Nhớ về những kỷ niệm của tuổi học trò! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

NguoiVeTuLongDat

Thành viên chính thức
Tham gia
27/7/11
Bài viết
53
Được thích
461
Trong mỗi chúng ta ai cũng có 1 thời để thương, để nhớ, đó là những kỷ niệm của tuổi học trò hay thời sinh viên nghịch ngợm. Những hình ảnh, những dòng lưu bút, những kỷ niệm mà không thể quên. Trong cuộc sống với đầy rẫy toan tính, lo lắng thì những kỷ niệm đó như những giây phút thư giãn để chúng ta có thể thoải mái hơn.

Các bạn hãy viết lên đây những kỷ niệm đó, để chia sẻ, để cuộc sống bớt căng thẳng hơn!
Cảm ơn các bạn!
 
Trong mỗi chúng ta ai cũng có 1 thời để thương, để nhớ, đó là những kỷ niệm của tuổi học trò hay thời sinh viên nghịch ngợm. Những hình ảnh, những dòng lưu bút, những kỷ niệm mà không thể quên. Trong cuộc sống với đầy rẫy toan tính, lo lắng thì những kỷ niệm đó như những giây phút thư giãn để chúng ta có thể thoải mái hơn.

Các bạn hãy viết lên đây những kỷ niệm đó, để chia sẻ, để cuộc sống bớt căng thẳng hơn!
Cảm ơn các bạn!

Kỷ niệm hả? Thì đây:
Đến giờ thi môn Lịch sử, Giáo viên coi thi tạo hết sức điều kiện để mình đọc cho các bạn ấy chép. Mà các bạn ấy là hs khá, giỏi đó nha. Kết quả, mình được 9 điểm môn Sử. Điểm của tụi nó có đứa cao hơn mình vì chữ viết đẹp hơn. Đến môn toán và lý, tụi nó chuyền tay nhau cái mà bây giờ gọi là phao để làm bài. Riêng phần mình thì tự lực cánh sinh. Kết quả môn toán mình được 4,5 điểm, nhớ không nhầm thì môn lý mình được 5 điểm. Còn một môn nữa, quên mất tiêu. Kết quả điểm tốt nghiệp, mình dư 0,5 điểm so với điểm sàn tối thiểu. Cảm giác xấu hổ vì sự gian lận trong kỳ thi đó đeo bám mãi đến bây giờ. Nhìn kết quả công bố tỷ lệ đậu tốt nghiệp 12 năm nay gần 100% mà mình cứ phải cười giống như thằng hâm. Viết tới đây, cảm giác như bỏ được hòn đá tảng xấu hổ năm xưa. Thấy lòng nhẹ thật.
 
Kỷ niệm hả? Thì đây:
Đến giờ thi môn Lịch sử, Giáo viên coi thi tạo hết sức điều kiện để mình đọc cho các bạn ấy chép. Mà các bạn ấy là hs khá, giỏi đó nha. Kết quả, mình được 9 điểm môn Sử. Điểm của tụi nó có đứa cao hơn mình vì chữ viết đẹp hơn. Đến môn toán và lý, tụi nó chuyền tay nhau cái mà bây giờ gọi là phao để làm bài. Riêng phần mình thì tự lực cánh sinh. Kết quả môn toán mình được 4,5 điểm, nhớ không nhầm thì môn lý mình được 5 điểm. Còn một môn nữa, quên mất tiêu. Kết quả điểm tốt nghiệp, mình dư 0,5 điểm so với điểm sàn tối thiểu. Cảm giác xấu hổ vì sự gian lận trong kỳ thi đó đeo bám mãi đến bây giờ. Nhìn kết quả công bố tỷ lệ đậu tốt nghiệp 12 năm nay gần 100% mà mình cứ phải cười giống như thằng hâm. Viết tới đây, cảm giác như bỏ được hòn đá tảng xấu hổ năm xưa. Thấy lòng nhẹ thật.
Tôi có thể tự hào nói rằng: Cuộc đời học sinh của tôi chưa từng dùng đến cái gọi là "phao" bao giờ
Không phải tôi tài giỏi mà vì thời tôi đi học, hành động ấy bị xem là tồi tệ và xấu hổ đến mức ít ai dám làm... Đó cũng nhờ tinh thần và đạo đức từ các thầy cô truyền sang
Kỹ niệm thời học sinh mà tôi luôn ghi nhớ đó là hình ảnh các thầy cô yêu nghề, mến trẻ, nhiệt huyết với sự nghiệp
... Bây giờ thì... còn đâu
 
Bây giờ thì vẫn còn, nhưng số lượng bị áp đảo thôi. Nói "còn đâu" sợ mấy THẦY của GPE mình buồn!
 
Kỷ niệm hả? Thì đây:
Đến giờ thi môn Lịch sử, Giáo viên coi thi tạo hết sức điều kiện để mình đọc cho các bạn ấy chép. Mà các bạn ấy là hs khá, giỏi đó nha. Kết quả, mình được 9 điểm môn Sử. Điểm của tụi nó có đứa cao hơn mình vì chữ viết đẹp hơn. Đến môn toán và lý, tụi nó chuyền tay nhau cái mà bây giờ gọi là phao để làm bài. Riêng phần mình thì tự lực cánh sinh. Kết quả môn toán mình được 4,5 điểm, nhớ không nhầm thì môn lý mình được 5 điểm. Còn một môn nữa, quên mất tiêu. Kết quả điểm tốt nghiệp, mình dư 0,5 điểm so với điểm sàn tối thiểu. Cảm giác xấu hổ vì sự gian lận trong kỳ thi đó đeo bám mãi đến bây giờ. Nhìn kết quả công bố tỷ lệ đậu tốt nghiệp 12 năm nay gần 100% mà mình cứ phải cười giống như thằng hâm. Viết tới đây, cảm giác như bỏ được hòn đá tảng xấu hổ năm xưa. Thấy lòng nhẹ thật.

Đó cũng là 1 kỷ niệm đẹp, mà không phải ai cũng có bạn ạ! Thế thì bây giờ mới có cái để viết, hihi.
 
Mình cũng có kỷ niệm tuổi học trò:
Năm mình học cấp III, hic...sao mà bé tí, cao 1m42, nặng 37kg. Môn thể dục nhảy xa thì còn thi được 7 điểm, môn nhảy cao thì hỏng hỉu sao mình đã lấy đà ở rất xa chạy lại để nhảy mà cứ chạy đến gần thì hỏng dám nhảy(ôi cao quá, sợ quá), mặc dù ở mức thấp nhất là 90cm. Nhưng cũng may là cô giáo cho 4 điểm an ủi. Môn thể dục đấy tạ thì chỉ dùng một tay đẩy, còn mình dùng hai tay mà chỉ nhấc nổi quả tạ lên. Cũng may là được cô cho 3 điểm an ủi. hic...may mà môn chạy ngắn mình được 8 điểm.
 
Em cũng có 1 số "sản phẩm" cũng được gọi là kỷ niệm (chẳng lưu giữ được nhiều, giờ mới thấy thật tiếc). Mỗi tội giấy đã lem nhem mất rồi. Hic hic.
01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không biết các bác có tin không, nhưng 12 năm học phổ thông + 4 năm đại học của em, bây giờ chất đống trong 2 hòm tôn + 1 ngăn tủ đầy. Những quyển vở lớp 1, lớp 2 cho đến khi học đại học em vẫn giữ lại. Vứt đi thấy tiếc thế nào ấy, viết lách cả 16 năm trời mới có được đống vở đó.
 
Tuổi học trò của mình thì có nhiều kỷ niệm quá. Nhớ một cô bạn bắt mình viết lại nhật ký mỗi lần đi chơi với nhau, mà mình văn cực kém nên chỉ được thời gian đầu. Mỗi lần đi chơi như thế cô bạn lại bắt cho xem nhật ký... mình sợ hơn cả cô giáo kiểm tra bài cũ.

[video=youtube;KR2wXek22Xo]http://www.youtube.com/watch?v=KR2wXek22Xo[/video]​
 
Tuổi học trò của mình thì có nhiều kỷ niệm quá. Nhớ một cô bạn bắt mình viết lại nhật ký mỗi lần đi chơi với nhau, mà mình văn cực kém nên chỉ được thời gian đầu. Mỗi lần đi chơi như thế cô bạn lại bắt cho xem nhật ký... mình sợ hơn cả cô giáo kiểm tra bài cũ.



Cô bạn ấy bây giờ ở đâu? làm gì hả anh?​
 
Ngày xưa nhiều lúc cũng "ngớ ngẩn" hết mức. Đang ngồi học, thấy chán chán, quay mặt nhìn ra ngoài, gió thổi nhẹ làm rụng xuống những cánh phượng đầu hè, lòng lại nao nao, rồi thay vì chép bài lại quay ra ... làm thơ. Đến lúc tan học, lôi cô bé "nối khố" ra để kiểm duyệt bài thơ vừa viết, lại được khen hay nữa, sướng! Giờ thì cô bé ấy cũng đã làm mẹ rồi (tiếc quá, đứa con không phải sản phẩm của mình!). 10 năm mà cứ như 1 cái chớp mắt ấy!
 
Cô bạn ấy bây giờ ở đâu? làm gì hả anh?[/CENTER]

Bạn ý giờ là cô giáo dạy Anh Văn ở một trường cấp hai gần nhà (Vĩnh Phúc), bạn đã có chồng và một con gái. Hết lớp 12 mỗi người một phương, điều kiện khó khăn (internet + phone không có). Ôi, thật trớ trêu những chuyện vui buồn xảy ra với bạn và gia đình thì mình lại ở xa không được bên cạnh bạn để chia sẻ cùng. Đôi lúc nhớ lại thấy buồn buồn.
 
Em cũng có 1 số "sản phẩm" được cũng được gọi là kỷ niệm (chẳng lưu giữ được nhiều, giờ mới thấy thật tiếc). Mỗi tội giấy đã lem nhem mất rồi. Hic hic.
01.jpg

Chữ thật là đẹp, con người hiện đại, lại lưu giữ được những cái rất xưa :)
 
Ngày xưa tôi ghét nhất 2 môn: Văn và Anh văn (AV ghét vì sau 1975 tình hình biến động, việc học hành không còn nghiêm túc như trước)
Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của ấy.
Tôi thích học toán từ bé, môn văn chẳng lúc nào viết bài đúng ý thầy cô, thế mà đến cuối cấp II lại được phân vào học lớp chọn môn Văn (chỉ vì điểm văn trên 6.5, mặc dù điểm toán vẫn trên 8.5). Đến hồi vào lớp 10, trong kỳ kiểm tra chất lượng đầu năm môn văn - lần đầu tiên trong đời chảy nước mắt do học tập -vì kết quả văn 4 điểm (chưa từng có điểm dưới trung bình trước đó). Thế mà đến năm 12 lại được thầy dạy văn đưa vào đội tuyển thi văn tỉnh (trời ơi là trời) chỉ vì có 1 số bài văn của tôi được thầy cho là lý luận rất tốt.
Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy cuộc đời có nhiều ngẫu nhiên nhưng dẫn đến yếu tố "SỐ MẠNG".
Ghét Anh văn thì bây giờ vợ lại dạy tiếng ANH!!!
Ghét Văn thì giờ lại thích viết đoản khúc, làm thơ (trời ạ).
 
Bạn ý giờ là cô giáo dạy Anh Văn ở một trường cấp hai gần nhà (Vĩnh Phúc), bạn đã có chồng và một con gái. Hết lớp 12 mỗi người một phương, điều kiện khó khăn (internet + phone không có). Ôi, thật trớ trêu những chuyện vui buồn xảy ra với bạn và gia đình thì mình lại ở xa không được bên cạnh bạn để chia sẻ cùng. Đôi lúc nhớ lại thấy buồn buồn.

Em ở Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc có nhịp cầu duyên đấy anh ạ.

"Kỷ niệm chẳng là gì
Khi lòng người vội xóa
Nhưng sẽ là tất cả
Nếu lòng người còn ghi".
 
Em ở Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc có nhịp cầu duyên đấy anh ạ.

"Kỷ niệm chẳng là gì
Khi lòng người vội xóa
Nhưng sẽ là tất cả
Nếu lòng người còn ghi".

Làm nhớ đến bài thơ Kỷ Niệm viết cũng lâu lắm rồi:

Kỷ niệm

Kỷ niệm ẩn hàm điều bình dị
Sống trong ta từng tháng năm qua
Thời gian dẫu có nhạt nhòa
Giọt mưa vẫn òa bong bóng vỡ

Kỷ niệm về như hình với bóng
Cô Tấm hiền mơ ước tuổi thơ
Dẫu em lớn như bây giờ
Thì lời ru chẳng phai mờ đâu nhỉ?
Kỷ niệm là những gì còn giữ
Thuở ban đầu lưu luyến bên nhau
Dẫu đã xây vạn nhịp cầu
Chẳng thể nào có khởi đầu suôn sẻ.
Kỷ niệm - ôi, muôn hình ngàn vẻ
Sống trong em, như sống trong anh
Nếu chuyện xưa dẫu chẳng thành
Thì vườn xuân chẳng buông mành khép cửa.
Kỷ niệm đến như những cơn mưa
Xóa nhạt nhòa nỗi đau hiện tại
Dẫu mùa đông có kéo dài
Thời quá khứ trong tương lai vẫn đến.
Kỷ niệm muôn vàn trìu mến
Ta nâng niu, ta gìn giữ lặng thầm
Sống ở đời - một chữ tâm
Nuôi khôn lớn hạt mầm hoang dại.
 
Ngày ấy, mình còn là học sinh cấp 2. Vừa tạm biệt các bạn trường cấp 1, lớp mình được chia đôi, 1 nửa sang lớp A, 1 nửa lớp C, chỉ bởi vì 1 lẽ lớp C hầu như là các bạn thôn trên, lớp A hầu như là các bạn thôn dưới còn lớp B là tùm lum hết cả. Lúc đầu cả lớp phản đối ghê lắm, nhưng rốt cuộc vẫn phải chịu theo sự phân công của nhà trường, và mình được đổi tên trên nhãn vở thành lớp C, và lên cấp 3 cũng vẫn gắn với lớp C.

