Lãng mạn tình già qua thơ! (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,002
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
2337821659_63b8baa09b.jpg

Bà ơi, nói nhỏ bà nghe
Hồi trẻ bà đẹp, về già có duyên


Ông già nầy thật là phiền
Nhìn mặt gian lắm, không hiền đâu nghen!
Mụ nào ông cũng ngợi khen
Liệu chừng sẽ bị tôi đem ra vằm!


Tuy khẩu xà, vốn Phật tâm
Biết bà chỉ giỏi việc hăm he người!


Ông gặp ai cũng tươi cười
Lạ/quen đều thế, chịu đời thấu chưa?


Xin bà khó tánh vừa vừa
Cười là thuốc bổ, khỏi mua đó mà
Vui vẻ mới trẻ trung ra
Trong/ngoài sảng khoái thiệt à! Thử đi.


Cái miệng ông dẻo như ri
Hồi đó hảo ngọt, hèn chi tôi lầm!
Sao nhìn tôi mãi chằm chằm?


Vì bà xinh quá khó cầm lòng nha!
Bà ơi, sẵn tiện xuống nhà
Định hỏi bà muốn bình trà nóng không?


Trời nực, nước mía ngon hơn
Hoặc chè chanh đá nếu ông biết làm
Ông lẩm cẩm đến hết ham
Bảo đảm tới bếp... nhớ xàm rồi nghen!


Chuyện chút xíu dễ gì quên?
Chờ tui năm phút, lúc lên có liền


Ngồi kiên nhẫn đợi chồng hiền
Thấy lâu, lâu lắm... vẫn biền biệt luôn!

Cái ông nầy bất bình thường
Khuya vầy dám trốn ra đường đi chơi?


Vừa nhắc, ông trở lại rồi
Bưng vào thìa, bát với nồi cháo hoa...

Cơm mới thổi, nóng hổi nha
Bà ơi thức dậy lết ra ăn nè


Buồn cười, ông khéo giỡn ghê!
Mình dặn bánh cuốn, mua về thịt quay!


Trăm năm hạnh phúc là đây
Tuy già lú lẫn nhưng hai ông/bà
Vẫn quấn quít, chưa hề xa
Bên nhau đùm bọc, đậm đà thương yêu.

(Trọng Văn)

 
Tình Già ( Sưu tầm)

Hai mươi bốn năm xưa,
một đêm vừa gió lại vừa mưa
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,
hai mái đầu xanh kề nhau than thở.
Ôi đôi ta tình thương thì vẫn nặng,
mà lấy nhau hẳn là không đặng;
Ðể đến rồi tình trước phụ sau,
chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau
Hay! Nói mới bạc làm sao chớ!
Buông nhau làm sao cho nở?
Thương được chừng nào hay chừng nấy,
chẳng qua ông trời bắt đôi ta phải vậy!
Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng,
mà tính việc thủy chung?

Hai mươi bốn năm sau,
tình cờ nơi đầt khách gặp nhau!
Ðôi mái đầu đều bạc.
Nếu chẳng quen lưng, đố nhìn ra được!
Ôn chuyện cũ mà thôi.
Liếc đưa nhau đi rồi!
con mắt còn có đuôi.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom