Góc tâm tư - Đại lễ Vu Lan - dịp đặc biệt để con cái báo hiếu các bậc sinh thành (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,900
Được thích
12,082
Giới tính
Nam
- Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân, Ba Mẹ tôi nghèo, đông con --> cuộc sống quanh năm vất vả, các anh em chúng tôi cảm nhận được rằng niềm vui của Ba Mẹ không phải là thoát nghèo mà là nhìn thấy các anh em chúng tôi lớn khôn, biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, và ngày càng trưởng thành để có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Và rồi mong muốn ấy niềm vui ấy của Ba Mẹ cũng dần thành hiện thực, các anh em chúng tôi đều lớn khôn, đều trưởng thành và biết yêu thương lẫn nhau, và tất nhiên tôi cảm nhận được niềm vui ấy chỉ tiếc là thời gian còn lại để Ba Mẹ tôi nhìn thấy con cái mình trưởng thành không nhiều vì Ba Mẹ giờ đã già, tuổi cao sức yếu.

Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là được ở gần Ba Mẹ, được chăm sóc, được nhìn thấy Ba Mẹ mỗi ngày nhưng... phải làm như thế nào đây khi cuộc sống buộc tôi phải xa gia đình, xa quê hương nơi Ba Mẹ tôi hàng ngày hàng giờ nhớ mong và cầu nguyện cho các con có một cuộc sống nơi xa quê bình yên và hạnh phúc.

Cứ mỗi lần điện thoại về quê hỏi thăm thì Ba Mẹ tôi lại cứ hỏi "có ai chịu thương con không?" và điệp khúc "con cưới vợ đi cho Ba Mẹ yên tâm" lúc nào cũng là câu cuối cùng trong mỗi lần trò chuyện.

Ba Mẹ yên tâm con sẽ sống tốt và hứa sẽ mang thật nhiều niềm vui về cho Ba Mẹ, cầu mong Ba Mẹ thật nhiều sức khỏe, Con sẽ mang tình yêu thương, sự hy sinh cao cả của Ba Mẹ làm hành trang và động lực phấn đấu cho cuộc sống sau này.
 
-Cứ mỗi lần điện thoại về quê hỏi thăm thì Ba Mẹ tôi lại cứ hỏi "có ai chịu thương con không?" và điệp khúc "con cưới vợ đi cho Ba Mẹ yên tâm" lúc nào cũng là câu cuối cùng trong mỗi lần trò chuyện.

Ba mẹ anh hỏi "Có ai chịu thương con không?" thì không phải cho lắmnhỉ , 2 Bác hỏi "Sao con hông chịu thương ai hết?" mới đúng! Khà khà!
Thấy Anh thương Ba mẹ vậy mà em mong làm con dâu 2 Bác quá!-\\/.-\\/.-\\/.!
Em st được bài thơ này, mong được gửi tới đấng sinh thành nhân ngày Vu Lan:
Bông Hồng Vàng

Vu lan về con cài lên ngực
Bông hồng vàng báo hiếu mẹ cha
Tháng bảy mưa ngâu hay nước mắt nhạt nhoà
Của những đứa con nhớ về cha mẹ

Một nén hương thơm nồng nàn lặng lẽ
Nỗi lòng con gửi gắm những niềm thương
Dù bao năm dù có hoá vô thường
Công sinh dưỡng vẫn là công lớn nhất

Cả cuộc đời mẹ cha tất bật
Cho chúng con lẽ sống tình yêu
Đại dương bao la đâu đã là nhiều
Với chúng con cha mẹ là tất cả

Có đôi lúc
Mải mê quay với dòng đời ồn ã
Những đô hội thị thành
Những phương trời lạ
Chợt giật mình tỉnh giấc nhớ mẹ cha
 
Mình đang ngồi đây, bên giường bệnh mẹ nằm thiêm thiếp...Nhìn mẹ, mà mình cảm thấy xót xa....
Làn da hồng hào xưa kia giờ thay bằng những vết đồi mồi, chân chim nơi khóe miệng, khóe mắt...Vầng trán thương yêu nhiều nếp nhăn...Mỗi một vết chân chim, một nếp nhăn là những vất vả thăng trầm của mẹ với cuộc sống, với nỗi lo toan cho các con từ tấm bé đến khi trưởng thành...Tóc mẹ bạc trắng, mà đứa em mình có ví như tóc của bà tiên...Mỗi một sợi tóc bạc ấy là từng ấy nỗi vất vả đắng cay, mệt mỏi...
Hơi thở mẹ phập phồng, cảm giác yếu ớt...mình thì tràn đầy sức trẻ mà không thể san sẻ cho mẹ...bàn tay mẹ chai sạn, cũng bàn tay này, mẹ dắt mình đi trên đường đời đầy sóng gió...cũng bàn tay này, mẹ ủ ấm cho mình trong những cơn giá rét, và cũng là làn gió mát trong những ngày nóng nực khi còn thơ bé...đến giờ....
Mẹ hao gầy, sức khỏe giờ đã yếu, nhưng lúc nào gọi điện cho mình cũng luôn phải dặn dò mình từ những điều nhỏ nhất...Mình còn nhớ, hôm trước mình cài đặt phím tắt và bảo mẹ: Mẹ bấm phím số 1, ấn nút màu xanh để gọi sẽ gặp anh trai con, phím số 2 chị gái con và phím số 3 là con...Có những lúc mẹ gọi, mẹ bảo: Số 3 của mẹ, con đã ăn cơm chưa? Nghe ngồ ngộ mà thấy thân thương....
Hôm nay, mình ngồi đây, nắm bàn tay mẹ mà chỉ mong sao mẹ chóng bình phục....Ước gì mình có thể san sẻ sức khỏe cho mẹ...
Mẹ thương yêu của con!!! Mẹ hãy cố gắng vì chúng con mà ...........
 
Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
ai níu nổi thời gian?
ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con sẽ không đợi một ngày kia
có người cài cho con lên áo một bông hồng
mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
giọt nước mắt già nua không ứa nổi
ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
mấy kẻ đi qua
mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
ta vẫn vô tình
ta vẫn thản nhiên?

Hôm nay...
anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
ngã nón đứng chào xe tang qua phố
ai mất mẹ?
sao lòng anh hoảng sợ
tiếng khóc kia bao lâu nữa
của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày
sẽ tới!
 
Mình đang ngồi đây, bên giường bệnh mẹ nằm thiêm thiếp...Nhìn mẹ, mà mình cảm thấy xót xa....
Làn da hồng hào xưa kia giờ thay bằng những vết đồi mồi, chân chim nơi khóe miệng, khóe mắt...Vầng trán thương yêu nhiều nếp nhăn...Mỗi một vết chân chim, một nếp nhăn là những vất vả thăng trầm của mẹ với cuộc sống, với nỗi lo toan cho các con từ tấm bé đến khi trưởng thành...Tóc mẹ bạc trắng, mà đứa em mình có ví như tóc của bà tiên...Mỗi một sợi tóc bạc ấy là từng ấy nỗi vất vả đắng cay, mệt mỏi...
Hơi thở mẹ phập phồng, cảm giác yếu ớt...mình thì tràn đầy sức trẻ mà không thể san sẻ cho mẹ...bàn tay mẹ chai sạn, cũng bàn tay này, mẹ dắt mình đi trên đường đời đầy sóng gió...cũng bàn tay này, mẹ ủ ấm cho mình trong những cơn giá rét, và cũng là làn gió mát trong những ngày nóng nực khi còn thơ bé...đến giờ....
Mẹ hao gầy, sức khỏe giờ đã yếu, nhưng lúc nào gọi điện cho mình cũng luôn phải dặn dò mình từ những điều nhỏ nhất...Mình còn nhớ, hôm trước mình cài đặt phím tắt và bảo mẹ: Mẹ bấm phím số 1, ấn nút màu xanh để gọi sẽ gặp anh trai con, phím số 2 chị gái con và phím số 3 là con...Có những lúc mẹ gọi, mẹ bảo: Số 3 của mẹ, con đã ăn cơm chưa? Nghe ngồ ngộ mà thấy thân thương....
Hôm nay, mình ngồi đây, nắm bàn tay mẹ mà chỉ mong sao mẹ chóng bình phục....Ước gì mình có thể san sẻ sức khỏe cho mẹ...
Mẹ thương yêu của con!!! Mẹ hãy cố gắng vì chúng con mà ...........
Mỗi người mỗi cảnh, cũng như cuộc sống của mỗi người mỗi khác. Bổn phận làm con phải lo cho Cha Mẹ đó là điều hẳn nhiên, tuy nhiên Cha Mẹ không thể trẻ mãi và sống mãi với con cháu. Đó là quy luật của cuộc sống.
Dù lo đến đâu cũng không thể đền đáp được công ơn to lớn đó. Thiết nghĩ mình nên sống tốt, sống có ích đó mới là cách trả ơn cho Cha Mẹ.
Hãy cố gắng vượt qua tất cả những khó khăn trước mắt nhé. Hy vọng Mẹ em chóng khỏi.
 
(on rất mong cha sống thọ được thêm bốn năm nữa cùng con cháu & chắc.

Tuần sau fải giành thời gian về thăm mới được. . . .
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom