Hội thơ GPE (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ mùa hè
Cành phượng vĩ già rung rinh trong gió

Oằn nặng trên lưng những đốm lửa

Đốt cháy lòng ai trang lưu bút ngày xanh


Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ mùa thu

Lá xào xạc đuổi nhau lối về ngõ nhỏ

Tà áo ai tinh khôi miên man trong gió

Chợt vô tình bay lạc trong mắt ai


Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ mùa đông

Dòng nhựa sống chảy tràn trong vỏ gỗ

Bờ vai ai chợt rung lên nhè nhẹ

Ánh mắt nào nồng nàn trong mắt ai


Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ của ai

Hun hút phương trời đường xa vạn dặm

Mây trắng bồng bềnh lướt nhanh qua khung cửa

Trĩu nặng trong lòng một nỗi nhớ không tên

 
Dáng ai ngả bóng bên tường
Trông xa bỗng tưởng người thương của mình
Bâng khuâng ngẫm nghĩ chút tình
Ngày xưa anh ấy và mình yêu nhau
 
Nothing..............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Phải công nhận bebo02199 làm thơ hay!, nhiều cảm xúc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trong lòng anh có nỗi nhớ dịu êm
Nỗi nhớ ấy cứ làm tim anh thổn thức
Đáng yêu lắm trong cuộc đời chân thực
Hình bóng em chẳng nhạt bao giờ.

Anh nhớ em và cứ đợi, cứ chờ
Gửi nỗi nhớ vào trong lời của gió
Gió vô tình bay qua khung cửa nhỏ
Chẳng cho anh được gửi chút yêu thương.

Đã gặp em trong cuộc sống đời thường
Sao tim anh cứ dạt dào nỗi nhớ
Anh muốn lắm chuyện thưa cho ba mẹ rõ
Đón em về xây tổ ấm uyên ương.

Anh vốn dân công trường khô khốc
Không làm thơ hay nhưng không hề đổi khác
Anh chỉ có tấm lòng thôi- mộc mạc
Yêu nàng thơ rồi, mới học làm thơ.
 
Đã lâu rồi em không về thăm trường cũ
Nhớ khi xưa bao kỷ niệm học trò
Trước lúc chia xa, vội vàng bên trang vở
Viết vào đây dòng lưu bút học trò

Giờ thể dục giữa trời trưa nắng cháy
Cả lũ cùng chạy phạt, tội chân không (*)
Đến giờ Lý cả lớp cùng thấp thỏm
Không biết hôm nay thầy sẽ tóm đứa nào

Ba năm học đầy ắp bao kỷ niệm
Lúc ra trường ôm ấp những ước mơ
Hơn mười năm, sao mà nhanh quá vậy
Mong quay về lại những ngày xưa.

----
P/s: giờ thể dục ra sân vận động mà k đi giầy thể thao hoặc giấy bata thì sẽ bị phạt chạy 3 vòng sân
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh nhớ em khi công trường đầy bụi cát
Nước ngập chân mang lạnh buốt tận con tim
Anh nhớ em nhiều như những hạt cát
Như hạt vữa xi măng, như nắng rát trưa hè

Chiếc bay này anh thoăng thoắt xây lên
Từng tầng cao, cao lên mây trắng
Anh hỏi gió có thấy tình anh sâu nặng
Những hạt cát tâm hồn anh xây những tầng cao

Em có hiểu mỗi tầng cao lên nữa
Chất chứa vô vàn hạt cát nhớ em
Những nhát bay cắt vữa xây tường
Như cắt thấu vào tim anh nhỏ máu

Ngôi nhà đẹp bao tình anh trong đó
Nỗi nhớ em anh gom góp để vào
Để giờ này em ở tận tầng cao
Có thấu nỗi bao ngày anh xây dựng

Em có hiểu tầng cao em đang đứng
Bao hạt cát lòng, bao nỗi nhớ của anh
Mơ ước ấy anh mong từng ngày một
Giờ cũng chỉ là nỗi nhớ về em
 
Ai nói rằng dân công trường khô khốc
Ngày lại ngày chỉ biết đá, cát, xi măng
Trai xây dựng khi yêu là chỉ biết
Một chỉ một và duy nhất 1 thôi
hehehehehe
 
Gửi tặng nàng thơ xuan.nguyen82

Anh nhớ em gương mặt sáng ngời
Nhớ cái miệng xinh xinh tươi trẻ
Anh nhớ em ôi sao mà nhớ thế
Phút gặp đầu tiên em nở nụ cười.


Mới gặp em mà anh nhớ muôn đời
Nét duyên dáng gửi trao trong ánh mắt
Thời gian trôi và dù ngày nắng tắt
Anh vẫn hoài thương nhớ tới dáng em.

Sắp gặp lại mà anh thấy run run
Bởi trước em anh trở thành ngốc nghếch
Anh yêu em không đo lường khoảng cách
Chỉ biết yêu em chôn giấu ở trong lòng.
 
Mỗi hè về ta nhớ đến mênh mang
Màu phượng vĩ khoe mình trong sắc đỏ

Nắng rực rỡ trải mình trên lối nhỏ

Khúc hát ve sầu cháy rực những mùa thi.


Mùa đông về ta nhớ đến tái tê

Thương cái rét ủ mình trong gió bấc

Lòng ước muốn bàn tay ai nắm chặt

Hơi ấm tình yêu lan tỏa khắp không gian.


Mùa thu về ta nhớ đến miên man

Màu hoa cúc rợp trời trong thương nhớ

Lá vẫn rụng như ngàn năm xưa cũ

Khoác lên mình màu áo mới nên thơ.


Với mùa Yêu ta vẫn mãi đợi chờ

Sắc mai vàng lại trở về mỗi độ

Mùa uyên ương, mùa tình yêu đôi lứa

Sợi tơ tình vương trong gió ngẩn ngơ.


Mùa của anh và em chẳng ai nhắc bao giờ

Vì tình yêu bốn mùa đều trinh bạch

Hương tình “thấm” bền ghi như đá thạch

Tấm lòng son mãi mãi chẳng phai mờ.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh tuần tra trên ngõ đời vắng vẻ
Nghe cồn cào một nỗi nhớ không tên
Ở nơi ấy bên người em có biết?
Một tâm hồn khắc khoải nỗi niềm riêng.

Gương mặt sáng cả ngã tư đường phố
Nụ cười em, ôi khắc khoải nhớ mong
Cái miệng xinh, tình anh đang tiếc nuối
Dẫu một lần, dù chỉ một lần thôi…

Trời sắp sáng phố phường đang ngái ngủ
Gió heo may buông nhẹ những bụi mưa
Gió có lạnh hơn lòng ta lạnh giá?
Xin chớ vờn suối tóc của người xưa

Anh lang thang thơ thẩn giữa dòng đời,
Đời rộng lắm, sao ngõ đời hẹp thế!
Ta thương nhau nhưng sao ta không thể
Ghép ngõ đời cho chung lối đường mơ…?

Nửa đời anh tảo tần đi bắt cướp
Mà sao anh không thể bắt tình em
Vui bên người nơi phương trời xa lạ
Em có buồn trong nỗi nhớ của anh?
 
Nặng trĩu nỗi niềm k ai thấu
Một mình quằn quại với lo âu
Thuyền mãi lênh đênh xa bến đậu
Cánh buồm uể oải biết đi đâu ????
 
