camchuong
Thành viên hoạt động



- Tham gia
- 3/7/06
- Bài viết
- 180
- Được thích
- 745
- Nghề nghiệp
- Trợ lý GĐ
Vốn dĩ ai cũng có một nơi sinh ra và lớn lên. Một nơi để thương yêu và để nhớ. Tôi cũng thế. Và dù sinh ra ở Hà Tây, nhưng vì nối liền với Hà Nội, vì ngày xưa Hà Tây với Hà Nội là một hay chăng? mà lúc nào trong tôi, niềm tự hào vì mình là người xứ Bắc luôn có, nên dù ở đâu hay trong hoàn cảnh nào, tôi vẫn yêu Hà Nội lắm.
Hà Nội trong tôi là mảnh đất luôn yên bình và trầm lắng. Mà không hẳn như Huế đâu, cái trầm lặng xen lẫn cái ồn ào và náo nhiệt, đông đúc. Những ngõ nhỏ, phố nhỏ và đêm nằm nghe trong gió, tiếng sông Hồng thở than, quả thực là xác đáng và nên thơ lắm.
Vô tình đọc được bài viết này, tôi gửi tặng những người bạn, người chị của mình ở Hà Nội nhé. Cho tôi gửi chút niềm thương nỗi nhớ vào đây.
Hà Nội xôn xao bốn mùa. lạnh thì lạnh ghê gớm nhưng đã nóng thì nóng không chịu nổi. Phải chăng chính vì thế mà cái man mác gió mùa thu, cái se lạnh nồng nàn của mùa xuân mới quý giá nhường bao.
Hà Nội con gái mùa nào cũng đẹp. Con gái mùa đông càng đẹp. Một cái đẹp buồn buồn. Một cái đẹp hướng nội. Dẫu rằng con gái Hà Thành hôm nay không hẳn chỉ là gốc nguồn Hà Thành, dẫu rằng các em được hội tụ từ khắp nơi tứ xứ trảy về nhưng chỉ ít tháng ít năm, khí thiêng Hà Thành lại đào luyện, đồng hóa tất cả để thoắt chốc các em đã mang vóc hình, tâm hồn con gái Tràng An.
Hà Nội có hai niềm tự hào mà không phải nơi nào cũng có. Đó là cây xanh và vẻ đẹp con gái. Cây xanh thì khắc trồng khắc lên. Nhưng vẻ đẹp thì lại dường như tự nhiên mà có, như thế sông thế núi tạo nên. Lạ thế, cuộc sống càng khó khăn, càng hiểm nghèo thì vẻ đẹp con gái càng rạng rỡ, như chống lại, như thách thức với hoàn cảnh
Nhưng có lẽ cái làm ta đau đáu nhất là giọng nói. Giọng nói con gái Hà Nội thật nhẹ, thật chuẩn, thoáng chút tinh nghịch, thoáng chút nhõng nhẽo như chưa lớn, như vừa mới lớn, như chưa yêu lại như vừa được yêu, ngọt lịm, tinh khiết, như hát như ru và như... có gió thổi vi vu ở đầu lưỡi. Tiếng gió làm duyên cả những câu khó nói, những điều khó thốt thành lời
Khi yêu người ta có thể nói bằng mắt, có thể nói bằng miệng. Con gái Hà Nội biết nói bằng cả hai thứ một lúc. Nói vi vu, nhìn lúng liếng, bổ sung, hỗ trợ, đắn đo, ào ạt, sức nào chịu nổi. Tiếng nói ấy cũng biến động chút chút theo biến thiên dòng đời.
Cả đời tôi, tôi sẽ mãi yêu từng góc phố, từng con đường, từng hàng cây, bát phở, ly kem và cái lộng lẫy đáng yêu của con người Hà Nội. Đó chính là cái duyên thầm làm thắm sâu thêm cái ý nghĩa tồn tại trong cuộc đời vừa ngọt ngào vừa gió bụi này. Như que kem mùa hạ, như hương cốm đầu mùa đang nhẹ bay vào ngõ phố rất đỗi yên tịnh kia.
Hà Nội trong tôi là mảnh đất luôn yên bình và trầm lắng. Mà không hẳn như Huế đâu, cái trầm lặng xen lẫn cái ồn ào và náo nhiệt, đông đúc. Những ngõ nhỏ, phố nhỏ và đêm nằm nghe trong gió, tiếng sông Hồng thở than, quả thực là xác đáng và nên thơ lắm.
Vô tình đọc được bài viết này, tôi gửi tặng những người bạn, người chị của mình ở Hà Nội nhé. Cho tôi gửi chút niềm thương nỗi nhớ vào đây.
Hà Nội xôn xao bốn mùa. lạnh thì lạnh ghê gớm nhưng đã nóng thì nóng không chịu nổi. Phải chăng chính vì thế mà cái man mác gió mùa thu, cái se lạnh nồng nàn của mùa xuân mới quý giá nhường bao.
Hà Nội con gái mùa nào cũng đẹp. Con gái mùa đông càng đẹp. Một cái đẹp buồn buồn. Một cái đẹp hướng nội. Dẫu rằng con gái Hà Thành hôm nay không hẳn chỉ là gốc nguồn Hà Thành, dẫu rằng các em được hội tụ từ khắp nơi tứ xứ trảy về nhưng chỉ ít tháng ít năm, khí thiêng Hà Thành lại đào luyện, đồng hóa tất cả để thoắt chốc các em đã mang vóc hình, tâm hồn con gái Tràng An.
Hà Nội có hai niềm tự hào mà không phải nơi nào cũng có. Đó là cây xanh và vẻ đẹp con gái. Cây xanh thì khắc trồng khắc lên. Nhưng vẻ đẹp thì lại dường như tự nhiên mà có, như thế sông thế núi tạo nên. Lạ thế, cuộc sống càng khó khăn, càng hiểm nghèo thì vẻ đẹp con gái càng rạng rỡ, như chống lại, như thách thức với hoàn cảnh
Nhưng có lẽ cái làm ta đau đáu nhất là giọng nói. Giọng nói con gái Hà Nội thật nhẹ, thật chuẩn, thoáng chút tinh nghịch, thoáng chút nhõng nhẽo như chưa lớn, như vừa mới lớn, như chưa yêu lại như vừa được yêu, ngọt lịm, tinh khiết, như hát như ru và như... có gió thổi vi vu ở đầu lưỡi. Tiếng gió làm duyên cả những câu khó nói, những điều khó thốt thành lời
Khi yêu người ta có thể nói bằng mắt, có thể nói bằng miệng. Con gái Hà Nội biết nói bằng cả hai thứ một lúc. Nói vi vu, nhìn lúng liếng, bổ sung, hỗ trợ, đắn đo, ào ạt, sức nào chịu nổi. Tiếng nói ấy cũng biến động chút chút theo biến thiên dòng đời.
Cả đời tôi, tôi sẽ mãi yêu từng góc phố, từng con đường, từng hàng cây, bát phở, ly kem và cái lộng lẫy đáng yêu của con người Hà Nội. Đó chính là cái duyên thầm làm thắm sâu thêm cái ý nghĩa tồn tại trong cuộc đời vừa ngọt ngào vừa gió bụi này. Như que kem mùa hạ, như hương cốm đầu mùa đang nhẹ bay vào ngõ phố rất đỗi yên tịnh kia.