
mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời
Con vẫn nhớ hoài bóng dáng người
mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời
Con vẫn nhớ hoài bóng dáng người
 
MẸ YÊU

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Me-Yeu-Trinh-Lam-ft-Luu-Bich.IWZDID7U.html

Nhạc ngoại
Ca sỹ: Lưu Bích - Trịnh Lam

Mẹ hỡi có biết nỗi nhớ trong con,
từ khi con như chim bay xa đàn
Đêm cô liêu nhớ mãi tiếng ru mẹ yêu.
Cuộc đời lắm sóng gió bão tố phong ba
Từ khi con xa đôi tay mẹ hiền
Qua cơn mê con tin có mẹ chở che.

ĐK: Biết không mẹ nơi xa xôi lòng hằng mong ngày về bên bếp xưa
Có những chiều vang vang trong tim lời mẹ à ơi ru con ngày nào bé thơ

Còn nhớ góc bếp, mái lá che nghiêng
Nồi cơm thơm tho trong tay mẹ hiền
Con bang khuâng, con no ấm trong lòng con
Và cỏn nhớ héo hắt, lúc sáng tinh mơ
Giọt sương long lanh vương trên vai gầy
Nắng bước xuống lấp lánh mắt môi mẹ yêu.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
BÓNG CẢ

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ejXjoEGzqt

Nhạc sĩ: Vũ Quốc Việt
Trình bày: Tam Ca Áo Trắng

Nhớ đến những lúc ấu thơ sống dưới mái ấm mến thương gia đình
Nhớ mãi bóng dáng mẹ tôi đêm ngồi ru con suốt canh thâu
Nhớ đến những lúc ấu thơ sống dưới mái ấm mến thương gia đình
Nhớ mãi tiếng nói cha tôi êm đềm dạy nên biết bao điều
Lời mẹ ả ơi như suối mát trong
Lời dạy của cha cho con lớn khôn
Tình này con luôn khắc sâu làm hành trang suốt cuộc đời


Nhớ mãi những lúc ấu thơ, nhớ mãi nhớ mãi không quên, không bao giờ quên
Dù ngày mai đờii có cuốn xô con trôi về đâu
Tình mẹ luôn mênh mông như biển khơi
Tình cha luôn lớn lao như trời cao (hơ hờ hơ hớ hờ)

ĐK: Sẽ vẫn nhớ mãi nhớ mãi lời mẹ dạy con đó
Sẽ vẫn nhớ mãi nhớ mãi lời dạy của cha đó
Dẫu có sướng vui đau buồn, hay bước lên đỉnh cao
Sẽ vẫn nhớ mãi nhớ mãi lời mẹ hiền yêu dấu
Sẽ vẫn nhớ mãi nhớ mãi lời dạy cha yêu dấu
Vì con yêu mẹ cha nhất trên đời
 
Tóc mãi màu xanh

Tóc mãi màu xanh


vườn sau bồ kết buồn khô hạt
hoa bưởi úa màu nắng nhạt phai
bếp lửa hằng đêm tro lạnh ngắt
xa xăm luyến nhớ mắt u hoài

chẳng còn cái thuở ngồi bên Mạ
nũng nịu “Mạ ơi, tóc rối nè!
hoa bưởi sau vườn, con hái nhé
nấu nồi bồ kết đẫm hương quê”

Mạ cười, rồi mắng “Đồ con gái
chỉ giỏi mè nheo bắt tội già
cô nhóm giùm tôi cái bếp lửa
nhanh lên kẻo nắng tắt sau nhà”

mỗi chiều tóc rối qua tay Mạ
ấm áp lòng con buổi dậy thì
khôn lớn nhiều năm con mới biết
xuân xanh của Mạ lối con đi

bao thu lặng lẽ trên vai khó
lần bước thời gian luống nhọc nhằn
từng giọt chắt chiu thành máu nóng
chảy tràn ngực trẻ mãi thanh tân

giờ con suối tóc tràn thơ mộng
luyến nhớ màu xanh tóc mẹ già
dẫu biết thời gian-xanh chẳng thể
Mạ ơi, trọn kiếp chẳng phôi pha.
 
Tự khúc ru mưa

Tự khúc ru mưa


1.
Mạ nói, cái xứ chi mà mưa ác thiệt
mưa vo tròn cái khổ dội từng cơn
mưa rả rích không mần ăn chi được
ướt hết rồi, mù mịt khói vàng rơm

2.
Mạ nói, dỗi chi mà mưa thúi đất
che bầu trời mây xám cứ giăng ngang
mưa thượng-hạ, mưa thiên lôi, quỷ sứ
nóc dột hoài chẳng kịp dặm - mưa hơn

3.
Mạ nói, tau mới vá áo tơi tụi bây dùng tạm
hai chị em che một cái - chớ hờn
mai mốt có, tau mua đồ lành lặn
(len lén quay lưng chùi nước mắt muộn phiền
lũ chúng con - biết - cố giữ vẻ an nhiên - thưa Mạ!)

4.
“Mưa từ Thành Nội mưa qua
mấy cô tôn nữ ướt tà áo xinh”
Mạ nói, ừ thì mưa bất thình lình
không tơi, không nón, ướt hết mình, cực chưa!
cha tổ bây - tau dặn mãi, không chừa
ngó trời đen kịt, thủ áo mưa - mà cứ lì

5.
Tự khúc ru mưa - thắp hoa đăng dâng Mạ
tháng tám đã về, mùa báo hiếu, Mạ ơi
dạo ni, xứ mình, không còn mưa dầm như thuở Mạ
nhưng lòng con vẫn dầm nỗi nhớ Mạ khôn nguôi!

hvl- 10082004
 
MẸ LẠNH LẮM PHẢI KHÔNG?

Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân ngã chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị cố lê bước xuống phía dưới cây cầu bắc ngang dòng sông trước mặt.

Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì mang theo bên người để có thể ủ ấm cho hài nhi bé nhỏ ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, người mẹ trẻ không ngần ngại gỡ bỏ lần lượt áo quần và quấn quanh mình đứa bé, vòng từng vòng giống như một cái kén. Khi đã yên tâm, chị mới nhặt nhạnh xung quanh, tìm thấy một miếng bao tải, chị vội trùm vào người, chị thiếp đi và kiệt sức bên cạnh con.

Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng nhiên chết máy.Bước ra khỏi xe bà nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Lòng hoài nghi, bà chui xuống cầu để tìm.Nơi đó bà thấy một đứa bé sơ sinh đang khóc ngắt quãng vì đói lả bên cạnh người mẹ đã chết cóng.

Bà đem đưa bé tội nghiệp về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình năm xưa. Rồi vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo . Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.
"Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ - cậu sẽ lạnh cóng!". Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?" Và cậu bé oà khóc.

Theo Internet

Chắc hẳn ai đó cũng đã từng đọc qua câu chuyện xúc động này, riêng tôi đã đọc nó nhiều lần rồi và lần nào cũng vậy, mặc dù đã biết trước đoạn kết nhưng vẫn thấy cổ họng như nghẹn lại sau khi đọc xong. Tôi không biết câu chuyện trên đây đã thật xảy ra như vậy hay không, nhưng dù gì nó cũng đã khắc họa hình ảnh một người mẹ vĩ đại, sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để giữ ấm cho đứa con, đúng là “không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người dám liều mạng sống mình cho người mình yêu”, thật thiêng liêng, cao quý; bên cạnh hình ảnh người phụ nữ đầy lòng nhân hậu đã nhặt đứa bé về chăm sóc cưu mang, là hình ảnh một người con, dẫu chưa một lần được nhìn thấy người đã sinh ra mình nhưng không bao giờ quên hoàn cảnh mình ra đời như thế nào, một câu bé 12 tuổi đã thấm thía cái lạnh đã lấy mất mẹ đi trong đêm Giáng sinh năm nào. Nếu người mẹ nằm dưới phần mộ được nói thì chắc hẳn chị sẽ nói: lúc đó mẹ đã không cảm thấy lạnh như con lúc này đâu vì mẹ đã sinh được con, con được sống khôn lớn như thế này thì mẹ đã ấm lòng rồi .
Câu chuyện tuy ngắn nhưng chất chứa cả tình người, thật sâu sắc, thật cảm động.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
BÔNG HỒNG CÀI ÁO (Thơ Nhất Hạnh, Phạm Thế Mỹ phổ nhạc)

Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho anh
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ (đang còn Mẹ)
Để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm

Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối, buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời

Rồi một chiều nào đó anh về,
Nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng:
"Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
- Biết gì ?
"Biết là, biết là, con thương Mẹ không ?"

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi...
 
Hoa hồng tặng mẹ ngày Giáng sinh

Bobby cảm thấy lạnh khi ngồi ngoài sân trong lúc trời đổ tuyết như thấ này. Chân nó để trần, không đi giày; nó ghét phải xỏ chân vào giày nhưng thật ra nó đâu có đôi nào đâu. Đôi giày thể thao mòn đế mà nó thường mang đã bị rách lỗ chỗ, có xỏ chân vào chúng cũng không thể giữ ấm được.
Bobby ngồi co ro ở đây đã hằng giờ. Và dẫu đã moi đầu nặn óc, nó cũng không nảy ra được ý kiến nào để có được món quà Giáng sinh cho mẹ. Nó lắc đầu buồn bã: "Có nghĩ ra được cũng bằng thừa. Mình kiếm đâu ra tiền để mua quà cho mẹ bây giờ".

Từ ngày cha Boddy qua đời sau một tai nạn giao thông cách đây vài năm, gia đình năm miệng ăn lâm vào cảnh túng quẫn. Không phải vì mẹ nó bỏ bê, không chăm sóc. Nhưng với đồng lương ít ỏi của một lao công bệnh viện thì dù có cố gắng hết mức, bà cũng chỉ đủ tạm lo cho sự ăn học của mấy đứa nhỏ côi cút mà thôi.

Nhưng bù lại, gia đình nó sống rất đầm ấm, hạnh phúc. Mẹ rất thương yêu bốn anh em Bobby và ngược lại, tất cả đều yêu mẹ.
Mùa Giáng Sinh này, không hiểu bằng cách nào, ba người chị gái của Bobby cũng đã có được những gói quà xinh xắn để tặng mẹ. Nó thấy hơi buồn! Dẫu nó nhỏ nhất nhà và sẽ không ai cười chê nếu không có quà cho mẹ, nhưng nó yêu mẹ và cũng muốn nhân dịp này để bày tỏ lòng yêu thương và biết ơn mẹ. Vậy mà, sắp đến giờ Giáng Sinh rồi Bobby vẫn chưa có được món quà nào tặng mẹ.

Quên vội giọt nước mắt còn vương trên má, Bobby đứng lên, vung chân đá mạnh đống tuyết gần đó và rão bước về phía dãy phố nơi có các cửa hiệu. Cuộc sống của một đứa bé sáu tuổi mồ côi cha thật không dễ dàng chút nào, nhất là những lúc nó cần một người đàn ông để tâm sự.
Bobby lê la từ cửa hiệu này sang cửa hiệu khác, mắt thèm thồng nhìn vào cửa kiếng được trang hoàng lộng lẫy. Cái gì với đó cũng đẹp và nằm ngoài tầm tay. Bóng chiều dần tắt, Bobby miễn cưỡng quay về. Bất chợt một vật phản chiếu ánh trời tà lấp lánh bên lề đường thu hút sự chú ý của nó. Nó cúi xuống nhặt lên. Một đồng mười xu sáng bóng.

Chắc không một ai có được cảm giác giàu có giống như cậu bé Bobby cảm thấy lúc đó. Khi cầm kho báu mới tìm thấy trong bàn tay bé bỏng, thằng bé thấy như có một hơi ấm tỏa ra khắp thân người. Nó bước ngay vào cửa tiệm đầu tiên nó bắt gặp. Thế nhưng vẻ phấn khích của nó nhanh ***ng nguội lạnh khi hết người bán hàng này đến người bán hàng khác cười và bảo với nó rằng không bao giờ họ có món quà Giáng Sinh nào giá mười xu cả.

Nhưng nó vẫn tin là nó có thể có được quà cho mẹ mình. Bước vào một cửa hàng bán hoa tươi, Bobby chìa mười xua ra và hỏi ông chủ rằng nó có thể mua một bông hoa để làm quà tặng mẹ hay không. Ông chủ nhìn chằm chằm vào Bobby và đồng mười xu. Và rồi ông đặt tay lên vai cậu bé, ôn tồn nói:
- Cháu cứ chờ ở đây, chú xem có thể làm gì giúp cháu được không nhé!

Trong lúc chờ đợi, Bobby đưa mắt nhìn ngắm những bông hoa tươi đẹp và dù còn non nớt, nó cũng hiểu tại sao mẹ và các cô gái lại thích hoa đến như vậy.
Tiếng cửa đóng lại khi người khách cuối cùng rời khỏi cửa tiệm kép Bobby về với thực tại. Chỉ còn lại mình nó, ông chủ đã bỏ đi đâu không biết. Bobby bắt đầu cảm thấy sợ hãi và đơn độc.

Đột nhiên ông chủ xuất hiện. Trước đôi mắt ngỡ ngàng của Bobby là mười hai bông hồng đỏ thắm, với cuống hoa thật dài và lá xanh thắm, cùng với các bông hoa trắng bé xíu, đã được cột lại gọn gàng bằng một chiếc nơ lớn màu bạc.

- Bó hoa này giá mười xu đấy chú bé! - Ông chủ nói với nó khi xòe tay ra để nhận tiền. Bobby rụt rè lấy đồng mười xu đưa cho ông ta. Mình có mơ không vậy! Đã không ai bán cho nó một món quà gì với đồng mười xu này, thế mà...Như đọc được ý nghĩ của cậu bé, người chủ tiệm nói thêm:

- Chú còn một vài bông hồng bán hạ giá. Cháu có thích những bông hoa này không?
Bước ra khỏi cách cửa đã được người chủ mở sẵn dành cho mình, Bobby còn nghe rõ bên tay lời chia tay của ông ấy:

- Giáng Sinh vui vẻ nhé con trai!

Khi ông quay vào trong, vợ ông từ phía sau nhà bước ra:

- Anh nói chuyện với ai vậy? Bó hồng nhung mà anh mới gói lại đâu rồi?

Đứng nhìn ra cửa sổ, ông trả lời:
Khi nhìn cậu bé, anh nhớ lại hình ảnh của anh ngày xưa. Lúc đó anh cũng trạc tuổi như cậu bé đáng thương ấy, không có gì để làm quà Giáng Sinh tặng mẹ mình. Tình cờ có một ông cụ râu dài, anh chẳng biết là ai, chặn anh lại trên phố và móc túi cho anh 10 đô la...

Hai vợ chồng người chủ nhìn nhau cười thật tươi và cùng bước ra đường dưới trời lạnh cóng. Thế nhưng, họ lại thấy lòng mình thật ấm áp...

Theo internet
"Đêm Giáng Sinh Kỳ Diệu"
 
Lòng Mẹ

Gửi tặng các bạn hai bài hát "Lòng Mẹ".

Lòng Mẹ
Nhạc sỹ: Y Vân

I.
Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào,
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào,
Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.

Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu.
Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ.
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ.

Thương con thao thức bao đêm trường,
Con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao.
Thương con khuya sớm bao tháng ngày.
Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn.

Dù cho mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền.
Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền.
Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm.
Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên.

II.
Lòng Mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa.
Tình Mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe,
Lời ru xao xuyến núi đồi suối rừng rặng tre.
Sóng ven Thái Bình im lìm khi tiếng Mẹ ru.

Một lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thơ.
Một tình thương mến êm như tiếng đàn lời ca.
Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà.
Khắc ghi bên lòng con trẻ muôn bước đường xa.

Thương con Mẹ hát câu êm đềm,
Ru lòng thơ ấu quản gì khi thức trắng đêm.
Bao năm nước mắt như suối nguồn.
Chảy vào tim con mái tóc trót đành đẫm sương.

Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu.
Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu.
Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt mầu.
Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu.​

Nghe lời
Nhạc không lời

Lòng Mẹ
Nhạc sỹ: Ngọc Sơn

Con đi cách biệt phương trời
Biết có ngày nào con trở lại
Đường xưa mẹ già ra đứng ngóng
Mòn mỏi trông con đến bao giờ

Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai
Gió đưa mang mác gợi nhưng âu sầu
Đường xưa nghe lá thu rơi
Chiều nay ra đứng nơi đây
Gió lạnh lùng mang nỗi nhớ

Mẹ già chờ con ngồi đếm lá rơi
Đếm bao nhiêu lá mà con chưa về
Ngày xưa con bé ngây thơ
Mẹ hay âu yêu bên con
Mẹ bảo mẹ thương con nhiều

Thu xưa nhìn là rơi hoài!
Thương con mẹ trông con về
Chờ mong tin con ngày tháng
Lòng đầy lo âu sầu nhớ,
Bao lá thu rơi mà con chưa về

Chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai
Có nghe trong mắt lệ thắm tuôn trào
Ngày xưa con bé ngây thơ
Mà nay con đã đi xa
Mẹ già chờ mong con hoài!!!

Nghe lời
 
Bản Lòng mẹ của Ngọc Sơn, nghe Thu Hiền hát mới là tuyệt. Nhất là câu này:
Bao lá thu rơi mà con chưa về
Chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai

Hai câu này mà hát liền nhau 1 mạch, ngưng 1 cái, lại tiếp, đúng là nín thở mà nghe.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
[FONT=&quot]Vẫn mong cho con, ấm êm một đời.Hạnh phúc khi con cười .Yên lòng khi thấy con vui .Mẹ đã nâng con dậy, khi con ngã trên đường đời...
[/FONT] [FONT=&quot]
Lời ru cho con
3-4.jpg
imgres


Ngồi nghe biển hát rì rào
Như lời ru từ thuở ấu thơ
Nghe lời mẹ hát mơ màng con say...

Dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ!
Bao nhiêu đắng cay, đắng cay u buồn
Lời ru của mẹ vẫn thắm đượm tình yêu thương.

Lời ru còn đó vang vọng bốn bề
Nơi tim con, lời ru mãi ghi nhớ âm thầm
Thời gian trôi qua thật mau
Bóng dáng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày...

Và giờ mỗi đứa một phương
Bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi
Lời ru xa rồi giấc mơ thơ ấu...

Vẫn mong cho con, ấm êm một đời
Hạnh phúc khi con cười
Yên lòng khi thấy con vui
Mẹ đã nâng con dậy, khi con ngã trên đường đời.

Nghe Trần Thu Hà hát, trich trong phim: Của Để Dành


[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vẫn mong cho con, ấm êm một đời.Hạnh phúc khi con cười .Yên lòng khi thấy con vui .Mẹ đã nâng con dậy, khi con ngã trên đường đời...

Thật thắm thiết, giọt nước bao giờ cũng từ trên rơi xuống. Dầu cho con cái đã thành gia thất (kể cả người con ấy đã có con). Tình thương của người mẹ luôn hướng trông lo cho con nhiều mặt. Đến khi nhắm mắt cũng chưa hẳn yên lòng.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom