ngoiquannet
Thành viên mới

- Tham gia
- 23/3/11
- Bài viết
- 6
- Được thích
- 9

Mà xót thương đến chốn nhị Nùng,
Xưa kia cũng lắm anh hùng,
Dọc ngang trời đất vẫy vùng bể khơi.
Xưa kia cũng lắm người hào kiệt
Trong một tay nắm hết sơn hà.
Nghìn thu gương vẫn không nhòa,
Mở mày mở mặt con nhà Lạc Long.
Non sông vẫn non sông gấm vóc,
Cỏ cây xem vẫn mọc tốt tươi.
Người xem cũng dáng con người,
Cũng tai cũng mắt như đời khác chi.
Cảnh như thế,tình thì như thế,
Sống mà chi, sống để mà chi?
Đời người đến thế còn gì
Nước non đến thế còn gì nước non!
Nghĩ thân thế héo hon tấc dạ,
Trông non sông lã chã dòng châu,
Một mình cảnh vắng đêm thâu,
Muốn đem máu đỏ nhuộm màu giang san,
Ngọn gió lọt đèn tàn hiu hắt,
Tiếng cuốc kêu đầy mặt anh hùng.
Nghiến răng nuốt cái thẹn thùng,
Mà chiêu hồn cũ lại cùng non sông.
Hồn hỡi hồn! Con Hồng cháu Lạc,
Mấy lâu nay đói khát lầm than,
Mấy lâu thịt nát xương tan,
Mấy lâu nát thịt thâm gan vì hồn,
Trông bốn bể bồn chồn da ngọc,
Xem năm châu khôn khóc nên lời,
Đêm khuya cảnh vắng im trời.
Khôn thiêng chăng hỡi, hồn ơi hồn về.
Hồn về, hồn cố cho nhờ,
Anh em Hồng Lạc cõi bờ Việt Nam.
(sưu tầm thôi)