Cụm từ nào đúng chính tả: "Kẽ cổ hữu" hay "kẻ cố hử"? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

@SA_DQ

CÁT BỤI

Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy?
Ôi, cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi.
Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi?
Ôi, cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi?
Bao nhiêu năm làm kiếp con người chợt một chiều tóc trắng như vôi.
Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày.
Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xay mòn thành đá cuội?
Xin úp mặt bùi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui.
Cụm rừng nào lá xác xơ, cây từ vực sâu nghe lời mời đã dậy?
Ôi, cát bụi phận này, vết mực nào xoá bỏ không hay.
Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy?
Ôi, cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi.
Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi?
Ôi, cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi?
Bao nhiêu năm làm kiếp con người chợt một chiều tóc trắng như vôi.
Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày.
Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xay mòn thành đá cuội?
Xin úp mặt bùi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui.
Cụm rừng nào lá xác xơ, cây từ vực sâu nghe lời mời đã dậy?
Ôi, cát bụi phận này, vết mực nào xoá bỏ không hay.

----------------------------------------------------------------

Khi chúng ta già

Khi chúng ta già đi anh rời thành phố
Mua một căn nhà nhỏ bên ngoài ngoại ô
Nơi yên tĩnh, nơi thanh bình
Mỗi khi chiều, đôi ta ngồi ngắm mây trôi
Ánh hoàng hôn buông.

Khi chúng ta già đi em về miền quê
Nuôi thêm mấy con gà ngoài sân sau
Anh đọc sách, em pha trà
Trước hiên nhà trồng thêm những khóm hoa thơm
Khoe sắc ngày mới.

[ĐK:]
Khi chúng ta già
Con cháu chúng ta đã lớn khôn hơn
Khi chúng ta già
Tóc đã vơi, làn da nhăn.

Khi chúng ta già
Mắt mờ đi, chân mình run không kịp bước
Mình nương tựa vào nhau, quãng đời về sau
Và gói cả thế gian vào lòng bàn tay gầy.

Khi chúng ta già
Cuộc sống đổi thay và khác hơn xưa
Bỗng muốn quay lại những tháng năm thời mình vô tư.

Anh sẽ ôm em vào lòng
Nhẹ nhàng thôi, nhảy điệu valse nồng nàn như trước
Nhạc vang thật chậm thôi cho chiều nhẹ trôi
Mình đứng dưới mái hiên nghe thời gian quay về.
 
Chết mần chi "cô em". Ở lại đây nghe qua ngâm thơ Đường (chôm chĩa) cho nghe:

Khẩu bát thời nan mạt diệc nan
Pho rum hấp lực bá hoa tàn
Thanh oa hàm sáo thanh phương tận
Thức cốt thành khôi lệ thuỷ can
Dịch:
Mở miệng tám đã khó mà xoá đi còn khó hơn
Diễn đàn báo hại trăm hoa tàn
Ếch kia xào mặn tiếng la còn vọng
(công) Thức và cốt thành tro lệ mới cạn dòng
 
Người ta đi từ hôm qua mà hôm nay bác mới gọi lại. Cầu mong là không muộn. :D
Ngoài Bắc (quê ngoại tôi) thì tôi hát thế này
Hôm qua chát chiếc đầu đình
Bỏ quên láp tóp trên cành hoa sen...

Trong tôi (nơi tôi sinh trưởng) thì tôi hát:
Forum sâu mạng ngắn khó dò
Muốn qua thăm bậu sợ đò không đưa
(Đò đưa một chuyến ba đồng
Hỡi cô bán rượu có ưng lòng tôi sang.)

Hay gần hơn thì thế này:
Bàn Sài gòn phím xanh phím đỏ
Chuột Mỹ tho chớp tỏ chớp xa (tôi sinh ra ở Mỹ tho, lớn lên ở Sài gòn - đòn này 'close to home' nhé)
Em về học lấy vê bê a
Chín mô đun qua cũng đợi mười va (ri ăng) qua cũng chờ
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom