Con vô cùng cảm ơn lời kêu gọi của bố Già Gân. Và con cũng đã bắt đầu kêu gọi bạn bè quyên góp ủng hộ miền Trung từ mấy ngày trước. Con và Quế, sẽ trực tiếp đến nơi để nhận quà quyên góp. Bây giờ, con xin phép được post vài dòng tâm sự mà con mới viết trên blog sáng hôm qua (30/09 - cơn bão vừa đi qua miền Trung).
Entry dành cho ba mẹ
Hôm nay là ngày 30/9/2009. Quê mình – bão lũ vừa mới lướt qua, cuốn trôi tất cả…. Con ngồi đây, viết entry này dành cho ba mẹ.
Đến công ty, con ko tập trung làm việc dc. Nước mắt cứ chảy dài mỗi khi xem những hình ảnh về trận bão lũ trên báo tuổi trẻ. Con đau, đau lắm ba mẹ à!
Tháng 11 này thôi, con của ba mẹ tròn 23 tuổi. Và đây là lần đầu tiên con có thể tự tin nói với ba mẹ rằng : “CON ĐÃ THỰC SỰ TRƯỞNG THÀNH”. Con vui, vui lắm ba mẹ biết ko. Con đang cười đấy, cười khi thực sự nhận ra điều đó, chỉ mới đây thôi.
Từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên, đi xa gia đình, đây mới là lần đầu tiên con thấy đau trước nỗi đau của quê hương, biết khóc khi nhìn thấy cảnh quê nhà tan tác, và hạnh phúc hơn hết là con sẽ ko đứng nhìn như người ngoài cuộc. Con sẽ hành động, hành động ba mẹ à. Bởi con là đứa con của vùng đất miền Trung nhọc nhằn ấy mà.
Có người đồng nghiệp của con, cũng là dân miền Trung, đọc những mẩu tin của báo tuổi trẻ mà cười khanh khách. Thấy người ta đến Báo tuổi trẻ đóng góp, anh ta còn cho rằng những khoản tiền đóng góp sẽ đi vào túi các nhà báo, những người làm bên công tác đó. Thật nhục nhã, thật đáng xấu hổ thay cho những người có suy nghĩ đốn mạt như anh ta (con xin phép dùng từ đó bởi chẳng có ngôn từ nào khác có thể diễn đạt hết cả). Con đang cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói đó, bởi con cũng đang là một người tình nguyện làm công tác từ thiện.
Ba mẹ ơi! Ba mẹ phải tự hào về con đấy nhé! Bởi con của ba mẹ vừa làm được một việc có ích. Con tham gia vào nhóm CTXH của cộng đồng trên mạng. Và đợt vừa rồi con quyên góp được gần 3 triệu đấy. Có thể có người sẽ cho rằng con “chai mặt” (bởi những người chưa từng tham gia CTXH đâu có hiểu. Thật đáng thương cho bọn họ!). Con gọi điện đến từng người bạn, kêu gọi tụi nó ủng hộ cho những đứa trẻ mồ côi khuyết tật ở Làng Tre. Sẽ có người thấy khó chịu vì cú điện thoại đó, nhưng con ko quan tâm. Bởi con đang thuyết phục bằng tất cả tâm huyết của mình. Và cũng lúc đó, con chợt nhận ra rằng : “Con của ba mẹ đã lớn rồi đấy”. Mọi người trong gia đình GPE của con, cũng vậy. Ko một ai vụ lợi cá nhân, ko hề. Mọi người tự bỏ tiền ăn cho những lần tập trung đóng gói đồ đạc. Sáng hôm lên đường, một cô trong diễn đàn còn gửi theo cho tụi con mấy chục gói xôi vò. Sau khi đi về con mới biết, xôi đó do cả nhà cô thức khuya làm cho cả nhóm ăn sáng trước khi lên đường. Ấm áp lắm ba mẹ ạ! Giống như người trong một gia đình vậy.
Ba mẹ biết ko, chuyến CTXH chủ nhật vừa rồi để lại cho con nhiều ấn tượng lắm, lẫn cả nước mắt và tiếng cười. Khóc khi nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh. Và cười khi thấy mình đã làm dc việc có ích dù là nhỏ, cười khi đi chung xe với những anh chị vui tính đáng yêu, lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Tgia CTXH, con thấy con giàu lắm. Mặc dù tháng lương của con chẳng đủ thiếu vào đâu, tiền ăn, tiền nhà, tiền học thêm….Nhưng bây giờ, con chẳng bận tâm nhiều đến những lo toan đời thường nhiều nữa rồi. Con vẫn còn giàu lắm, giàu hơn khối người mà tụi con đang hỗ trợ. Dù sao thì, con có thể làm ra tiền, còn họ thì ko. Những đứa trẻ bị bại não, mãi mãi làm sao chúng làm ra tiền như con được hả mẹ! Con là người may mắn, cuộc sống đã cho con nhiệu hạnh phúc, có ba có mẹ, có gia đình, có đứa em trai sâu sắc và tâm lý, biết nghĩ cho chị Hai, con được học hành đến nơi đến chốn, và giờ đây có một công việc ổn định. Bây giờ thì con biết con phải làm gì rồi. Những gì cuộc sống dành cho con đã là quá đủ. Con sẽ trân trọng và giữ gìn nó. Thương thay cho những ai chưa từng biết mở lòng mình, dành một chút thôi – để sống cho người khác. Con nhớ mãi câu của mấy anh chị trong đội CTXH truyền nhau : “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Giờ thì, con đã nhận ra ý nghĩa cuộc sống của con. Thật đấy!
Xong chuyến CTXH vừa rồi, tụi con chưa kịp viết bài cảm nhận để post lên diễn đàn. Thì nay, lại chuẩn bị tinh thần hướng về miền Trung yêu thương.
“…Quê hương nếu ai ko nhớ, sẽ ko lớn nổi thành người…”Nếu đúng vậy thì, nay con đã lớn rồi, lớn thực sự rồi ba mẹ à! Bây giờ, con đã đi làm, đã có thể đóng góp chút ít về vật chất. Còn công sức, con ko ngại đâu. Lần này, con sẽ cố hết sức mình để kêu gọi ủng hộ miền Trung thân thương. Con sẽ làm hết sức mình. Ba mẹ chờ xem con gái của ba mẹ hành động điều đó như thế nào nhé! Ba mẹ có thể tự hào rằng con gái ba mẹ là một tình nguyện viên thực thụ. Và GPE từ giờ sẽ là “mái nhà” của con ở nơi đất khách quê người này. Ba mẹ yên tâm rồi nhé!