Cafe Đắng - Huỳnh Thúc Kháng
Nhớ về Cafe Đắng.!
Một buổi chiều mùa đông, khi vừa ở SG nắng gió về lại Hà Thành, tôi về lại quán Cafe Đắng.
Tên nghe có vẻ như thừa, vì cafe thì có bao giờ có vị ngọt hoàn toàn mà thường là pha thêm vị đắng. Và đó là cái đặc trưng của món này.
Quán có 2 tầng không có gì là khá đặc biệt nếu so với những quán ở SG này. Nhưng nó là nơi mà rất nhiều sinh viên cũng như công nhân viên chức ở HN đến. Cafe ngon? có hương vị, hay vì khung cảnh của nó vừa đủ lãng mạn, để mùa đông vào đó, ngó người qua khung cửa, thấy chút gió đông ùa vào lạnh buốt cả mặt, hay mùa hè thấy nắng vàng chói chang đang giận hờn vì không được len vào trong?, mùa thu thì hơi hanh vàng, thi thoảng chiếu nắng trên khuôn mặt những cô gái xinh tươi xứ Hà Thành. Khi đó, tôi đến đây, và quán này chưa gọi là quán có tên hợp thời thượng: Cafe Wifi.
Vẫn nhớ buổi chiều ấy, quàng chiếc khăn màu hồng đào, ngồi bên khung cửa sổ nhìn thẳng xuống phố. Dòng người ồn ào đi về. HN dường như không bớt đi chút lạnh chút nào khi đông đúc dân hơn thì phải? Bên kia nhìn chếch sang, con đường Nguyễn Chí Thanh đẹp đẽ vẫn nằm yên in dấu chân của mỗi người mỗi ngày. Quán lặng đi chút.!
Giờ có lẽ đã đổi khác nhiều rồi,. Không mộc mạc và nguyên sơ nữa. Có wifi cơ mà. Đương nhiên sẽ cổng kín cao tường. Lũ gió chắc chẳng bao giờ có thể thổi nhẹ vài sợi tóc của những ai ngồi gần những khung cửa nữa. Một HN xa xăm chợt hiện về.
Hôm nay bâng khuâng nhớ nhà quá. Thèm đi dạo.!!!