Được cái lớp mình "ngoan" nhất trường, từ cấp 2 đến cấp 3 nên chỉ cần nhắc lớp C là các thầy cô biết hết. Đầu tiên là vụ con sâu róm. Hôm ấy, lũ con trai đi bắt được 1 bầy sâu róm về, chúng nó để ngay ở đầu bàn thứ nhất phía cửa ra vào và tèn tén ten, đứa nào đi qua vô tình là dính độc. Sau đến vụ lá thị, 1 lũ lặn lối sang xã khác hai cho bằng được 1 nắm lá thị về lớp chà xát lên ghế của giáo viên, kết quả là chỉ có cô giáo mới biết. Rồi thích được nghỉ học nên mấy ku thả băng phiến khắp lớp, nhưng rủi thay cô giáo bắt vào dọn sạch và sau đó học tiếp

Những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường đầy ắp những kỷ niệm, từ khi học cấp 1, rồi cấp 2, cấp 3

Hẹn hôm nào em sẽ post mấy bài thơ về cái thời tươi đẹp này
 
Nhớ ngày học lớp 6 ở trường Năng khiếu, phải ở nội trú, thứ 2 lên trường, thứ 7 lại về nhà. Mình và thằng bạn thân rong ruổi đạp xe 12km. Nhiều hôm, đúng lúc về thì trời mưa rào, nhưng 2 thằng không thèm mặc áo mưa, mà lấy áo mưa bọc cặp sách lại, rồi đạp xe dưới trời mưa tầm tã suốt 12km về nhà. Vui ghê!
 
Mình có 1 kỷ niệm mà sẽ không bao giờ quên được. Hồi học PTTH, có 1 anh bạn cùng khóa, khác lớp trêu chọc mình, mình cầm ngay cái mũ lưỡi trai, quăng vào mặt, không may đúng chỗ khóa sắt đập vào miệng bạn mình, thía là bạn ý bị vỡ nửa cái răng cửa.
Đến giờ gặp lại, bạn ý vẫn không chịu hàn răng cửa lại, nói là để mãi mãi như thế làm kỷ niệm và để mình phải ân hận suốt đời, hic, hic......
 
Thời học phổ thông, mình rất sợ môn Lịch sử (sợ chứ không phải là ghét) vì nó khó học thuộc, hễ cứ nhớ được sự kiện thì lại quên thời gian, nhớ thời gian thì lại quên sự kiện, mà nếu nhớ được cả hai thì lại "lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia", thế mới khổ. Ngược lại thì bé út nhà mình lại học Lịch sử rất tốt, cả 3 năm cấp 3 đều đạt giải HSG tỉnh, và bây giờ là giáo viên Lịch sử. Đến lúc thi tốt nghiệp, trầy trật lắm mới được 5 điểm. Nhìn lại bây giờ, lũ nhỏ học hành cũng chắc cỡ mình hồi đó mà thi tốt nghiệp toàn 8 với 9, tự nhiên thấy buồn, nỗi buồn giống như lúc biết trường đậu tốt nghiệp trên 99% vậy đó.
 
Hồi con đi học mình có một chút còn đọng lại tới giờ (chưa hẳn là kỷ niệm). Ngày ấy mình là con nhà rất nghèo tiền thì không có phải nhịn ăn sáng đi học chứ nói chi mà có tiền trà nước với bạn bè, nhưng hỏng hiểu sao các cô vẫn cứ 'thích" mình. Có một lần có một cô bạn cùng trường khác lớp (giờ cô ấy đang công tác tại 1 ngân hàng ở HCM) trên đường đi học về mình thì đi bộ cô ấy thì đi xe, cô ấy chạy chậm chậm chờ mình đi và nói "Bạn nè, tối nay mình đi uống nước nhé". Các bạn biết không lúc đó mình hỏng có đồng xu nào sao àm dám đi uống nước được, đành từ chối cô ấy. Giờ thì cơ hội ấy còn đâu chứ?. Thế mới nói rằng nghèo cũng thường hay bị thiệt thòi. Giờ mỗi lần gặp lại nhau mình hay nói: "Anh muốn được em mời anh đi uống nước"
 
Hồi con đi học mình có một chút còn đọng lại tới giờ (chưa hẳn là kỷ niệm). Ngày ấy mình là con nhà rất nghèo tiền thì không có phải nhịn ăn sáng đi học chứ nói chi mà có tiền trà nước với bạn bè, nhưng hỏng hiểu sao các cô vẫn cứ 'thích" mình. Có một lần có một cô bạn cùng trường khác lớp (giờ cô ấy đang công tác tại 1 ngân hàng ở HCM) trên đường đi học về mình thì đi bộ cô ấy thì đi xe, cô ấy chạy chậm chậm chờ mình đi và nói "Bạn nè, tối nay mình đi uống nước nhé". Các bạn biết không lúc đó mình hỏng có đồng xu nào sao àm dám đi uống nước được, đành từ chối cô ấy. Giờ thì cơ hội ấy còn đâu chứ?. Thế mới nói rằng nghèo cũng thường hay bị thiệt thòi. Giờ mỗi lần gặp lại nhau mình hay nói: "Anh muốn được em mời anh đi uống nước"
Hic! Ngày trước em cũng từng "bị" yêu như thế đấy. Ngày học lớp 8, em "bị" một chị lớp 9 viết thư tỏ tình. Số là em thì học lớp "bồi dưỡng học sinh giỏi Toán", còn chị ấy học ở lớp Văn, hai lớp dù khác nhau nhưng hai đội thì học trùng lịch, gần phòng nhau nữa. Khổ nỗi, bức thư mà chị ấy viết cho em lại đưa ... nhầm ngăn bàn của cô bé ngồi bên cạnh, mà số em nó ... xuân tóc đỏ, cô bé ngồi bên cạnh cũng thích em nữa. Hôm đó đến lớp, bình thường em vẫn chào hỏi theo kiểu trêu đùa cô bạn ngồi kế bên, nhưng hôm đó thay vì nhận được một cái đấm vào lưng, em lại nhận được một ánh mắt như "căm ghét" ấy, sợ lắm. Sự việc chưa dừng ở đó, em gái em ngày đó mới học lớp 5, nhưng khi biết có người dám "tán tỉnh" anh trai mình, đã dám một mình đứng giữa đường, chặn xe bà chị kia và "dọa nạt" cho bà chị một trận (Cái này thì em bái em gái em làm "chị" luôn rồi!). Sau này, khi lên học Đại học, thỉnh thoảng đến chỗ bạn chơi (chị ấy trọ cùng xóm trọ với bạn em) vẫn gặp bà chị đó, hai chị em ngồi uống trà đá trêu nhau về kỷ niệm ngày xưa. Đáng nhớ!
 
Ngày xưa nhớ, khi phê điểm, thầy giáo thường bắt kẻ là: Lời phê của thầy giáo, có kẻ ô đàng hoàng. Ngày nay đã không còn nữa. Chữ xa xưa đã lem nhem, giấy cũng không tốt bằng giấy bây giờ.

VochongAPhu1.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngày xưa nhớ, khi phê điểm, thầy giáo thường bắt kẻ là: Lời phê của thầy giáo, có kẻ ô đàng hoàng. Ngày nay đã không còn nữa. Chữ xa xưa đã lem nhem, giấy cũng không tốt bằng giấy bây giờ.

VochongAPhu1.jpg

T2.jpg

Ôi, em vẫn còn giữ được những vở ghi & các bài kiểm tra từ thời cấp 3 cơ à. Đây đúng là tài sản quý!
 
)(ưa khi học, mình ghét môn văn & vì thế điểm cứ đì đẹt;

Thầy chủ nhiệm lại dạy văn nên xếp mình gần cô bạn dỡ toán (tự nhiên) nói chung để 2 đứa kèm nhau

Lúc thi thì kết quả văn khá & toán trung bình; hú hồn!
 
Nói về những kỷ niệm tuổi học trò, có lẽ trong mỗi chúng ta, không ai có thể quên được những cảm xúc tình yêu đầu đời, vô tư và trong sáng hơn cả pha lê.
-----------
Ta biết yêu từ cái thuở trăng tròn
Cái thuở ấy ta vẫn khờ khạo lắm
Có những buổi giữa sân trường rát nắng
Viết tên em bằng một mẩu cành khô
Những lời yêu và cả những hẹn hò
Chỉ viết thế, chẳng bao giờ dám nói.
-----------
Thấm thoắt đã hơn 10 năm rồi, nhưng cảm xúc thì như vẫn còn đó, nhắc đến lại thấy nao nao!
 
Hồi lớp 5 lần đầu tiên em làm được 1 bài thơ, giờ vẫn là 1 kỷ niệm đáng nhớ.
Ngày xưa làm thơ: chỉ biết miêu tả đúng sự vật hiện tượng, không biết diễn đạt cảm xúc nhiều, người ta có văn trần thuật thì mình có thơ "trần thuật":
hic, nhà mình có hàng cau trước cửa, mình làm thơ như thế này:

"Cây cau cao vút tận mây xanh
Tàu lá xanh xanh chẳng có cành
Hoa cau thoang thoảng mùi thơm ngát
Cây cau thẳng đứng, đốt vòng quanh".

Lần đầu tiên làm được 1 bài thơ thì bị cháy nồi cơm.
Đúng là thơ thẩn, thẩn thơ hồi học trò.
 
Mình thì hồi lớp 4, thường phân công trực nhật theo bàn, đến bàn nào trực nhật là giờ ra chơi phải lấy cái ghế, chắn ngang cửa, trông lớp, không cho kẻ lạ "xâm nhập". Bàn mình có 3 nữ, 1 nam, cũng do mải chơi nên mình chạy đi đá bóng cùng lớp bên cạnh (bóng nhựa, mình là thủ môn mà), không chịu ở lớp. Một bạn nam gọi mình về, mình vừa về đến cửa lớp (thấy tay bạn ý giấu giấu cái gì phía sau) nhưng không để ý, thì bất ngờ bạn ý gí cục đá đã nung vào đống lửa gần đó vào má mình, trời ơi, cháy xèo xèo, mất 1 lớp da tròn tròn bên má. Mình khóc ầm ỹ lên, Ban giám hiệu bắt bạn ý nhốt vào "nhà tù", đó là phòng họp, mời bố mẹ bạn ý lên trường giải quyết.
Thế nhưng khi BGH hỏi mình thì mình lại nói là muốn tha lỗi cho bạn đó không bị phạt! Hic (sao mà lúc đó lại vị tha thía nhỉ?).
Cũng rất may 1 điều là mặt mình không có sẹo hay vết tích gì sau vụ bị dí đá nung vào má ấy. Da dẻ vẫn bình thường như chưa từng có sự vụ gì trên mặt cả, hú hồn!
Từ sau hôm đó, cứ đến phiên trực nhật mình được cả bàn cho đi chơi, không phải trông lớp nữa. hihi.
 
Thuở cấp 3, còn nhớ phong trào múa tập thể dưới sân trường giờ giải lao.
Mình đã nhát, lại còn bắt nắm tay vòng tròn, nam nữ xen kẽ.
Lần đầu tiên nắm tay con gái, mắc cỡ đỏ chín mặt.
Và cũng qua buổi tập múa đầu tiên ấy, mình biết mình đã trưởng thành (Phải rời bỏ hàng ngũ sau 5 phút)
Lúc đầu, đứa nào cũng ngại ngùng, qua vài lần cũng thấy quen.
Chẳng như bọn trẻ bây giờ ...
 
Sân trường đâu phải sân đình; ấy vậy mà có cây hoa đại thật to, ngắt một bông tặng bạn gái bạn ấy không nhận thế là mình khóc nhè
 
Hôm nay tình cờ nhận được 03 bức ảnh cách đây (hồi nào không nhớ)......

Ôi.... nhớ lắm cái thời hồn nhiên đó, nhớ lắm cái tuổi dại khờ, nhớ lắm lắm luôn.


09-07-201210-40-22AM.png


09-07-201210-39-53AM.png



09-07-201210-33-09AM.png
 
Chàng thư sinh Tùng Nguyễn, xin chia sẻ cảm xúc của bạn lúc này, mình chắc rằng bạn đang cảm thấy rất bồi hồi, xúc động khi nhìn lại những tấm hình này. Một thời để nhớ, để thương!
 
Ngồi kể chuyện ngày xưa đi học đúng là ngồi cả ngày cũng không hết, nhưng chỉ ấn tượng nhất là ngày xưa em mê đá bóng, đi học chỉ học có 2 tiết thôi, nghỉ giải lao giữa giờ 30P là e với con bạn hô hào các bạn trong trường đá giao lưu à (thế nên thành ra lại nổi tiếng nhất trường hí hí nhất là vụ cá độ đá thua chui qua háng =))), Vui lắm, nhưng cái trò nguy hiểm bao nhiêu lần thương tích tay, nhất là ngón chân vẫn còn vết tích tới tận bây giờ, bao lần bị bố mẹ mắng, rồi chửi, con gái con lứa học không lo suốt ngày bóng với banh phải dịu dàng nữ tính chứ, như thế này đứa nào nó thèm rước đi hả trời. Ngày xưa ơi
 
Chàng thư sinh Tùng Nguyễn, xin chia sẻ cảm xúc của bạn lúc này, mình chắc rằng bạn đang cảm thấy rất bồi hồi, xúc động khi nhìn lại những tấm hình này. Một thời để nhớ, để thương!

Sáng giờ đúng là không làm việc được, cứ ngồi nhớ lại ngày xưa, và nhìn ngắm "dung nhan" không thể chê vào đâu được của mình ngày xưa. hahaha.
 
Ôi! kỷ niệm à! Nhớ hồi học lớp 2 - cái hồi mà 200đ mua một cục mực về hòa nước để viết, xin bố tiền mua mà bố không có tiền để cho (hic hic nhà nghèo), bố kêu đi mua chịu. Hồi đó trẻ con mà sĩ diện gớm; ra khỏi nhà khóc nhè --> mắt đỏ hoe mà ko chịu đi mua thiếu! Lên lớp cô giáo bảo làm bài kiểm tra (mà hết mực lấy gì viết). Bạn ngồi cùng bàn (bạn đó con nhà giàu) nói là chỉ bài tớ đi rồi tớ cho cậu cái bút này (hồi đó thấy bút đẹp quá chừng mà nó nói cho mình luôn cái bút mới kinh chứ). Hic hic tội lỗi, ko nhớ là tớ có chỉ bài bạn đó không nhưng mà cuối cùng tớ vẫn có bài kiểm tra nộp và có luôn cái bút đó! hé hé hé! Ôi nhớ thời học sinh qua!!!!!!!!!!
 
Nhớ:
Mẫu giáo: quýnh nhau với 1 thằng to bự, hình như lúc đó mình 13kí, nó 17kí vì lý do gì không nhớ, chỉ nhớ là mình véo nó và nó cũng véo mình đau điếng.
Lớp 2: hồi xưa nhà nghèo, quần áo toàn mặc bính, nhà đông con nên đứa này mặc rồi để lại cho đứa kia. MÌnh được mẹ ưu tiên may cho cái quần tây màu xanh. Đến khi không còn mặc được nữa vì chật và ngắn, đáng lý để lại cho nhỏ em dưới mình 2 tuổi. Vậy mà chẳng h iểu sao, mình cắt phăng cái ống quần để làm khăn chùi bảng. Hồi đó ba làm cho mình cái bảng xi măng trên tường. Thế là bị mẹ đánh.............hichic. Đó là lần duy nhất mình bị mẹ đánh. Sau đó, tội cho nhỏ em vì phải mặc cái quần của mình, có một đường chỉ ở ống quần do mẹ ráp lại cái khúc bị mình cắt rời đó.
Lớp 4:làm lớp trưởng nên hay đi kiểm tra vở của tụi nó. Hồi đó nhớ có cuốn Bài tập Tiếng Việt và Bài tập Toán in sẵn, mình chẳng bao giờ làm, nhưng vì là lớp trưởng nên thầy cô chẳng bao giờ kiểm tra, có bị kiểm tra thì nói dối là bỏ quên vở ở nhà. Tự nhiên một hôm bị một đứa lì gần nhứt lớp (đứa mà hay bị mình xếp loại C khi sinh hoạt lớp cuối tuần) vô tình lật cuốn vở đó của mình, thấy nó trống trơ, thế là nó đứng lên tố tội mình ko gương mẫu, không làm bài tập. Thầy giáo hiền lắm, ko phạt, chỉ hỏi tại sao và nhắc nhở thôi. Vậy mà ngồi khóc thấm thít. Kết quả, đi học về, ăn cơm xong, ko thèm coi phim, không thèm ngủ trưa ngồi luôn vào bàn làm một mạch tới chiều hết gần nửa cuốn bài tập.
 
Hôm nay bạn cùng phòng nghỉ làm, hok có ai nói chuyện và cùng gỡ công thức excel với mình. híc, buồn!!! Sáng giờ loay hoay với lọc duy nhất, offset truyền kỳ, lọc duy nhất, validation.............Giờ thì giải lao, ngồi đọc lại blog và nhớ "chuyện ngày xưa" 1 tẹo nào!
Lúc tiểu học, cấp 2, mỗi dịp 26/3 hay hè đến lại xông xáo chuẩn bị tre, cọc, lều, góp gạo, củi để cắm trại, vui thật vui, nhớ cả bọn con trai ra đầm hái sen cho mình thi cắm hoa rồi kéo vào nhà mình chặt tre, hái lá ngâu làm trại, lang thang sau vườn hái trái dại, hái me..... nhớ mình lăn tăn chạy tới chạy lui hô cho cả lớp thi nghi thức đội, nhớ buổi tối đốt lửa trại mình quấn cái mền hóa trang thành arap xeut. Rồi mình được cô chủ nhiệm ưu tiên cho về nhà ngủ, 12h khuya, từ trường về nhà mình có 700m nhưng phải đi qua cái đồi chùa- cũng là cái nghĩa địa, mình sợ, cô thương dẫn về luôn (ưu tiên lớp trưởng mà, hì hì). Ấy vậy mà vì mệt quá, đêm đó về nhà ngủ ngon quá, ngủ quên luôn, tới sáng cô không thấy mình phải nhờ mấy đứa cùng lớp chạy xuống nhà mình kêu mình lên trường cho kịp điều khiển lớp thi kỹ năng đội viên. Lúc lên tới trường thì đã thấy mấy lớp khác tập trung giữa sân rồi, còn lớp 7a2 của mình thì vẫn còn một đám lộn xộn, nhìn mặt cô giáo lúc đó thiệt tình là rất sợ và biết lỗi. Hichic.
Rồi thì hội trại khăn quàng đỏ cấp huyện, hội trại cháu ngoan Bác Hồ, hội trại liên huyện HOài Ân-Ân Lão- HOài Nhơn.......ôi, nhớ lại những lần chuẩn bị balo, võng..... đi cắm trại xa nhà thật là háo hức, bi giờ thì ko còn được như lúc đó nữa..ui, hồi nhỏ có bao nhiêu điều thật là vui.........

Kết thúc học kì hai
Trường tớ tổ chức cắm trại
Lớp tớ đoàn kết lại
cùng sát cánh chung vai
Kết thành hàng vững chãi
Kéo co thật hăng hái
Thi đổ nước vào chai
Rồi diễn tập tấu hài
buổi trưa cùng trổ tài
chuẩn bị món phở tái
sau hồi lâu nhễ nhại
Bò tái có hơi dai
Nhưng cả lớp nhẫn nại
Cố gắng ra sức nhai^^
Bảo nhau mình thật tài
Buổi tối đốt lửa trại
Lớp tớ được nhận giải
Phần thưởng là một vài
bịch kẹo thật vĩ đại
cùng tràng pháo tay dài

ui, mình muốn trở lại là mình của những ngày nhỏ quá........... Quay về là một con lớp trưởng xông xáo, lăng xăng giống hệt một thằng con trai................................ nhớ những lần hô cho cả trường chào cờ, nhớ những lần điều khiển lễ tổng kết, những lần chuẩn bị bài phát biểu và cùng cả đội nghi thức làm lễ dâng hoa trong những ngày lễ tết ở Ủy ban xã hay hội họp ở trường............................................................................................. hay những lần chuẩn bị đại hội chi đội, chi đoàn thật "trịnh trọng".
Giờ vẫn thấy ngạc nhiên vì mình ngày nay với ngày ấy sao khác nhau nhiều quá.............. Từ lúc lên cấp 3, ko hiểu sao mình lại trầm lắng lại đến lạ kỳ..................
 
ngày xưa.... ôi ngày xưa...............nhắc lại sao thấy nhớ -\\/.
 
Ta đã qua những năm tháng không ngờ
Vô tư quá để bây giờ xao xuyến….
Hôm nay tình cờ xem lại quyển lưu bút và những bức hình kẹp trong quyển lưu bút ấy, thấy mình ngày xưa…ôi nhớ tuổi học trò. Cái thời còn chưa…nhớn, mọi suy nghĩ còn chứa chan màu hồng mơ ước.

Mình vốn rất ít khi chụp ảnh, đây là tấm ảnh thẻ đầu tiên (lớp 5).
Những bức ảnh theo thời gian,

IMG_2161.jpg

Năm tháng qua đi, mỗi lúc, thời gian như cuốn trôi theo bao kỷ niệm của thời “nhất quỷ nhì ma”…
Trông mình thế này đây:
IMG_2156.jpg


đen nhẻm:

IMG_2162_zpsb01983f8.jpg


IMG_2158_zps9ef65a17.png
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Rồi thì hội trại khăn quàng đỏ cấp huyện, hội trại cháu ngoan Bác Hồ, hội trại liên huyện HOài Ân-Ân Lão- HOài Nhơn.......ôi, nhớ lại những lần chuẩn bị balo, võng..... đi cắm trại xa nhà thật là háo hức, bi giờ thì ko còn được như lúc đó nữa..ui, hồi nhỏ có bao nhiêu điều thật là vui.........

Kết thúc học kì hai
Trường tớ tổ chức cắm trại
Lớp tớ đoàn kết lại
cùng sát cánh chung vai
Kết thành hàng vững chãi
Kéo co thật hăng hái
Thi đổ nước vào chai
Rồi diễn tập tấu hài
buổi trưa cùng trổ tài
chuẩn bị món phở tái
sau hồi lâu nhễ nhại
Bò tái có hơi dai
Nhưng cả lớp nhẫn nại
Cố gắng ra sức nhai^^
Bảo nhau mình thật tài
Buổi tối đốt lửa trại
Lớp tớ được nhận giải
Phần thưởng là một vài
bịch kẹo thật vĩ đại
cùng tràng pháo tay dài

ui, mình muốn trở lại là mình của những ngày nhỏ quá........... Quay về là một con lớp trưởng xông xáo, lăng xăng giống hệt một thằng con trai................................ nhớ những lần hô cho cả trường chào cờ, nhớ những lần điều khiển lễ tổng kết, những lần chuẩn bị bài phát biểu và cùng cả đội nghi thức làm lễ dâng hoa trong những ngày lễ tết ở Ủy ban xã hay hội họp ở trường............................................................................................. hay những lần chuẩn bị đại hội chi đội, chi đoàn thật "trịnh trọng".
Giờ vẫn thấy ngạc nhiên vì mình ngày nay với ngày ấy sao khác nhau nhiều quá.............. Từ lúc lên cấp 3, ko hiểu sao mình lại trầm lắng lại đến lạ kỳ..................
Cả trường cấp 1, khối 5 chiều nay đi cấp cứu hết vì ngộ độc thức ăn, trưa ăn cơm hộp thịt gà do trường đặt, chiều ăn bún bò do thầy cô nấu, cả ngày nay trường tổ chức cắm trại, cắm xong thì thế. May là 2 thằng cháu sinh đôi ăn ít nên không bị gì. Cũng ngôi trường đó, cũng tổ chức cho học sinh cuối cấp 1 cắm trại, nhưng lứa mình hồi đó tự đi chặt cây dựng trại, tự tổ chức nấu ăn. Thế mà chả bị gì, chỉ bị mỗi phụ huynh la là bày đặt nghịch quá.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom