Con Chúc Mừng Mẹ Yêu Nhân Ngày Mother's Day 9/5

Liên hệ QC

thachthao26

Thành viên mới
Tham gia
2/7/08
Bài viết
5
Được thích
27
Nghề nghiệp
teacher
Hồi nảy tôi bất chợt hỏi Gôn, có nhớ ngày của mẹ với ngày của cha là ngày nào không? Thật vô tình bất tử tôi lại quên cái ngày thiêng liêng ấy, đã lâu lắm rồi tôi với anh Thành trong nhóm swallow từng chia sẽ với nhau cái ngày ấy và share cho nhau những bài hát nói về mẹ, về cha.

xem lại lịch thì biết ngày mai 9/5 là ngày mother's day , kể về mẹ thì không biết nói đến bao giờ cho hết được và hình ảnh về mẹ của tôi luôn hiển hiện rất đẹp rất rất đẹp và cao quí, tôi từng kể về mẹ nên thôi không kể nữa, nhưng có 1 điều làm tôi nhớ nhất là những lúc tôi đi làm về trễ hay đi chơi về muộn dù là ban ngày thì mẹ vẫn thấp thỏm lo âu, chuông điện thoại của tôi lúc nào cũng hiện My Mom liên tục, và không thấy tôi mẹ nhờ Năm xách xe chạy đi tìm tôi dù không biết chỗ không phải đi còn mẹ thì đứng mãi ở cổng trông chờ đến khi nào thấy tôi thì mới vào nhà, khi tôi đi làm đến chiều tối như vầy chưa về mẹ liền chạy qua trường tìm, mà điều trước tiên bao giờ cùng là gọi điện cho tôi. Nhất là khi tôi dạy ở bán trú thì trưa nào tôi cũng được nghe tiếng gọi của mẹ ở cổng trường mẹ mang cơm trưa qua cho tôi, lúc nào Năm rảnh thì chở mẹ đi còn không thì mẹ cọc cạch đi 1 quãng đường khá dài qua tận nơi để mang cơm nóng canh nóng cho tôi, hình ảnh này tôi dám chắc các bạn không có được như tôi vì mỗi chúng ta ai cũng trưởng thành rồi cũng phải tự lập, còn tôi đi làm rồi gần 30 rồi mà mẹ vẫn chăm tôi như là trẻ con, dù đi làm mẹ vẫn đến tận nơi để xem hoàn cảnh bạn bè sếp tôi như thế nào? Họ đối xử với tôi ra sao? ngay cả ăn uống mọi người trong trường đều ganh tị và ghen với tôi. Tôi với mẹ nương nhau mà sống, tuy nhà tôi thuộc đại gia đình nhưng riêng tôi thì gia đình của tôi chỉ có 2 người đó là mẹ và tôi, cái điều mà tôi khâm phục, ngưỡng mộ và kính trọng mẹ tôi là mẹ rất chung thủy, rất yêu ba, dù ba có lỗi với mẹ như thế nào đi nữa, mẹ luôn tha thứ cho ba, mẹ luôn chờ đợi ba, vấn đề này mẹ không nói ra, nhưng tôi luôn hiểu và cảm nhận được, tôi luôn rất hảnh diện vì có mẹ, và hình ảnh này vẫn mãi vẫn mãi tồn tại trong tôi, không bao giờ phai, và nó vẫn mãi đẹp, đẹp nhất đối với cuộc đời của tôi.
Nói ra thì tôi hơi có phần ích kỹ, nhưng sao cũng được người phụ nữ thủy chung hy sinh tất cả vì con, mẹ không như bao phụ nữ khác đi tái giá đi lấy chồng khác, và loại phụ nữ đó tôi cũng không thích, phải nói là không ưa, con người mà có 2 chồng thì tôi xếp vào loại không đàn hoàn không chung thủy đừng nói chi là nhiều, như mẹ tôi mới là người mẹ đáng kính, và mẹ mới đúng là người phụ nữ truyền thống của Việt Nam chứ.
Uhm! Mà đối với tôi thì vậy đối với các bạn chắc có khác, vì mỗi người chúng ta dù thành đạt, dù có là bố mẹ rồi, trưởng thành đến đâu đi chăng nữa cũng là đứa trẻ con trong mắt của bố mẹ và tôi tin ai cũng có hình ành - tình cảm dành riêng cho mẹ của mình, vì cách suy nghĩ của mỗi người chúng ta đều khác nhau đúng không các bạn? Tôi cũng luôn hy vọng tất cả những người con của chúng mình hãy nhớ đến ngày của mẹ và hãy dành cho tất cả mẹ của mình luôn được hạnh phúc thật sự, 1 hạnh phúc thật sweet và vui vẻ bên những người con yêu.
Riêng tôi không có gì đặc biệt vẫn là câu nói đó năm nào tôi cũng nói: Mẹ con xin lỗi mẹ, mẹ hãy tha thứ cho con, con không hy vọng mẹ sẽ bỏ lỗi cho con, nhưng con vẫn nói lời xin lỗi, dù rằng cái lỗi đó con mãi không nói ra và nó là lời xin lỗi thầm, con yêu mẹ dù con biết rằng tình yêu của con dành cho mẹ không bao giờ bằng mẹ dành cho con, nhưng con hứa với bản thân của con con sẽ bắt chước mẹ sẽ làm người phụ nữ thủy chung chân chính, không làm điều sai trái của 1 người phụ nữ, nếu nhắm mắt lại con vẫn luôn tự hào về mẹ, con luôn hãnh diện vì con có được người mẹ yêu như mẹ.
Con chúc mẹ ngày mother's day luôn đẹp lảo, miễm cười, hạnh phúc mãi mãi, có điều con không thể quên con cầu mong mẹ luôn được khỏe mạnh và mãi mãi bên con của mẹ,
I LOVE MY MOM
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tình Đời Tình Người (1)

....Minh, phát, Nga, Trà là những người bạn thân cùng quê, và cùng lên thành phố để tiếp tục con đường học vấn, Trong nhóm Minh, nga theo cùng ngành kinh tế, Trà theo nghề y - Một bác sĩ tương lai, Phát học không bằng các bạn chỉ theo ngành cao đẳng. Riêng Minh, Trà xuất thân trong gia đình nhà giáo, 2 bên gia đình định kết nghĩa thông gia sau khi 2 người có sự nghiệp đàn hoàn, cũng thuận lợi hơn cho tình cảm của 2 bạn hiện giờ.
.... Năm tháng trôi qua trà quay trở về quê nhà làm một bác sĩ ở vùng quê hẻo lánh này, Minh, Phát, Nga vẫn tiếp tục ở lại chốn đô thành xa hoa này để tiếp tục đi xin việc, chẳng ai chịu quay về quê nhà cả. Minh đến công ty XD nọ để xin việc chỉ cầm trong tay tấm bằng đạt loại giỏi với bộ y phục đi học thuở nào đã bạc màu, khi đến công ty gặp Cường trưởng phòng khinh miệt vì anh sinh viên nghèo chẳng biết điều chi cả, cũng mai cho Minh, Minh đã gặp con gái của Ông Hoàng chủ công ty.
Vì vẻ bề ngoài của Minh cao ráo đẹp trai nên làm đắm say lòng cô chiêu con gái của ông chủ, nên Minh được nhận vào, tuy vậy cường cứ luôn tìm cách chèn ép ăn hiếp Minh, vì muốn thoát khỏi cảnh bần hàng bị khinh khi nên Minh tìm cách theo đuổi Diệp Lâm, dường như mọi chuyện được suôn sẽ hơn với Minh chẳng bao lâu Minh cưới Diệp Lâm, từ đó một bước lên mây một cách dễ dàng cho Minh, ông Hoàng thương con nên thương luôn rể, ông quyết định về hưu để lại công ty cho Minh nắm giữ.
Thắm thoát thời gian trôi qua mau, Diệp Lâm đã có mang và cũng là lúc Minh đón mẹ ở quê lên TP sống cùng gia đình, vì Minh cũng là người con chí hiếu, Minh rất lo cho mẹ quan tâm mẹ, còn Diệp Lâm thì sao? Cô vốn là một cô chiêu, chưa bao giờ làm dâu, nói chi đụng móng tay đến công việc gì? Tánh tình thì ngang ngạnh, xất xược.
Mẹ Minh thì chất phát chuyện gì ở quê cũng mang ra kể cho con dâu nghe, ngay cả chuyện của Trà,... Khiến Diệp Lâm bực dọc, mặc cho bà chăm sóc thế nào Lâm cũng chẳng màng, chẳng cần chi hết, khiến cho mẹ Minh buồn trong bụng, nhưng vì người già thương con thương cháu nên bà không nói ra, những vẫn dặn dò hết chuyện này đến chuyện kia.
Thừa diệp Lâm không hạp với mẹ chồng nên Cường đến nhà bảo đưa Lâm đi mua sắm đồ cho em bé mới sinh, Lâm đồng ý nên thỏa dạ rắp tâm của Cường, họ đưa nhau đi từ sáng đến tôi khi về Lâm đã say khước, bước nghiên bước xiêng, khi mẹ chồng nàng đỡ nàng vào nhà thì Cường đã đẩy túi vải của bà cảng chân Lâm làm cho Lâm trược dài, phải nằm viện động thai cũng mai là không sao.
Kể từ đó cuộc sống mẹ chồng nàng dâu càng trở nên căn thẳng hơn vì Lâm cho rằng mẹ chồng mình đã hại mình bị động thai, lúc nào Lâm cũng ngang ngạnh, cãi lại hổn láo với bà, bà chỉ căm lặng và nuốt nước mắt vào lòng, vì bà thương con, thương cho cảnh ở rễ của con.
Minh chẳng chịu được cảnh này Minh lên tiếng: "Sao em tôi ngày cứ say xưa mãi thế em đang có thai mà".
"Cứ mặc tôi, anh và mẹ anh cũng chẳng cần nó mà", lâm lấn tới cải với chồng.
"Tại sao em lại nói như vậy chứ? Đó là tai nạn mà ai chẳng muốn cả má chẳng có muốn đâu, má cũng không hại cháu nội của má mà".
"Ai nói má không muốn chứ, trong lòng bà chẳng có tôi, bà không chấp nhận đứa con dâu, bà chỉ muốn đứa con dâu ở quê, con Trà nào đó bả cứ tối ngày Trà này trà nọ bả chẳng có cần đứa cháu này đâu".
đứng bên rèm mà nước mắt của bà cứ tuông chảy, không nói được nên lời, Minh vì giận sự hỗn hào của vợ định giơ tay lên đánh Lâm, nhưng lòng không nỡ xuống tay, Minh đành nói "Thôi cô yêm đi được không?"
"Anh dám đánh tôi không, anh đánh đi", bà sợ sự giằng co như vậy Lâm bị đòn nên bà đã chạy ra, ngăn cảng: "Thôi đi Minh, vậy đủ lắm rồi, vợ con nó đang có mang đó, lỗi đó, lỗi đó là tất cả là do ở mẹ, ở mẹ mà con mẹ xin lỗi con Lâm, mẹ xin vợ chồng con do mẹ không biết chăm sóc cho vợ con kỹ lưỡng hơn". Minh chỉ biết gọi Má, má ơi... Hai mẹ con ôm nhau chỉ biết nghẹn ngào mà khóc. "Đó thấy chưa má anh cũng nói như vậy rồi tôi đâu có nói sai", nói rồi Lâm bỏ đi.
 
Tình Đời Tình Người (2)

"Má ơi con xin lỗi má, má đừng buồn con nhe má, Diệp Lâm tại tánh cổ như vậy đó chứ cổ không có gì đâu, má đừng giận con nhe má, để con khuyên cổ rồi cổ sẽ nghe con nhe má".
"Má không sao, ai mà không như vậy hả con, làm mẹ rồi mới biết tình mẹ thương con biết bao nhiêu, nó làm vậy chỉ vì Lâm nó thương con thôi, và Lâm cũng thương con nữa nên nó mới tức như thôi, má hiểu mà, cho má xin lỗi nhe, lỗi tại má hết má xin con đừng như vậy mà gia đình bất hòa".
"Má ơi hay là ngày mai con sẽ đưa má đến nhà khác ở, con sẽ thuê cho má để lánh mặt Lâm để tránh chuyện xảy ra nha má, hàng ngày con sẽ ghé thăm má nhe má mà đừng buồn nhe má, má đừng về quê nhe má".
Bà chỉ miễm cười và gật đầu cho cậu con trai an lòng, khi mọi người đã an giất, trong cảnh vắng lặng lòng bà buồn đau như se thắt lại, vì con trai vì gia đình của con bà nghĩ nếu bà ở lại chỉ làm phiền con mình mà thôi nên bà đành quay về quê nhà, bà chỉ mong con của mình hàng năm chỉ đưa vợ con quay về 1 ngày thôi, chỉ một ngày vào ngày giỗ của cha chỉ nhiêu đó thôi, bà chẳng mong mỏi điều gì ở con cả.
...Năm tháng trôi qua mau, mới chớp mắt đó đã 3 năm, nhờ công việc của Minh ngày càng phất lên, nên Minh đã mời Nga và Phát vào làm cho mình, còn vợ chồng Minh chăm con gái rất kỹ hễ nóng sốt hay khóc một tí là cuốn cuồn cả lên.
Đúng ngày giỗ Phát ghé qua nhà, Ông Hoàng vui vẻ đón tiếp: "Chào cháu! Cháu mới ở quê lên hả cháu?".
"Dạ không ah! Cháu đã lên đây đã ba năm, cháu làm việc cho anh Minh, cháu làm ở kho cho anh minh ah" Phát nói.
"Ah! Vậy hả cháu? Vậy mà bác cứ tưởng là cháu ở quê ra thăm thằng Minh chứ, mấy năm nay bác đã về hưu mọi công việc bác giao hết cho thằng Minh nên bác có biết gì đâu, vậy cháu ghé đây tìm thằng Minh hay có việc gì không?"
"Dạ, Dạ phải, cháu đến đây để hỏi anh Minh hôm nay là ngày giỗ của Bác năm cháu hỏi anh Minh có về cho cháu góa giang về chung, má năm đang trông chờ tụi con".
"Phải vậy hôn?Đi chứ nó chắc phải đi vì đám giỗ của anh xui mà, bác chắc cũng phải đi cùng tụi nó vì về hưu bác cũng muốn đi đây đi đó, mà về đi đám giỗ anh xui cho pahỉ phép".
Phát chỉ mới dạ vài tiếng thì Lâm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai bác cháu. "Không ah! Không đi đâu hết đám giỗ thì mai mốt về cũng được đâu phải chỉ một lần thôi đâu, con đang đang sốt nè, bé su nó sốt khóc la cả ngày nay rồi, ảnh phải đưa bé su đi khám bệnh".
"Lâm con nói gì kỳ vậy đám giỗ ba chồng con, con phải về, bé su bệnh cũng phải đi, nó sốt thế nào?Có đi Bác sĩ chưa?Bác sĩ nói gì?".
"Dạ rồi nhưng bác sĩ chỉ nói bé su nó thay răng, cho uống thuốc nhưng mà không hết sốt, con lo quá ba ơi!".
"Không sao con đừng có cuốn lên như vậy con nít nó thay răng là bình thường mà thôi". Lâm không nghe lời ông Hoàng nói Lâm cứ cuốn cuồng lên lên lầm bầm la ó lên. Lúc nầy Minh trở về nhà, Phát định nói chuyện về quê đi đám giỗ thì Lâm chạy ra ngăn chặn lại: "Anh, anh còi nè sao bé su nó bệnh quá đi sốt quá uống thuốc rồi mà không hết em lo quá đi".
"Sao hả tục tưng của ba?Con gái của ba ở nhà con có ngoan không nè?Con có quấy mẹ không? Ủa em ơi! em sao con nó nóng quá vầy nè?" Trong tiếng khóc của con bé làm cho hai vợ chồng càng cuốn lên, "Đó vậy đó em mới nói anh đưa con đi bác sĩ mà anh cứ lo làm hoài, cứ đi biệt tâm hoài không chịu lo gì hết".
Ông Hoàng cũng sốt ruột "Thôi tụi con đưa bé su đi khám bệnh đi rồi còn về quê thăm má con rồi đám giỗ ba của con nữa".
"Không có đi đâu hết con bệnh vầy mà đi đâu, anh phải đưa em với con đi bác sĩ" Lâm càm nhàm. "uhm uhm được rồi anh đưa em đi được chưa?". Phát định chen vào nói thì bị chuông điện thoại của Minh cắt ngang, thế là Minh không đi được nữa, Minh bảo "thôi em cứ đưa con đi bác sĩ một mình nhe anh có cái hẹn quan trong lắm, có gì cho anh hay nhe".
"Lại không đi nữa chứ gì? Công việc quan trọng hơn hay con quan trọng hơn?Anh không đi làm sao em đi được?". Cứ cãi qua cải lại ông Hoàng mới lên tiếng:"Thôi để ba đưa con đi, đi đi con".
"Ba giúp dùm con nhe ba, ba đưa con con đến bác sĩ giúp dùm con nhe ba con cảm ơn ba" Minh nói với theo ông Hoàng. "Uhm uhm được rồi con cứ làm việc đi", Nhưng minh không quên gọi điện cho bác sĩ báo là vợ con mình sẽ đến khám bệnh cho bé su, nếu chuyện gì nhờ bác sĩ cho Minh hay dùm.
 
Tình Đời Tình Người (3)

Bây giờ chỉ còn mỗi mình Phát với Minh, Phát nói:"Mình đi đi anh, trễ giờ rồi má năm đang đợi mình ở nhà kia kìa".
"Đi đâu? Tao không đi đâu hết tao đang bận việc rồi".
"Thì đi về quê hôm nay đám giỗ của bác Năm của thầy chứ của ai? má anh đang đợi anh về kia kìa, ba năm nay anh không có về lần nào má năm cũng đợi anh hết, mà đợi hoài đợi hoài không thấy anh, mà năm buồn lắm anh có biết không?"
"Mầy có điếc không hả tao nói tao không đi bây giờ được xong việc tao mới về được, tao có cuộc hẹn rất quan trọng, mầy đi trước đi" Nói rồi Minh duối cho Phát tờ 100.000 vào tay và đẩy Phát ra cửa.
Phát quây trở lại:"Anh Minh vầy là ý gì vậy? Anh đưa tôi để làm gì?", "Thì để mầy đi xe", "Đi xe gì hà?".
"Thì đi xe đò chứ xe gì, tao mệt mầy quá thôi mầy đi đi dùm tao một cái, xong việc tao về".
"Tui không ngờ đó anh Minh, tui đâu đến đây để ăn mày đâu, đâu phải tui cầu cạnh anh đưa tôi về đâu, tui đến đây là để cho anh biết cái ngày giỗ của thầy, tui cho anh biết má năm đang trông anh lắm đó anh Minh".
"Mày thôi đi có được không?"
"Tui nói thiệt với anh tuy thằng nầy ít ăn ít học, học ngu hơn anh nhiều lắm, nhưng cái tình cái nghĩa, tình thương cha mẹ của thằng nầy nhiều, lớn hơn anh nhiều lắm đó anh".
"Mày có yêm đi được không hà cái thằng kia".
"Anh Minh đáng lý ra tui không nói đâu, má năm không cho tui nói, nhưng đến lúc này tui phải nói, vừa rồi tôi về thăm nhà, tui thấy má năm ho ra máu rồi đó" Nói rồi Phát ném tiền lên bàn rồi bỏ đi, để mặt Minh ngồi căm lặng chỉ biết gọi "Má ơi! Má ơi".
....Trong lúc nầy Ông Cường đã đến và nói: "Chào ông giám đốc ông cho gọi tôi đến đây để làm gì vậy?".
"Mời anh ngồi, anh có biết vì sao công trình của anh đấu thầu đã bị điều tra không?"
"Không có gì đâu chỉ là tạm thời thôi".
Minh cười mọi người nhắc lại chuyện xưa từ lúc Minh còn nghèo khổ rách rưới đến xin việc làm từ việc Cường đối xử với Minh như thế nào? Đến việc Cường bán thầu cho công ty khác ra sao?
Cường giật mình bảo: "Phải tao khinh mầy vậy đó thì làm sao nào? Mày từ một thằng hèn, bước lên địa vị vì lấy con ông chủ, tao bán thầu thì sao? Sao lúc đó mầy không nói đi mà lam thinh chi?Bằng chứng đâu?"
"Phải tôi không có bằng chứng nên tôi mới yêm lặng, làm thinh để tôi tìm tẩy bắt sai của anh, tôi còn biết anh đưa Diệp Lâm vợ tôi đi mua sắm rồi anh gài cho cô ấy xém chút bị xẩy thai rồi đổ thừa cho má của tôi làm cho Diệp Lâm bị động thai, vì vậy mà má tôi phải về quê sinh sống trong nổi uất ức, có đúng vậy không?"
"Đúng chính tao làm đó, mày làm gì được tao, tao ghét mầy mầy đã cảng trở công việc làm ăn của tao, tao muốn phá vỡ tất cả những gì mầy đang có, tao ghét mầy đã đuổi tao, tao giỏi hơn mầy mà, lúc tao làm trưởng phòng thì lúc đó mầy còn ngồi ghế nhà trường nữa mà, cũng may trời thương tao nên tao ra ngoài làm công ty, làm ăn nhỏ, nhưng không hiểu tại sao?Tại sao mầy lại hợp tác với tao?".
"Đó chính là vì vậy, tôi phải tìm cách đối phó với anh, nghĩ cách để đối phó với anh đầu óc của tôi phải căn ra, mệt mỏi lắm, nhưng tại soa anh lại chịu hợp tác với tôi?"
"Tại vì mầy ngu, mày không có đầu óc suy nghĩ, nên tao mới lợi dụng mầy để làm giàu".
"Phải tại anh giỏi hơn tôi, tôi ngu hơn anh nên tôi phải bỏ công bỏ sức mất cả thời gian ba năm trời, tôi phải trở thành đứa con bất hiểu mẹ tôi bệnh tôi không về lo được đám giỗ cha tôi, tôi không về, tôi không để má tôi bị oan ức, bị uất ức như vậy đâu, tôi biết anh có lòng tham nên tôi mới để công trình cho anh đấu thầu, tôi bằng mọi giá làm cho anh trúng thầu, để rồi anh từ từ vô tròng, anh ăn sạch hết".
"Mày sai rồi tao thất bại thì mày cũng tiêu luôn không biết ai thắng ai bại".
"Anh đã rút tuột công trình, anh đã thay đổi toàn bộ vật tư, anh thay đổi hết các hệ thống công nhân, anh chờ chút đi".Lúc này Nga mang tập giấy tờ của bên phòng điều tra mang qua đưa cho Minh: "Hồ sơ đây anh Minh, Nga chào anh Cường, tập hồ sơ nầy có liên quan đến.... Người đang bị điều tra".
"Cám ơn Nga, đã làm phiền đến Nga nhiều lắm"
"Có gì đâu công việc mà, thôi anh làm cho lẹ rồi còn về thăm má năm nữa". "uhm".
"Đó anh xem đi đây là toàn bộ hồ sơ điều tra công trình của anh anh coi đi, cứ chuẩn bị hành trang, phủi mông đế ngày mai họ đến mời anh về, chuẩn bị mà ngồi tù đi vậy xem ai giỏi hơn ai? Tôi không có ngu để thua cuộc theo anh đâu".
"Mày giỏi lắm tao thất bại, không phải vì tao thua mấy mà tao thất bại vì tao sơ xuất, tao đã khinh thường mày".
"Nói sao cũng được anh có lo bỏ trốn hay thu dọn đi nơi nào đó cũng còn kịp, không thì ngày mai người ta kiểm kê lục soát tài sản của anh thì anh không kịp thoát đâu, nhưng theo tôi khuyên thì anh nên ra đâu thú đi là vừa".
"Mày mày mày giỏi lắm...." Nói rồi Cường bỏ đi, lúc này Lâm đã nghe hết tất cả mọi chuyện cô ân hận nhưng không biết còn kịp nữa không? Minh thấy vợ liền hỏi:"Con sao rồi em? Bớt sốt chưa?".
"Chưa anh ah! Nhưng con chưa hay khỏi gì mình cũng phải đi đi liền đi anh", "Nhưng mà đi đâu?".
"Đi về quê thăm má, đi đám giỗ ba". Nói rồi hai vợ chồng bế con quay về quê, cầu mai sao cho kịp lúc.
.... Quay lại với bà Năm ở quê mòn mỏi đợi con bà dợi đám giỗ xuống cúng vào buổi chiều hy vọng là Minh về kịp lúc, bà đang nằm mê mang thoi thóp trong căn bệnh, bà nghe hết, nghe hết mọi chuyện khi Phát và Trà nói chuyện với nhau:
"tội nghiệp cho má năm, má năm đã dời đám giỗ xuống buổi chiều vì đợi anh Minh về, anh không về đâu".
"Không có đâu anh Minh sẽ về mà đừng nói vậy má năm sẽ buồn đó" Trà cãi lại.
"Tui nói rồi tra không nghe tôi, anh bây giờ có vợ đẹp con ngoan công danh hiển hách, nói đến anh Minh hả dân kinh doanh trong nghề ai cũng sợ anh hết, ai cũng nể anh hết, anh còn gì mà biết nghĩ đến má năm nữa, hồi sáng này tôi kêu anh về với tôi anh không chịu về, tôi nói rồi Trà không chịu nghe phải chi hồi đó trà thương tôi ưng tôi thì đâu có khổ như bây giờ Trà đợi chị cái ông đó, thôi thì giờ bỏ tất cả về đây lấy Trà lo cho má năm cũng chịu nữa".
"Anh đừng nói vậy, Trà tin anh Minh sẽ về mà", cãi nhau mãi lòng bà năm không yên nên đành ngồi dậy, nghe động tịnh thì Trà và Phát vào xem. Trà hỏi: "Bác năm đã dậy rổi hả?"
"uhm". "Má năm sao tay má năm lạnh vậy? để con đi lấy dầu thoa cho má năm nghen" Phát nói.
"Thôi con má năm không sao mà nghĩ một lát má năm khỏi mà, thôi để má năm dọn cơm cho tụi con ăn, rồi thấp nén nhang cho thầy rồi tui con về tôi lắm rồi để không ba mẹ trông, tui con nghĩ đến bác năm vậy là bác năm vui lắm rồi rồi bác năm cám ơn tụi con".
"Dạ được rồi bác năm ơi để con lấy chút gì cho bác năm ăn rồi nghĩ ngơi đợi anh Minh về he bác năm anh Minh chắc chắn sẽ về mà bác năm".
"Về đâu mà về nói hoài hà để má năm cứ trông chờ hoài tội nghiệp má năm" Phát cãi lại.
 
Tình Đời Tình Người (4)

Người mẹ ráng gượng trong cơn đau cuối cùng lòng như quặng thắt lại, nhưng gắn gượng mắt cứ nhìn về xa xăm và nói:"má năm không sao đâu các con, cá con đừng có lo cho má năm mà".
Phát như kiềm lòng không được lấy cớ về lấy dầu rồi trở qua, lúc nầy mẹ Phát mang cháo và trà gừng qua cho bà năm, mọi người ép lắm bà chỉ uống lấy 1 ngụm ăn có 1 muỗng mà thôi, Phát cứ như ngồi trên đóm lửa nhảy tới nhảy lui làm như lòng Phát có linh tính gì đó Phát bảo mẹ: "Mẹ con heo nái nhà mình đẻ kìa, mẹ về coi đi".
"heo nó đẻ mày là con trai trong nhà mày giúp mẹ chứ, thì mày về coi đi, mẹ lo cho má năm xíu mẹ về sau".
"Mẹ coi đi heo nó đẻ khó chứ tui biết gì mà coi", "Cái thằng thiệt có chút xíu vậy làm cũng không được".
"thôi chị về đi tui không sao mà, để không ai lo thì khổ, có gì thì tôi gọi chị cũng được mà", "Uhm thôi tôi về chị ráng ăn hết cháo cho nóng, uống trà gừng cho ấm lại người chị lạnh lắm đó, có gì hú tôi tiếng tôi chạy qua".
"Sao con không về coi phụ mẹ lo cho đàn heo, được rồi má n8am không sao đâu con về đi".
Phát dạ rồi chạy đi, chạy đi rồi chạy lại "Má năm con không nói con không yên lòng, con thấy má vậy con xót lắm"
"Chuyện gì thì bây cứ nói", "Má anh Minh ảnh không về đâu, con ảnh bị bệnh nó sốt ảnh có nói mà con quên, thôi má nghĩ đi đừng trông nữa".
"Sao anh nói trễ vậy?Sao không nói sớm" Trà hỏi. "Uhm thì tui quên chứ bộ, con xin lỗi má".
"Con nó bị bệnh sốt như thế nào?Có nặng lắm không?có sao không?"
"Dạ không có sao ah?Chắc không sao đâu má năm đừng có lo, con nít mà nó sốt thường thôi mà".
Bà cứ thiêm thiếp mãi, chợt nhìn đến Trà bà năm bảo: "Trà bác năm thay thằng Minh xin lỗi con, tại con bác mà làm cho con lỡ hẹn, con đừng chờ đợi nó nữa, con hãy tìm người khác mà lo cho cuộc sống của con, gia đình của bác năm có lỗi với con và thầy ở bên nhà lắm".
"Dạ không có gì đâu bác năm ah! Bác năm hãy nghĩ ngơi đi chừng nào anh Minh về con gọi bác hen, bác ráng uống miếng trà gừng cho ấm lại nhe bác, bác lạnh lắm".
"uhm", Phát đưa cháo mà má năm từ chối "Con cất đi má ăn không nổi lát má ăn được má sẽ ăn, con cất đi chừng nào má ăn má lấy ăn mà".
"Dạ vậy con cất khi má ăn má gọi con nghen, uhm quên nảy tui về tui thấy thầy hiệu trưởng đang đứng trước cửa nhà đợi trà về đó, bác hỏi sao giờ nầy mà trà ăn đám giỗ mà không thấy trà về, thầy nhờ tôi gòi trà về đó".
Mặc cho trà suỵt suỵt mãi Phát vẫn nói, Bà năm bảo" Thôi con về đi kẻo thầy trông, tội nghiệp thầy thương con lắm đó mà thầy lại có bệnh trong người, con về đi để thầy đợi, bác cảm ơn con bác không sao mà".
"Bác năm cho con ở lại một chút với bác đi", "thôi trà về đi bác năm để đây tôi lo cho tôi ở với bác được mà để không thôi thầy đơi".
"Con cũng về đi phụ mẹ con để không thôi có mình mẹ con đó".
"Má năm nằm xuống đây nghĩ đi he, con ở ngoài này có gì má năm gọi con he", đỡ bà năm nằm xuống Phát mới ra ngoài còn Trà ra về, thấy mọi người đi bà năm lòm còm ngồi dậy mắt nhìn xa xăm, tay ôm lấy cuốn album trong tay, bà thấy con mình về và bà nói chuyện với con:
"Má con về rồi nè má, mà khòe không má"
"Má khỏe, hôm nay ngày giỗ ba con, con hãy thấp nén nhan cho ba con đi, bé su nó bệnh sao con không cho má hay".
"Má con xin lỗi má, vì con mà má phải buồn, má tha thứ cho con nhe má".
"Má không có giận con, má cũng không có buồn con, người mẹ nào cũng cho con tất cả, có thể cho con cả đời má má cũng không tiết, má chỉ muốn vợ chồng con hòa thuận, vui vẻ là má vui rồi".
"Má con về với má nè, má hãy lên thành phố sống với con nhe má, con không muốn má cực nữa, con muốn lo cho má, con muốn má ở với con, vợ chồng con sẽ lo cho má, có cả bé su nữa má ah".
Bà năm chỉ cười trong ánh mắt hạnh phúc: "Con nhìn nè đây là hình của con, ba con, hình con hồi nhỏ nè đang yêu lắm, túi vải này má gắn mai cho xong cái áo cho con của con nhưng bây giờ má không biết nó có mặc vừa không nữa, má đã may xong rồi nè, con hãy cho bé xu nhe con, con hứa với má nhe, trong đây còn thiếu hình của bé su con nhớ gắn vào đây cho má nhe con, má muốn thấy hình gia đình mình được gần nhau, con hứa với má nhe".
Ba năm vẫn gắn gượng nhìn xa xăm về phía cửa đến lúc nào đó bà không thể gượng được nữa rồi bà thiếp đi, đến khi Phát mừng rỡ trở lại reo lên: "Má năm ơi má năm ơi anh Minh đã về rồi nè má năm ơi má năm ơi".
Khi phát vào lai tỉnh lai mãi lai mãi mà bà năm vẫn không nhút nhít không choàng tỉnh dậy, thì lúc đó phát mới biết bà năm đã đi rồi, Phát ôm chầm lấy bà mà cố gáo thét: "má năm ơi mở mắt ra đi anh Minh đã về rồi má năm ơi má năm đừng đi, anh Minh ơi anh nhanh lên đi anh lẹ đi anh, má năm ơi anh Minh về rồi nè, anh Minh ơi vào nhanh đi anh.....".
Phát gào thét ôm lấy má năm trong vòng tay tiếng khóc nức nở co sự ra đi sự mất mát của người con khi mẹ mình đã không còn nựa.
.... Như vậy mọi người đã biết Minh còn kịp hay không? Vợ Minh hối hận liệu có muộn màng hay không?
Công việc thì có muôn đời, trả thù được rồi thì lòng mình có vui sướng hay không? Khi không còn mẹ bên cạnh mình trên cái cỏi đời này nữa, chỉ thương cho má năm chết trong sự lạnh lẻo, buồn tủi, đến khi ra đi bà không được nhìn mặt con dù chỉ là lần cuối, bà cứ dần chết mòn, mà lòng vẫn cứ nuối con mãi cho đến giây phút cuối cùng chờ không được bà phải ra đi.
Hy vọng ngoài đời đừng có những ông bà kỹ sư, nhà kinh doanh hay những ông giám đốc nào đừng vì mọi việc, đừng vì lòng riêng mà quên đi tình cảm thiên liên, mất mẹ rồi thì sẽ không bao giờ tìm lại được
 
Web KT
Back
Top Bottom