sweet_girl
Thành viên tiêu biểu

- Tham gia
- 10/2/09
- Bài viết
- 467
- Được thích
- 2,967
- Nghề nghiệp
- sales
Đã đến lúc cái từ lấy chồng làm mình nhức nhối và trằn trọc đêm thâu. Nghĩ kỹ thì nhiều lúc muốn lấy nhiều lúc không, nhưng cứ nhìn cái tuổi xuân mình đang đi nhanh vùn vụt lại thấy thắt ruột, thắt gan.
Hôm qua ngày lễ đọc báo thấy thiên hạ ra đường làm ách tắc cả giao thông, nghĩ phận mình không có ai rủ rê thấy tủi quá, buổi tối đi với mấy bác trên GPE cũng vui nhưng các bác toàn con đàn con đống hết rồi. Mà giờ nghĩ cũng tiếc ngày xưa bao nhiêu vi sao tinh tú vây quanh mình thì lúc đó cứ ậm ừ, để rồi các vì sao đó lần lượt đi lấy vợ mình thì vẫn đứng yên tại chỗ, giờ thì ngại chuyện cafe cà fao, ngại cả chuyện hẹn hò nữa ( mà các vì sao tinh tú ngày càng thưa dần, hẹn hò với ai??). Nhiều lúc buồn khoác ba lô đi du lịch bụi, cũng hay nhưng rồi vẫn thấy chưa đủ. Cuộc sống luôn luôn cảm thấy thiếu khi ta thiếu một nửa để chia xẻ, kể cả việc đi du lịch để quên mình đang alone thì những lúc đó ta lại ước " giá như có một nửa của ta đi cùng để chia xẻ phút giây này nhỉ?". Đời là vậy
Vào Sài Gòn gặp vài người bạn ngồi hàn huyên, bạn bảo " con gái trong SG lười lấy chồng lắm, bạn anh xinh đẹp, cv tốt cũng có thèm lấy đâu" cũng thấy an ủi phần nào. Nhưng nói gì thì nói cứ nhìn bạn bè lần lượt đi lấy chồng, rồi giờ thì con lớn cũng thấy sốt ruột rồi, cũng có nhiều lúc băn khoăn tự nhìn lại mình và tự hỏi mình đã đủ để lập gia đình chưa? vẫn thấy thiếu phần sẵn sàng.
Nếu nói là yêu, thì cũng nhiều, đã thiết tha, đã đau khổ, rồi cũng ra đi hết. Giờ còn lại mối tình đầu giờ vẫn theo đuổi mình nhưng một phần anh ta cách mình nửa vòng trái đất, một phần tình cảm phai nhòa theo thời gian giờ chỉ còn lại là tình bạn.
Bố mẹ, cô dì thì thúc từ mấy năm nay rồi, nhưng con gái cứ dậm chân tại chỗ cũng không làm gì được, thúc nhiều cũng chỉ một lần mạnh nhất là ngoài tết vừa rồi mẹ gọi điện ra bảo" mày làm gì thì làm, 28 tuổi phải lấy chồng cho tao" à ừ rồi đâu cũng vào đấy. Thúc nhiều quá thì đổ cho cái duyên cái số, nói về số mẹ cũng đi xem hai lần, một lần thấy bỏi bảo nặng duyên âm, cho một tờ giấy viết đầy chữ nho bảo mình để đầu giường gối đầu lên, cứ như vấy đến cuối năm mang đến chỗ thầy, thầy giải cho. Mình cũng để đầu giường nhưng sau đó vứt đâu chẳng tìm thấy nữa (có khi vì thế nên giờ vẫn chưa lấy được chồng
) Lần thứ hai mẹ đi xem, bảo mình nếu lấy chồng sớm thì hai lần đò, lấy chồng muộn không sao" may mà có hai ông thầy boi phán vậy mẹ cũng bớt hỏa. Ngoài tết vừa rồi đi Bà chúa kho với cô bạn, cả hai cùng xin duyên số, sau đó 2 tháng cô bạn mình từ không có người yêu, cưới liền luôn giờ có thai 4 tháng rùi, mà chồng nó là thằng bạn mình giới thiệu. Còn mình cũng tìm được một mối tình, nhưng một mối tình nhiều ngang trái và không chắc chắn, trong khi giờ đã ở cái tuổi sự chắc chắn đôi khi còn chưa đủ vì vậy đành phải để nó ra đi. Nhiều lúc ngồi vui vui tôi bảo nó" hôm đó đi bà chúa kho bà lấy hết lộc của tôi rồi còn đâu, lấy chồng , xin được việc làm luôn, giờ lại có baby nữa chứ"
Tuần vừa rồi vào SG ở với Bác, đêm nào bác cũng ca bài ca lấy chồng với mình. Bác còn sắp sếp và giới thiệu mình với một anh từ mấy năm trước, đến hôm mình vào thì anh ta lấy vợ rồi. Ngồi một lúc bác nhớ ra anh ta còn ông em, hôm đám cưới anh ta bác nhất định bắt mình đi để xem mặt và gặp mặt ông em
Mình chẳng thích, lấy lý do cậu ta nhỏ hơn mình một tuổi để từ chối nhưng bác cứ bảo gái hơn trai một tuổi càng đẹp. Thôi xin khiếu
Đôi lúc nghĩ, nếu mình già (già theo kiểu VN, chứ lúc nào mình cũng cảm thấy mình trẻ hết) các anh VN lấy vợ hết mình sẽ lấy người nước ngoài, nước ngoài họ không phân biệt tuổi tác, nhưng không biết già đến mức nào thì đủ nhỉ? già quá khó đẻ lắm. Cũng có một anh chàng nước ngoài theo đuổi mình mấy năm rồi đây nhưng ...... ở đời luôn chắc chở bởi chữ nhưng.
Giờ thỉnh thoảng cũng có một số người theo đuổi nhưng đều cảm thấy không hợp. Nhiều lúc nghĩ hay là chọn đại một ai đấy nhưng nghĩ đến cảnh lấy một người mình không dung động thà ở một mình cho xong. Không biết tiêu chuẩn mình có cao không? nhưng mình muốn tìm một người khi nói chuyện cảm thấy hiểu biết, có cảm giác nể phục và có thể là chỗ dựa cho mình, hơn mình một cái đầu và cảm thấy họ đủ tốt để ko bỏ mình những lúc ốm đau, hoạn nạn ( có nhiều quá không nhỉ?)
Chuyện chồng con chẳng dễ dàng tẹo nào.
Nói như bác BNTT, có khi nó ở gần ngay trước mắt, nhưng con người ta cứ tìm kiếm đâu xa.
HN 2/9/2009

Hôm qua ngày lễ đọc báo thấy thiên hạ ra đường làm ách tắc cả giao thông, nghĩ phận mình không có ai rủ rê thấy tủi quá, buổi tối đi với mấy bác trên GPE cũng vui nhưng các bác toàn con đàn con đống hết rồi. Mà giờ nghĩ cũng tiếc ngày xưa bao nhiêu vi sao tinh tú vây quanh mình thì lúc đó cứ ậm ừ, để rồi các vì sao đó lần lượt đi lấy vợ mình thì vẫn đứng yên tại chỗ, giờ thì ngại chuyện cafe cà fao, ngại cả chuyện hẹn hò nữa ( mà các vì sao tinh tú ngày càng thưa dần, hẹn hò với ai??). Nhiều lúc buồn khoác ba lô đi du lịch bụi, cũng hay nhưng rồi vẫn thấy chưa đủ. Cuộc sống luôn luôn cảm thấy thiếu khi ta thiếu một nửa để chia xẻ, kể cả việc đi du lịch để quên mình đang alone thì những lúc đó ta lại ước " giá như có một nửa của ta đi cùng để chia xẻ phút giây này nhỉ?". Đời là vậy
Vào Sài Gòn gặp vài người bạn ngồi hàn huyên, bạn bảo " con gái trong SG lười lấy chồng lắm, bạn anh xinh đẹp, cv tốt cũng có thèm lấy đâu" cũng thấy an ủi phần nào. Nhưng nói gì thì nói cứ nhìn bạn bè lần lượt đi lấy chồng, rồi giờ thì con lớn cũng thấy sốt ruột rồi, cũng có nhiều lúc băn khoăn tự nhìn lại mình và tự hỏi mình đã đủ để lập gia đình chưa? vẫn thấy thiếu phần sẵn sàng.
Nếu nói là yêu, thì cũng nhiều, đã thiết tha, đã đau khổ, rồi cũng ra đi hết. Giờ còn lại mối tình đầu giờ vẫn theo đuổi mình nhưng một phần anh ta cách mình nửa vòng trái đất, một phần tình cảm phai nhòa theo thời gian giờ chỉ còn lại là tình bạn.
Bố mẹ, cô dì thì thúc từ mấy năm nay rồi, nhưng con gái cứ dậm chân tại chỗ cũng không làm gì được, thúc nhiều cũng chỉ một lần mạnh nhất là ngoài tết vừa rồi mẹ gọi điện ra bảo" mày làm gì thì làm, 28 tuổi phải lấy chồng cho tao" à ừ rồi đâu cũng vào đấy. Thúc nhiều quá thì đổ cho cái duyên cái số, nói về số mẹ cũng đi xem hai lần, một lần thấy bỏi bảo nặng duyên âm, cho một tờ giấy viết đầy chữ nho bảo mình để đầu giường gối đầu lên, cứ như vấy đến cuối năm mang đến chỗ thầy, thầy giải cho. Mình cũng để đầu giường nhưng sau đó vứt đâu chẳng tìm thấy nữa (có khi vì thế nên giờ vẫn chưa lấy được chồng

Tuần vừa rồi vào SG ở với Bác, đêm nào bác cũng ca bài ca lấy chồng với mình. Bác còn sắp sếp và giới thiệu mình với một anh từ mấy năm trước, đến hôm mình vào thì anh ta lấy vợ rồi. Ngồi một lúc bác nhớ ra anh ta còn ông em, hôm đám cưới anh ta bác nhất định bắt mình đi để xem mặt và gặp mặt ông em

Đôi lúc nghĩ, nếu mình già (già theo kiểu VN, chứ lúc nào mình cũng cảm thấy mình trẻ hết) các anh VN lấy vợ hết mình sẽ lấy người nước ngoài, nước ngoài họ không phân biệt tuổi tác, nhưng không biết già đến mức nào thì đủ nhỉ? già quá khó đẻ lắm. Cũng có một anh chàng nước ngoài theo đuổi mình mấy năm rồi đây nhưng ...... ở đời luôn chắc chở bởi chữ nhưng.
Giờ thỉnh thoảng cũng có một số người theo đuổi nhưng đều cảm thấy không hợp. Nhiều lúc nghĩ hay là chọn đại một ai đấy nhưng nghĩ đến cảnh lấy một người mình không dung động thà ở một mình cho xong. Không biết tiêu chuẩn mình có cao không? nhưng mình muốn tìm một người khi nói chuyện cảm thấy hiểu biết, có cảm giác nể phục và có thể là chỗ dựa cho mình, hơn mình một cái đầu và cảm thấy họ đủ tốt để ko bỏ mình những lúc ốm đau, hoạn nạn ( có nhiều quá không nhỉ?)

Chuyện chồng con chẳng dễ dàng tẹo nào.
Nói như bác BNTT, có khi nó ở gần ngay trước mắt, nhưng con người ta cứ tìm kiếm đâu xa.
HN 2/9/2009