Những Vần Thơ Của Góc Tâm Tư ! (2 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Hồi xưa có làm bài thơ ru con (khi chưa có con), nay có bạn hữu hình như đêm nào cũng cho con ngủ mới lên GPE, xin tặng lại BẠN bài ru con này nhé:

Ru con
à ơi, ơi à ơi!!!!

Con ngoan con ngủ cho say
để ba bảo gió đưa mây về nhà
mây còn che nắng đồng xa
gió bận thổi lửa cho bà nấu cơm.

Khi nào lửa đã bén rơm
nước sôi cơm chín hương thơm khắp nhà
gió làm xong việc giúp bà
Ba thời bảo gió đi ra ngoài đồng
đưa mây về kẻo con trông
cho mây vào chiếc gối bông con nằm

Bao giờ cho đến ngày rằm
lên mây theo gió con thăm chị hằng!

HVL mến tặng BẠN
 
Nắng nhỏ nghe buồn ở bến Xanh
Hư vô, mờ ảo ánh trăng thanh

Tiếng gọi trong tim về bến Nhớ

Hóa trái tình yêu, ước mộng lành.


Mây em trôi về bến tình anh

Run trong sương vài cơn gió lạnh

Tình ta say, say trong im lặng

Say tiếng lòng rạo rực trái tim.


Cho dư âm khơi gợi lời tình

Cho ấm thêm khi lòng trống trải

Vì yêu anh, nhịp lòng em đứng lại

Trao niềm tin, khao khát nguồn tình.


Ta xa nhau nhưng vẫn vẹn hình

Trong thương nhớ thổi luồng gió ngược

Gửi nơi anh, tình yêu bằng khúc nhạc

Khúc nhạc lòng, cho mộng ước thêm xinh.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mới hôm nào tình tự đến mê say
Ta mải miết tìm nhau dù rất xa về khoảng cách
Đến hôm nay tình ai như mất hết
Trong hồn ai tình ái chẳng bền lâu.

Anh không chắt chiu cho tình ngọt chút nào
Nên đất xấu hạt tình gieo không nở
Trong niềm yêu suốt đêm dài trăn trở
Em vẫn về bến Nhớ để tìm anh!
 
Có lẽ nào em đã thật nhớ anh
Trong trái tim với lửa tình lắng đọng

Nỗi nhớ em căng tràn nguồn nhựa sống

Gửi về anh dù xa cách muôn trùng.


Có lẽ nào dệt chiếc võng yêu thương

Ru ru êm tình em trong giấc ngủ

Nỗi nhớ thương nồng nàn từ muôn thuở

Như đến bên nhau yêu dấu tự bao giờ?


Có lẽ nào trong thương nhớ vu vơ

Như tình anh với cơn mưa dịu ngọt

Muốn bên anh, yêu anh từng giây phút

Cho tình ta thắm quyện những đường tơ.


Có lẽ nào yêu trong cả giấc mơ

Say tình anh trong đêm mờ chếnh choáng

Em yêu anh trong sóng tình lấp loáng

Hoa trái tim dưới nắng đượm ân tình.

 
Tôi khắc lên đây ba dòng thơ lạnh...

... Suốt cuộc đời đau khổ và cô đơn...

... Miệng tuy cười nhưng tâm hồn nhỏ lệ...

Người tôi hận cũng là ... người tôi yêu...!
(Trích từ blog của 1 người bạn)

1282745754_14620301252938754.gif
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Ta trút vào đây cơn bão lòng

Cuộc đời đau khổ với hư không

Hết hận lại yêu tình muôn kiếp

Mưa vẫn cứ rơi, lệ vạn dòng.
(tại có hình ảnh mưa...)

Miệng ta cười cõi lòng cay đắng

Tâm hồn yêu trống vắng khoảng trời

Sa mạc tình yêu khô cạn lệ đời

Ta muốn trốn sầu đời vạn kiếp.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic, em viết thêm 2 khổ thơ cuối mà không làm sao em sửa vào bài viết cũ được nên đành lên 1 bài mới (có thêm 2 khổ cuối)

Có lẽ nào em đã thật nhớ anh

Trong trái tim với lửa tình lắng đọng

Nỗi nhớ em căng tràn nguồn nhựa sống

Gửi về anh dù xa cách muôn trùng.


Có lẽ nào dệt chiếc võng yêu thương

Ru ru êm tình em trong giấc ngủ

Nỗi nhớ thương nồng nàn từ muôn thuở

Như đến bên nhau yêu dấu tự bao giờ?


Có lẽ nào trong thương nhớ vu vơ

Như tình anh với cơn mưa dịu ngọt

Muốn bên anh, yêu anh từng giây phút

Cho tình ta thắm quyện những đường tơ.


Có lẽ nào yêu trong cả giấc mơ

Say tình anh trong đêm mờ chếnh choáng

Em yêu anh trong sóng tình lấp loáng

Hoa trái tim dưới nắng đượm ân tình.


Có lẽ nào em đã thật yêu anh

Ru yêu thương vào trong từng nhịp thở

Tình yêu em nhẹ nhàng con sóng nhỏ

Đến bên anh hơi ấm thuở ban đầu.


Có lẽ nào ta đã thật yêu nhau

Trong hương thơm bởi giọt tình ngây ngất

Ta cùng say trong bầu trời mộng ước

Trong tình yêu, niềm thương nhớ ngọt ngào.

 
Một mình em với... góc tâm tư
Buồn riêng một nỗi thẫn thẫn thờ
Nhớ thương lời đẹp, người quân tử
Mong mỏi tình ai..với ý thơ.
 
Lời thơ mong mỏi ý tình riêng
Quân tử rời xa chốn trận tiền
Thờ thẫn vần thơ đi ngủ sớm
Tâm tư bẻ nửa gặm ưu phiền
 
Thơ em e ấp đã lâu rồi
Chỉ người quân tử biết mà thôi
Tình hoa cứ thắm, vườn phai nhạt
Mà để trong lòng, mộng sánh đôi?
 
Ai tạo ra góc những vần thơ
Chất đống tâm tư những đợi chờ
Đồng nát đi ngang gọi để bán
"Một xu chẳng mua, chớ có mơ"
 
Tôi gửi lòng tôi với hồn tôi
Trong góc tâm tư, nói cạn lời
Muốn bán tình tôi đâu có dễ
Trăm nghìn vạn bạc cũng chẳng vời.
 
Thơ em e ấp đã lâu rồi
Chỉ người quân tử biết mà thôi
Tình hoa cứ thắm, vườn phai nhạt
Mà để trong lòng, mộng sánh đôi?
Vườn hoa, hoa lá, mối tình thâm
Vườn nghèo, sỏi đá, chẳng có phân
Dành trọn nguồn tươi, nhành hoa thắm
Tinh hoa chắt lọc, lá tươi xanh
 
Những dòng đời muôn kiếp đã chia phôi
Lòng đất kia cũng chẳng dệt tên người
Lá không thắm và tình hoa bỏ vắng
Đất chẳng có lòng mà tôi có tình tôi.
 
Em sẽ giấu anh vào nơi góc nhỏ trái tim
Nơi thẳm sâu và bao nhiêu điều chưa nói

Nhưng đôi lúc em cũng thấy mình có lỗi

Lỗi đã yêu anh trong nỗi nhớ khôn cùng.


Em sẽ giấu anh vào trong đáy tâm hồn

Nơi chứa đựng bao nhiêu điều bí mật

Ở nơi ấy, tình yêu em chân thực

Góc bình yên, chẳng có những u buồn.


Em sẽ giấu anh vào giọt nhớ trong ngần

Muôn niềm yêu ánh mắt em ở đó

Nỗi nhớ anh nồng nàn từng hơi thở

Dẫu cách xa nhưng mong nhớ ngút ngàn….

 
-\\/. -\\/.
-\\/.

Mai nay mệt với giặc Tàu

Thêm bọn tham nhũng, hai đầu đẩy đưa

/(/ội công, ngoại kích khó ưa

/-)ố mà giữ được bàng xưa, đảo này!

!$@!! !$@!! !$@!!

 
Không gian êm nghe một giọt đàn tơ
Đêm huyền nhung mắt biếc nhớ vô bờ

Gió tình căng bên buồm yêu dậy sóng

Họa phím đàn, trong nỗi nhớ …vu vơ.


Tình đong đầy, mượt chảy một dòng thơ

Mùa đông lạnh chợt xuân về bỡ ngỡ

Mưa trái tim bừng lên như hoa nở

Ta đến bên nhau trăn trở cả nỗi lòng.


Tiếng ân tình thỏ thẻ giữa không trung

Tình bâng khuâng gửi miền xa thương nhớ

Vườn ân tình từ lâu em ấp ủ

Bến thần tiên chờ nhịp bước anh về.

 
Vô đề! (viết xong chẳng biết đặt tựa đề là gì nữa)
Vượt không gian em về bến tình anh

Dạ lan hương miền Anh đầy nỗi nhớ

Tuy xa nhau nhưng gần từng hơi thở

Sóng dập dồn trong biển nhớ mênh mang.


Bến tình nơi Anh rộng mở với thời gian

Trong tâm hồn đôi trái tim thổn thức

Giục lời yêu trong tiếng lòng rạo rực

Vũ trụ êm đềm trong cõi nhớ miên man


Bầu trời yêu gọi giọt nắng nồng nàn

Tựa ân tình trái tim em ấp ủ

Mơ về anh cả trong từng giấc ngủ

Trong yêu thương, khơi những giấc mộng vàng


 
Thôi em ạ, mong chi thời gian quay ngược
Chẳng ai hay quá khứ có hay không
Ngày hôm qua là tương lai của ngày hôm trước
Chuyện đời người như khúc ngoặt ngã ba sông

Tiến bên trái hay lùi sang phải
Tương đối xanh xuôi chảy ngược giòng
Dẫu có muốn chỉ là ảo ảnh
Cuộc đời trôi trôi mãi vô cùng!
 
Một trái tim có muôn dòng máu đỏ
Với ngọn lửa tình ấp ủ ở trong tâm
Nguồn nuôi dưỡng là đợt sóng tình ngầm
Cho chảy mãi như muôn dòng thác đổ.

Đuốc bập bùng trong lời yêu muôn thuở
Lửa ấm lòng xua giá rét băng tâm
Em đến bên anh yêu dấu những giọt trầm
Mà con tim tràn tình yêu trong từng dòng máu đỏ.

Thời gian chẳng là gì khi tình em hoa nở
Chuyện ngày hôm qua và quá khứ cũng bằng không
Đời trăm nẻo tình em vẫn ngược dòng
Ngã ba sông lòng em xuôi biển cả....

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bài thơ kết hợp 2 trong 1 (hihi)

Lời người con trai gửi người yêu:
Trời đã khuya rồi, đi ngủ thôi em
Đêm cuối tuần ru anh vào giấc mộng
Nỗi yêu thương ngập tràn trong nhịp sống
Gửi về em ngàn nỗi nhớ vơi đầy.
Xa cách nghìn trùng, như em vẫn gần đây
Khẽ áp vào ngực anh, đôi tim nồng chan chứa
Trao nụ hôn thầm, tình yêu rực lửa
Rạo rực trong anh niềm hạnh phúc dâng tràn.

Lời người con gái gửi người yêu:
Trong vòng tay, tình yêu em nồng nàn
Nghe tiếng thở trái tim anh...loạn nhịp
Ngọt ngào tình yêu nụ hôn thầm mãnh liệt
Hai tâm hồn hòa quyện với tình yêu
Gửi trao anh ngàn nỗi nhớ, tin yêu
Triệu bồi hồi từ trái tim tha thiết
Vạn lời yêu trong sóng tình da diết
Trọn vẹn hồn em trong mắt biếc ân tình
Ngủ thôi nào ngày dậy ánh bình minh
Và tình ta bình yên trong giấc mộng
Em yêu anh với bến bờ hạnh phúc
Trong niềm tin muôn kiếp vẫn đong đầy.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em gửi tới anh cả một chùm mong nhớ
Một nụ tình hé mở giữa bâng khuâng
Nếu phải duyên thì ta sẽ mến thương
Không duyên kiếp tình ta là dang dở.

Định mệnh nào xui hai ta gặp gỡ
Giữa dòng đời cách trở chuyến đò ngang
Tình đã thắm nhưng duyên phận lỡ làng
Nếu có kiếp sau xin yêu nhau trọn kiếp.

Chỉ ở lòng ta một tình yêu da diết
Cõi yêu thương mà chẳng có bến bờ
Em sẽ đợi và em vẫn cứ chờ
Gửi tình yêu trong lời thơ muôn thuở.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hận đời cắt tóc đi tu
Nghĩ đi nghĩ lại thấy ngu quá chừng!
 
Đi tu ai có dám không?
Tửu không được uống, sắc không được rờ

Chết sướng hơn...ẹc ẹc...
 
Lờ đờ như con gà mờ
Nghĩ lại được uống, được sờ sướng hơn! Ẹc..ẹc...
 
Đi tu ai có dám không?
Tửu không được uống, sắc không được rờ

Chết sướng hơn...ẹc ẹc...

Tửu sắc từ gạo mà ra
Đi tu cũng giống như là...đi chơi.
Rượu làm từ gạo đấy thôi
Cơm gọi là Sắc, sư ơi chớ buồn
 
-+*/


Sen đầm khu vực chính là ta;

/(/am hải ta rặn ra lưỡi bò;

Thử xem đứa mô không công nhận?

Ông tả cho nhào xuống biển đông!
-+*/
 
Ôi chao làm cả góc tương tư ấy
Rộn rã, rùm beng rượu mới sư
Nếu có đi tu xin tĩnh lại
Đường đời biến cố hãy theo tù
 
Anh muốn hỏi em tại sao mình hò hẹn
Má hồng em thẹn, chỉ biết đổ tại anh...

Mắt em trong veo chứa đựng cả trời xanh

Anh như muốn đắm mình trong mắt ấy.


Dẫu cuộc đời nhiều chông gai, sóng dậy

Đời bể dâu, trăm đắng những ngàn cay

Vẫn nồng nàn như trái đất cuồng say

Ta yêu thương vượt qua ngàn sóng gió.

Tâm chắp bút viết vần thơ dang dở
Bằng mực tình, trộn với nỗi yêu thương
Ta bên nhau trong vất vả đời thường
Thắp sáng lên một tình yêu bất tử.




 
Anh không làm thơ được em à, anh chỉ mượn lời thơ của Bố Ốc Sốc xin gởi tặng nàng thơ của lòng anh

.... Em là ai sau đêm định mệnh (Sinh nhật lần thứ 6 của GPE)
Ta nào biết em ở đâu
Em là ai trên cuộc đời này
Để tương tư tìm quên sầu cay
Em là ai cho ta đợi chờ
Mong lại thấy em trong cơn say
Em là ai phải chăng là thật
Mà sao ta cứ mãi đi tìm.


l3zxp7z2c83lzjn.jpg


t6wh2ojj938jmbm.jpg
 
Thiếu nữ bâng khuâng đợi một người
Chưa từng hẹn đến, - giữa xuân tươi
Cùng chàng trai trẻ xa xôi ấy
Thiếu nữ làm duyên, đứng mỉm cười.




bc96kficguzqfph.jpg

 
Nàng thơ

Ta dõi nhìn ra mắt chợt mờ
Nhớ ngày vừa đến tuổi ươm mơ
Có người con gái bên hàng xóm
Nghịch nước cười vui trông rất thơ

Ta lại thả hồn bay bốn phương
Thả về cố quận, những con đường
Hàng me che lối ngày mưa ướt
Vạt áo nào bay trông dễ thương


p3yje3r6vn7k08a.jpg
 
Cô gái trong ảnh là văn tả thực nha! Cổ là người yêu của tía, mà tối qua con mới đc gặp! "dì" nhí nhảnh hồn nhiên hun lên mái đầu hoa râm của tía. con nói tía nhuộm tóc mờ "dì " cứ bảo để đoá cho noá "hoa Râm" ẹc ẹc
 
Cô gái trong ảnh là văn tả thực nha! Cổ là người yêu của tía, mà tối qua con mới đc gặp! "dì" nhí nhảnh hồn nhiên hun lên mái đầu hoa râm của tía. con nói tía nhuộm tóc mờ "dì " cứ bảo để đoá cho noá "hoa Râm" ẹc ẹc

Kiểu này, mai mốt tía không hú con gái đi cùng rồi, lộ hết rồi, làm sao bố còn thả hồn làm thơ, ngâm thơ du dương cho ai đấy được nữa đây. Chết, chết tía rồi cô con gái nuôi ơi.

Phút Suy tư
.....................
.......................

Suy tư mấy khúc lòng thanh thản
Thơ viết mấy dòng gửi gió trôi
Mạng thắm em tìm lời viễn xứ
Lòng tôi đã dệt cả khung trời
.



61uua4rqqmogtn6.gif

 
Kiểu này, mai mốt tía không hú con gái đi cùng rồi, lộ hết rồi, làm sao bố còn thả hồn làm thơ, ngâm thơ du dương cho ai đấy được nữa đây. Chết, chết tía rồi cô con gái nuôi ơi.

Phút Suy tư
.....................
.......................

Suy tư mấy khúc lòng thanh thản
Thơ viết mấy dòng gửi gió trôi
Mạng thắm em tìm lời viễn xứ
Lòng tôi đã dệt cả khung trời
.



61uua4rqqmogtn6.gif


Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì?
 
Nàng thơ

Ta dõi nhìn ra mắt chợt mờ
Nhớ ngày vừa đến tuổi ươm mơ
Có người con gái bên hàng xóm
Nghịch nước cười vui trông rất thơ

Ta lại thả hồn bay bốn phương
Thả về cố quận, những con đường
Hàng me che lối ngày mưa ướt
Vạt áo nào bay trông dễ thương



p3yje3r6vn7k08a.jpg

Tặng lại bài thơ và trả luôn tấm hình nè

Giá như

Giá mà...nhỏ giống người ta
Giá mà còn trẻ thì là xin yêu
Giá mà...con nuớc nguợc chiều
Thuyền anh đỗ bến,Mơ điều ấm êm

Chẻ đôi sợi tóc mượt mềm
Ép vào trang vở ý duyên trao nguời
Giá như trở lai thiếu thời
trăng lồng đáy nước, tình thơ lên trời

Giá mà...Thơ kết với đời
Giá mà...Thôi chẳng - khắc thời mơ hoang

Sưu tầm


yf0656adzbi2kbh.png
 
Chịu, hết áo dây rồi đến áo dài trắng nữa à, con gái nuôi mới hả hay người cùng gớp gạo thổi thành cơm đây
 
Sông vẫn chảy dù nước có đục, trong
Cây lá vẫn xanh dù cành cao, hay thấp
Ta vẫn yêu thương dù cuộc đời tất bật
Như muôn đời, trời vẫn rộng, cao, xanh…

Cuộc đời ai có những phút trầm, thăng
Trong tâm gắng vẹn tròn như muôn thuở
Tình người ấm, phút giây lòng rộng mở
Sẽ qua đi, những méo mó, thăng trầm…

Đất vẫn ươm cho hạt giống nảy mầm
Chồi xanh tự vươn lên tìm ánh sáng
Như cuộc sống chẳng bao giờ bóng loáng
Cho đời người thử thách với gian nan…
 
[h=1]Mùa Hoa Doi[/h]Xuân Quỳnh

Bây giờ mùa hoa doi
Trắng một vùng Quảng Bá
Sóng ven hồ cứ vỗ
Anh một vùng cây tre

Ta đến rồi ta đi
Bao lần anh có nhớ
Dưói vòm cây lặng lẽ
Dưới vòm cây chờ mong

Cánh buồm trôi ngoài sông
Bò tập cày trên bãi
Nâu một vùng đất mới
Đợi tay người gieo trồng...

Anh có đi cùng em
Đến những miền đất lạ
Đến những mùa hái quả
Đến những ngày thương yêu

Qua nắng sớm mưa chiều
Qua chặng đường tàn phá
Qua rất nhiều nỗi khổ
Qua rất nhiều niềm vui ...

Anh có nghe hoa rơi
Quanh chỗ mình đứng đó
Hoa ơi sao chẳng nói
Anh ơi sao lặng thinh
Đốt lòng em câu hỏi:
"Yêu em nhiều không anh?"
 
Mưa rơi trút nước chiều hè
Nghe bâng khuâng nhớ bạn bè nơi xa
Mong manh gió níu cánh hoa
Lang thang giọt nước rớt qua lá cành
Tiếng mưa tiếng sấm ì oành
Cho lòng trĩu nặng, lữ hành có hay?
Tỉnh đấy mà lại như say
Rượu không một giọt, mà cay mà nồng
Trịnh Công Sơn viết Mưa hồng
Càng nghe, càng nhớ, càng mênh mông đời
Rào rào lạ thế mưa ơi
Rơi rơi chi để tôi vơi chút tình
Mai tạnh sớm có bình minh
Cho trời thêm nắng, cho mình nhớ ta?

 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tháng mưa ngâu, nhìn trời mưa mà viết nên bài thơ Ngưu Lang Chức Nữ...
Liệu mình có giống vậy không ta?

Tháng bảy về ta nhớ chuyện Ngưu Lang
Cầu Ô Thước được gặp nàng Chức Nữ
Giọt nước mắt là chuyện tình dang dở
Mỗi năm 1 lần, khóc nghẹn, lệ thành mưa.

Dải Ngân Hà xanh, cuộc hội ngộ mong chờ
Được gặp nhau trong yêu thương đắm đuối
Tình Ngưu Lang cao hơn bao thác núi
Nghĩa Chức kia vời vợi tựa biển khơi.

Vì duyên phận mà xa cách đôi nơi
Để mưa ngâu về trong hàng đêm tháng bảy
Giọt nước, giọt tình, đắm trong dòng lệ chảy
Nhỏ xuống trần gian, những giọt ngắn, giọt dài....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mưa Ngâu xưa & nay

!$@!! !$@!!

)(ưa Ngưu lang Chức nữ

/)o mưa thuận gió hoà;

/(hí hậu chưa biến đổi

Tình đẹp như trong mộng

/)ù mỗi năm 1 lần!

}}}}}

/(/ay lâm tặc lên núi,

Thêm 1 ít quan anh

Thuỷ điện anh hùng cứ

Mưa Ngâu giờ là thác

Mưa cả ngày lẫn đêm

Như dội khắp vùng miền

Từ vùng xuôi đến ngược

(ác Ngưu lang Chức nữ

/(/ay ngựa sắt sang sông!

Chàng, nàng cứ chổng mông,

(uộc tình thật thi vị!

. . . . .


 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
!$@!! !$@!!

)(ưa Ngưu lang Chức nữ

/)o mưa thuận gió hoà;

/(hí hậu chưa biến đổi

Tình đẹp như trong mộng

/)ù mỗi năm 1 lần!

}}}}}

/(/ay lâm tặc lên núi,

Thêm 1 ít quan anh

Thuỷ điện anh hùng cứ

Mưa Ngâu giờ là thác

Mưa cả ngày lẫn đêm

Như dội khắp vùng miền

Từ vùng xuôi đến ngược

(ác Ngưu lang Chức nữ

/(/ay ngựa sắt sang sông!

Chàng, nàng cứ chổng mông,

(uộc tình thật thi vị!

. . . . .



Xin phép bác, cho em chia sẻ bài thơ của bác trên FB của em với tựa dề: Ngưu làng Chúc nữ thời a còng, a lỗ tai heo, a móc "@"

484564_266782843433267_1640724447_n.jpg


Hình này mình chụp lúc 6 giờ sáng ngày 18/08/2012 tại đường Giải Phóng - đoạn vào bến xe Giáp Bát
 


Tháng bảy về ta nhớ chuyện Ngưu Lang
Cầu Ô Thước được gặp nàng Chức Nữ
Giọt nước mắt là chuyện tình dang dở
Mỗi năm 1 lần, khóc nghẹn, lệ thành mưa.

Dải Ngân Hà xanh, cuộc hội ngộ mong chờ
Được gặp nhau trong yêu thương đắm đuối
Tình Ngưu Lang cao hơn bao thác núi
Nghĩa Chức kia vời vợi tựa biển khơi.

Vì duyên phận mà xa cách đôi nơi
Để mưa ngâu về trong hàng đêm tháng bảy
Giọt nước, giọt tình, đắm trong dòng lệ chảy
Nhỏ xuống trần gian, những giọt ngắn, giọt dài....

Viết tiếp:
Giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai
Từng giọt buồn u hoài không yên tĩnh
Tiếng mưa xé lòng, khuấy động miền cô tịch
Xót xa lòng với hai tiếng: Chia tay.

Lòng ươn ướt và khóe mắt cay cay
Gói tình yêu trong một miền ký ức
Mưa ngập hồn giữa khung trời mộng ước
Mà tiếng lòng đang gọi mãi tên ai?

Ta xa nhau dẫu chẳng hẹn ngày mai
Tiếng bước chân ai rời xa trong bối rối
Biết trái tim giờ như đang đau nhói
Nhưng nụ cười vẫn hiện ở khóe môi…
 
Biển đánh bờ,
Xôn xao bờ đánh biển
Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai
Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
Biển là em ngọt đắng trùng khơi
Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi


524186_132236726916952_218835548_n.jpg

Biển cứ cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
 
Hic, buồn buồn, viết mấy câu cho đỡ buồn....!

Ở nơi em trời trở gió sang Thu
Cơn gió lạnh vờn qua từng ngọn cỏ
Sương đêm xuống, nhẹ vương từng ô cửa
Gửi chút gió buồn mang đến nơi anh.

Vài giọt nắng cuối Hạ mong manh
Cho mây nhạt, chiều vương tơ hờ hững
Để bóng tối ẩn mình trong nắng sớm
Cho gió heo may, hiu hắt, lạnh buồn.

Giọt sương đêm thấm lạnh cả tâm hồn
Những rung động man mác tình thiếu nữ
Gửi tình yêu, rực hồng như ngọn lửa
Gửi bâng khuâng trong khoảnh khắc giao mùa.
 
Hic, buồn buồn, viết mấy câu cho đỡ buồn....!

Ở nơi em trời trở gió sang Thu
Cơn gió lạnh vờn qua từng ngọn cỏ
Sương đêm xuống, nhẹ vương từng ô cửa
Gửi chút gió buồn mang đến nơi anh.

Vài giọt nắng cuối Hạ mong manh
Cho mây nhạt, chiều vương tơ hờ hững
Để bóng tối ẩn mình trong nắng sớm
Cho gió heo may, hiu hắt, lạnh buồn.

Giọt sương đêm thấm lạnh cả tâm hồn
Những rung động man mác tình thiếu nữ
Gửi tình yêu, rực hồng như ngọn lửa
Gửi bâng khuâng trong khoảnh khắc giao mùa.
Không biết từ khi nào!
Anh lại yêu mùa thu

"Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua."
......................................................
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...

55259029-1256108147-hoa-tinh-yeu-2.jpg




 
Gửi em và thu Hà Nội

Hà Nội mùa này có gì khác không em?
Chắc vẫn gió heo may ủ nồng thêm hương cốm
Vẫn hoa sữa thơm từng ngọn gió
Vẫn từng cơn gió lạnh da diết tâm hồn

Anh ước gì giờ ở bên em
Cùng sánh bước giữa sắc thu Hà Nội
Cùng nhặt lá vàng rơi chép tặng câu thơ tình viết vội
Cùng ngắm nhìn những cánh hoa mong manh bay trong gió
 
(Nỗi nhớ đầy vơi về khoảng không gian...xa lắm...người ơi!)

Mùa thu hôm nay đã lại về
Chiếc lá nhẹ rơi vào miền ký ức
Thơ dang dở bỗng cất thành tiếng khóc
Nghe hơi Thu, đơn chiếc …đến nao lòng …

Biết ai đó có nhớ đến ta không?
Lời thơ tình ấm nồng trong khúc nhạc
Lòng say đắm, mướt xanh như hồ ngọc
Tình yêu....nay...đã hóa một cánh hồng?

Hà Nội và ai vẫn ngóng trông?
Mong giọt nắng lạc tình trong sắc lá
Tháng năm buồn ru hồn cơn gió lạ
Ăm ắp ân tình trong nỗi nhớ…mông lung…
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh ở trong này không có mùa thu
Không biết làn gió thu mơn man điều gì nhỉ
Chẳng thấy được lá vàng cuốn bay cùng gió
Cháy hết mình giây phút cuối yêu thương

Ôi giọt mưa thu sao mà lạ
Chẳng vô tình! chẳng ướt nổi áo anh
Tìm hơi ấm qua một làn hơi thở
Thoáng hồ như lấp lánh ánh mắt ai
 

Mưa thu, chiều ấy trời mưa

Giọt rơi tí tách say sưa nụ hồng

Tụi trẻ chạy nhảy tồng ngồng

Em hơi thèn thẹn nép lòng bên anh

 
Anh ở trong này không có mùa thu
Không biết làn gió thu mơn man điều gì nhỉ
Chẳng thấy được lá vàng cuốn bay cùng gió
Cháy hết mình giây phút cuối yêu thương

Ôi giọt mưa thu sao mà lạ
Chẳng vô tình! chẳng ướt nổi áo anh
Tìm hơi ấm qua một làn hơi thở
Thoáng hồ như lấp lánh ánh mắt ai

Hihi, Sì Gòn không có mùa Thu, em gửi vào Sì Gòn chút nắng, chút gió, chút mưa, chút ....của mùa Thu Hà Nội:

GỬI NƠI KHÔNG CÓ MÙA THU

Gửi nơi anh một chút gió mùa Thu
Gửi giọt nắng vào trong hương hoa Sữa
Gửi đất trời, giao hòa cùng một nửa
Gửi yêu thương….biết gửi mấy cho vừa?

Áng mây trôi vương vấn cố nhân xưa
Gửi hơi ấm trên làn môi hé mở
Gửi ánh mắt bao lời yêu chan chứa
Gửi mưa Thu…những giọt đợi, giọt chờ…

Gửi nơi anh- nơi không có mùa Thu
Nơi lá vàng không cuốn bay cùng gió
Gửi về anh khung trời Thu thương nhớ
Gửi hồn ai, ở đó….tự bao giờ….
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lúa dậy thì

Lúa dậy thì

by Hoàng Vũ Luân on Friday, September 14, 2012 at 6:06pm ·

(Cảm tác từ tranh vẽ: Lúa Dậy Thì / Milk Stage Rice
Oil Color Painting - Size 95 x 122 (cm x cm)
của tác giả Trương Lê Đoan Trang)
http://www.coldcandles.com/pb/wp_1ba6233c/wp_1ba6233c.html
423830_156045024534362_564225474_n.jpg


Nở từ hạt ngọc nghìn năm tuổi

Thấm những gian truân vóc mẹ già
Mỗi giọt thời gian người chắt lọc
Pha màu hoàng phái nét kiêu sa

Tóc xuân mơn mởn qua tay mẹ
Chải hết lo âu, hết nhọc nhằn
Đêm ủ mặt trời lên ngực trẻ
Ru lời đồng vọng tự xa xăm

Gieo tình vào đất từ sương sớm
Trải cánh phì nhiêu buổi xế tà
Ngực hóa nguồn thơm từ mắt lệ
Nuôi mầm thạch nhủ mộng đêm hoa

Khuôn trăng bình thản, tao nôi ấm
Cổ tích thảo thơm bọc giấc ngà
Thảm gió rì rào xanh lá biếc
Đương thì hương mật giữa phong ba!

(14092012 - SN ĐBBQ)
 
Tuổi hồng

Tuổi hồng

by Hoàng Vũ Luân on Sunday, September 16, 2012 at 12:14am ·


(Cảm tác từ tranh vẽ: FLAMING AGE /TUỔI HỒNG
[Reincartism - 3 directions of hanging]
OIL COLOR PAINTING - SIZE 95cm X122cm
của tác giả Trương Lê Đoan Trang)
http://coldcandles.com/pb/wp_92cc4649/wp_92cc4649.html


394231_156442884494576_775846919_n.jpg


Từ anh gom nắng lưu ly mộng

rải suốt nhân gian sắc điểm hồng
thắm dải đào nguyên đêm gió lộng
em về bảng lảng giữa thu phong.

Từ anh xoãi cánh hồ như ảo

điểm xuyến vườn em buổi hạ nồng
dẫu biết trần gian nghìn lối mộng
xuân tình vẫn ngự bến thu phong.

Từ anh hóa nắng lung linh ngọc

lấp loáng vườn em thắm sắc hồng
trâm gió thênh thang cài suối tóc
gợi tình rạo rực giữa thu phong.

Từ anh gieo hạt sương mai huyễn

nở cánh phùn mưa tưới địa đàng
mạch ngấm giòng hoa khe khẽ chuyển
mộng về e ấp gọi tình lang.

Hoàng Vũ Luân

(15092012)
 
Tháng bảy – tự khúc nhớ thương!

Tháng bảy – tự khúc nhớ thương!

by Hoàng Vũ Luân on Sunday, August 5, 2012 at 11:13pm ·


1.
Trên vùng trời hoài niệm, đàn quạ đã bắc cầu qua sông Ngân. Một miền lấm tấm sương giăng hay phùn mưa lất phất mà tóc thề chợt lạnh. Rèm mi muốn khép mà rơi một quãng lưng chừng nốt luyến. Đường về của nửa vòng luân chuyển, nghe trong đêm xoáy cuộn sóng ngầm. Dẫu đã hanh hao bởi những thăng trầm, mà âm ba nghe chừng lại tỏa.

2.
Kia là mưa ngâu bềnh bồng trắng xóa, tháng bảy lại về sương giá hoàng hôn. Bóng tối mênh mang tâm hồn thơ dại, hồ như xanh mãi một thuở hẹn hò.
Kia là nghiêng soi giòng êm lối cỏ, phảng phất hương thu theo gió ngập ngừng. Ánh mắt xanh trong, điểm dừng vô tận, giao mùa vương vấn thệ ước đan tay.

3.
Có thể nào quên được một đường bay, khi lập thu những cánh trắng hợp bầy trở về từ miền bát ngát. Hàng thông xào xạc mỗi độ vàng rơi. Em bây giờ giữa khoảng lặng chơi vơi lại dập duềnh sóng nhớ - từ đêm hạnh ngộ nến đỏ giao ngôn.
Có thể nào quên được những hoàng hôn, khi ráng đỏ chạm hồ xanh hóa lung linh sắc màu hổ phách. Giòng mây trinh bạch - nhân chứng vòm đêm. Khép nụ hôn êm lên vòng giao kết. Cát trắng muôn trùng tạo nghìn lưu vết, chẳng sa bồi nào lấp hết mộng tình em.

“Chẳng thể nào thôi nhớ để thôi quên”
Khi tháng bảy mùa ngâu lấp loang vòm đêm thương nhớ
Khi ô thước bắc cầu hai miền trăng vỡ
Một nhịp tình không chắn nổi một đường tên.

4.
Em bây giờ mộng huyễn gối đêm đêm. Mùa dư ảnh hóa từng cơn nóng lạnh. Gió hiu hắt không làm chim tháp cánh. Chỉ bão lòng ngầm cuộn bến bờ xa. Em bây giờ phong kín giấc mơ hoa. Đường duyên phận thiên di từ cuối hạ. Ngâu ướt rượi trăng gầy treo vách đá. Bến đò xưa đồng vọng khúc giao hòa.

Em về góp nhặt giao ngôn

Gió tự miền ngâu lạnh buồn
Định mệnh còn vương lối cỏ
Người xưa xa cách nghìn muôn

Phải là quan san hiểm trở?

Hay là biến cải bể dâu?
Phải từ duyên ta đã dứt?
Hay do nghiệp khởi hồi đầu?

Chỉ hồng còn rưng rưng lệ

Trầu xanh còn quấn hàng cau
Tháng bảy ô thước bắc cầu
Màu vôi đã bạc giòng châu

5.

Hành trình trở về từ miền thăm thẳm nhớ, đêm cô liêu bất chợt gọi tình ơi! Dẫu đã cố xây vòng cương tỏa, lại bâng khuâng nhìn lá vàng rơi. Dẫu đã cố dấu tình thung vắng, lại ưu tư nghe gió ru hời.

Từ người gieo mộng hồ nghi

đã nghe lệ khúc Từ Quy chạnh lòng
từ người trở bến sang sông
đã nghe tháng bảy ngập giòng hoa ngâu

6.

Em về ngược gió giang đầu
thả phù du nhớ, thả sầu mười phương
gối kê cao, giấc mộng thường
cầu ô tháng bảy nhịp thương nối dài.


(03082012) -----------------------------------------

Viết tặng B.T – người bạn thân thiết của ĐBBQ
--------------------------------------------------------
 
Đàn lòng ai oán mỗi đêm thâu?
Hỏi bạn tri âm giờ ở đâu!
Ngỗn ngang bao nỗi sầu nhân thế
Thương, nhớ người ơi tóc bạc màu!
Theo Lan Phương

487572_104680523020781_513684600_n.jpg


Bạc tiền hai chữ công danh
Thân tôi lận đận cuộc đời lao đao...!
Có nghèo mới hiểu cho nhau
Đắng cay mới thấu những câu ân tình!
Theo Lan Phương


307977_104679963020837_340462109_n.jpg
 
Gởi bố Lê Minh Trí yêu của mẹ


Diều ai vừa thả lạc giữa dòng?
Soi bóng trên sông chiều tím lặng...
Đò ngang thờ thẩn... bóng người xa...!
Lòng đau, mang nặng sầu nhân thế!
Lân đận dòng đời lắm khổ đau...!
Theo Hoa Mộc Lan​

480437_104680053020828_710958501_n.jpg


Gởi bố Lê Minh Trí yêu của mẹ Hoà

Nụ hồng trao tặng em yêu,
Ửng hồng lung luyến mỹ miều tình tôi...
Dáng xưa giờ đã xa rồi.
Chiều nay rỉ rả mưa rơi nặng lòng.
Theo Nửa Đời Hư​

393649_104679886354178_1102619268_n.jpg
 
Hihi, Sì Gòn không có mùa Thu, em gửi vào Sì Gòn chút nắng, chút gió, chút mưa, chút ....của mùa Thu Hà Nội:

GỬI NƠI KHÔNG CÓ MÙA THU

Gửi nơi anh một chút gió mùa Thu
Gửi giọt nắng vào trong hương hoa Sữa
Gửi đất trời, giao hòa cùng một nửa
Gửi yêu thương….biết gửi mấy cho vừa?

Áng mây trôi vương vấn cố nhân xưa
Gửi hơi ấm trên làn môi hé mở
Gửi ánh mắt bao lời yêu chan chứa
Gửi mưa Thu…những giọt đợi, giọt chờ…

Gửi nơi anh- nơi không có mùa Thu
Nơi lá vàng không cuốn bay cùng gió
Gửi về anh khung trời Thu thương nhớ
Gửi hồn ai, ở đó….tự bao giờ….

Nhớ về em, nhớ mùa Thu Hà Nội
Nhớ mùi hương hoa sữa đến nao lòng
nhớ về em, em có biết hay không?
Đêm, hàng đêm trái tim anh thổn thức...
 
20....................
Hai mươi tuổi, nhỏ biết yêu lần đầu!
Là gì nhỉ?​
Chỉ là thương, là nhớ​
Là bỗng dưng cười khi nghĩ đến người ta.​
Nhỏ biết mình cần lắm một bờ vai​
Cho nhỏ tựa đầu, òa khóc những khi buồn.​
Nhỏ biết mình cần lắm một bàn tay​
Dắt nhỏ đi khi nhỏ chợt chùn bước.​
Nhỏ biết mình cần lắm ..........​
Lắng nghe nhỏ tâm tình bao mơ ước.​
Nhỏ biết mình cần lắm người ta​
Nghe nhỏ kể... chuyện chưa bao giờ từng kể....​
Tuổi hai mươi qua đi trong tiếc nuối..​
Chỉ còn một điều chưa kể đến hôm nay.
 
CẢM XÚC-LỜI ANH "YÊU"...
Anh gọi em...
Chỉ có tiếng nhạc chờ
Rồi tiếng chuông báo rằng em không bắt máy
Anh lặng lẽ, tâm hồn thơ thẩn vậy
Nhớ đến em, lòng bỗng thấy nao nao...

Anh nhớ em, nhớ cả giấc chiêm bao
Em từng kể với anh rằng em cũng nhớ
Chợt thấy buồn, lòng bâng khuâng vô cớ
Khẽ nhắc tên em, lòng nặng trĩu u sầu...

Biết giờ này em trong giấc ngủ sâu
Có lẽ trước khi ngủ lòng em cũng thế
Cũng buồn sầu, cũng hắt hiu lặng lẽ
Nhớ về anh, giấc ngủ đến chập chờn

Hơn lúc nào, anh thấy nhớ em hơn
Em có biết rằng anh yêu em nhiều lắm
Có biết rằng trong cõi lòng sâu thẳm
Anh nhớ em đến quay quắt cõi lòng

Rồi lại đêm về, nỗi nhớ lại trào dâng
Biết rằng em ở nơi xa cũng vậy
Anh chợt biết rằng mình xa nhau thế đấy
Nhưng vẫn gần nhau trong mỗi lúc đêm về...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
XÚC CẢM- LỜI EM ..."YÊU"
Đêm
sương lạnh, tiếng mưa buồn rả rích
Gối tình yêu đơn chiếc mộng uyên ương
Yêu cháy dạ trong giấc ngủ chập chờn
Thương về anh,….trong gió mùa thổi ngược…
Lòng dợn sóng, hồn em vương đầy mật
hình anh, trong mãnh liệt, cuồng say
Về khung trời đằm thắm những phút giây
Bến tình em, say khung trời mộng ước
Nhớ đêm đêm, ngọn đuốc…thắp lửa tình…

Hoa hé mở cho rung động bước xinh
Tình thêm say cùng vòng tay luyến ái
Yêu và nhớ cho tình ta thắm mãi
Rực trong hồn tình ái mãi đêm xuân
Nở nụ hoa cánh mở đến nghìn lần
Bốn Mùa yêu thương mong một lần tình tự….!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao chép có bổ sung & sửa đổi

Gởi các bạn chỉ mới có điện thoại

A lô, đây tổng đài tình iêu

Bạn đang gọi một chín không không . . . .

Ba em tám hai em năm

/-)ể được iêu lẹ làng fím một

/(/)uốn hôn hít đè lũng fím hai

/-)ể được ôm ghì rát fím ba

(ó cả ba: /-)ập cha điện thoại


--=0 --=0 --=0
--=0 --=0
--=0

 
Năm nay thu đẹp hơn thu trước
Chao nghiêng cánh mỏng trước hiền nhà
Người về nép mình trong vòng sữa
Hương hoa thương quen thủa năm nào
Có gặp nhau ư rồi nuối tiếc
Và đừng để nay buồn như thu cũ anh nghe???
 
Cơn gió trở mùa trời đông nghe se lạnh
Ánh trăng treo hờ hững những giọt sương
Khúc tự tình đượm bao nỗi nhớ thương
Khẽ đong đưa một giọt buồn cô quạnh.

