Bài của bạn Tuyến Gấu trong FB:
"Chuyến đi Hà Giang thật vui và cũng thật ý nghĩa
Đi rồi mới thấy thật thương các em nhỏ người dân tộc, khi đang ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, các em đã rất tự lập để tự chăm sóc cho chinh bản than mình, thậm chí có em học lớp 1 còn địu them em bé 2 tuổi tới trường đi học mặc dù nhà cách trường 3 tiếng đồng hồ đi bộ, thật cảm phục các em và cũng thương các em quá. Nhưng cũng thấy vui thay các em vì chinh phủ đã có chinh sách các em đã được nhà nước nuôi hoàn toàn khi đi học tới trường. Nghe các cô giáo kể rằng nhiều em còn không muốn về nhà vào cuối tuần, chỉ vì một lí do đơn giản là về nhà phải đi nương, phải vào rừng kiếm củi, phải ăn mèn mén với rau rừng, không được ăn cơm với thịt như khi đi học mà tôi không cầm được long.
Phải nói rằng cũng rất cảm phục các thầy cô giáo ở vùng cao, họ phải hi sinh rất nhiều thứ khi quyết tâm đưa cái chữ đến với đồng bào dân tộc, sẽ không có chuyện ngồi chờ nhận phong bì vào các ngày lễ tết như các thầy cô giáo miền xuôi, hay được đi hát karaoke, ăn nhậu vào những dịp cuối tuần, thay vào đó là việc đi bộ vài tiếng đồng hồ đến tận nhà học sinh để vận động con em dân tộc đi học, hay tự bỏ tiền túi ra lo thuốc thang hay mua tấm áo cho chinh học sinh của mình vào mùa rét, họ tận tình với học sinh như chinh những đứa con của mình, mặc dù vật chất thiếu thốn nhưng cũng không đẩy lùi quyết tâm của họ, thậm chí có những thầy giáo cô giáo còn rất trẻ, chỉ mới ra trường cũng tình nguyện lên vùng cao dậy học, họ là nhưng người con của Hà Nam, Phú Thọ, Hải Dương…. đi lên đây với mong ước cho lớp trẻ được cái chữ, được kiến thức để sau này không còn nghèo khó cả vật chất lẫn tinh thần nữa. Không thể không nói đến các chú bộ đội biên phòng, các chú cũng cùng các thầy cô không quản ngại khó khăn vất vả để đưa các em dân tộc tới trường, cảm phục các chú lắm.
Cho dù mình cũng còn nhiều khó khăn, nhưng so với trên vùng cao thì vẫn còn có điều kiện hơn họ rất nhiều, tự nhủ phải cố gắng phấn đấu và không được lùi bước trước mọi khó khăn trong cuộc sống, phải sống làm sao cho xứng đáng với những gì mình được hưởng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, hi vọng trong tương lai còn nhiều những tấm long hảo tâm để giúp đỡ các em nhỏ vùng cao, bản than cũng hi vọng có nhiều điều kiện để giúp các em hơn nữa.
Đã chụp được một số tấm ảnh để mang về giáo dục bạn Chấy, cho bạn ý biết cuộc sống của bạn ý là khác nhiều như thế nào với các bạn cùng trang lứa trên đó. Hi vọng là sẽ có ích với bạn ý.
Chúc các em nhỏ vùng cao Hà Giang sẽ càng ngày càng tiến bộ và học giỏi. Nếu được trở lại lần nữa, tôi cũng sẽ luôn luôn sẵn sang."