Hắn tự nhủ, hắn có một tuần… Một tuần để thử ghét. Ghét em - cô bé kỳ lạ. Chỉ kỳ lạ thôi. Một tuần để tìm những gì đáng ghét trong em đủ để hắn rời xa em, và chung thủy với nàng. Một tuần…
Hắn bật lửa châm điếu thuốc đầu tiên trong ngày. Nàng gọi cho hắn. Rủ đi mua sắm. Nàng thích cùng hắn lang thang ngắm nghía mặc dù con mắt nghệ thuật của hắn chẳng bao giờ được nàng đánh giá cao khi chọn đồ cho nàng. Hắn - một kẻ không yêu tất cả các loại hoa - có lẽ không sinh ra để chiêm ngưỡng cái đẹp. Nhưng hắn kiên nhẫn đi bên nàng, để ngắm nàng nhiểu hơn để ngắm quần áo. Nàng dáng yêu và dễ thương. Nàng hoàn hảo. Và họ đã yêu nhau 2 năm. Đủ dài để hiểu và gắn bó.
Phải, nàng dễ thương. Còn em? Em cũng thật thú vị. Em như một cơn gió đi ngang cuộc đời hắn. Hắn có nên giữ em ở lại bên hắn? Hắn mỉm cười. Em là cô gái kỳ lạ. Kỳ lạ, không như nàng. Khó mà đem ra so sánh. Hắn nên làm gì nhỉ?
Hắn tự nhủ, hắn có một tuần… Một tuần để thử ghét. Ghét em - cô bé kỳ lạ. Chỉ kỳ lạ thôi. Một tuần để tìm những gì đáng ghét trong em đủ để hắn rời xa em, và chung thủy với nàng. Một tuần…
Thứ 2
Hắn đi làm khá sớm. Bụng đói meo vì thức đêm. Nhưng thay vì chạy xuống ăn vội một cái gì đó thì hắn lại kiên nhẫn đợi em tới cùng đi ăn. Quả là một sự kiên nhẫn đáng trân trọng. Bắt tay vào việc. Hắn hí hửng, hẳn em sẽ xúc động lắm trước tấm lòng của hắn.
8h30. Em vẫn chưa thèm gọi hắn. Đói quá. Xuống rủ em đi ăn thôi. Hắn hết kiên nhẫn rồi.
- Đi ăn sáng không?
- Chưa ăn à? Tớ vừa đi ăn với mọi người. Cứ nghĩ cậu ăn rồi. Lần sau nhớ treo cái status là đói quá, cần rủ đi ăn nhé. Thế mới biết mà rủ chứ.
Trời, sao em có thể phũ phàng đến thế? Híc híc.
Em thật đáng ghét.
Thứ 3
Cả ngày hắn bận tối mắt tối mũi. Chẳng có thời gian chat với em hay đơn giản chỉ là chào em một câu. Gần tới giờ trưa. Hắn online rủ em. Buzz mãi chẳng thấy em trả lời. Hắn chát hỏi chị cùng phòng.
- Nó khóc, đi đâu đó rồi em ạ.
Em khóc ư? Hắn không thích con gái khóc, không thích chút nào. Hắn gọi cho em, nhắn tin cho em và dắt xe tìm. Vô ích. Em như biến mất khỏi thành phố. Không dấu vết. Hắn cáu.
- Cậu đang ở đâu?
- Tớ đi một chút.
- Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu đang ở đâu? Tớ sẽ tới.
- Không sao đâu. Chẳng có chuyện gì cả.
Sao em lại ngang bướng đến thế? Hắn thấy em đáng ghét biết bao.
Em thật đáng ghét.
Thứ 4
Mọi người rủ nhau đi hát hò. Lâu lâu mọi người mới lại hứng thú vui chơi giải trí như thế. Hắn ủng hộ nhiệt tình dù hắn hát không hay. Mà cũng chẳng thuộc bài nào ra hồn. Nhưng hắn thích hát đôi. Với em. Hắn sẽ hi sinh chút xấu hổ để thể hiện giọng hát mèo kêu trước đám đông. Kể ra cũng là một sự hi sinh to lớn. Nhưng để có thể hát cùng em hắn sẵn sàng thành kẻ ngốc. Chọn bài hát duy nhất hắn biết giai điệu. Moi móc chút dũng khí còi cọc, hắn rủ em hát. Không ngờ em gật đầu cái rụp làm hắn hẫng hụt vì chuẩn bị tinh thần năn nỉ. Hắn bước lên chăm chăm nhìn vào màn hình, với đôi mắt loạn thị độ 3.
- Đối với anh em vẫn là cô bé…
Hắn say sưa hát và quay sang tranh thủ nắm tay em.
Tiếng cười khúc khích. Thật khó mà diễn tả cái mặt hắn lúc đó ngớ ngẩn tới mức nào khi hắn phát hiện đang nắm tay anh cùng phòng thay vì tay em. Em đưa míc từ lúc nào và đang nhìn hắn cười hớn hở.
Em dám trêu hắn. Em làm hắn xí hổ.
Em thật đáng ghét.
Thứ 5
Hắn và em đi ăn tối. Chỉ vì hắn không giải nổi 1 câu đố dễ ẹt của em. Thật là mất mặt. IQ của hắn đâu đến nỗi nào cơ chứ.
Hắn biết khá nhiểu quán ăn ngon Hà Nội. Hắn tự hào ba hoa với em. Hắn luôn trở nên ngố khi hí hửng.
Tối. Trời trở lạnh. Hắn thấy em co ro. Trông em như một con mèo hen. Hắn đưa áo cho em.
- Tớ đưa cậu về nhé.
- Không, tớ thích tự về.
- Có sao đâu. Tớ chỉ đưa cậu một đoạn vậy, nhé?
- Không, nếu cậu đưa tớ về tớ sẽ không mặc áo khoác của cậu đâu.
Hắn đành chào em. Sao em luôn từ chối sự quan tâm của hắn?
Em thật đáng ghét.
Thứ 6
Hắn nhắn tin. Hắn có thói quen nhắn tin cho em vào đêm. Dù sao nhắn tin với em cũng vui. Và giờ đó nàng cũng đã ngủ, hắn không phải cùng lúc nhắn tin cho cả hai người.
- ….được không???
Hắn gửi tin cho em. Vui vẻ và hào hứng. 15 phút. 20 phút…em không nhắn lại. Hắn cáu. Em lại ngủ quên. Khi đang nhắn tin dở. Luôn luôn là như thế. Ngày nào cũng như thế. Em là đồ lười biếng. Em làm hắn cụt hứng.
Em thật đáng ghét.
Thứ 7
Nàng lại rủ hắn đi mua sắm. Nàng sẽ qua chỗ hắn. Hắn cười vì niềm vui mỗi khi lẽo đẽo theo nàng như 1 cái đuôi ngoan.
Hắn bỗng nhớ em. Hắn gọi. Em đang đi với người yêu em. Em cười. Em cười trông ngố nhưng vui. Em đang đi với người yêu em, tươi tắn và hồn nhiên. Em hỏi thăm hắn. Em kể chuyện. Em trêu trọc hắn.
Em đáng ghét hay đáng yêu? Hắn tự hỏi? Một tuần... đáng ghét hay đáng yêu? Hình như vấn đề không phải em đáng ghét hay đáng yêu. Vấn để là hắn. Hắn đang yêu hay đang say sóng? Hắn tin gì vào tình yêu?
Người ta không thể yêu bằng nửa trái tim hay mãi mãi chỉ đi hết nửa con đường. Hắn sẽ đi cùng ai trên một con đường bằng cả trái tim yêu?
Hắn đăm chiêu, bật lửa và châm điếu thuốc đầu tiên trong ngày......
(trích từ nhật ký của một kẻ đáng ghét...)
Hắn bật lửa châm điếu thuốc đầu tiên trong ngày. Nàng gọi cho hắn. Rủ đi mua sắm. Nàng thích cùng hắn lang thang ngắm nghía mặc dù con mắt nghệ thuật của hắn chẳng bao giờ được nàng đánh giá cao khi chọn đồ cho nàng. Hắn - một kẻ không yêu tất cả các loại hoa - có lẽ không sinh ra để chiêm ngưỡng cái đẹp. Nhưng hắn kiên nhẫn đi bên nàng, để ngắm nàng nhiểu hơn để ngắm quần áo. Nàng dáng yêu và dễ thương. Nàng hoàn hảo. Và họ đã yêu nhau 2 năm. Đủ dài để hiểu và gắn bó.
Phải, nàng dễ thương. Còn em? Em cũng thật thú vị. Em như một cơn gió đi ngang cuộc đời hắn. Hắn có nên giữ em ở lại bên hắn? Hắn mỉm cười. Em là cô gái kỳ lạ. Kỳ lạ, không như nàng. Khó mà đem ra so sánh. Hắn nên làm gì nhỉ?
Hắn tự nhủ, hắn có một tuần… Một tuần để thử ghét. Ghét em - cô bé kỳ lạ. Chỉ kỳ lạ thôi. Một tuần để tìm những gì đáng ghét trong em đủ để hắn rời xa em, và chung thủy với nàng. Một tuần…
Thứ 2
Hắn đi làm khá sớm. Bụng đói meo vì thức đêm. Nhưng thay vì chạy xuống ăn vội một cái gì đó thì hắn lại kiên nhẫn đợi em tới cùng đi ăn. Quả là một sự kiên nhẫn đáng trân trọng. Bắt tay vào việc. Hắn hí hửng, hẳn em sẽ xúc động lắm trước tấm lòng của hắn.
8h30. Em vẫn chưa thèm gọi hắn. Đói quá. Xuống rủ em đi ăn thôi. Hắn hết kiên nhẫn rồi.
- Đi ăn sáng không?
- Chưa ăn à? Tớ vừa đi ăn với mọi người. Cứ nghĩ cậu ăn rồi. Lần sau nhớ treo cái status là đói quá, cần rủ đi ăn nhé. Thế mới biết mà rủ chứ.
Trời, sao em có thể phũ phàng đến thế? Híc híc.
Em thật đáng ghét.
Thứ 3
Cả ngày hắn bận tối mắt tối mũi. Chẳng có thời gian chat với em hay đơn giản chỉ là chào em một câu. Gần tới giờ trưa. Hắn online rủ em. Buzz mãi chẳng thấy em trả lời. Hắn chát hỏi chị cùng phòng.
- Nó khóc, đi đâu đó rồi em ạ.
Em khóc ư? Hắn không thích con gái khóc, không thích chút nào. Hắn gọi cho em, nhắn tin cho em và dắt xe tìm. Vô ích. Em như biến mất khỏi thành phố. Không dấu vết. Hắn cáu.
- Cậu đang ở đâu?
- Tớ đi một chút.
- Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu đang ở đâu? Tớ sẽ tới.
- Không sao đâu. Chẳng có chuyện gì cả.
Sao em lại ngang bướng đến thế? Hắn thấy em đáng ghét biết bao.
Em thật đáng ghét.
Thứ 4
Mọi người rủ nhau đi hát hò. Lâu lâu mọi người mới lại hứng thú vui chơi giải trí như thế. Hắn ủng hộ nhiệt tình dù hắn hát không hay. Mà cũng chẳng thuộc bài nào ra hồn. Nhưng hắn thích hát đôi. Với em. Hắn sẽ hi sinh chút xấu hổ để thể hiện giọng hát mèo kêu trước đám đông. Kể ra cũng là một sự hi sinh to lớn. Nhưng để có thể hát cùng em hắn sẵn sàng thành kẻ ngốc. Chọn bài hát duy nhất hắn biết giai điệu. Moi móc chút dũng khí còi cọc, hắn rủ em hát. Không ngờ em gật đầu cái rụp làm hắn hẫng hụt vì chuẩn bị tinh thần năn nỉ. Hắn bước lên chăm chăm nhìn vào màn hình, với đôi mắt loạn thị độ 3.
- Đối với anh em vẫn là cô bé…
Hắn say sưa hát và quay sang tranh thủ nắm tay em.
Tiếng cười khúc khích. Thật khó mà diễn tả cái mặt hắn lúc đó ngớ ngẩn tới mức nào khi hắn phát hiện đang nắm tay anh cùng phòng thay vì tay em. Em đưa míc từ lúc nào và đang nhìn hắn cười hớn hở.
Em dám trêu hắn. Em làm hắn xí hổ.
Em thật đáng ghét.
Thứ 5
Hắn và em đi ăn tối. Chỉ vì hắn không giải nổi 1 câu đố dễ ẹt của em. Thật là mất mặt. IQ của hắn đâu đến nỗi nào cơ chứ.
Hắn biết khá nhiểu quán ăn ngon Hà Nội. Hắn tự hào ba hoa với em. Hắn luôn trở nên ngố khi hí hửng.
Tối. Trời trở lạnh. Hắn thấy em co ro. Trông em như một con mèo hen. Hắn đưa áo cho em.
- Tớ đưa cậu về nhé.
- Không, tớ thích tự về.
- Có sao đâu. Tớ chỉ đưa cậu một đoạn vậy, nhé?
- Không, nếu cậu đưa tớ về tớ sẽ không mặc áo khoác của cậu đâu.
Hắn đành chào em. Sao em luôn từ chối sự quan tâm của hắn?
Em thật đáng ghét.
Thứ 6
Hắn nhắn tin. Hắn có thói quen nhắn tin cho em vào đêm. Dù sao nhắn tin với em cũng vui. Và giờ đó nàng cũng đã ngủ, hắn không phải cùng lúc nhắn tin cho cả hai người.
- ….được không???
Hắn gửi tin cho em. Vui vẻ và hào hứng. 15 phút. 20 phút…em không nhắn lại. Hắn cáu. Em lại ngủ quên. Khi đang nhắn tin dở. Luôn luôn là như thế. Ngày nào cũng như thế. Em là đồ lười biếng. Em làm hắn cụt hứng.
Em thật đáng ghét.
Thứ 7
Nàng lại rủ hắn đi mua sắm. Nàng sẽ qua chỗ hắn. Hắn cười vì niềm vui mỗi khi lẽo đẽo theo nàng như 1 cái đuôi ngoan.
Hắn bỗng nhớ em. Hắn gọi. Em đang đi với người yêu em. Em cười. Em cười trông ngố nhưng vui. Em đang đi với người yêu em, tươi tắn và hồn nhiên. Em hỏi thăm hắn. Em kể chuyện. Em trêu trọc hắn.
Em đáng ghét hay đáng yêu? Hắn tự hỏi? Một tuần... đáng ghét hay đáng yêu? Hình như vấn đề không phải em đáng ghét hay đáng yêu. Vấn để là hắn. Hắn đang yêu hay đang say sóng? Hắn tin gì vào tình yêu?
Người ta không thể yêu bằng nửa trái tim hay mãi mãi chỉ đi hết nửa con đường. Hắn sẽ đi cùng ai trên một con đường bằng cả trái tim yêu?
Hắn đăm chiêu, bật lửa và châm điếu thuốc đầu tiên trong ngày......
(trích từ nhật ký của một kẻ đáng ghét...)
Lần chỉnh sửa cuối: