“VỂ MIỀN TÂY – SAY TÌNH BẠN” – NHỮNG KỈ NIỆM KHÔNG BAO GIỜ QUÊN
Lời đầu tiên, cho tramykt86nt gửi lời yêu thương, thương thương lắm đến BTC và các thành viên đã tham gia chuyến Offline lần này. Gửi lời cảm ơn chân thành đến BTC. Chuyến đi đã kết thúc từ 2 bữa nay nhưng dư âm vẫn còn văng vẳng cho đến ngày hôm nay. Đến nỗi đêm nằm mơ cũng thấy mình tay cầm đũa gõ chén dĩa, miệng hò hét ầm ĩ. Hehe.
Phải thú thật một điều rằng ban đầu tramykt86nt nửa muốn nửa không khi quyết định đăng kí tham gia. “Không” không có nghĩa là không thích đi, mà vì nhiều lý do khác. Một phần vì cái tin buồn bất ngờ đến với GPE (anh Mr.Okebab ra đi mãi mãi) cho nên mình nghĩ chắc sẽ ít người đăng kí đi (bởi đâu còn hứng thú chơi bời nữa). Một phần vì lý do cá nhân. Nhưng…gặp anh Cadafi trên Y!M, thấy anh rủ rê nhiệt tình quá, không nỡ từ chối. Và thế là okie – vào topic đăng kí một suất đi.
Nhưng rồi…một…hai ngày sau, vẫn chỉ có vài người đăng kí. Bắt đầu thấy nản dần. Hôm 22/12, anh Kiệt nhắn tin họp ở café Điện Biên Phủ để thống nhất về chuyến đi. Thật sự, trong đầu lúc đó nghĩ rằng, nếu đến tối 22/12 mà số lượng khoảng chưa đến 50 người, chắc BTC sẽ thông báo hủy chuyến đi. 20h, xuống đến nơi, thấy ai cũng có vẻ trầm tư và hơi buồn buồn. Mình nghĩ chỉ chờ chắc câu “cancel” của anh Bình và anh Kiệt. Thế nhưng anh Kiệt lại hỏi anh Bình về xe cộ, về mua bảo hiểm cho mọi người => Lúc đó mình là người ngạc nhiên hơn ai hết. Không ngờ với số lượng như thế (đối với mình là ít so với một chuyến đi tập thể. Thường những chuyến đi như thế này ở giảng đường mình, lúc nào cũng khoảng 50 người tham gia) mà các anh vẫn nhiệt tình duy trì cho đến phút cuối. Chính các anh đã tiếp sức cho mình về chuẩn bị vài trò chơi nhỏ xen kẽ, và một món quà vô cùng “kinh khủng” để tặng khi chơi trên xe. Cảm ơn sự chân thành và nhiệt tình của các anh.
Chiều 25/12, anh Kiệt phải nghỉ việc về sớm để chuẩn bị cho chuyến đi. Thương anh ghê luôn. Tối đó tramykt86nt và anh Davinci hẹn nhau ở café khu Bắc Hải để thảo luận về trò chơi. Vậy mà một lúc sau lại thấy anh Kiệt và anh Tùng đến (lúc đó đã là 21h30). Anh bảo đến để xem tramykt86nt và anh Davinci đã xong hết phần trò chơi chưa. 22h30, mấy anh em mới về nhà. Tối hôm đó mình thức đến 1h sáng gói món quà “độc” để tặng trò chơi trên xe (gói đến 3 lớp mà lị). Sáng suýt nữa ngủ quên, để đồng hồ 4h30 mà chẳng thấy kêu. May nhờ anh Kiệt gọi. Thế là khăn gói ra đường lúc trời còn tờ mờ sáng.
Lên xe, nhìn ai cũng lạ hoắc (ngoại trừ anh Kiệt, anh Tùng, bacbinhtieuthu và Huong85). Nhưng mình thì không ngại, chỉ sợ là không gắn kết được mọi người thôi. Lúc chơi trò thi hát, thấy không khí cũng bắt đầu nóng dần. Tim BTC muốn nhảy ra ngoài mỗi khi “đầu xe” hay “đít xe” chuẩn bị bán món hàng gì đó. “Thương bao cô gái ở Sóc Trăng. Cô gái Sóc Trăng ngồi bán…răng. Cô gái bán răng từ sáng tới chiều. Thương bao cô gái ở Sóc Trăng”. Ẹc..Đội “đít xe” còn bán nhiều thứ “độc” lắm. Hehe.
Đến lúc xuống xe ăn sáng ở Tân An, mình ngồi chung với đội 1. Anh thinh1974 hỏi là tramy tham gia lâu lắm rồi hả, sao thấy dạn ghê. Nói thiệt với anh, em là dân “ngoại đạo” 100% luôn. Mà lần đầu tiên đến với GPE vào dịp quyên góp ủng hộ Làng Tre (cuối tháng 9/2009) là dính luôn đến giờ. Có lẽ anh thinh1974, chị Cẩm Tú, chị Ngân còn chưa tin đâu. Nhưng sự thật là vậy mà! Ngày đầu tiên đến với GPE đã có cảm giác như một gia đình, được thương yêu, được quan tâm, được chăm sóc như một thành viên trong nhà. Chắc chắn các anh chị sẽ tin lời em nói sau chuyến đi này thôi.
Về miền Tây, vẫn ấn tượng nhất là sự thân thiện, hiếu khách và nhiệt tình của người miền Tây. Một hình ảnh đọng mãi trong đầu đến bây giờ là 2 vợ chồng chị lái tàu (chị Mỹ). Nhờ có chị mà cả đoàn được cười hả hê, cười vỡ bụng với những câu nói dí dỏm và điệu bộ giả ăn xin y như thật của chị (khiến cho Cái Bang tramykt86nt và Cadafi cũng phải giật thót mình khi đang “hành nghề”, quay mặt lại bất chợt thấy cái miệng méo xệch qua một bên của chị, hai tay co co, còn một chân thì kéo lê cà quẹt. Ẹc..ẹc..).
Nếu như lúc sáng đi trên xe, nhiều người ngồi im xo chẳng nói câu nào thì ôi thôi, đến lúc chơi trò bắt cá, đoàn kết thấy sợ! Cả 3 đội hò nhau hợp tác bắt cá tối nướng ăn, để BTC nhịn thèm. Hehe. Mò tôm bắt cá, ai nấy lấm lem buồn lầy, chỉ có BTC là sạch sẽ nhất. Thế là hò nhau lên bờ, lôi BTC xuống…tắm bùn. Tội nghiệp anh Cadafi, bị “dân chúng” ăn hiếp dzữ nhất. Ùm một cái xuống bùn, đen nhẻm đen nhèm từ đầu đến chân. Anh Bình OverAC bị thì bị..dzụ. Bắt cá xong lên bờ nhờ anh chụp hình. Anh...”nhẹ dạ cả tin”, cầm máy ảnh chuẩn bị chụp khí thế. Nào ngờ tất cả hè nhau, xông vào ôm anh hôn hít. Ú la la...xoa đầu xoa cổ, hôn mặt hôn tráng.Một lúc anh cũng thành “da đen Hô-xê”. Hehe..quần áo lấm lem bùn lầy. Trùi! Mấy thí sinh này ác quá! Chơi xỏ BTC không hà. Còn anh tungnguyen_kt nữa. Chứng kiến “dân tình” như zậy, anh tungnguyen_kt hình như cũng hiểu chuyện gì sắp xảy đến với mình. Haha..Thế là anh lặng lẽ lùi dần ra sau cây dừa, âm thầm từng bước từng bước. Nào ngờ, các thi sinh đâu có chừa. Tất cả hô “Bắt sống tungnguyen_kt!”. Haha. Thế là tungnguyen_kt chạy bán sống bán chết. Cái mương nước rộng như vậy mà Tùng ta cũng nhảy qua được hòng tìm đường thoát thân. Nhưng…xui cho anh Tùng quá. Mặc dù "chân dài tới nách" nhưng cũng không thoát nổi “nanh vuốt” của “tụi thí sinh quỷ sứ”. Thế là một lúc cũng thành một màu đen đen y chang anh Bình luôn. Haha.
Bắt cá tắm bùn đã đời rồi, tiếp theo là trò đua thuyền ca-zắc. Thương thay cho Đội 1 của mình, (hic), chị Tâm và chị Cẩm Tú xung phong thi trước. Nhưng có ai biết chèo đâu, loay hoay mãi giữa dòng, ùm một cái xuống sông. Ẹc..Phải nhờ BTC kéo lên. Hi, Thế là Đội 1 về chót. Còn mình sợ nước, ko dám mò ra. Nhưng thấy mọi người chèo vui quá, cũng ham hố rủ Huong85 chèo thử. Hai đứa cũng loay hoay mãi giữa dòng, đi tới ko được mà đi lui cũng không xong. Rùi bỗng nhiên nghĩ ra cái trò…tập bơi. Mặc áo phao tập bơi. Dzụ này nhờ có sự hỗ trợ của anh “Thị Mẹt” (vuongtrungduong) và anh minhthien321 mà giờ mình không còn sợ nước nữa. Cảm ơn 2 anh nhé!
Đến tối sinh hoạt lửa trại, vui ơi là vui. Ấm thiệt là ấm! Chơi vã mồ hôi nhễ nhại. Nhiều người thấm mệt vào ngủ sớm khi kết thúc trò chơi. Còn mình và một số anh chị, cả bố KTGG nữa ngồi nướng khoai nướng cá. Đêm đó là một đêm khó quên. Mình, Huong85, bố KTGG, bacbinhtieuthu, sweet_girl, anh minhthien321, anh Hoangaccounting, anh Davinci, anh Cadafi và anh Vuongtrungduong vừa nướng cá nướng khoai ăn vừa hát khí thế luôn. Thấy “dân chúng” ngủ sớm, thế là cố tình hò hét thiệt to để phá mọi người chơi. Vừa hát vừa cười ha hả. Nhiều người không biết dzụ gì cũng xúm xít ra coi. Hehe. Ấn tượng nhất vẫn là những “bài ca bất hủ” của anh minhthien321. Đảm bảo mọi người nghe xong mà không vỗ tay tán thưởng mới lạ. Ngồi hát, với 2 tay ghita phụ họa là anh Cadafi và anh hoangaccounting. Hát đã đời, lại chơi trò đố “Trúc xanh” của anh minhthien321. “Độc” chưa từng thấy! Ai muốn xin bản quyền thì liên hệ anh minhthien321 nhé! Mình và Huong85 vẫn khoái nhất bài “Ở trong tù, con kiến cắn con…”. Haha. Bị anh Bình chọc hoài cũng vì mình và Huong85 to mồm nhất khi hát bài này.
Tối đó, anh Cadafi là người ngủ cuối cùng. Bởi anh còn canh chừng cho mọi người ngủ nữa. Sáng dậy thấy anh nằm ngủ ngoài võng (trong khi mọi người ngủ giường bố có màn), thấy thương anh quá trời. Anh giống như anh trai trong nhà vậy, lo cho mọi người từng ly từng tý.
Vậy đấy! Mọi người lần đầu tiên gặp nhau, tại GPE mà những tưởng như đã quen nhau từ lâu lắm rồi ấy. Ngay cả bố KTGG cũng vậy, lo cho mấy đứa “con gái nuôi” y như con ruột. Chỉnh sửa từng lời ăn tiếng nói. Tụi con cảm ơn bố nhiều nhiều lắm.
Muốn viết nhiều, nhiều lắm, mà hiện tại chữ đi đâu hết trơn. Chẳng biết dùng lời nào để nói hết lời cảm ơn đến BTC. Chỉ biết viết vài dòng như thế này thôi. Chiều hôm ấy về đến thành phố, còn lại tramykt86nt và bacbinhtieuthu ở điểm A (đang chờ em trai đến đón). Vậy mà anh Cadafi và anh Tungnguyen_kt nhất định không chịu về trước. Nhất định ở lại cùng chờ khi nào 2 đứa có người chở về mới thôi. Thế là 4 anh em ra quán café trước HSBC ngồi nói chuyện một lúc. Anh Cadafi! Tungnguyen_kt! Có biết lúc đó tramykt86nt cảm thấy như thế nào không. Muốn khóc lắm, khóc vì vui, khóc vì hạnh phúc, khóc khi “vô tình” lại gặp được GPE, khóc khi “bỗng nhiên” lại được quen biết với những người anh người chị đáng yêu đến vậy. Cả anh Bình OverAC nữa, hi, mỗi lần thấy mặt tramykt86nt là mang cho một bịch bánh tráng Tây Ninh to đùng. Thương anh Bình “ú” nhiều lắm lắm luôn đó!
Hic..Giờ đói bụng quá rùi. Thui! Ăn trưa. Mai mốt viết tiếp. Hì…