Thơ: Nguyễn Bính

Cô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi
Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Đừng tắm chiều nay bể lắm người
Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
Mà cô thường xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại
Dẫu chỉ qua đường, khách lại qua
Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn khuất bên cô
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ
Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
Chân cô in vết trên đường bụi
Chẳng bước chân nào được dẫm lên
Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi!
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi!
Và nghĩa là cô là tất cả...
Cô là tất cả của riêng tôi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Người trong thơ thẫn thờ nỗi nhớ
Kẻ ngoài đời chới với tâm tư
Bao giờ đời gặp nàng thơ
Tương tư - tình thật giấc mơ hoá thành

Người yêu người gửi lòng vào trang giấy
Kẻ nhớ người đau xoáy tận trong tim
Ước chi thấu được nỗi niềm
Trang thơ mang lại dáng hiền người yêu
 
Ngày
Khắc khoải
Đêm
Tê dại

Ngày
Cỏ cây héo úa dưới mặt trời
Đêm
Mưa rả rích

Có một người lặng lẽ
Khi vạn vật đi vào giấc ngủ
Viết thư tình, thùng rác chất đầy
Gõ thư tình, ngần ngại phím enter

Đâu đó phía bên kia chân trời
Cũng có một người không ngủ
Đèn khuya chiếc bóng
Đợi chờ một phím enter




 
Đốt cháy lòng em những ý thơ
Yêu thương, niềm nhớ, nỗi đợi chờ

Mênh mang tình em vừa hé mở

Đón anh vào rồi khép lại ngàn thu.


Đã nghìn lần anh bắt gặp trong thơ

Tình yêu em bằng những lời vụng dại

Như dòng suối cứ muôn đời chảy mãi

Qua bao thăng trầm với dòng xoáy của thời gian.


Bước em đi sao anh mãi ngỡ ngàng

Trong đêm tối tình em là đuốc sáng

Niềm tâm sự mãi còn như cuộc sống

Dịu dàng và ấm nóng bởi tình anh.


Ngày hay đêm em chẳng đếm thời gian

Với tình yêu thời gian như ngừng lại

Lửa tình nồng chẳng bao giờ tắt, nguội

Và tình yêu chẳng có tuổi bao giờ.

 
Không có em - anh cũng vẫn là anh.
Tim vẫn đập bảy mươi nhịp một ...phút.
Vẫn mạnh mẽ và .... có chút ương ngạnh.
Miệng vẫn cười, lệ ép mãi không rơi!
Không có em - anh cũng chỉ thế thôi
Thích cafe, rượu trà và thuốc lá
Thích nghe mãi bài nhạc xưa hai đứa
Tiếng phone reo - tay vẫn bấm rất nhanh!
Không có em - anh vẫn chỉ là anh
Mắt liếc dọc khi thấy nàng váy ngắn
Vẫn tự tin tiến lại gần hỏi khẽ
Vẫn lạnh lùng khi ai đó làm quen!
.............
Không có em anh lẻ bóng trên đời.........
 
Biển vắng cô đơn, một vầng trăng khuyết
Cánh buồm lặng lẽ rủ bóng mạn thuyền
Sóng vỗ lao xao bạc đầu sương tuyết
Tình ai da diết gối mộng lương duyên.

Bất chợt tình thơ nâng dòng suối nhỏ
Hòa vào biển cả lộng ánh hồ như
Soi bến huyễn hư hóa bờ hiện thực
Mối tình tri kỷ gọi buổi thanh tân.

Gửi đóa tầm xuân, sưởi miền đông giá
Ru êm mùa hạ, gửi gió bâng khuâng
Gửi nụ hôn nồng lung linh ánh mắt
Thuyền em về ngự, gửi bến tình xanh.
 
Gió thủ thỉ lời yêu sao dễ thương
Trong như giếng mát để soi gương

Ánh trăng thả mình vào bóng nước

Sóng sánh tình ai dạ vấn vương.


Trăng mặn mà say tiếng yêu thương

Tình tri kỷ, mối tình căng nhựa sống

Bến tình xanh, giọt tình như lắng đọng

Đem nhớ nhung ấp ủ ở trong lòng.

 
có những chiều ngược gió cánh đồng hoang
hoa cúc dại dấu nụ mầm lối ảo
từng giọt mưa xanh hóa vùng thạch thảo
giục chồi non bất chợt giữa hôn hoàng

có những miền bất định sóng lao xao
thân tảo diệp dập duềnh quanh phiến lá
đêm mắt liễu gọi vầng trăng cuối hạ
hóa dòng êm lúng liếng lệ ba đào

những tình thơ theo sóng nhớ dâng cao
đêm bảng lảng gọi xuân về rạo rực
men đắm đuối gọi trăng nằm thổn thức
khúc tri âm ngân vọng giữa trời sao.
 
Một thoáng tình thơ thỏa khát khao
Nặng lòng ai gửi biết bao nhiêu

Trải dòng chữ Nhớ đường Cỏ mộng

Thương lắm hình ai trong ráng chiều.


Lai láng tình ai với suối yêu

Sóng mắt, lời môi dâng quá nhiều

Chếnh choáng men say tình rạo rực

Nhịp xuân về thổn thức với tình yêu.


Tình tri âm dẫu xa cách bao nhiêu

Đường ngàn dặm cũng chỉ về một lối

Sông núi ngăn hay mọi nguồn gió thổi

Cũng chẳng làm phai nhạt mối tình thơ.






 
Mình quen nhau từ bao giờ em nhỉ!
Từ góc phố thân quen
Hay hoàng hôn lãng mạn
Chỉ tình cờ như mưa giông bất chợt
Tình cờ lang thang trong thế giới ảo
Như thể hẹn nhau từ bao giờ

Rồi mến nhau từ bao giờ không hay
Mến từ giọng nói, từ tâm hồn chân thật
Từ tấm lòng thân thiện với mọi người

Em xinh tươi như loài hoa thạnh thảo
Thật dịu dàng, mộc mạc và quyến rũ.
Đã cảm anh chàng thợ nề vôi vữa
Cũng tập tành deo vài vần thơ
Như bé lên ba bi bô tập nói
Tuy ngọng nghịu nhưng chân thành phải không em!

Anh biết, quen anh em chỉ có buồn và tủi
Vì những lúc em cần, anh không thể ở bên
Không thể vỗ về, an ủi, động viên
Nên hãy chôn chặt anh vào kỹ niệm
Để có khi nào em nhớ!
Có một người phương xa vẫn luôn ở bên em!
 
Những chuyến tàu xa, những cửa ga
Gửi tình thương nhớ của đôi ta
Chuyến tàu xuôi ngược bờ mộng tưởng
Đốt cháy niềm yêu trong xót xa.

Những đêm sương tàu anh đã đi qua
Nghe giá lạnh trong tâm hồn cô quả
2 khúc ngoặt, hai lần chia đôi ngả
Anh đợi mùa xuân cho hơi ấm tràn về.

Dưới ánh trăng đôi ta hẹn câu thề
Như chuyến tàu anh chỉ đi về 1 hướng
Nơi ấy có em - tình yêu thương vô tận
Để cho anh về trong một bến yêu thương.
 
Bài than muôn thuở!
Bình sinh thiên hạ than rằng.
Đầu tuần mệt thật trung tuần chán chê.
Cuối tuần thì bước lê thê.
Đến đầu tuần lại thì phê với lười!
 
Một thoáng tình thơ thỏa khát khao
Nặng lòng ai gửi biết bao nhiêu

Trải dòng chữ Nhớ đường Cỏ mộng

Thương lắm hình ai trong ráng chiều.


Lai láng tình ai với suối yêu

Sóng mắt, lời môi dâng quá nhiều

Chếnh choáng men say tình rạo rực

Nhịp xuân về thổn thức với tình yêu.


Tình tri âm dẫu xa cách bao nhiêu

Đường ngàn dặm cũng chỉ về một lối

Sông núi ngăn hay mọi nguồn gió thổi

Cũng chẳng làm phai nhạt mối tình thơ.







Nặng lòng em gửi đóa từ tâm
Biển nhớ từng đêm xoáy mạch ngầm
Sóng mắt lấp loang đường cỏ mộng
Lời môi thầm thỉ chuyện xa xăm
Mênh mang chữ nhớ thùa trăng khuyết
Chếnh choáng giòng thơ dệt mộng cầm
Tri kỷ tương phùng đêm gió tuyết
Tình em xoa dịu vết băng tâm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một ngày ông Nguyệt hỏi bà Tơ
Có chăng bắt nhịp mối tình thơ ?
Sông ngăn núi cản xa vời vợi
Cầu nếu bắt xong, có người về ?
 
Tơ liếc Nguyệt Lão, ấy rằng "Ơ,
Lão này hay nhỉ, cứ mà mơ
Cầu muốn dùng được, phải hai mố (mố cầu)
Sông kia muốn lội, phải đứng chờ"
 
Đành rằng cầu vững phải hai đầu
Tình trong như đã có gì đâu
Xây xong cái dạ rồi làm mố
Chỉ khổ se duyên, lộn mố cầu
 
Khá khen Nguyệt lão cứ tía lia
Núi này không bắc, bắc núi kia
Nên nỗi đi nhầm sang núi nọ
Cắc cớ tình ta phải chia lìa
 
Nothing..........................! lỗi post bài!
 
Em ở bên này anh ngó sang
Sông sâu cách trở mấy đò ngang

Vẫn xa như những bờ xa cách

Duyên bắc chẳng xong, phận chẳng lành.


Không có thuyền qua, không cánh bay

So le bên ấy với bên này

Thuyền ai xuôi ngược mà không bến

Vẫn là xa cách tự bấy nay.


Ước mộng lâu nay chẳng tỏ bày

Thơ tình đã dệt bao đắm say

Nhịp cầu em bắc Tình thơ ấy

Chỉ đợi tình anh ….cũng….thế này.

 
Khá khen Nguyệt lão cứ tía lia
Núi này không bắc, bắc núi kia
Nên nỗi đi nhầm sang núi nọ
Cắc cớ tình ta phải chia lìa

Muốn sang bên núi phải bắt cầu
Ông Tơ bà Nguyệt chỉ có dây
Muốn yêu người ấy phải tỏ bày
Đừng than bà Nguyệt trách thân này!!!!!!!
 
Cho ném đá cái nhỉ!

TÌNH TRÁI NGANG
Khá khen Tơ Nguyệt khéo bắc cầu
Hai họ xoắn suýt xế đón dâu (xế hộp)
Anh nằm dưới mố rình xe đến...
Yêu người không lấy, lấy người giàu!

Các anh chị cho xin câu thay thế câu thứ 3 (in nghiêng) ạ!
 
Không dám ném đá, chỉ ném một nhành bông thôi!

Chỉ se mòn mỏi bấy lâu nay
Chờ đã tam thu hẹn đến ngày
Kim bạc kim tiền đâu chả thấy
Có chăng tà áo mới "luôn" đây!
;;;;;;;;;;;
 
Cho ném đá cái nhỉ!

TÌNH TRÁI NGANG
Khá khen Tơ Nguyệt khéo bắc cầu
Hai họ xoắn suýt xế đón dâu (xế hộp)
Anh nằm dưới mố rình xe đến...
Yêu người không lấy, lấy người giàu!

Các anh chị cho xin câu thay thế câu thứ 3 (in nghiêng) ạ!

Thay thế câu in nghiêng:

Khá khen Tơ Nguyệt khéo bắc cầu
Hai họ xoắn suýt xế đón dâu (xế hộp)
Anh nghèo, tình duyên không bến đậu
Yêu người không lấy, lấy người giàu!
 
Cho ném đá cái nhỉ!

TÌNH TRÁI NGANG
Khá khen Tơ Nguyệt khéo bắc cầu
Hai họ xoắn suýt xế đón dâu (xế hộp)
Anh nằm dưới mố rình xe đến...
Yêu người không lấy, lấy người giàu!

Các anh chị cho xin câu thay thế câu thứ 3 (in nghiêng) ạ!

Sao lại cứ phải chịu thua thế nhỉ, thay câu 4 được k?

Khá khen Tơ Nguyệt khéo bắc cầu
Hai họ xoắn xuýt xế đón dâu
Anh nằm dưới mố rình xe đến...
Đạp tung cửa xế, cướp cô dâu
 
Chẳng hiểu vì sao em vấn vương
Trái tim thổn thức bao đêm trường

Tình thơ tiếng vọng trong tâm tưởng

Như ngàn hoa quý tỏa thơm hương.


Một mảnh hồn em trong ánh trăng

Là cả mùa xuân em tặng anh

Tri âm, tri kỷ tình duyên thắm

Mộng ước uyên ương sống trọn tình.


 
A ngộ!
Hôm nay mới phát hiện rằng
Cái lão chết tiệt cũng bằng 1 nơi
người ta tâm sự đầy vơi
Thì ta cứ gọi lão ơi, dốc vào
Hoặc là sì trét nơi nao
Cứ trút lên lão ào ào như mưa
Hoặc ai thấy lão chẳng ưa
Đổ tội cho lão, cho chừa, lão ơi!

Úi giời ơi, thánh thần ơi!
 
Người ta mến lão...đầy vơi
Trút bầu tâm sự cho vơi nỗi lòng
Một lời bày tỏ cho xong
Hai lời chia sẻ tơ hồng mà se
Tại vì lão biết lắng nghe
Tại vì lão mắc tội nè biết không?
Nói đi nói lại lòng vòng
Tất cả tại lão cũng bằng 1 nơi...
TRút bầu tâm sự...chơi vơi...
 
Úi giời ơi thánh thần ơi
Ôi chao, lão chết tiệt ơi ời ời!

Đã bảo rằng đời là bể khổ
Huynh vướng vào bể khổ rồi nha!
Muội đây nổi tiếng thật thà
Thế nên chẳng phải là nơi để mà
người ta tâm sự dốc ra cả nùi
Muội là kẻ cứ cười vui
Xì trét ai dám trút lên đâu nào?
Còn ai làm tội nơi nao,
Có đổ cho muội còn lâu mới đầy!

Làm thân chết tiệt thương thay
Thôi thì ngậm đắng nuốt cay cho rồi!
 
đã qua ngày mới
chưa "thiếp" sao nàng
ngày mai dậy muộn
làm khổ tình lang
 
Ngày mới, mới đến
"Thiếp" say "giấc nồng"
"Lang quân" hay "chồng"
Ngày mai dậy muộn
 
Trăm đắng ngàn cay
Số phận huynh đã không may
Ăn nói cũng chẳng hay
Huynh nghe mãi tai này muốn thủng
Nhưng nào ai biết thương thay!
 
Dẫu huynh nói vậy mặc lòng
người ta vẫn bảo "có lòng lắng nghe"
Đáng đời cho cái tội nghe
Tai kia có thủng, cũng kê miệng vào
Mai kia nếu có làm sao
Đừng có tìm muội, hỏi "sao bi giờ"

Đũa thần, muội cũng làm ngơ
Kệ cho huynh chịu, chứ sao trăng gì?
Huynh đừng nhỏ lệ sầu bi
Ai làm nấy chịu, hỏi chi mọi người
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngơ ngơ vào hội thơ
Thấy chuyện cứ lơ mơ
Lão chết tiệt làm thơ
Sao cứ buồn ngẩn ngơ
 
Viết lại bài thơ anh tặng em
Tình dâng như suối bến nước ngầm

Hồn thơ nặng nghĩa tình sâu thẳm

Lòng em như bến mộng Trăm năm.


Nghìn nỗi nhớ đầy ăm ắp trong tim

Bao mộng ước gọi tình thơ lơi lả

Tình em như giọt sương long lanh trên lá

Nhưng cũng đủ ru anh vào niềm rung động yêu thương.


Dù tình ta xa cách bởi muôn phương

Tim vẫn đập và lòng bao thổn thức

Em mắc nợ tình thơ, bao giờ trả được?

Muôn kiếp sau cũng vẫn nợ mọi yêu thương.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao lại cứ phải chịu thua thế nhỉ, thay câu 4 được k?

Khá khen Tơ Nguyệt khéo bắc cầu
Hai họ xoắn xuýt xế đón dâu
Anh nằm dưới mố rình xe đến...
Đạp tung cửa xế, cướp cô dâu

Đúng! đúng! nhưng tôi thay câu in nghiêng này bằng:
"Khá khen Tơ Nguyệt khéo bắc cầu
Hai họ xoắn xuýt xế đón dâu
Tân hôn anh chui vào cửa hậu
Yêu người khống lấy!.... Lấy thằng giàu!...."

Híc! --=0

 
Dạo này sao thấy lắm Ngộ Không
Nhảy múa, phân thân cứ như không
Nhổ râu hô biến, hai ba chú
Vung tay xuống tấn, tám chín thằng
Xa đàn cứu giá khi binh biến
Xoạc chân bọc lót lúc sa cơ
Hận lũ chung tình, vung đũa chém
Luồn luồn xe xe cái lỗ thông
Kinh kệ không phò, phò ai vậy
Ngộ Không thời nay có ngộ không?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao lại cứ phải chịu thua thế nhỉ, thay câu 4 được k?

Khá khen Tơ Nguyệt khéo bắc cầu
Hai họ xoắn xuýt xế đón dâu
Anh nằm dưới mố rình xe đến...
Đạp tung cửa xế, cướp cô dâu
Bốn câu thơ sao mâu thuẫn thế nhỉ. Nhưng nếu trong trường hợp cô dâu bị cha mẹ ép duyên thì em thích câu bôi đỏ của anh bé bo.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trong cuộc đời dấu chấm nhỏ li ti
Nhưng vì nó ta chia lìa đôi ngả
Lời ai nói chia xa sao vội vã
Tan nát con tim, tan nát cả tâm hồn.

Tình thơ ta trong 1 ráng chiều buồn
Vì một lỗi sợi tơ hồng đứt đoạn
Giữa hai ta tình yêu và tình bạn
Cũng chỉ là như thế phải không anh?

Em tự hỏi bầu trời kia trong xanh
Ai có lỗi hay tình ta có lỗi
Nếu tự nhận em nhận muôn ngàn tội
Chỉ cần lòng anh, anh cảm thấy niềm vui.

Và giờ đây cuộc sống cứ trôi xuôi
Xem như ta chẳng bao giờ là bạn
Lâu đài kia cũng chỉ là trên cát
Sóng đánh vào thì cát sẽ trôi đi.
 
Trên đường đời xe lửa anh đi qua
Có nhịp cầu nối từ những sân ga
Nhưng con đường vào tim lại toàn vách đá
Chẳng có nhà ga cũng chẳng có những con tàu.

Đường vào tim chỉ có 1 nhịp cầu
Bắc bằng sơị tơ tình lưu luyến
Dưới chân cầu sóng lòng như hòa quyện
Đợi anh tìm vào trong bến mộng yêu thương.

Dù có qua bằng tất cả những con đường
Vào tim nhau chỉ có 1 đường duy nhất
Con đường tình yêu trải bằng niềm chân thật
Bằng niềm tin trong sợi nhớ, sợi thương.
 
Dẫu mong chờ em chẳng giận anh đâu
Bởi tình ta ở hai đầu nỗi nhớ

Tình sông Hương đắm chìm trong núi Ngự

Như tình em đang rộng mở với tình anh.


Tay trong tay trong một buổi chiều êm

Ta ngọt ngào say tình duyên mới nụ

Mãi bên nhau không bao giờ thấy đủ

Như thời gian cần có đủ 4 mùa.


Chưa gặp nhau, tri kỷ tự bao giờ

Chưa nói tiếng yêu mà sao lòng say đắm

Chưa nắm tay nhưng tình ta đã thắm

Gửi vào trong từng dòng nhớ: Thơ xanh.


 
Trong cuộc đời dấu chấm nhỏ li ti
Nhưng vì nó ta chia lìa đôi ngả
Lời ai nói chia xa sao vội vã
Tan nát con tim, tan nát cả tâm hồn.

Tình thơ ta trong 1 ráng chiều buồn
Vì một lỗi sợi tơ hồng đứt đoạn
Giữa hai ta tình yêu và tình bạn
Cũng chỉ là như thế phải không anh?

Em tự hỏi bầu trời kia trong xanh
Ai có lỗi hay tình ta có lỗi
Nếu tự nhận em nhận muôn ngàn tội
Chỉ cần lòng anh, anh cảm thấy niềm vui.

Và giờ đây cuộc sống cứ trôi xuôi
Xem như ta chẳng bao giờ là bạn
Lâu đài kia cũng chỉ là trên cát
Sóng đánh vào thì cát sẽ trôi đi.

Niềm nghi ngại kéo mây về che phủ
Đẩy giận hờn đỉnh điểm buổi từ ly
Ta nghe chiều vần vũ gió uy nghi
Đêm thăm thẳm nghìn sao trời mắt đỏ

Giòng vẫn chảy bến thuyền xưa trăng tỏ
Ghềnh đá buồn còng gió hút thâu đêm
Lối tri giao biền biệt gót hoa mềm
Mây viễn xứ xuôi chiều hoang mạc trắng

Từng giọt mặn hòa tan dư vị đắng
Những tinh cầu nhân chứng nỗi niềm đau
Ta bây giờ lạc bước cõi không nhau
Đêm diện bích nuối những mùa tri kỷ.
 
Trên đường đời xe lửa anh đi qua
Có nhịp cầu nối từ những sân ga
Nhưng con đường vào tim lại toàn vách đá
Chẳng có nhà ga cũng chẳng có những con tàu.

Đường vào tim chỉ có 1 nhịp cầu
Bắc bằng sơị tơ tình lưu luyến
Dưới chân cầu sóng lòng như hòa quyện
Đợi anh tìm vào trong bến mộng yêu thương.

Dù có qua bằng tất cả những con đường
Vào tim nhau chỉ có 1 đường duy nhất
Con đường tình yêu trải bằng niềm chân thật
Bằng niềm tin trong sợi nhớ, sợi thương.

Tình tri kỷ có bao giờ đứt đoạn?
Mạch tri âm muôn nhịp sóng giao thoa
Trăng mãi về loang chiếu những mùa hoa
Nghìn sao nhớ kết nhịp cầu duyên-phận

Hãy tự nhủ giữa xanh giòng cho-nhận
Chọn niềm vui thanh thản mộng hoa niên
Nụ cười xinh mím chỉ một nét huyền
Đường cỏ dại mưa vẫn nhuần dẫu hạ

Đèn khêu ngọn dẫn lối về thư thả
Lục lạc reo nhịp kiệu gọi mùa xanh
Sợi chỉ hồng hòa quyện giọt long lanh
Tình tri kỷ chẳng bao giờ đứt đoạn!
 
Dẫu mong chờ em chẳng giận anh đâu
Bởi tình ta ở hai đầu nỗi nhớ

Tình sông Hương đắm chìm trong núi Ngự

Như tình em đang rộng mở với tình anh.


Tay trong tay trong một buổi chiều êm

Ta ngọt ngào say tình duyên mới nụ

Mãi bên nhau không bao giờ thấy đủ

Như thời gian cần có đủ 4 mùa.


Chưa gặp nhau, tri kỷ tự bao giờ

Chưa nói tiếng yêu mà sao lòng say đắm

Chưa nắm tay nhưng tình ta đã thắm

Gửi vào trong từng dòng nhớ: Thơ xanh.



Nghiêng Tháp Bút là một giòng trăng huyễn
Mặt Hồ Gươm sóng sánh nỗi niềm riêng
Tự bao giờ núi Ngự đứng uy nghiêm
Nghe Thiên Mụ gióng từng hồi thương nhớ

Ở hai đầu gió chuyển mùa dang dỡ
Tiếng tri âm quặn thắt giữa miền đau
Đêm dư hương mắt lệ ngóng tinh cầu
Vòm thăm thẳm đong đầy lời tình tự

Thơ kết mộng sưởi ấm triền đông ngự
Tháp uyên ương chung sức một đường bay
Tự bao giờ chưa chuốc đã cuồng say
Tâm đã nhận dòng thơ xanh luyến ái.

 
Em không giận nhưng tim sầu uất hận
Hận cao xanh sao khéo chuyện vẽ bày
Tạo nhịp cầu rồi lại bắt chia hai
Cho núi Ngự mãi ngắm dòng Hương chảy

Chiều Thiên Mụ tiếng chuông dài ngân mãi
Ngân yêu thương sao lại phải chia lìa
Cho bóng chiều cánh nhạn lạc về đâu
Cho khói toả che sầu muôn vạn kiếp

Ai đến Huế mới thấu lòng cô lữ
Đứng bơ vơ bên dòng nước Hương giang
Tìm đâu đó trong tâm tư sót lại
Bóng hình ai vừa khuất dạng mây chiều
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lòng em thơ thẩn trong bãi vắng
Một nỗi niềm riêng với chị hằng

Tình trải dài trên những bờ cát trắng

Và dập dìu trong biển lớn mênh mông.


Tình yêu ta từ những sợi tơ hồng

Mang hơi ấm xua tan mùa băng giá

Trải hồn ta trong hương thơm cỏ lạ

Như mùa én về hối hả với tình yêu.


Dù ở nơi nào hay xa cách bao nhiêu

Em vẫn nhớ lời thơ tình nồng cháy

Lời thơ tim anh yêu thương biết mấy

Nhưng vẫn lặng im dù yêu đến cháy lòng.


Khi bên anh, em- ánh mắt ngập ngừng

Lòng mong muốn: thời gian ơi ngừng lại

Muốn nhịp tim hòa vào nhau mãi mãi

Muốn tình thơ lai láng suốt trăm năm.

 

Dù ở nơi nào hay xa cách bao nhiêu

Em vẫn nhớ lời thơ tình nồng cháy

Lời thơ tim anh yêu thương biết mấy

Nhưng vẫn lặng im dù yêu đến cháy lòng.


Nét chữ nghiêng nghiêng bỗng chợt nhớ dáng ai
Chiều nắng xế bóng đổ dài ngõ nhỏ
Ý thơ tình dù không ghi địa chỉ
Gợn sóng lòng nhớ đến người phương xa

Ở nơi ấy ai đang làm gì nhỉ
Tựa bên song dõi mắt hướng trời xa
Xin gió chớ để buồn cay trong khóe
Mưa đừng làm mắt ướt bờ mi cong

Đừng giận dỗi, xin ai đừng giận dỗi
Đừng hờn ghen những dòng chữ vô tình
Lời say đắm, lòng người còn hơn thế
Gửi đến ai trọn vẹn cả ân tình

Ta muốn ôm cả vùng trời phương ấy
Cả gió, mưa gom hết ở trong tim
Để mắt ai được mừng vui rạng rỡ
Bóng ai về thấp thoáng cuối trời xa
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Phương ấy màn đêm mưa nhớ ai
Mà sao da diết giọt rơi dài
Mưa trong lòng phố mưa trong dạ
Có phải chiều qua, giọt lệ sa

Cố dỗ cho sâu giấc ngủ sầu
Bình minh đang đợi ánh dương sang
Vén màn đêm tối tim sưởi ấm
Khô giọt sầu vươn khoé mắt buồn
 
Tình hình là em thấy mùa bóng đá sôi động quá nên viết chùm "Thơ tình trong bóng đá", gửi tặng các bạn yêu bóng đá.

Em chẳng biết gì
bóng đá đâu
Yêu anh nên chỉ biết.... bắc cầu
Cầu duyên xây bằng tình bóng đá
Yêu anh yêu cả trái bóng tròn.

Bóng đá, bóng yêu, bóng tâm hồn
Bóng tình, bóng nước, bóng người thương
Rạo rực tình yêu cùng bóng đá
Tay em nâng cả chén tình nồng.
 
Tình yêu em theo trái bóng tròn
Lăn theo anh suốt chiều dài cuộc sống

Từ Giải pháp excel hay từ sân cổ động

Em vẫn mãi là trái bóng của đời anh.


Trái bóng em ngập cả bầu trời xanh

Đi bên anh trong tình yêu dịu ngọt

Mà tình yêu chẳng bao giờ có được

Phút giao hòa, cất tiếng gọi từ Tâm.


Trái bóng của cầu thủ lăn trên sân

Còn bóng tình em từ Tâm anh sẵn có

Tình yêu bóng đá cũng từ đây nảy nở

Em ước gì có đội bóng nhí dễ thương????

 
Tặng em gái bé nhỏ!

Sự im lặng như màn đêm bao phủ
Đốt cháy con tim, đốt cháy cả tình yêu
Dù ngàn lời cũng sẽ chẳng thấy đâu
Hương tình yêu cuối cùng như than lạnh.

Mong một tin một dòng nhắn yêu thương
Nhưng cuối cùng là màn đêm im lặng
Cơn mưa giông rồi ngày mai sẽ tạnh
Em bước thấp, bước cao trên 1 bến không thuyền.

Phía chân trời ta mơ ước thuyền quyên
Nhưng thời gian dường như ngừng đọng
Dẫu mơ ước nhưng chỉ là vô vọng
Mãi mãi không về 1 phía ở bên nhau.

Trái tim ta đã mang một niềm đau
Lòng trống vắng khi người đi xa mãi
Bước chân đi đầu sao không ngoảnh lại
Để được nhìn giọt nước mắt long lanh.

Mặt trời lên trong cả bầu trời xanh
Tỏa nắng ấm ru lòng ai dịu mát
Nhưng tình yêu 4 mùa luôn bỏng rát
Nồng ấm tình em trong nỗi nhớ 4 mùa.

Tình yêu trong tim chẳng ai có dư thừa
Mà chỉ đủ nuôi 1 mầm nhựa sống
Nhưng giờ đây tất cả đều xa vắng
Ta chia tay trong nỗi nhớ ngọt ngào.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời cuối tháng trăng đi mất biệt
Chỉ loe hoe vài ánh sao mờ
Cố tìm nơi xa ngôi sao người trong mộng
Như mơ hồ chỉ tối sẫm màn đêm

Nhưng lòng ta vẫn cứ mãi kiếm tìm
Dù có phải đó chỉ là hư ảo
Các vì sao hãy giúp tôi tìm lại
Ngôi sao em đang ở chốn nơi nào

Nếu gặp nàng hãy nhắn nhủ vài câu
Rằng có kẻ đang ngày đêm mong đợi
Dù cách biệt xa xôi vời vợi
Vẫn trong lòng mong ngóng vì sao em
 
Xin anh đừng ví em là hoa
Hoa rất đẹp nhưng yếu mềm trước gió
Xin anh đừng ví em là nắng
Bởi cuối chiều nắng tắt trước hoàng hôn
Dẫu ngày mai nắng mới rực rỡ hơn
Vẫn quy luật nắng muôn đời thay đổi
Xin anh đừng ví em là ngôi sao
Sao lấp lánh nhưng lại xa vời vợi
Không bao giờ em đến được cùng anh
Xin anh đừng ví em thơ mộng thảo nguyên xanh
Thảo nguyên rất buồn khi đông về lạnh giá
Thôi nhé anh yêu!Anh đừng ví em là gì hết cả
Hãy gọi chính là em vui sống giữa đời này
Biết cùng anh chia sẻ những đắng cay
Biết đón nhận nhân lên những niềm vui anh có
Biết cùng anh vượt qua khi gian khó
Biết nhớ lúc anh xa Đón đợi lúc anh về
Đằm thắm dịu dàng,giản dị nét chân quê!!!
 
Nếu em là đoá hoa
Em sẽ là hoa hướng dương luôn ngắm ánh mặt trời
Nếu em là ánh nắng
Em sẽ là ánh nắng mai khi mùa xuân vừa đến
Nếu em là vì sao
Em sẽ là vì sao hôm luôn luôn đưa đường dẫn lối
Để anh là hạt sương
Luôn hôn em vào những buổi tinh mơ vừa thức dậy
Để anh là ngọn gió
Xua tan đi những áng mây đen che phủ ánh nắng mai chiếu rọi
Để anh là ngân hà
Vì sao em bồng bềnh trôi theo ngày theo tháng
Anh sẽ mãi theo em
Bước cùng em đi hết con đường dù bao chông gai
 
GPE ai cũng biết làm thơ,
Sao dám nói GPE khô khốc?
Thơ đủ loại, nội dung thơ đủ loại,
Đọc thơ xong, không "đaẽ" cũng mắc cười!
--------------------
Híc 3 cái, cũng Ẹc... luôn 2 cái.
Thơ làm xong, không thấy "đaẽ" chút nào!
--------------------
Má ơi! tui làm thơ!
Giống bị Slô Mông "dzụ".
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu em là đoá hoa
Em sẽ là hoa hướng dương luôn ngắm ánh mặt trời
Nếu em là ánh nắng
Em sẽ là ánh nắng mai khi mùa xuân vừa đến
Nếu em là vì sao
Em sẽ là vì sao hôm luôn luôn đưa đường dẫn lối
Để anh là hạt sương
Luôn hôn em vào những buổi tinh mơ vừa thức dậy
Để anh là ngọn gió
Xua tan đi những áng mây đen che phủ ánh nắng mai chiếu rọi
Để anh là ngân hà
Vì sao em bồng bềnh trôi theo ngày theo tháng
Anh sẽ mãi theo em
Bước cùng em đi hết con đường dù bao chông gai

Em không phải đóa hoa quỳnh mới nở
Dưới vó ngựa vô tình lữ khách đường xa
Cũng không phải là buổi sớm nắng mai
Sống một chốc huy hoàng rồi vụt tắt
Không phải ngôi sao đưa đường dẫn lối
Chỉ cháy hết mình rồi lóe sáng giữa bầu trời
----
Hãy nhớ rằng em chỉ là em
Một cô gái bình thường và giản dị
Biết vui, biết buồn,
Biết hờn, giận, yêu thương
Biết trân trọng những điều quý gía nhất
Mà anh không thể mang đến cho em
Tình yêu chân thật
 
Tình hình là em thấy mùa bóng đá sôi động quá nên viết chùm "Thơ tình trong bóng đá", gửi tặng các bạn yêu bóng đá.

Em chẳng biết gì
bóng đá đâu
Yêu anh nên chỉ biết.... bắc cầu
Cầu duyên xây bằng tình bóng đá
Yêu anh yêu cả trái bóng tròn.

Bóng đá, bóng yêu, bóng tâm hồn
Bóng tình, bóng nước, bóng người thương
Rạo rực tình yêu cùng bóng đá
Tay em nâng cả chén tình nồng.

Trái bóng tròn với em thật khó hiểu
cầu thủ sao cứ chạy loăng quăng
Giành nhau quả bóng như là trẻ con
Còn anh nữa xem thì ngồi cho yên
Cứ bứt tóc bứt tai rồi hét to vào vào

Anh hiểu đối với em euro là như thế
Nhưng mà em vẫn cổ vũ động viên
Còn nhớ cho anh tô mì gói khi anh đói lòng
Thương em quá người tri kỹ của anh ơi!
 
Chưa gặp nhau mà chia lìa đôi ngả
Chưa nắm tay mà sao ai vội vã
Xem như bây giờ ta chẳng quen nhau
Anh ví em như là một ngôi sao
Chỉ lấp lánh trên bầu trời hư ảo
Nhưng anh có biết đâu lòng em như có bão
Cơn bão lòng đang nổi dậy từng cơn.
Em chẳng là trăng, không là ánh sao buồn
Chẳng muốn quá xa mà cũng chẳng thể quá gần
Giọt nước mắt trong ánh sao đêm mằn mặn
Cay đắng lòng khi ai nói chia xa.
Sao hư ảo nên anh chẳng thể tìm ra
Bởi anh không thấy tình yêu trong sao ấy
Ngôi sao ấy có tình yêu rực cháy
Nhưng chỉ có ai yêu “Sao” mới có thể kiếm tìm.
Anh dõi theo ánh mắt của trời đêm
Sẽ tìm thấy một ngôi sao im lặng
Chỉ nhìn anh bằng muôn ngàn ánh mắt
Ánh mắt buồn nhưng biết nói tiếng yêu thương.
 
Sao em nói bao lời chua chát
Rát con tim man mát nổi u buồn
Đôi tay em xa cách ngàn trùng
Dây thời gian cũng khó mà nắm được
Bão lòng em hay cơn gió đời thường
Cuốn trôi đi lời yêu thương ấp ủ
Chưa gặp mặt bởi vì em không muốn gặp
Đừng trách hờn sao người vội quay đi
Trái tim em nếu mở lòng chân thật
Đâu có lần người nói tiếng chia xa
 
Ngẫu hứng!

Lần đầu tiên em biết đến Euro
Dù chưa bao giờ biết thế nào là sân cỏ
Cứ theo anh hàng đêm dài cổ vũ
Và thế là cũng biết đến Euro

Ngày hôm qua chẳng biết đội nào thua
Nhưng thấy anh mặt cười rạng rỡ
Chắc là vì luôn có em ở đó
Luôn có em trong từng phút, từng giờ

Anh hãy đợi và anh hãy cứ chờ
Nếu có thắng hay thua đừng bao giờ nản chí
Bởi có em với tấm tình Tri kỷ
Mãi bên anh dù trận đấu hết giờ.

Tình Tri kỷ em gói gọn trong thơ
Gửi tới anh bao niềm thương, nỗi nhớ
Gửi tới anh cả đêm dài trăn trở
Giọt tình nồng trong từng chữ:
Yêu anh!
 
Ngủ đi em

Ngủ đi em khi xa anh khỏi nhớ
Lời ru buồn day dứt những vần thơ
Tình yêu dẫu có lần nào dang dở
Thì tiếng buồn theo gió cuốn mà đi.

Mối tình đầu vương vấn buổi biệt ly
Khúc luân vũ đã vào giai đoạn cuối
Nửa vầng trăng che mờ đêm mê muội
Giọt sương nồng lệ đẫm mắt môi cay.

Mái tóc thề theo gió chẳng tung bay
Nụ hôn ngọt chỉ còn dư vị đắng
Tay buông xuôi hững hờ đêm tĩnh lặng
Tiếng dế buồn vang vọng buổi thu sang

Thuyền ngược dòng bỏ lái đã sang ngang
Miền khuất xa để bến bờ thương nhớ
Ðêm mưa thu chợt nghe lòng bỡ ngỡ
Rung môi hồng dấu ấn những đam mê.
...
Ngủ đi em, xuân mới đã vọng về
Ðem mưa thu dấu vào miền dĩ vãng.
Ngủ đi em, cho trời chiều bảng lảng
Cho đêm xuân vọng mãi tiếng yêu đầu.
 
Gửi tình anh chén rượu Tầm Dương
Vị dịu ngọt cùng hương thơm man mác

Tình em say và nồng nàn, bỏng rát

Cho tình anh qua cơn khát niềm yêu.


Tình yêu đầu chẳng được ở bên nhau

Miền xa cách cho tình ta càng thắm

Có tình anh hồn em không trống vắng

Vọng tiếng yêu thăm thẳm tới miền xa.


Yêu hay không là chỉ ở lòng ta

Cho nỗi nhớ về Tim ai thổn thức

Tình em trong như hình viên cẩm thạch

Thao thức nhớ nhung gợi nhịp bước anh về.


Để bừng lên tia nắng ấm xuân thì

Mặt trời chiếu cho hồn em rạo rực

Em có sẵn tình yêu trong lồng ngực

Đập rộn ràng trong bến, ngược thời gian.


Vần thơ yêu thương gửi nỗi nhớ mong manh

Thuyền xa bến sao lòng nghe lành lạnh

Tình anh trao bao nỗi niềm rung động

Một mật ngọt thành, muôn vạn kiếp vẫn yêu thương.

 
Gửi tình anh chén rượu Tầm Dương
Vị dịu ngọt cùng hương thơm man mác

Tình em say và nồng nàn, bỏng rát

Cho tình anh qua cơn khát niềm yêu.
Cám ơn người mời chén rượu Tầm Dương (Hic, không biết có phải mời mình không nhỉ?)
Ngọt đôi môi pha chút tình mằn mặn
Rượu đã nhấm sao lòng còn khao khát
Chén nồng nàn hay chén tình em say

Tình ta đó, tình ngàn trùng xa cách
Mối tơ duyên sao ngang trái se lòng
Nỗi Ngưu đó tình này như bể rộng
Niềm Chức kia nghĩa nọ tựa non cao

Đừng thổn thức, tim non đừng thổn thức
Thuyền tình đang vững chãi vượt sóng cồn
Để hồn anh cánh buồm căng no gió
Vượt trùng xa hôn mãi bến dịu êm
 
Tình cách xa khiến lòng anh đau khổ
Muốn yêu thương nhưng chẳng thể hiện được nỗi lòng
Anh gọi em là cái bóng tâm hồn
Anh đuổi bắt và tình em chới với.

Anh yêu ơi, em thật lòng mong đợi
Ngày uyên ương môi ấp má kề
Em vẫn mong một ngày như thế
Anh đón em về trong duyên kiếp yêu thương.

Dù đi xa trăm ngàn mọi nẻo đường
Em vẫn trở về con đường đi duy nhất
Ở nơi đấy, tình anh yêu em chân thật
Em chỉ về trong mái ấm yêu thương.

Anh đừng trách, và đừng dỗi, đừng hờn
Khi không có "bóng hình" em bên cạnh
Em mong muốn tình mình không bao giờ nguội lạnh
Và sẽ yêu nhau bằng cả trái tim hồng.
 
Quá khứ giờ qua, gió cuốn bay
Bỏ qua đi mọi trái chua cay

Tất cả linh hồn em thổn thức

Cho tình mình gợn sóng đắm say.


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em mãi là em, tất nhiên rồi
Ai đâu mà rảnh tới xoán ngôi.
Dẫu hình hài xưa giờ xấu hoắc (đã mất).
Em mãi là em, chuyện thế thôi.

Đùa tí thôi nha chớ có buồn.
Đôi câu quậy phá thơ xổ luôn.
Từ ngữ đôi khi chỉ đủ vế
Vần luật vặn vẹo cố cho suông.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đa gặp em rồi bóng dáng xinh
Duyên em thắm đượm biết bao tình
Gửi trong giải pháp vần thơ ấy
Con mai noi day chuyện chúng mình.!

Hihi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em là ác quỷ giữa rừng xanh
Mang tới nơi đây, tình ngọt lành
Dẫu rằng thân em là ác quỷ
Nhưng tấm tình là cả bầu trời xanh.

Em đã gặp anh, đã ....nhe nanh
Giơ cao móng vuốt, anh chạy nhanh
Nếu không anh đừng có mà trách
Số phận anh không có tội tình!

Nhưng:
Lỡ gặp em rồi bóng dáng xinh
Duyên em thắm đượm biết bao tình
Gửi trong giải pháp vần thơ ấy
Đâu có ai hay: chuyện chúng mình.!

Hihi!

Cảm ơn em hiện ở trên đời.
Gặp em tơ tưởng với chơi vơi,
Đêm về vẽ dáng em ra giấy.
Để dọa con anh sợ tơi bời.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trăm năm trước ta không có mặt
Trăm năm sau biết có hay không
Cuộc đời có có không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.

st
 
Chơi vơi chiều tím biếc
Xanh ngắt ánh hoàng hôn
Ru tình ai đượm buồn
Cho lệ tràn khóe mắt.

Một tình yêu chân thật
Đã cất cánh bay xa
Giờ chỉ còn hồn ta
Một nỗi buồn vô vọng.

Thời gian như lắng đọng
Ru điệu hát bi thương
Trải qua một đêm trường
Tình và yêu ở lại???

Hồn như hoa cỏ dại
Lay lắt trong đêm đen
Đôi mắt ai u buồn
TRong giọt tình trĩu nặng.
 
Anh tự biết mình cần khoảng cách
Mỗi lúc gần em hay nghe tiếng em cười
Khoảng cách ấy làm anh đỡ chơi vơi
Trong mê say và yêu thương vời vợi.
 
Nợ nhân gian khi nào trả đủ
Mỗi một ngày trả biết bao nhiêu
Còn lo cơm áo gạo tiền
Nợ trần thế biết khi nào đi ngủ?
 
Thôi mặc kệ nhân gian trần thế
Đã mệt rồi thì ngủ mà thôi
Nợ kiếu ấy, ngày mai trả tiếp
Mặc kệ ai than thở khúc nhôi

(Trăm năm trước ta không có mặt
Trăm năm sau biết có hay không
Cuộc đời có có không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.)
 
Nợ trần thế biết bao giờ trả đủ
Cuộc cờ vui, cười khóc với dương gian
Gom bao nhiêu công cốc hóa dã tràng
Cười ba tiếng ô hô ai tai đời hỷ xả!
 
8crqsjgzag2g3t5.jpg


Nỗi buồn đọng lại bám thân cây
Góc cạnh sầu riêng mãi tiếng này
Vỏ cứng gai chồi va rách thịt
Sơ mềm sớ múi chạm lành tay
Ban đầu mới thử mùi thơm nặng
Phút cuối vừa niêm vị béo dày
Bởi lưỡi say lòng hương đậm nhớ
Mùa về nghĩ đến kiếm mua ngay​

ST
 
Tặng Bác KTGG

Dẫu chưa thất thập "xưa nay hiếm"
Cũng đã sương pha những dặm dài
Môi nở nụ cười dù tái tím
Cuộc vui gầy dựng chốn trần ai

Đời sung tự bởi lòng son trẻ
Mặc kệ nhân tình với thiện tai
Gân tự nhân trung, gân tự tại
Mai về tiên cảnh chốn bồng lai!
 
Kệ trần thế, kệ nhân gian
Kệ nợ đời, kệ tiền cơm áo gạo!

Cũng đôi khi cái "chết tiệt" nổi lên
Cũng muốn quẳng gánh nợ kia cho rảnh
Nhưng chết tiệt có năm bảy đường chết tiệt
Chết tiệt này lắm nỗi đa đoan!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận nhóc giận
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận nhóc giận

(Hic, hỏng phải thơ nhưng cũng là thể lục bát)
 
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận nhóc giận
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận nhóc giận

(Hic, hỏng phải thơ nhưng cũng là thể lục bát)

Hic,
lêu lêu lêu, mặt nhóc xấu như mèo,
Ai chọc nhóc giận, nhóc trảm luôn đi
 
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận nhóc giận
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận nhóc giận

(Hic, hỏng phải thơ nhưng cũng là thể lục bát)

Sáng ra đầu ngõ gặp ai $$$$@
Hay là giận dỗi với trai ghẹo tình _+)(9

:drinks::group::drunk::drinks:
 
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận
Nhóc giận nhóc giận nhóc giận nhóc giận

(Hic, hỏng phải thơ nhưng cũng là thể lục bát)

/(/hóc đã giận, Nhóc đang giận!?
Thôi đi Nhóc à, Giận làm chi
Giận thì xấu lắm, kém xuân thì
/-/ãy sống lại giờ fút ni:
Một tuần vừa qua vui như gì!
 
Tặng Bác KTGG

Dẫu chưa thất thập "xưa nay hiếm"
Cũng đã sương pha những dặm dài
Môi nở nụ cười dù tái tím
Cuộc vui gầy dựng chốn trần ai

Đời sung tự bởi lòng son trẻ
Mặc kệ nhân tình với thiện tai
Gân tự nhân trung, gân tự tại
Mai về tiên cảnh chốn bồng lai!

Mai về tiên cảnh chốn bồng lai
Mối sầu nhân thế biết trách ai
Hằng nga tiên nữ như bướm lượn
Gân kia đã hết biết bồng ai
 
Bồng ai mặc kệ, chớ bài ông!
Vui cuộc non tiên rạng ánh hồng
Bầu rượu túi thơ đời lúy túy
Gió vờn mây ấp chốn lông bông
Thâm sơn hữu hảo hương tao ngộ
Vực thẳm tri âm sắc cổ đồng
Sự khởi tự tâm, tâm tĩnh tại
Duyên thời do phận, phận hoài trông!
 
Ai nói ta già mà chẳng già
Đời vui bởi tự tại lòng ta
Bồng lai tiên cảnh cùng non nước
Tiếng vọng ân tình trong bao la.

Ai nói ta già mà chẳng già
Tâm hồn ta trẻ cứ xông pha
Tuổi xanh còn mãi vui phơi phới
Đời vui bởi tự tại lòng ta.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dùng dằng, dai dẳng, dù dẻo dai
Nhai tới, nhai lui, cứ mãi nhai
Dù ngắn, dù dài, dù cũn cỡn
Ngắm đi, ngắm lại, ngắm mãi hoài

Trả tới, trả lui, trả tới lui
Cân đong đo đếm đến tối thui
Móc ra, nhét lại, vân vê đếm
Chỉ đủ tiền mua cái móc thôi
 
Một cái móc treo, treo một cái
Hai đàn chim ngự ngự hai đàng
Đã chia trái phải thời chia đã
Càng móc lâu năm ắt móc càn

Chẳng phải lụa là nên chải phẳng
Than trời lấy được móc thời trang
Móc giao tiền mặt thời giao móc
Áng chừng cái móc đã ưng chàng!

;;;;;;;;;;; -+*/ !$@!!
 
Nói đi, nói lại hóa nói dai
Trả một không được, phải trả hai
Gấm vóc lụa là, là gấm vóc
Một hai phải trả, trả một hai.

Suy nghĩ làm chi cứ nghĩ suy
Đi rồi móc túi để rồi đi
Trả tiền mua móc rồi tiền trả
Túi gấm quan san ấy đến thì.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bạn hữu tri giao khắp bốn phương
Tâm tình trao gửi, dạ vấn vương
Mở lòng tặng trái tim lưu lạc

Cùng nghìn yêu mến, vạn nhớ thương?

Chẳng hiểu vì sao ta vấn vương
Tới chàng quân tử, với phong sương
Mong gần tổ ấm, chim có bạn
Ấm áp tình ta giữa tuyết sương.


Ái tình nồng đượm nét trầm hương

Chất chứa tình ai những dặm trường

Mắt ướt trông nhau, lòng muốn thắm

Nặng tình dù ta ở 2 phương.


 
Lần chỉnh sửa cuối:

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom