- Tham gia
- 30/5/06
- Bài viết
- 1,798
- Được thích
- 4,706
- Giới tính
- Nam

[gpedarkbox=Cây Com-pa]Bây giờ khi nói đến cây com-pa, chắc ít người hình dung ra nó là gì. Nhưng đối với tôi nó là cả một quá trình cố gắng của ba tôi.
Ngày tôi còn đi học, học bộ môn vẽ kỹ thuật thiếu cây com-pa thì bản vẽ không thể hoàn thành. Thế là tôi tìm đến ba. Tôi nói: "Ba ơi, con đang rất cần đến bộ com-pa để vẽ. Nhưng...". Ba tôi ngồi trên xe xích lô đậu ở đường Nguyễn Tri Phương, đôi mắt trầm ngâm ông gật đầu và nói..."Được rồi con, để ba ráng."
Tôi ngồi trên chiếc xe đạp, ba tôi mua cho tôi ly nước mía gần chỗ ông đậu xích lô. Ba tôi bảo:"Con uống nước đi rồi đi về. Khoảng vài bữa nữa con ghé". Rồi ba tôi lại tiếp tục một chuyến xích lô chở khách. Tôi ngồi uống nước mà nghẹn ngào. Đôi mắt tôi cay cay. Mủi tôi cảm thấy khó thở. Tôi ngồi nhìn ông, nhìn từng bước ông đạp, nhìn từng giọt mồ hôi của ông rơi. Ly nước mía tôi uống như có vị đắng, vị cay của giọt nước mắt tôi vô tình rơi xuống.
Thế là vài tuần sau tôi gặp ông. Ông móc ra từ túi quần, một xấp tiền được gói giấy báo cẩn thận. Ông đưa cho tôi, ông bảo:"Con cầm lấy tiền mà mua com-pa nha, học hành phải cố gắng, nhà mình nghèo..."
"Con cám ơn ba." tôi nói.
Thế là tôi chạy một mạch ra đường Lê Lợi, tậu một bộ com-pa của Tiệp về, hớn ha hớn hở vẽ bài tập vẽ kỹ thuật.
Hôm thứ bảy vừa rồi, tôi mới đi thăm hài cốt của ông. Nhìn bộ hài cốt...của ông...tôi lại nhớ về...bộ com-pa mà tôi có được.[/gpedarkbox]
Lần chỉnh sửa cuối: