Bạn Leanh01 bảo nhìn cảnh các cháu bé rất tội, nhiều cháu đi chân đất, ăn mặc rách rưới. Phòng học thì tạm bợ, toàn xây dựng bằng đất... Không dám chụp ảnh vì sợ không kìm được nước mắt. Bài viết của bạn Leanh01 trong FB (mới bổ sung từ nguồn FB):
"Gửi Hà Giang!
Vùng đất lần đầu tiên tôi được đặt chân đến! Hà Giang tôi đã biết thật nhiều trên ti vi, sách vở song thật không thể tưởng tượng nổi tôi đã rớt nước mắt như thế nào, tôi đã phải vội quay đi như thế nào, tôi hèn, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trẻ thơ thèm khát cái kẹo, thèm khát dôi dép tổ ong, thèm khát cái áo cũ, tôi không dám dơ máy lên để chụp những đứa trẻ bằng, nhỏ tuổi hơn con trai và con gái tôi. Có cái gì đó nghẹn chặt trái tim tôi! tôi phải phân vân mãi mới dám cầm cái máy lên để chụp những đứa trẻ lớn hơn lớp 1,2,3 chứ không thể chụp những bé tuổi mẫu giáo, chúng chỉ có ái áo mỏng mảnh, không có quần và cũng chẳng có dép. Trong lòng tôi lúc đó chỉ muốn gào, chỉ muốn thét lên giữa cái giá lạnh, giữ những hạt mưa, giữa những con đường lầy lội trơn tuột. Tôi ân hận lắm, chỉ vì 1 chiếc xe vỡ lốp, chỉ vì gần 1 cây số đường bị sạt lở mà chúng tôi không đến được điểm xa xôi nhất của Quản Bạ.
Cầu mong núi rừng xa xôi kia hãy bớt thiên tai, để ruộng bậc thang đẹp mê dại ngày càng bội thu, mong sự đói nghèo đừng đè lên đầu những trẻ em kia!"