Gom chút gió mùa đông trong yên lặng
Gói niềm yêu trong nỗi nhớ mênh mang
Thêm chút lửa cho hơi ấm ngập tràn
Quà mùa đông gửi về anh …nơi ấy…

Mùa đông em nghe yêu thương biết mấy
Giữa muôn trùng giá rét vẫn đợi mong
Giấu ánh mắt trong giấc ngủ mặn nồng
Nghe con tim thốt lên lời yêu dấu….
 
"Dòng đời ai biết được nông sâu
Mãi yêu em như mối tình đầu
Dẫu không duyên kiếp thành đôi lứa
Mãi mãi trong lòng vẫn có nhau."
 
Lần chỉnh sửa cuối:
THƠ ...VBA
Lần đầu tiên em biết gõ chữ “A”
Code chạy ra: “Anh yêu em nhiều lắm!”
Gõ chữ “T”: Trong cõi lòng sâu thẳm
Anh ngọt ngào, anh viết code …hai ta.

Lệnh mở đầu cho dòng Sub chạy ra
Kích hoạt sheet 2, vào module em chạy
Vòng lặp đầu tiên For Next nhiều đến vậy
Nụ hôn đầu đời, sao anh Next không xong?

Range tình em, anh sẽ thấy mênh mông
Không bến bờ và cũng không bao giờ hết
Tình nồng cháy code lòng em, anh biết?
Mãi dịu dàng, KHÔNG END SUB nha anh.

hic hic.


 

Anh hãy lắng nghe nhịp thở của trái tim
Và cảm nhận tình em dâng trào như con sóng
Suối nguồn nhớ thương dạt dào trong cuộc sống
Ánh mắt tin yêu như rượu ủ men nồng.

Cảm mến, nhớ mong, thổn thức trái tim hồng
Yêu tha thiết dù nghìn trùng xa cách
Hoa tình yêu thơm hương và trinh bạch
Nở dịu dàng trong tuyết lạnh mùa đông.

Chẳng biết ngày mai ta có nhớ hay không?
Hay chỉ cất tình yêu vào trong góc nhỏ?
Kiếp này có duyên, nhưng duyên tình chưa tỏ
Đợi kiếp sau ta tìm cửa ngõ của tình yêu...

Hai đứa chơi trò đuổi bắt trốn tìm nhau
Ta trốn nhau và trốn mình mãi mãi
Như trò trẻ con hay còn đùa khi thơ dại
Biết đến bao giờ ta trở lại… anh ơi?????

Phương trời xa lòng ta cứ chơi vơi
Ta chẳng thể trách vì tình yêu không có lỗi
Vẫn ngọt ngào trong biển sâu vời vợi
Đằm thắm dịu dàng trong nỗi nhớ đầy vơi...


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trong nỗi nhớ đầy vơi, ta lắng nghe
Nhịp thở của trái tim, dịu dàng đằm thắm
Tình yêu em, dâng trào như con sóng
Thổn thức tim hồng, ánh mắt tin yêu

...
Mà em ơi, ta có thể của nhau
Khi mỗi đứa phương trời ly biệt?
Cửa ái tình gieo sầu muôn kiếp
Đợi bao giờ ta mới nên duyên?
 
Đâu mãi ngày xưa đã từng yêu
Đã từng thương nhớ, từng cưng chiều
Tưởng rằng "Đầu bạc răng long" chứ.
Ai dè dăm bữa hóa "tình tiêu" .
 
Hoàng tử đẹp trai ở phương trời xa lắm
Gửi tới nàng thơ những đằm thắm yêu thương
Tuy xa cách nhưng vẫn mộng thiên đường
Lời âu yếm gửi vào cơn gió thoảng.
 
Đông này khác hẳn Đông xưa
Thân nằm một chỗ, cẳng đưa qua đầu.
Đông xưa chở "ghệ" long nhong,
Đông nay bơ mỏ nằm không một mình.

Một mình chờ đến Đông tàn
Trông nàng Xuân đến, ngỡ ngàng tiếng thơ.

Nghĩ rằng sẽ chẳng lơ mơ
Gấp gọn cảm xúc ơ thờ vào tim

Xuân mang hơi ấm thổi tìm
Khiến chàng Hoàng tử đắm chìm trong thơ.

Lướt qua bể khổ xác xơ
Chân chàng khỏe lại, thầm mơ gặp nàng.

Núi cao, rừng thẳm, sông ngàn
Ý chàng đã quyết vượt ngàn trùng xa.

Để mang ít nắng gọi là
Xua tan lạnh giá, mặn mà tình duyên.
 
Sau 1 thời gian điều trị bệnh, nàng thơ xuan.nguyen82 thì chuyển sang viết code với VBA. Còn người được mệnh danh là Hoàng tử đẹp trai Cadafi thì tỏ tình với nàng thơ bằng những dòng thơ chân thật, mộc mạc chân thành.

GPE hoán đổi vị trí nhanh thật!
 
Zỡn chút nha

--=--

Tình em lai láng đã bấy lâu }}}}}

Tình anh fẵng lặng ẩn sâu trong lòng

Từ ngày ấy . . . Vẫn nhớ vẫn mong }}}}}

Hôn em cái chụt, no đòn, đã nư


 
Nơi có anh xa ngàn dặm vẫn gần
Lòng yêu thương trải đầy màu nhung nhớ
Cầu Thê Húc cho 1 lần gặp gỡ
Dạ ngẩn ngơ trong nỗi nhớ thiết tha.

Ta yêu nhau dẫu hai đứa cách xa
Nỗi niềm riêng vẽ tình yêu thổn thức
Giọt nước mắt của một niềm hạnh phúc
Nâng tình yêu vượt qua cả Thiên Hà.

Đông yêu thương có hơi ấm mặn mà
Và tên em mang mùa Xuân ấm áp
Nối nhịp cầu hai phương trời Nam Bắc
Nối trái tim ăm ắp những ân tình.

 
Tình vượt đại dương băng qua trời rộng lớn
Em đến bên anh, miền thương mến ngọt ngào
Đắm chìm ước vọng, trao lửa ấm trong nhau
Say cơn khát khúc nhạc tình huyền diệu.
Gửi mặn nồng, ta cùng hòa cung điệu
Trao yêu thương cho nhịp nối con tim
Anh thầm thì trong những phút bình yên
Nồng Ấm lời yêu, lời trái tim dịu ngọt.

Tiếng thời gian ân tình đầy như mật
Yêu nhau mà chẳng lý giải nổi tình yêu
Thương nhớ nhau lòng muốn nói bao điều
Tựa cung đàn trong giọt trầm nốt nhạc.
Tiếng gió reo mang tình yêu dào dạt
Sóng ân tình ăm ắp giữa đại dương
Vỡ òa cuồng si hòa lẫn với yêu thương
Hai ngọn lửa mầm tình yêu rạo rực.
 
Mãi chẳng ngủ được, học code với VBA xong. Quay ra làm thơ cho đỡ buồn! hihi.

Ừ thì mình có gì đâu anh nhỉ?
Mãi vẫn chỉ là như thế mà thôi
Vẫn đường kẻ song song đi đến cuối cuộc đời
Rất gần nhau nhưng chẳng bao giờ gặp mặt...

Cánh cửa thời gian quay về- như mơ ước
Sao chẳng có đoạn nào để điệp khúc…chờ nhau?
Những ngôi sao lung linh soi sáng ở trên đầu
Có ngôi sao tình yêu nào vô tình đi lạc?

Gió trú ngụ trong mây chiều bàng bạc
Như tình em đang trú ngụ lòng anh
Không gặp nhau, lòng bỗng thấy buồn tênh
Ngày không anh…như dài thêm vô tận…
 

Ngày không anh…như dài thêm vô tận…
[/QUOTE]
Đêm bâng khuâng nghe gió trở mình
Buồn vu vơ trôi về vô định
hạc vô tình vỗ cánh mãi trời xa.
 
Cô gái mang hài đỏ!

Em là cô gái mang hài đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.

Anh là chàng trai mang giầy xanh,
Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.

Cô ấy là người mặc váy suông,
Là người anh thương, khiến em buồn.
Là người đến trước ngày em đến.
Là người có hết được cả anh.

Còn em thì chỉ có giầy xanh,
Với những mong manh chữ Nhân Tình.
Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,
Để cởi hài đỏ, để bên anh.
 
Khi người ta không còn yêu nhau nữa

Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Câu hỏi thăm cũng trở nên thừa
Sự quan tâm nay trở thành khó chịu
Như sợi dây nào níu giữ cánh diều bay….
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Kỷ niệm qua như gió cuối chân trời
Mười năm hẹn, vàng theo mùa hoa cải
Để con bướm vàng, ai đó rong chơi
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Con đường quen xa ngái đến lạ lùng
Người không tới, hay đi hoài không tới
Giọt mưa chiều rơi xuống giữa mông lung
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Nụ cười xưa, nay gượng gạo mất rồi
Đôi mắt nhìn không còn men sóng sánh
Bên cạnh một người mà cứ dõi xa xôi
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Duyên nợ, số trời, người lấy để biện minh
” Mình không hợp thôi chia tay người nhé
Rồi mai sau gặp người khác hơn mình”
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Cứ tự nhủ mình phải cứng cáp lên
” Người đổi thay đâu phải người có tội
Can cớ gì mà nghĩ nhớ hay quên?”
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
NẾU...


Nếu ai đã có lần
Một mình trước biển
Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng

Nếu ai đã có lần
Bất cần sự sống
Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống

Nếu ai đã có lần
Thấy giữa lòng khoảng trống
Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
Ai rồi cũng sẽ phải quen
Với những phút những giây lòng mình trống vắng

Nếu ai đã có lần
Nghe lòng cay đắng
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới

Nếu ai đã có lần
Mỏi mòn chờ đợi
Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay
Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu

Nếu ai đã có lần
Cảm thấy mình chưa hiểu
Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá

Nếu ai đã có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót

Nếu ai đã có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó.
Có lúc tưởng như không mà lại có.
 
Tâm tư một mối u hoài
Lòng riêng sầu muộn nụ cười mãi xa ...
 
Hoài niệm

Anh đã yêu em một thời xa vắng
Trên con đường đầy nắng
Ngượng ngùng
Nghiêng ánh mắt nhìn nhau

Anh dắt em đi ngắm con sóng bạc đầu
Xây lâu đài trên những bờ cát trắng
Bóng đêm về anh với em yên lặng
Thổn thức lòng nghe nhịp đập con tim

Đã có lúc anh khắc khoải kiếm tìm
Hình bóng em trong những lần lỡ hẹn
Chút giận hờn thoáng qua rồi tan biến
Lại đợi chờ, lại mong mỏi ngóng trông

Anh và em cùng ngắm trời hồng
Em nói rằng: tình yêu em như màu trời đó
Đốt lòng anh bằng sắc đỏ
Thắp lửa tình bất diệt ở nơi anh...

Thời gian trôi hờ hững thật nhanh
Tình đã xa mà lòng đầy kỉ niệm
Lời yêu đầu run run trên khóe miệng
Chợt giật mình…mộng tưởng chỉ là mơ!
 

Đôi mắt nhìn không còn men sóng sánh
Bên cạnh một người mà cứ dõi xa xôi

[/QUOTE]
Người đâu rồi, sao nỡ... người ơi!
Để xót xa trào lên mí mắt
Trái tim đau thổn thức giọt buồn
Yêu thương, yêu thương, thinh không ...buông




 
Em từ đâu đóa hoa vô thường
Trong ban mai khi sương còn lấp lánh
Đến bên anh nhanh như cơn gió thoảng
Em nồng nàn tỏa ngát hương thơm
Anh muốn em mãi là hoa vô thường
Dù phong ba không nép mình em nhé
Em e ấp chờ đông qua lặng lẽ
Mong xuân sang lời hẹn ước đến gần
Nơi phương xa chút nắng ấm dịu hiền
Sởi ấm lại những ngày đông lạnh giá
Nhưng em xa mãi xa cùng cơn gió
Em mong manh hay tình anh mong manh
Gió đông về hoa run rẩy trong đêm
Cơn gió lạnh hay trái tim anh lạnh
Tình yêu chân thành mấy ai có phải không anh
………………………………………….

“.....Từ đó hoa là em một sớm kia rất hồng
Nở hết trong hoàng hôn đợi gió vô thường lên
Từ đó em là sương rụng mát trong bình minh
Từ đó ta là đêm nở đóa hoa vô thường.....
Trịnh Công Sơn
 
CHỚM XUÂN…
Lấm tấm chồi non mùa Xuân về mắt biếc
Mùa Yến, Oanh, bừng tiếng hót ngân nga
Nhánh mai vàng cũng chớm nụ, đơm hoa
Hòa cùng với sắc Đào hoa đỏ thắm.

Tha thướt nàng xuân giao duyên cùng ánh nắng
Trong nụ cười duyên dáng những nét xuân
Ngàn hoa yêu thương khoe sắc đẹp muôn phần
Cho vườn yêu nồng nàn bao say đắm.

Không gian êm nhẹ vương trên thềm nắng
Khúc rộn ràng ong bướm hát xôn xao
Lòng vấn vương bao hơi ấm ngọt ngào
Lắng nghe tiếng mùa xuân đang dần đến......

untitled.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
!$@!!
!$@!! !$@!!
!$@!!

"Xuân này hơn hẵn mấy xuân qua"

Xuân đến tàn hoang cửa với nhà

Giá cao vật vã, lương thì ít

Nhín ít cháu con đồng chinh mòn


 
VÔ ĐỀ....!
Bỗng một ngày ta đã nhận ra nhau
Dù chẳng phải mối tình đầu mơ mộng
Nhưng cũng đủ cho tâm hồn dậy sóng
Sóng muôn đời hát mãi khúc tình ca.

Yêu nhau rồi em vẫn sợ phôi pha
Sợ mảnh tâm hồn vô tình lạc bến
Cả con tim em dạt dào dâng hiến
Giản dị yên bình ….thương mến tin yêu.

Những tâm tình ta đã khẽ gửi trao
Hẹn bên nhau đến tận cùng cuộc sống
Nghe mênh mang giữa bầu trời gió lộng
Hai tâm hồn bay bổng những khát khao.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trong những ngày tháng trôi đi, ta vẫn thường lang thang trong đêm trên con phố với con đường quen thuộc khi tiết trời còn mùa thu.
Im lặng và đìu hiu với cơn gió trong đêm thật thanh bình và yên ả. Tiếng lá rơi và tiếng gió xào xạc trên đường......

"Vẫn con phố, vẫn đường quen lối cũ
Ta trở về trong đêm vắng hát ru
Gió đìu hiu khi thành phố đã ngủ
Đêm trải dài, lá xao xác mùa thu"

Rồi có những chiều Thu đi trong hoang vắng, em lại rong ruổi những con phố đã lãng du, có lẽ vì em nên anh chẳng dám đi qua nhiều những nơi của miền kỷ niệm.
Em chợt thoáng buồn và lặng mình đi trong chiều vắng.......

"Chiều hoang buồn, lá vàng bay trong gió
Đường lưa thưa, người đông lắm nay đâu?
Mùa thu hay chính em gọi nỗi sầu?
Để man mác đi về trong nỗi nhớ"

Rồi em chợt nhớ về ký ức những thủa khi em và anh vui cười dạo phố năm xưa. Vẫn hát ru cho anh nghe những bản tình ca yêu đời và em cảm nhận hạnh phúc rạo rực như nồng cháy.
Có ai ngờ bởi em chẳng biết anh và em mãi xa nhau.........

"Hay chính em nhớ anh qua những thủa
Nói cười đùa chẳng biết sẽ xa nhau
Ký ức buồn? hay bởi xót xa đau?
Yêu chẳng biết lời yêu đương giả dối!"

Rồi mùa Thu cũng qua đi và Hà Nội lại đón mùa Đông lạnh lẽo. Cái lạnh hao gầy và ngọn gió cô đơn đang lao xao như vắng đi những yêu thương thủa nào.
Lòng trống rỗng và chẳng có cảm giác buồn vui, cái lặng thinh khi ngoài trời cơn gió vẫn thổi.......

"Rồi Đông qua, chợt cơn gió khẽ thổi
Lạnh, một mình, vẫn phố, vẫn đường xưa
Lòng hoang vắng, chẳng có nắng và mưa
Chẳng buồn vui, ngoài trời cơn gió thoảng"

......................
"Rồi Xuân đến, chồi non xanh khẽ tô
Như tình yêu sang mùa đang chớm nở
Thấy trong ta tình yêu như bỡ ngỡ
Có hay không? tình yêu thật dại khờ..."

Gửi cho những người con gái đang có tâm tư.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
KHẮC KHOẢI....

Anh gửi em xanh biếc những trang thơ
Gói tình yêu trong cả từng hơi thở...

Đếm thời gian, ta mong ngày gặp gỡ
Để trao anh…tất cả những dại khờ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
KHẮC KHOẢI....

Anh gửi em xanh biếc những trang thơ
Gói tình yêu trong cả từng hơi thở...

Đếm thời gian, ta mong ngày gặp gỡ
Để trao anh…tất cả những dại khờ.

Quả thật ba năm dại một giờ
Trao rồi tiếc nuối :"chỉ tại thơ"
Ba năm văn xuôi, chằng dây nhện
Một giờ thơ thẩn, nhện còn "tơ"?
 
Quả thật ba năm dại một giờ
Trao rồi tiếc nuối :"chỉ tại thơ"
Ba năm văn xuôi, chằng dây nhện
Một giờ thơ thẩn, nhện còn "tơ"?

Vui buồn cũng chỉ có trang thơ
Gửi gắm vào đây phút mộng mơ
Gặp gỡ ngàn năm, tơ
(tơ duyên) còn vẹn
Trao rồi chẳng tiếc, tiếc chi...Thơ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vui buồn cũng chỉ có trang thơ
Gửi gắm vào đây phút mộng mơ
Gặp gỡ ngàn năm, tơ còn vẹn
Trao rồi chẳng tiếc, tiếc chi...Thơ.
Hồn thơ trao gởi, chẳng ngó lơ
Xác thơ trao gởi, vẹn đường tơ
Sờ thơ bơ phờ, lơ tơ mớ
Bàn thơ không đặng, thấy "bàn thờ"
 
Hồn thơ trao gởi, chẳng ngó lơ
Xác thơ trao gởi, vẹn đường tơ
Sờ thơ bơ phờ, lơ tơ mớ
Bàn thơ không đặng, thấy "bàn thờ"

Chẳng phải thi nhân cũng…thi thơ
Mù tăm cát bụi vẫn nguyên sơ
Lời ngỏ trước sau, em họa bút
Thân tàn, hồn mãi hóa thành thơ.
 
...
Trách gió vô tư trách gió hoài
Để mây tan vỡ trong cơn gió
Mây tan hết rồi gió biết không?
 
Ta chẳng thi nhân, chẳng sĩ hào
Chẳng cờ, chẳng quạt, chẳng gươm đao
Chỉ có lời thơ cùng tâm ý
Dâng trà, mời nước, nghĩa thanh tao.

Tương kiến cùng ai những tri giao
Đường xa, hội ngộ chỉ lời chào
Trọn vẹn trước sau, tình tri kỷ
Chờ gió, chờ trăng, ta ngắm…sao!

 
Lâu nay không thấy anh hoàng vũ luân lên "thi đàn" nữa hè? Cả anh bebo nữa? Nàng thơ thì viết ít hơn hề?
 
Ta chẳng thi nhân, chẳng sĩ hào
Chẳng cờ, chẳng quạt, chẳng gươm đao
Chỉ có lời thơ cùng tâm ý
Dâng trà, mời nước, nghĩa thanh tao.

Tương kiến cùng ai những tri giao
Đường xa, hội ngộ chỉ lời chào
Trọn vẹn trước sau, tình tri kỷ
Chờ gió, chờ trăng, ta ngắm…sao!

Vầng trăng sóng sánh trên sông
Sợ ướt, ta ôm vào lòng
Với bao nhiêu tay với ...
Trăng vẫn trôi theo dòng ...
 
Vầng trăng sóng sánh trên sông
Sợ ướt, ta ôm vào lòng
Với bao nhiêu tay với ...
Trăng vẫn trôi theo dòng ...


TRĂNG GỬI VỀ ANH!
Dòng sông trăng như hồn thơ sóng sánh
Thả thuyền tình trên sông nước mênh mang
Ướt làn mây ru ngọn gió tròn căng
Bồng bềnh trăng trôi xuôi về bến nhớ…!



 
Thả thơ chút cho đỡ buồn!

Nếu với được mây cao kia
Ta sẽ mang mây về buộc nắng
Giữ chút tình mùa Hạ trắng
Bình yên trong tiếng nắng cười.

Nếu với được ông mặt trời
Ta sẽ gom ngàn tia lấp lánh
Vạt nắng Thu vàng…óng ánh
Hương thu man mác..đầy vơi…

Nếu níu được thời gian trôi
Ta về ủ cho Đông lạnh giá
Gửi trang thơ màu xanh lá
Bừng lên ánh mắt rạng ngời.

Nếu níu được mùa Xuân tươi
Ta sẽ ôm ngàn thương nhớ
Một trời mắt ai…tình tự
Hồ như rực lửa… tim thơ…
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hành hương về lũng nhớ

Hành hương về lũng nhớ

Từng nghe mưa vỡ trên giòng Hương cuối hạ. Nghe nỗi niềm theo sóng loang xa. Em là phượng hồng xa xứ, bồng bềnh về bến hồ như. Lá thu đang chuyển sắc màu, gọi mùa nghiêng nón.

Từng nghe chuông vọng Thiên An, đồi thông rủ rỉ. Nghe ước nguyện chênh vênh bảo tháp. Em là cánh nhạn thiên di, chấp chới trên vùng phi khứ. Gió chướng đang về, cuộn xoáy tình ngâu. Tràng Tiền lỡ một nhịp cầu, Văn Lâu chiều mưa cô quạnh, để em bây giờ lãng đãng hành hương.

Về phía hoàng hôn, dõi theo mặt trời chạm đất. Giữa một miền xanh, bóng đêm trải dài tít tắp.

Từng cụm mây trắng vỡ toang trên bầu trời mộng mị. Theo gió chướng, những phiến mây mỏng xám hóa sắc màu, nhập lễnh loãng vào vùng vô tận.

Không gian mở rộng lưới vô hình, từng giọt bóng đêm chậm rơi xuống miền hoài vọng. Sỏi cuội nép mình dưới giòng lạnh giá. Sống động rừng già ẩn mình trên tán lá. Những âm ba cuộn vào ghềnh đá. Và lá trinh nữ khép cửa địa đàng.

Khoảnh khắc không gian hồ như bất động, từ thẳm sâu ký ức, vọng về giai điệu buồn mênh mang.
Mưa bóng đêm rơi vào môi
mằn mặn
nụ hôn xưa dư vị ngấm vào đâu
đá xanh rêu, hờ hững
nước qua cầu.

Mưa bóng đêm chạm vào tay
lành lạnh
vòng đan xưa hơi ấm phả về đâu
lá vàng phai, xao xác
gió loang màu.
Anh bây giờ là mưa bóng đêm của một thời hoàng thị, phải không anh?

Nỗi nhớ anh, có là sóng ngầm chia cắt, (mà) phôi pha cứa lẹm đường về? Hình bóng anh không là đỉnh băng sẽ nổi, (để) ba phần chẳng đã lênh đênh? Rối bời trong em có làm hỗn mang nhật nguyệt sao nghe ngực nhói tim đau? Mây bay về đâu, gió đang về đâu, (để) môi thơm cọ vào bỏng rát, (để) tóc huyền bạc hóa vùng xanh?

Nụ hôn đầu chưa khuyết nửa vầng trăng, nghìn sao lấp lánh (mà) duy anh lưu lạc chẳng về. Trên đồi cỏ non ươn ướt, sương sa rơm rớm lệ tình, bóng nằm hương xưa còn quyện, dưng đành luyến mộng phiêu linh.

Em về lũng nhớ, thắp ngọn nến hồng, chiều buông nắng quái, hạ buồn mênh mông.
Em về lũng nhớ, gom hết hồng nhan, phổ vào ly khúc, điệu sầu mang mang.
Nguyệt cầm gieo sợi vấn vương
Dây si đứt đoạn cung thương nghẹn ngào
Tràn ly chấp chới ba đào
Đò ngâu lỡ chuyến dạt vào thiên thu

Từng đêm sấp-ngửa sương mù
Nghe trong hoang phế mộng du lại về
Vườn xưa lạnh lẽo hương quê
Lá vàng mắt đỏ tái tê chén tình

Từ ai trăng lộng đêm quỳnh
Mưa rơi bóng vỡ dập duềnh đèn hoa
Từ ai ly khúc sầu ca
Gió mây vần vũ nhạt nhòa tin thư

Đàn ngân hai tiếng tạ từ
Sơn khê âm vọng hồ như đoạn trường
Sầu ca trỗi khúc bi thương
Cô lâu suối lệ mạch tương cạn dòng

Từ ai trở gót sen hồng
Môi khô nhấp lệ mặn trong chén đầy
Từ ai tóc gió thôi bay
Buồn nghe non nỉ canh chầy gọi đêm

Đàn xoay sóng vỗ hoang thềm
Cau run rẩy, trầu nhạt têm cánh buồn
Đắng môi chát miệng ngàn muôn
Rèm loan tơ quấn gió vờn lạnh-đau

Từ ai gửi áo qua cầu
Hương xưa còn đó, bạc màu tình ơi
Từ ai đoạn tiễn chia phôi
Mạch ngầm chảy xiết sa bồi rêu phong

Từ ly dạo khúc ngược dòng
Bến xưa gối lớp tuyết đông muộn phiền
Đôi bờ nối dải tịnh yên
Để cho nỗi nhớ lan truyền tim đau.

(Ghép mạch thời gian: 080604 – 030413)
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom